Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

"Seulgi, chị không phù hợp với em đâu."

Trước mắt cô là bầu trời cao vợi, đen tuyền, lấp lánh ánh sao. Nhưng dù cảnh có đẹp đến mấy cũng không giúp Seulgi quên được lời từ chối văng vẳng bên tai.

Giọng nàng dịu dàng hệt làn nước mát, còn cô là kẻ hành khất giữa sa mạc mênh mông. Tiếc thay dòng chảy ấy không thể cứu rỗi cổ họng khô cằn, chỉ vừa đủ ban phát tỉnh táo cho tâm hồn mê mải chốn phiêu du.

Seulgi nằm vật ra giường, cánh tay đặt lên trán trầm ngâm. Những lý do Joohyun đưa ra để từ chối hoàn toàn nằm trong dự đoán của cô. Nào là cô còn trẻ, tương lai sẽ gặp được nhiều người tốt hơn; không thì cũng là khoảng cách thế hệ, chênh lệch tuổi tác.

Khác với Joohyun lo trước lo sau, Seulgi suy nghĩ rất đơn giản. Yêu đương thôi mà, cả hai dung hoà để phù hợp với nhau có gì khó đâu!

Nghĩ vậy, ý chí khiêu chiến lại bùng lên. Tỏ tình lần một bị từ chối thì vẫn còn lần hai, lần ba... Cô không tin trái tim nàng cứng rắn mãi được.

*
*

Mấy hôm nay lứa thực tập sinh mới đã quay về từng phòng ban theo đúng vị trí ứng tuyển. Joohyun không cần theo dõi nữa, mối bận tâm về Seulgi cũng vơi dần.

Từ sau buổi chiều mưa ấy, chó con chẳng đến tìm nàng nữa. Dù phòng nhân sự và kế toán chung một tầng, đi qua đi lại vẫn vô tình giáp mặt nhau. Những lúc như thế, cô chỉ kịp hướng nàng cười híp mắt thay cho lời chào rồi tiếp tục tất bật chạy vặt.

Thỉnh thoảng Joohyun cũng 'phím' Gyuri hướng dẫn Seulgi một tí. Nàng làm mọi thứ trong âm thầm, không mong cô sẽ biết. Thiết nghĩ mối quan hệ của cả hai cứ bình bình thế này là tốt lắm rồi.

"Joohyun."

Thời gian Gyuri và Joohyun vào công ty gần nhau, lâu lâu lại chung tay tiếp đón Cơ quan Thuế về kiểm tra nên tạm coi như thân thiết.

"Gì thế chị?"

Gyuri hơn nàng vài tuổi và rất xinh đẹp. Nếu không phải Joohyun thích các em gái trẻ thì có lẽ đã tán tỉnh người ta từ sớm rồi.

"Gần khu em ở có phòng nào cho thuê không?"

"Em chưa biết. Chị định chuyển nhà à?"

"Không, chị hỏi cho Seulgi."

Kế toán trưởng ngồi xuống, phe phẩy tập tài liệu. Hình như chị vừa đi họp với sếp về, nhưng đấy không phải vấn đề nàng quan tâm.

"Cô bé thực tập sinh mới đó hả?"

"Ừ, hai hôm nay em bé căng thẳng lắm. Chị gặng hỏi mãi mới khai đang cần chuyển nhà gấp mà chưa tìm được chỗ. Khổ thân! Thực tập lương ba cọc ba đồng, tầm này đúng lúc giá nhà thuê cao nữa chứ."

Joohyun nghe chị kể mà bồn chồn. Dù nàng không đồng ý quen Seulgi thì vẫn còn lời nhờ vả của mẹ ở đó, sao nỡ mặc kệ chó con gồng mình bươn chải.

"Ơ này, đi đâu đấy? Không thanh toán tiền mua hàng à?"

Bỏ lại tiếng Gyuri í ới sau lưng, Joohyun đi một mạch lên tầng thượng rồi gọi cho Seulgi. Sau hai đợt nhạc chờ, đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

"Em nghe."

"Lên sân thượng gặp chị chút được không?"

"Chị chờ em xíu nhé."

Nàng mới 'ừ' một tiếng đã nghe Seulgi vội vàng trao đổi gì đó với đồng nghiệp, xem chừng hối hả lắm. Không giống nàng, trừ lúc tính lương và khai bảo hiểm ra thì chỉ khi ban ngành lãnh đạo đột ngột 'thăm hỏi' mới bận thôi.

Joohyun đứng hóng gió tầm năm phút thì Seulgi lên tới. Thấy nàng, phản ứng đầu tiên của chó con là toe toét gọi chị. Tức thì, trái tim buốt giá cất giấu bấy lâu liền tan chảy.

"Chị Gyuri bảo chị, em đang tìm nhà à?"

"Vâng."

"Sao không nói với chị?"

Seulgi hơi cúi đầu, giọng điệu ỉu xìu: "Lần trước đã làm phiền chị rồi, em không muốn lần này cũng thế."

Dáng vẻ ủ rũ như chó con mắc mưa khiến Joohyun nổi lên bản năng làm mẹ. Nàng biết cô đang nhắc tới phi vụ tỏ tình thất bại kia. Chẳng lẽ vì vậy nên ngại nhờ nàng giúp đỡ à?

Thở hắt một hơi, Joohyun ấn nhẹ lên đầu mũi tròn làm Seulgi giật mình.

"Chị..."

"Chị cái gì mà chị! Nói chị nghe gặp trục trặc gì mà phải chuyển gấp."

"Nhỏ cùng nhà dăm ba bữa lại đưa bạn gái về chim chuột ồn ào. Em nói mãi không thay đổi nên muốn ở một mình cho yên tĩnh."

Miệng Seulgi méo xệch, cười như mếu. Lý do nghe thì ngớ ngẩn nhưng không phải không thể xảy ra. Giới trẻ bây giờ táo bạo ra sao, Joohyun lạ gì nữa!

Nàng khoanh tay trước ngực, ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Tan ca đợi chị, chị đưa em về."

*

Khu chung cư Seulgi đang ở không gần công ty lắm nhưng an ninh rất đảm bảo. Đang giữa năm thế này mà muốn tìm được nơi tương tự, giá thuê sinh viên thì đúng là khó thật.

Joohyun theo sau Seulgi, mỗi bước đi đều tính toán. Cây sinh mệnh trong đầu túa ra nhiều nhánh, tìm tòi xem liệu có mối quan hệ nào nhờ vả được không.

Seulgi dừng trước một căn hộ, ấn mật khẩu rồi đẩy cửa vào. Bên trong sạch sẽ, thoáng đãng, không khác gì nhà ở gia đình bình thường.

"Em đưa chị về có sao không?"

"Chị không qua đêm là được. Nhỏ chả nói gì đâu."

Bấy giờ Joohyun mới yên tâm. Thường thì chủ nhà sẽ có quy định riêng, vài người không thích việc học sinh đưa bạn bè về bày bừa nên nàng phải hỏi trước, tránh làm ảnh hưởng đến cô. Nhưng là, cả hai vừa đặt chân tới phòng khách, chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy âm thanh của một vật nặng nề va vào tường theo nhịp.

"Ờm..."

Bốn mắt nhìn nhau. Chẳng biết có phải do cùng nghĩ tới một trường hợp hay không mà Joohyun lẫn Seulgi đều đỏ mặt, vội vã quay đi.

"Bạn em với người yêu hay vậy lắm hả?" Nàng uyển chuyển lựa lời.

"Cũng cũng á chị, một tuần vài lần."

Bảo sao chó con đáng thương muốn chuyển đi gấp!

Không tốn thêm bất cứ tích tắc nào suy nghĩ, Joohyun nắm cổ tay cô kéo ra khỏi nhà. Đến lúc cánh cửa kia lần nữa khép lại, tiếng động bên trong mới buông tha cho cả hai.

"Tối nay về nhà chị trước."

Trên mặt Seulgi lộ rõ lúng túng, nhưng Joohyun không cho phép cô từ chối. Nàng phải bảo vệ mầm non đất nước khỏi thế giới đen tối này.

Lúc Joohyun phăm phăm cầm tay Seulgi dắt đi, 'chó con đáng thương' đeo khẩu trang sau lưng nàng lặng lẽ nở nụ cười chiến thắng.

Làm tốt lắm Kim Yerim!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com