07.
Cơn mưa rào nặng hạt chẳng mấy chốc bao phủ bầu trời. Trong nhà, ba người vây quanh nồi lẩu sôi ùng ục, vui vẻ nâng chén. Đương nhiên, 'trẻ con' thì không được uống rượu.
Seulgi ôm cốc nước ngọt, vừa ăn vừa dỏng tai nghe Joohyun và chị gái xinh đẹp kia tám chuyện. Nhờ vậy cô mới biết Seohyun là bạn thân từ cấp ba của nàng, nắm giữ rất nhiều bí mật không thể hé lộ.
Ăn uống xong xuôi cũng gần 9 giờ, mưa đã tạnh, Seohyun không tiện ở lại thêm nữa. Lúc Joohyun tiễn mình ra cửa, Seohyun liền kéo nàng tránh vào một góc.
"Cái gì đấy?"
"Cậu có tính nghiêm túc với Seulgi không vậy? Cô nhóc thích cậu thật đó."
Ban đầu Seohyun chỉ nghĩ Seulgi cảm nắng Joohyun nhất thời thôi. Vì nàng đẹp, tâm lý và thành đạt. Chẳng cô gái trẻ tuổi nào có thể cưỡng lại sức hút của Joohyun khi nàng chủ động tán tỉnh cả. Nhưng hình như Seohyun đã nhầm!
Ánh mắt Seulgi dành cho Joohyun không dừng lại ở tham vọng chiếm hữu hay đam mê chinh phục. Mỗi lần Seulgi nhìn bạn mình, Seohyun thấy rõ niềm vui lấp lánh trong con ngươi nâu sẫm. Ấy là thứ tình cảm trong sáng mà ở độ tuổi này của họ khó lòng gặp được.
Tất nhiên Joohyun hiểu Seohyun nói đến điều gì, nhưng nàng vẫn kiên quyết lắc đầu.
"Seulgi còn nhỏ, nhiều cái chưa hiểu rõ. Mình sẽ nói chuyện lại với em ấy sau."
Seohyun thở dài, biết tính Joohyun đã quyết thì không thay đổi, cô ấy cũng thôi.
Tạm biệt nhau xong, Joohyun khoá cửa, quay vào nhà, vừa hay thấy Seulgi xắn tay áo đứng trước bồn rửa đang tráng bát. Chó con kéo tay áo tới tận vai để lộ đường cánh tay khỏe khoắn. Mỗi lần Seulgi úp bát lên chạn, cơ bắp lại hiện rõ mồn một, cùng với làn da màu lúa mạch khiến cô quyến rũ hơn bao giờ hết.
Joohyun đứng tần ngần mất vài phút mới sực tỉnh, thầm mắng bản thân già đầu còn bị dụ. Chó con kém nàng 10 tuổi, mấy trò cỏn con cô bày ra làm sao qua mắt được 'thợ săn' là nàng chứ!
"Seulgi."
"Chị đợi chút, em xong rồi đây."
Lúc cho con đi ra còn ân cần mang cho nàng cốc nước ấm. Khoảnh khắc cô ngước lên, híp mắt nhìn mình, Joohyun suýt thì quên khuấy những gì sắp nói.
"Chị Seohyun về rồi hả chị?"
"Ừ, chị có chuyện này cần nói với em."
Trông thái độ của nàng, bỗng dưng Seulgi căng thẳng khó tả. Cô theo phản xạ ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối hơi co lại, bấu lấy quần.
Joohyun làm ngơ dáng vẻ tội nghiệp của chó con, cứng rắn đi thẳng vào vấn đề.
"Ngày mai, sau giờ làm, chị sẽ đưa em đi thuê nhà."
Dù biết nàng có ý tốt, lo lắng cho mình nhưng khi nghe nàng ngỏ lời, Seulgi vẫn rất buồn. Cô đau đáu hướng về Joohyun, đôi môi mỏng hết mím chặt lại hé mở. Tất cả nỗi lòng cuối cùng gom góp thành một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
"Em không thể ở với chị ạ?"
"Từ góc độ người theo đuổi, chị tán dương nỗ lực của em. Nhưng thứ ngăn cách giữa chúng ta không chỉ có tuổi tác, mà còn là suy nghĩ và tư tưởng."
Làm sao Joohyun biết à? Trên đời này, phàm những gì đến quá đúng lúc đều không phải tự nhiên. Đôi khi sự trùng hợp cũng chỉ là cách nói khác của kế hoạch được lên sẵn mà thôi.
Việc Seulgi xuất hiện ở nhà mình tối nay, nàng không tin cô bị đuổi thật. Ngoài ra thì... chuyện cô cần tìm trọ, ngay từ đầu rất có thể đã là một sự tính toán tinh vi khác.
Ngay cả khi phân tích mọi chuyện rõ ràng thì Joohyun cũng chưa từng nghĩ sẽ giận Seulgi. Vì cô còn trẻ. Chút tâm tư ngây ngô và vụng dại ấy chỉ khiến Seulgi đáng yêu hơn trong mắt nàng. Nhưng sau cùng, mọi thứ chỉ nên dừng lại tại đây thôi.
"Chị có một thắc mắc. Nếu hôm ấy người giúp em không phải chị, Seulgi à, em cũng sẽ thích người đó sao?"
Vài giây trước Seulgi còn muốn phản đối, bấy giờ nghe nàng hỏi, đột nhiên suy nghĩ trong đầu chững lại.
Cô sẽ ư? Sẽ thích người cứu mình khỏi hiểm cảnh bất kể là ai ư?
Đúng là Joohyun muốn làm khó Seulgi. Hay nói theo cách khác, chó con đang bị nàng thao túng tâm lý. Sự hoảng hốt lộ ra trên gương mặt non nớt rõ ràng đến mức Joohyun không đành lòng, nhẹ giọng giải thích.
"Em mới hai mấy tuổi, tương lai còn gặp gỡ rất nhiều cô gái khác. Chị đã ba mươi mốt, hẹn hò bây giờ là xác định lập gia đình. Em có chấp nhận kết hôn ngay sau khi cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay không?
Chưa kể chị hơn em mười tuổi, sẽ già rồi xấu đi nhanh lắm. Thử nghĩ tới lúc em gặp được người tốt hơn, muốn yêu đương với họ nhưng hôn nhân còn đó. Khi ấy em hối hận cũng muộn rồi, vì chị sẽ không chấp nhận ly hôn."
Từng câu từng chữ của nàng như những nhát dao cứa vào trái tim Seulgi, bào mòn nhiệt huyết tuổi trẻ. Trước mắt cô tưởng chừng hiện ra khung cảnh cả hai cãi cọ vì xích mích, hôn nhân từng hạnh phúc phút chốc mắc kẹt trong ngõ hẹp.
Tại khoảnh khắc Joohyun đoán rằng Seulgi từ bỏ rồi, cô chợt ngẩng đầu hỏi nàng một câu.
"Vậy chị có chê em không?"
"Hả?" Nàng ngơ ngác đáp.
"Em kém chị mười tuổi, em còn đang đi học. Em không có tiền, sau này ra trường cũng chưa chắc theo kịp chị. Đôi lúc em sẽ trẻ con, em muốn cả ngày dính lấy chị. Chị có chê em không?"
Bàn tay giấu sau lưng nắm chặt, Seulgi tuôn một tràng dài. Tất cả những lý lẽ đều dựa trên 'bản gốc' là nàng, chỉ khác việc đổi sang góc nhìn của cô mà thôi.
"Chị còn chưa nói có thích em hay không, toàn bảo em nghĩ cho tương lai. Nhưng em chỉ muốn quan tâm chúng ta ở hiện tại. Yêu đương là việc cả hai cùng vun vén, chị còn chưa thử sao đã biết không hợp với em?"
Nếu có thể bướng bỉnh trước mặt Joohyun được coi như đặc quyền, Seulgi chẳng ngại cùng nàng tranh luận tới cùng. Không quan trọng tuổi tác, vai vế; cô chỉ muốn biết trong lòng nàng tồn tại hình bóng mình hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com