08.
Tối đó, cả hai vẫn ngủ chung giường. Seulgi đưa lưng về phía nàng, im lặng không nói một lời. Joohyun nằm thẳng, kéo chăn ngang ngực, mãi đến khi nghe tiếng cô hít thở đều đặn mới thôi thao thức.
Sáng hôm sau tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã vắng tanh. Hai chiếc vali lộn xộn ở góc phòng cũng biến mất. Đảo mắt nhìn khoảng không trống rỗng, lòng nàng chợt lặng đi. Cảm xúc nặng nề xâm chiếm buổi sớm mai, khiến cho nắng vàng bỗng dưng chẳng còn rực rỡ.
*
Đúng mười một rưỡi, nhân viên phòng Kế toán đồng loạt tắt máy tính. Người thì vươn vai, xoay cổ, người phải đứng dậy lắc cái hông cho đỡ mỏi sau bốn tiếng dán mắt vào giấy tờ số má.
Lúc nào Gyuri cũng ở lại phòng cuối cùng, phát hiện thực tập sinh mới không chạy đi tìm giám đốc Bae như mọi hôm liền hỏi.
"Trưa nay không rủ Joohyun ăn cơm cùng hả bé?"
Nhếch lên khóe môi nặng trịch, Seulgi cười gượng.
"Em có hẹn với bạn rồi chị."
Sáng nay cô đẩy vali về nhà đúng lúc Yerim ra khỏi phòng uống nước. Khỏi phải nói cô nhóc đã thảng thốt ra sao khi thấy dáng vẻ ủ rũ của chị gái thân thiết. Sau đó, mặc kệ Seulgi từ chối thế nào, Kim Yerim vẫn kiên quyết kéo cô đi ăn một bữa xả xui.
"Nè, Kang Seulgi! Em ở đây."
Vừa đặt chân xuống sảnh, Seulgi lập tức biến thành trung tâm chú ý.
Sáng nay Yerim có nói sẽ giúp cô lấy lại mặt mũi. Seulgi vốn cho rằng đối phương đùa vậy thôi, ai ngờ cô bé lái hẳn con xe đắt tiền đến đậu trước cửa, phô diễn phong thái tiểu thư giàu sang hết mức.
Cô ngại ngùng né tránh ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, chạy nhanh tới chỗ Yerim.
"Đi ăn quán bình dân thôi mà cỡ vậy luôn hả?"
Yerim tự nhiên khoác tay Seulgi như chốn không người, cười toe toét.
"Ở đây có crush của chị không thế?" Cô nhóc hỏi nhỏ.
"Tất nhiên là..."
Chữ 'không' sắp thốt ra chợt khựng lại. Seulgi mím môi, quay sang mở cửa xe đẩy Yerim vào ghế lái. Lúc đi vòng qua bên kia, lướt ngang mặt nàng, cô vẫn duy trì nụ cười cửa miệng. Seulgi không giận, chỉ là tạm thời không muốn gặp Joohyun.
*
*
Từ sau khi chia tay Hyun Ji, rất hiếm khi Joohyun đi uống một mình. Thỉnh thoảng muốn thay đổi không khí, nàng mới rủ Seohyun bay nhảy vài tiếng.
Seohyun sinh hoạt lành mạnh, quan điểm về tình yêu cũng khác nàng. Cô ấy phản đối cái cách Joohyun hẹn hò chớp nhoáng, luôn khuyên nàng tìm kiếm đích đến. Nhưng đối với một người từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi giống Joohyun, điều đó thật khó!
Gần đây nàng có nghĩ tới việc kết hôn. Mỗi lần mường tượng, trong đầu lại hiện ra gương mặt thận trọng của Seulgi chiều hôm ấy. Cô bé đi cùng chó con trẻ tuổi và xinh xắn, tính cách hoạt bát rất hợp với cô.
Cả hai đứng cạnh nhau đẹp đôi tới mức khiến nàng chói mắt, khiến nàng do dự chẳng biết bản thân đẩy Seulgi ra xa là quyết định đúng hay sai.
"Nãy giờ chị uống ba cốc Negroni rồi đó." Nữ bartender chống cằm nhìn Joohyun, tốt bụng nhắc nhở.
Mái tóc bạch kim tôn lên nước da vốn đã trắng sáng của Seungwan. Cô là chủ quán kiêm người yêu dấu trong lòng hoa khôi Park. Và Joohyun thì chắc hẳn không biết chuyện này đâu.
"Chị thất tình hả?"
Có lẽ vì đúng lúc tâm trạng xuống dốc bỗng xuất hiện một người tốt bụng, vỏ bọc lạnh lùng thường ngày được nàng gỡ bỏ triệt để.
"Sao em biết?"
"Negroni vốn là thức uống cho kẻ thất tình mà. Còn chị thì không có vẻ gì giống dân nghiệp dư."
Joohyun bật cười thích thú. Đuôi mắt xinh đẹp thoáng cong lên, lột tả trọn vẹn sự quyến rũ chỉ tồn tại ở phụ nữ trưởng thành. Đây chính là cái gọi là sức hút của người từng trải, thứ mà thanh xuân chạy dài cũng khó lòng đuổi kịp.
"Em có người yêu chưa thế?"
"Chị đừng lôi kéo em. Người yêu em ghen lắm!"
"Em quá trẻ."
Seungwan không tán thành ý kiến này. Cô nâng ly chạm nhẹ vào cốc của nàng. Âm vang thanh thúy tựa hồ lắng đọng trong không gian.
"Yêu thích một người thì liên quan gì tuổi tác đâu. Chẳng qua chị đang sợ thôi, sợ họ thay lòng bỏ lại chị. Nhưng nếu chị để họ đi, chị chắc gì họ sẽ không tổn thương sâu sắc hơn bởi một người khác?"
......
Rời xa ánh đèn mờ ảo và men rượu thơm nồng, Joohyun bước đi lênh khênh trên đôi giày cao gót. Gió đêm nổi lên, lùa qua tóc, đánh bay mấy phần say quyện trong hơi thở. Nàng đứng bên đường, giương mắt nhìn ai đó giống như Seulgi dần tiến lại gần mình.
Joohyun nghĩ bản thân uống nhiều, sinh ra ảo giác luôn rồi. Đã muộn thế này, chó con tới đây làm gì cơ chứ, còn đứng ngay trước mặt nàng.
Mười lăm phút trước đúng là Seulgi đang ở nhà, nhưng vì nhận được điện thoại từ con ma men họ Bae mới tức tốc chạy tới đây. Cơ mà trông vẻ mặt ngơ ngác của Joohyun thì cô dám khẳng định nàng quên rồi.
"Em đưa chị về."
Nàng giống như không nghe thấy, cứ đứng tại chỗ nhìn chằm chằm bàn tay đan lấy nhau của cả hai.
"Joohyun." Cô gọi khẽ.
Nàng lơ đãng ngẩng đầu, thình lình vùi mình vào lòng Seulgi. Hành động xảy ra bất ngờ làm cô ngây người mất vài giây mới đáp lại, ôm siết thân hình nhỏ nhắn trong ngực.
"Chị đã uống bao nhiêu thế hả?"
Joohyun khép hờ mắt, dựa má lên vai Seulgi, hít hà mùi nước xả vải thoang thoảng trên áo.
"Mấy cốc thôi, ít lắm."
"Mấy cốc mà ít."
"Em đến đây với chị, bạn gái em có biết không?"
Chủ đề đột nhiên rẽ sang hướng khác làm Seulgi suýt thì theo không kịp mạch suy nghĩ của nàng. Nhưng rồi khi hiểu Joohyun đang muốn nói chuyện gì, cô lại nổi hứng trêu chọc nàng.
"Không, em giấu kỹ lắm."
"Kang Seulgi, đừng tổn thương con gái nhà người ta."
Rõ ràng là nàng gọi cô tới đây, bây giờ còn cao giọng cơ đấy!
Seulgi cười trộm, vỗ về ôm Joohyun lên xe. Nàng cực kỳ hợp tác, yên tĩnh ngồi ở ghế phụ để cô lái xe đưa mình về nhà. Mặc cho mí mắt có dấu hiệu đổ sụp, Joohyun vẫn bướng bỉnh muốn ngắm Seulgi lâu hơn chút nữa.
Bởi vì đây là chó con của nàng, của một mình nàng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com