Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

"Seulgi, dậy ăn sáng nào!"

Sau tiếng 'dạ' rời rạc lần thứ tư, Joohyun vẫn không thấy bóng dáng chó con họ Kang đâu. Nàng tặc lưỡi, cởi tạp dề, bước nhanh vào phòng ngủ xem cô đang làm gì.

Joohyun cứ nghĩ lúc mở cửa ra sẽ trông thấy một cục tròn vo cuộn trên giường, nhưng không! Thứ đập vào mắt nàng là đống chăn gối lộn xộn Seulgi để lại, còn cô thì đã mất hút trong nhà tắm.

"Seulgi à, nhanh lên em."

Như một người mẹ tần tảo, giám đốc Bae vừa gấp chăn vừa gọi chó con ngái ngủ nào đó. Tiếc thay, ở lần thứ năm này, Kang Seulgi nín thing không một tiếng động.

"Seulgi."

Thấp thoáng bóng lưng cô sau cửa kính mờ, Joohyun tiến lại gần. Chưa kịp cất giọng gọi thì tiếng ngáy nho nhỏ của ai kia đã lọt vào tai nàng.

Hay thật đấy! Làm sao mà đứng dựa tường ngủ được mới tài.

Joohyun cười trộm, nhúng tay xuống nước rồi búng nhẹ mấy giọt li ti lên mặt Seulgi. Cái lạnh đột ngột ập tới kéo chó con tỉnh giấc, theo thói quen dụi đôi mắt lèm nhèm.

"Sao chị vào đây?" Cô nghệt ra.

"Chị vào xem em mang cái 'dạ' đi đâu rồi."

Seulgi súc hết bọt kem đánh răng trong miệng, xấu hổ cười trừ. Cũng may sau đó Joohyun không đả động gì nữa, chỉ nhắc cô mau vệ sinh cá nhân xong thì ra ăn sáng, nếu không thì Kang Seulgi đã kiếm cái lỗ nào chui xuống rồi.

*

Một tuần Seulgi thực tập bốn buổi, hai buổi còn lại có tiết học ở trường.

Sooyoung học chung với cô mấy môn rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên chứng kiến cảnh sinh viên năm tốt chống cằm, nhìn ra cửa sổ rồi cười ngờ nghệch cả giờ.

Hoa khôi Park tự hỏi liệu có phải Kang Seulgi trúng tà rồi không? Hay cô bị một thế lực siêu nhiên nào đó yểm bùa rồi?

"Ê, chị gì ơi."

Lúc này Seulgi đâu rảnh đặt Sooyoung vào mắt. Cô vẫn còn mải đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào như kẹo bông gòn sáng nay.

Tám giờ hơn, cả hai cùng nhau ra cửa. Trước khi xuất phát, Joohyun chợt khựng lại. Nàng quay sang nhìn cô, đôi mày xinh đẹp chau nhẹ. Bàn tay nhỏ nhắn thoăn thoắt giúp cô bẻ cổ áo sơ-mi cho thẳng thớm.

Seulgi cao hơn Joohyun nửa cái đầu, lẳng lặng thu trọn dáng vẻ 'vợ hiền' của nàng vào mắt.

"Chị biết chúng ta bây giờ giống gì nhất không?"

"Hửm?"

"Giống vợ vợ mới cưới í." Dứt lời liền bị Joohyun gõ nhẹ một cái lên đầu.

"Tỉnh ngủ đi cô ạ."

Seulgi cười hì hì, hớn hở nối gót nàng ra khỏi cửa. Trong bụng nghĩ thầm: bây giờ chưa phải, tương lai ai biết được đấy!

Gọi mãi không nghe Seulgi đáp lại, hoa khôi Park đảo mắt một cái chuyển sang quan sát.

Khó trách Sooyoung cứ thấy quen quen! Cái kiểu cười tủm tỉm này, Kang Seulgi mà không đang thích thầm ai thì cô ấy đổi sang họ người yêu cho rồi.

Tranh thủ lúc giảng viên ra ngoài, Sooyoung huých vai Seulgi một cái, kéo cô về thế giới thực tại.

"Bà chị!"

"Hả?" Seulgi ngơ ngác.

"Chị đang thích ai đúng không? Khai mau thì được khoan hồng."

Nhắc đến Joohyun là cô lại ngại, tủm tỉm gật đầu thay cho câu trả lời. Dù vậy, tin tức độc quyền rơi xuống cũng đủ làm Sooyoung tò mò. Đó giờ cô ấy cứ nghĩ 'gái quê' họ Kang chỉ biết cắm đầu vào sách vở thôi cơ!

"Ai thế?"

Seulgi không nói rõ, chỉ kể qua loa lần gặp đầu tiên của cả hai ở quán bar, chính là buổi tối sinh nhật Sooyoung ấy.

Nghe tới đó, hoa khôi Park chưa gì đã cười không ngậm được miệng. Cô ấy kéo tay Seulgi, hết lời cổ vũ.

"Khi nào cua được chị đẹp nhớ mời em uống rượu đấy."

Tất nhiên, Seulgi không từ chối. Hơn ai hết, cô là người chờ đợi ngày đó hơn cả. Nhưng trước mắt thì còn phải nhờ Kim Yerim giúp nốt 'nước cờ' tối nay đã!

*
*

Tan tầm, Joohyun có hẹn với Seohyun đi siêu thị mua đồ về nhà nấu lẩu. Ý tưởng chợt nảy ra tầm đầu giờ chiều thôi, vì cả hai mới hay tin chiều tối nay sẽ mưa.

Tưởng tượng cảnh ngoài trời mưa lâm râm, còn mình thì ngồi trong nhà xì xụp nồi lẩu hải sản nóng hổi, nhâm nhi chén soju... Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái rồi!

Lúc hai người tay xách nách mang đi vào thang máy, bỗng dưng Seohyun nhớ ra một chuyện.

"Cậu với cô bé tối đó như nào rồi?"

Trước giờ Joohyun chẳng giấu giếm bạn thân điều gì. Có lẽ do Seohyun hiểu quá rõ tính nết mình, nên nàng chọn nói hết.

"Đúng gu, nhưng còn nhỏ quá. Hơn nữa em ấy còn là con gái của bạn thân mẹ mình."

"Éo le ghê!"

Nghe cô bạn cảm thán, nàng chỉ đành nhún vai. Biết làm sao được! Cuộc đời chính là như vậy đấy. Đôi khi những người bạn cảm thấy hoàn toàn ăn khớp với hình mẫu trong tưởng tượng, thực tế lại không phải mảnh ghép phù hợp.

Ting~

Ra khỏi thang máy, tiếng trò chuyện rôm rả vang lên dọc hành lang, cho đến khi cả hai phát hiện một bóng người ngồi co trước cửa căn hộ. Bên cạnh đối phương hình như còn có... hai chiếc vali cỡ vừa.

Nhét mấy túi rau củ vào tay Seohyun, Joohyun đi nhanh đến chỗ chó con đàn úp mặt lên đầu gối.

"Seulgi." Nàng gọi.

Khoảnh khắc chó con đáng thương ngẩng đầu, cặp mắt đỏ hồng tức thì khiến trái tim Joohyun mềm oặt như bún.

"Sao em lại ngồi đây?"

"Nhỏ cùng nhà dắt bạn gái nó về, đuổi em đi rồi." Seulgi vừa nói vừa mếu.

Ôi, giám đốc Bae không xong rồi! Làm sao nàng nỡ để chó con đáng thương bơ vơ ngoài đường cho được.

"Thôi thôi, đứng dậy vào nhà với chị đã."

Seohyun - khán giả bất đắc dĩ cho màn vỗ về của đôi chim cu bấy giờ mới tiến lên, ném cho Joohyun ánh mắt khinh thường.

Nhân lúc Seulgi không để ý, cô ghé tai nàng nói thầm: "Sao kêu nhỏ quá?"

Cỏ non xanh tận chân trời, phí hoài chẳng nỡ nên Bae Joohyun ngắt về nhà trồng luôn à!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com