Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

"Tối nay cứ ở đây. Chị nhờ bạn hỏi hộ rồi, muộn nhất là tuần tới em có thể chuyển đi."

Ngoài mặt Seulgi cảm ơn nàng rối rít, thực tế trong đầu đã bắt đầu tính toán bước tiếp theo. Cô tốn nhiều bữa trà sữa nhờ Kim Yerim diễn kịch chỉ để Joohyun thương xót, kéo gần khoảng cách với nàng chứ đâu phải muốn chuyển nhà thật.

Joohyun nào biết 'chó con ngốc nghếch' đang âm mưu cái gì. Nàng mở tủ lạnh, chọn vài nguyên liệu tươi để lên bàn bếp, xắn tay áo chuẩn bị nấu cơm.

"Em ăn cay không?"

"Bình thường ạ."

Cô nối gót Joohyun vào bếp. Thấy nàng tìm mãi không thấy dây tạp dề, Seulgi nhân cơ hội giúp đỡ. Đeo xong, cô đứng sau lưng nàng, khoảng cách vừa đủ để 'vô tình' đụng chạm.

"Em buộc tóc giúp chị nhé?"

Hơi thở ấm áp lướt qua tai làm Joohyun giật nảy. Nàng run tay, thả rơi con tôm xuống bồn rửa. Câu từ chối chưa kịp thốt ra phải nuốt xuống khi Seulgi đã nhanh tay gom mái tóc dài sau gáy, túm lại gọn gàng.

"Tóc chị mượt ghê!"

Joohyun bặm môi, khéo léo tránh né đầu ngón tay mềm mại vô tình cọ vào cần cổ. Mỗi một lần như thế, ở nơi Seulgi đụng chạm, làn da nàng lại nóng bừng lên. Cảm giác râm ran lan tràn khắp cơ thể, ngứa ngáy giống hệt đêm hôm ấy.

Cô gái trẻ ôm lấy Joohyun từ phía sau, nhiệt tình xoa nắn thân hình trắng nõn. Mái tóc nàng cuộn trong bàn tay cô thành hai vòng, mượt như tơ, thơm mát hương anh đào dịu ngọt. Seulgi cứ hít hà mãi, vừa nâng niu vừa lẩm bẩm gọi 'chị ơi' bằng tông giọng trầm thấp đầy quyến rũ...

King kong~

Chuông cửa ngân vang kéo Joohyun khỏi dòng chảy vu vơ. Nàng luống cuống giống như bị ai bắt quả tang, đẩy Seulgi ra ngoài gian bếp nhỏ.

"Đi, xem ai ở ngoài đó."

Phản ứng quá mức của Joohyun làm Seulgi tò mò. Cô muốn hỏi nhưng buộc phải nhịn xuống, ôm một bụng nghẹn ứ thắc mắc ra mở cửa.

Trong bếp, Joohyun vẫn chưa thoát khỏi dư âm còn sót lại. Nàng dựa vào bàn bếp, chống tay lên thành bồn rửa, lắng nghe nhịp tim đập mạnh như trống đánh. Nghĩ đến tối nay có thể sẽ phải ngủ chung giường với Seulgi, đầu nàng lại ong lên. Chẳng biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa!

"Này, ai cho chị xông vào nhà người ta thế."

Nghe giọng cô hốt hoảng, Joohyun vứt luôn cái kéo đang cầm. Nàng vội vàng rửa tay, thiếu điều chạy luôn ra ngoài xem ai dám bắt nạt chó con nhà mình.

"Seulgi à, sao vậy em?"

Nàng vừa dứt lời, trong phòng khách thình lình xuất hiện thêm một người.

Đối phương xem chừng lớn hơn Seulgi vài tuổi. Tại thời điểm gặp được Joohyun, hốc mắt đỏ ửng, trân trân nhìn nàng. Quan hệ giữa cả hai là gì, không cần đoán cũng biết.

"Chị..."

Hai tiếng gọi cùng lúc thốt lên. Seulgi và cô gái đồng thời liếc sang nhau. Sắc mặt đối phương lúc xanh lúc trắng. Không khó để nhận ra cô ta đang đề phòng, thậm chí còn bực bội khi cô có mặt ở đây.

"Seulgi, qua với chị."

Chó con mở cờ trong bụng, hớn hở di chuyển đến sau lưng nàng. Cằm cô hếch lên, nở nụ cười khiêu khích như trêu ngươi người nọ. Sau đó, bên tai Seulgi vang lên giọng nói bình tĩnh của nàng.

"Em về trước đi. Hôm khác chúng ta sẽ nói chuyện."

Lee Hyun Ji, hay còn được nhắc tới trong vòng bạn bè của Joohyun bằng danh từ 'người cũ'. Quen nhau ba năm, chia tay bốn năm; không tính là phản bội nhưng lựa chọn rời đi tại thời điểm nàng khó khăn nhất thì cũng chẳng thể khen cô ta tốt đẹp.

"Chị lo lắng điều gì hả Joohyun? Không lẽ chị sợ tôi làm tổn thương tình trẻ của chị?"

Nói đoạn, Hyun Ji quét mắt một lượt từ đầu đến chân Seulgi, cười khẩy: "Gu chị càng ngày càng mơn mởn đấy nhỉ. Em gái này liệu đã tốt nghiệp đại học chưa?"

"Tôi chưa." Seulgi đáp tỉnh bơ.

"Đợi tôi tốt nghiệp, kết hôn với chị ấy sẽ mời cô."

Vốn dĩ Hyun Ji còn muốn mỉa mai đôi câu, nghe cô thoải mái thừa nhận thì cứng họng.

"Ai mượn em nói linh tinh?" Joohyun trừng mắt.

"Em nói linh tinh đâu. Em muốn thế thật mà."

Chó con làu bàu trong miệng, gò má tròn xoe hơi xị xuống không khác gì đứa nhóc nghịch ngợm bị mắng. Đáng yêu như thế, sao cô Bae nỡ cằn nhằn cho được!?

Nàng thở dài, vóc dáng nhỏ bé đứng chắn trước Seulgi nhưng mang đến cảm giác hết sức vững vàng. Mà nói đúng ra, ở tầm tuổi này của Joohyun, sóng to gió lớn thấy nhiều rồi, chẳng lẽ lại để Seulgi chịu người khác bắt nạt.

"Hyun Ji, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Lần này về nước, mong em đừng làm phiền cuộc sống riêng của tôi."

Nói xong, nàng đưa tay ra cửa. Thái độ lạnh lùng khác hẳn khi ghé đầu to nhỏ với Seulgi đã vạch rõ khoảng cách.

Joohyun không ngại việc Hyun Ji lầm tưởng Seulgi là bạn gái mình. Nếu cô ta nghĩ vậy và buông tha nàng thì càng tốt. Mối tình ba năm đã dạy Joohyun quá nhiều cay đắng rồi. Thật sự, nàng không đủ kiên nhẫn để nếm thêm bất kỳ bài học nào nữa.

*

"Chị."

Tối nay, chó con được thoả ước nguyện nằm chung giường với chị đẹp. Dù giữa hai người ngăn cách bởi một chiếc gối ôm thì Seulgi vẫn hứng khởi không sao ngủ được.

Từ năm 27 tuổi, Joohyun bắt đầu chú trọng dưỡng sinh. Nàng luôn đi ngủ trước mười một giờ để có một làn da mịn màng và cơ thể khỏe mạnh. Thế mà đến năm 31 tuổi, kế bên giường lại thù lù lòi ra một 'hồng hài nhi' tươi trẻ, dễ phấn khích. Cứ mỗi lần Joohyun đang thiu thiu ngủ thì y như rằng Seulgi lại gọi.

"Mai em không phải đi học hả?"

"Chiều em mới học cơ."

Joohyun ậm ừ. Bấy giờ, nàng thậm chí chẳng còn 'lơ mơ' nổi nữa. Mí mắt díp chặt, làm thế nào cũng không nhấc lên được. Cùng với âm thanh rù rì mỗi lúc một nhỏ dần, Joohyun thả mình vào giấc ngủ êm ái.

Chờ hô hấp nàng lên xuống đều đặn, Seulgi mới dám nhúc nhích. Cô nhoài người sang bên kia dải phân cách, cẩn thận ghé lại gần Joohyun đang say ngủ, vụng trộm hôn nhẹ khoé môi xinh xắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com