09.
Đúng là không nên đánh cược với tuổi tác! Nếu như thời trẻ, Joohyun có thể cùng bạn bè rong ruổi khắp các quán bar, tham gia những cuộc vui thâu đêm thì hiện tại, chỉ cần ba ly cocktail nặng đô một chút cũng đủ khiến nàng nhức đầu như búa bổ.
Joohyun lăn qua lăn lại mấy vòng, dãn người, vươn vai chán chê mới ngồi dậy. Dụi mắt, ngáp một cái, nàng vuốt mái tóc rối xù vào nếp rồi lững thững xuống giường, xỏ dép, đi làm vệ sinh cá nhân.
"Biết vậy hôm qua chả uống."
Nàng rầu rĩ bóp kem đánh răng lên bàn chải, uể oải dựa vào tường chà cọ. Hai con mắt díp chặt mãi đến khi vốc nước lên mặt mới tỉnh táo, Joohyun hết hồn phát hiện quần áo trên người từ khi nào đã biến thành đồ ngủ rồi!
Lúc nãy không thấy bóng dáng ai, giường cũng lạnh ngắt, Joohyun cứ nghĩ Seulgi về rồi. Dù sao thì hôm qua cả hai chẳng phát sinh cái gì quá trớn, đấy là nàng nhớ như vậy. Nhưng thực tế như nào, ngoài Kang Seulgi ra đâu ai biết nữa!
Joohyun vội vàng lau mặt, chạy ù khỏi phòng. Vừa ló mặt ra ngoài, nàng suýt thì trượt chân khi thấy mẹ Bae yên vị trên sofa, cười nói vui vẻ với... chó con?
"Chị."
Seulgi phát hiện nàng trước tiên, hân hoan gọi cô như thể trẻ con reo hò trước thềm năm mới. Kế bên cô, mẹ Bae theo phản xạ nhìn sang phía này, thấy con gái hơn ba mươi tuổi đầu còn ngủ nướng, chân tay vụng về thì đuôi mắt giật nhẹ mấy cái.
"Mẹ, sao mẹ đến không gọi con ra đón?"
"Mẹ muốn kiểm tra đột xuất."
Có chó con ở đây, Joohyun xấu hổ ghê gớm!
Trước mặt Seulgi hay ra vẻ người lớn cho lắm, giờ để cô chứng kiến màn cằn nhằn của mẹ dành cho mình, khác gì bắt nàng chịu đựng 'cái chết xã hội' đâu.
Joohyun kéo tay mẹ Bae, liếc qua Seulgi vẫn đang cười toe toét, nói nhỏ hết sức.
"Mẹ ơi còn em ở đây mà mẹ."
"May là có Seulgi, chứ đợi cô ra mở cửa chắc mẹ đứng ngoài cả tiếng mất."
Những lúc thế này, nàng biết thân biết phận ngậm chặt miệng. Cơ mà cũng tại hôm qua uống say quá, chứ bình thường nàng thính ngủ cực kỳ, làm gì có chuyện chuông kêu mấy hồi vẫn mất hút như sáng nay.
"Bác đừng mắng chị Joohyun. Dạo này ở công ty nhiều việc quá nên chị ấy mệt đó."
Gương mặt hiền lành của Seulgi là vũ khí tối thượng hạ gục hội phụ huynh. Nghe cô nói đôi câu êm tai thôi cũng đủ cho các bác vui vẻ cả ngày, nhờ vậy mà cứu giám đốc Bae thoát kiếp bị chính mẹ đẻ 'pressing'.
"Cô dậy rồi thì mẹ đi chơi với bạn đây. Chiều đón mẹ, mẹ có chuyện nói với cô."
Seulgi ngồi tại chỗ chờ Joohyun tiễn mẹ Bae ra cửa. Lúc nàng quay lại, dáng vẻ ngoan ngoãn đã mất tăm, trở về làm chị gái chững chạc mọi ngày.
"Em nấu cháo đấy, chị ăn nhé?"
Chó con ngốc nghếch tự nhiên đến mức suýt nữa Joohyun đã nghĩ nhà này của cô và nàng là khách thay vì ngược lại. Nàng xua tay, cầm cốc nước để sẵn trên bàn uống một ngụm lớn. Nước ấm trượt vào cổ họng giúp tinh thần thoải mái hơn, bấy giờ Joohyun mới vỗ xuống phần đệm trống.
"Ngồi đây với chị."
Cứ nghĩ câu đầu tiên của nàng sẽ lại là vạch giới hạn cho mối quan hệ lằng nhằng giữa cả hai nhưng Seulgi đã nhầm.
"Hôm qua chúng ta có... khụ, làm gì quá mức không?" Joohyun mở bài hết sức bất ngờ.
Nhác thấy vành tai chó con đỏ lên nhanh chóng, trái tim treo lơ lửng của nàng như bị ai cầm búa đập mạnh. Bàn tay đặt trên cuộn lại, Joohyun cười như mếu. Không phải chứ? Lỡ làng một lần còn cứu được, tới lần thứ hai thì nàng chết chắc!
Seulgi chậm chạp lắc đầu. Cơ mà chưa để Joohyun vội mừng, cô đã cất giọng lí nhí.
"Mình không có làm gì, nhưng chị cắn em." Nói xong, cô kéo nhẹ cổ áo xuống cho nàng nhìn rõ hơn.
Trên xương quai xanh xinh đẹp bỗng dưng xuất hiện hai dấu vòm đỏ thẫm làm Joohyun sững sờ.
"Em biết chị lại định bảo chúng ta không hợp. Hôm nay, chị chỉ cần trả lời em hai câu này thôi. Cho em câu trả lời hợp lý, em sẽ thôi bám lấy chị."
Joohyun rất muốn nói với Seulgi rằng việc cô kiên trì theo đuổi mình không nên bị coi là 'bám lấy'. Nhưng nàng vẫn phải nhịn xuống, cười gượng đáp ứng cô.
"Em hỏi đi."
Chó con xoắn xuýt đôi bàn tay, chần chừ một lúc lâu mới dám cùng nàng đối mắt.
"Chị coi em là gì?"
"Em gái."
Hay lắm! Câu trả lời nằm trong dự đoán của cô.
"Ồ, vậy chị nói em nghe. Đó giờ có chị gái nào ngủ với em gái mình giống chị không?"
"..."
Khoảng lặng chết chóc diễn ra chừng vài phút. Bầu không khí trầm lặng tới mức Joohyun có thể nghe được cả nhịp đập trái tim mình. Nàng muốn kiếm cớ gì đó gỡ gạc cho bản thân, nhưng xoay đi xoay lại vẫn là con số không tròn trĩnh.
Câu hỏi trí mạng làm Joohyun câm nín. Nàng hiếm khi rơi vào thế yếu, né tránh ánh mắt nóng rực cất giấu kiêu ngạo của Seulgi.
"Ừ thì... tai nạn thôi mà."
Nom nàng dáng vẻ lúng túng thôi cũng đáng yêu hệt công chúa hạt đậu. Sao cô nỡ trách nàng cơ chứ!?
Mạnh dạn nâng mặt Joohyun lên, Seulgi thoả mãn vô cùng khi nàng ngồi yên cho mình cưng nựng. Dù nguyên nhân bắt nguồn từ gì đi chăng nữa thì cô biết bản thân đã cược đúng. Thật ra trong lòng Joohyun cũng có cô đấy chứ!
"Chị cho chúng ta một cơ hội được không? Em chấp nhận ba mươi ngày thử việc."
Seulgi vừa dứt lời, vẻ rầu rĩ trên mặt nàng liền tan biến. Joohyun phì cười, bao dung hành động có phần thân thiết của chó con, ấn nhẹ ngón trỏ lên trán cô.
"Lắm trò!"
Ai kia bị mắng vẫn cười tít mắt, nhích tới gần hôn cái chóc vào môi nàng.
"Em đóng dấu rồi nhé. Chị mà không giữ lời sẽ là chó con."
Nhìn cô vui như thế, tâm trạng Joohyun như thể mây đen gặp nắng. Âm u biến tan, thứ duy nhất đọng lại chỉ có ánh dương ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com