10.
Sau chia tay Lee Hyun Ji, Joohyun không mở lòng cho một mối quan hệ nghiêm túc nào nữa. Có chăng do tổn thương từ việc bị bỏ lại khiến nàng mất đi cảm giác an toàn. Joohyun chuyển sang hẹn hò chóng vánh, yêu đương chỉ để lấp đầy khoảng trống kế bên.
Nhưng sau cùng thì Seulgi đã đến!
Cô giống như làn gió mát thổi vào lòng nàng, phá vỡ tất cả quy tắc nàng đặt ra. Kiên trì và chậm rãi, cô dẫn Joohyun thoát khỏi vỏ ốc của mình, lần nữa trao đi trái tim chằng chịt vết xước.
"Chị ơi."
Rời mắt khỏi màn hình máy tính, Joohyun ngó sang ipad liền trông thấy chó con ngốc nghếch đang dí sát mặt vào camera, ỉ ôi gọi nàng bằng cái điệu ngọt ngấy.
Đúng là trẻ con không ngồi yên được! Lúc nãy Kang Seulgi thề thốt sẽ ngoan ngoãn ngắm nàng làm việc thôi, nhưng rồi thì sao nhỉ? Cô im lặng được 30 phút rồi bắt đầu bày trò lôi kéo chú ý từ chị người yêu.
"Chị còn vài thứ chưa xem xong, em buồn ngủ thì cứ ngủ trước, đừng cố đợi."
"Chị nghỉ tay xíu đi. Mình nói chuyện."
Mới hơn chín giờ, phần việc còn lại không nhiều, cộng thêm Seulgi năn nỉ, Joohyun quyết định thả lỏng đôi mắt một lát. Nàng ôm gấu bông trước bụng, thoải mái ngả người ra sau, cười với cô.
"Muốn hỏi chị cái gì nào?"
Cô gái trẻ thoáng xấu hổ vì ý đồ bị phát hiện, nhưng âm vang trong đầu vẫn thôi thúc Seulgi mau hỏi rõ.
"Hôm nay bác nói gì với chị thế?"
"À, mẹ bảo chị đi xem mắt. Cô đó cũng cao ráo, quyến rũ."
"Sao chị lại khen người ta?"
Seulgi mếu máo, thiếu điều giậm chân bịch bịch làm Joohyun cười ngặt nghẽo. Nàng lau nước mắt rỉ ra từ đuôi mắt, cưng chiều nhìn chó con của mình, dịu dàng vuốt xuôi dỗi hờn treo bên môi cô.
"Đùa thôi, chị bảo mẹ chị có bạn gái rồi. Bạn gái chị nhỏ tuổi, hay ghen lắm."
Joohyun dứt lời, chó con ở đối diện lập tức cười toe toét. Cô hí hửng gửi nàng liền tù tì mấy nụ hôn gió. Ngố chết đi được!
*
*
Yêu đương với người trẻ tuổi chẳng khác nào đưa tâm hồn hồi xuân. Joohyun cảm nhận rõ điều đó mỗi lần sức sống tràn trề từ Seulgi vây lấy mình.
Cô có thể ôm ấp nàng cả ngày, kể chuyện từ đông sang tây mà không thấy chán. Đối với người khác, điều đó đôi lúc sẽ hơi phiền, còn Joohyun thì không. Trong mắt nàng, Seulgi tốt đến mức khó gì so sánh được. Dù thỉnh thoảng đúng là hơi trẻ con, nhưng trẻ con thì dễ dạy!
"Chị ơi."
"Dạ."
Tối hôm qua, sau khi tan làm, Seulgi đã năn nỉ để được một vé ngủ lại cùng chị người yêu. Sáng dậy còn được Joohyun nấu cho ăn, trưa cũng thế, cuộc đời còn gì sung sướng bằng.
"Tí mình đi xem phim nhé?" Chó con cọ mặt vào vai nàng thủ thỉ.
"Chị hơi lười, xem ở nhà được không bé?"
Thấy Joohyun rục rịch muốn tựa ra sau, Seulgi lập tức ngồi thẳng dậy để nàng dựa cho thoải mái. Chờ nàng tìm được tư thế êm ái rồi, cô liền luồn tay ôm eo nàng lắc lư.
"Hồi trước chị hay xem tại nhà với người yêu cũ đúng không?"
"Gì đây?" Nàng bật cười, nghiêng đầu cắn nhẹ lên má cô: "Chị còn chưa hỏi vụ em lừa chị có bạn gái đâu nhé Kang Seulgi."
"Em mà không bảo thế thì sao mà chị ghen."
Joohyun hết nói nổi. Đôi lúc, yêu đương với gái trẻ nhức đầu vậy đấy!
"Chị trả lời em đi. Phải hồi đó chị hay xem phim với người ta ở nhà không?"
"Không, ở nhà làm cái khác chứ ai xem phim."
Để hỏi Seulgi có ghen với người cũ của nàng không thì chắc chắn có. Nhưng cô cũng hiểu, lúc họ bên nhau thì mình mới học cấp 3, thậm chí là cấp 2, nên cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Cơ mà bây giờ Joohyun là của cô rồi, cô nhất định sẽ giữ thật chặt.
"Thế em với chị cũng làm cái khác đi."
"..." Joohyun có cảm giác mang đá đập chân mình.
Mà chó-con-ngốc-nghếch trong lời nàng, từ lúc nào đã sờ tới bên dưới lớp áo ngủ, cẩn thận từng tí một chạm vào làn da mịn màng như trứng gà bóc.
Joohyun rùng mình, vội giữ lấy cái tay hư của Seulgi. Giữ được một bên, bên kia lại nghịch ngợm mò lên cao hơn, nhất quyết vào nơi mềm mại mới chịu ngoan ngoãn, làm nàng vừa buồn cười vừa thương.
"Yêu chị lắm!" Cô thủ thỉ.
Đấy, tình trẻ cứ vậy thì giám đốc Bae thoát kiểu gì được?
*
*
Lâu lắm rồi Joohyun mới đi dạo cuối tuần, và người đủ khả năng kéo nàng ra đường tất nhiên không ai khác ngoài Kang Seulgi. Cô rủ nàng đến trung tâm thương mại mua đồ trang trí phòng, tiện thể khoe luôn tiền học bổng kỳ vừa rồi đã được nhà trường gửi về.
"Tí nữa em mua gì ngon ngon cho Joohyun ăn nhé?"
Joohyun khoác tay Seulgi, thu cả vào mắt dáng vẻ vô tư của cô. Mỗi lần chó con cười rộ lên, hơi thở thanh xuân như tràn ra, đáng yêu đến mức khiến nàng muốn nắm cổ áo cô kéo xuống, đặt môi mình lên gò má tròn xoe.
"Sao để em mời được! Seulgi nhà chúng ta giỏi như thế, chị phải thưởng cho em mới đúng." Dứt lời, Joohyun liền kéo cô vào cửa hàng nội thất gần đó.
Trên kệ trưng bày đèn ngủ, nàng vừa liếc mắt đã ưng ngay chiếc hình gấu nâu với đôi mắt ti hí và miệng cười rạng rỡ.
"Trông giống em chưa này." Nàng sờ nhẹ vào tai con gấu rồi nghiêng đầu nhìn cô như hỏi ý.
Seulgi cũng thích, nhưng xem giá xong thì cô hết hồn. Đèn ngủ gì mà cả chục triệu thế không biết!
"Đắt quá, mình ra chợ sinh viên mua rẻ hơn nhiều." Cô nói nhỏ.
"Không đắt, chị mua cho bạn gái chị mà. Bé thích là được."
Joohyun không cho Seulgi từ chối, tự động bỏ qua sự 'khuyên bảo' cật lực của cô, vẫy nhân viên bọc quà. Chó con ngốc nghếch nhìn chị gái đứng quầy niềm nở quẹt thẻ mà trong lòng như bị ai cắt từng khúc thịt, đến lúc ra khỏi cửa hàng rồi vẫn còn đơ đơ.
"Seulgi, tỉnh!" Nàng nhịn cười, vỗ vào má cô.
Bấy giờ, tình trẻ của giám đốc Bae mới hoàn hồn. Seulgi nhìn chiếc đèn ngủ có giá bằng cả một kỳ học phí, nhất thời không biết nên khóc hay cười.
"Bé ngoan, em nên đổi tên chị trong danh bạ rồi đó."
"Đổi thành gì ạ?" Chó con nghệt ra.
Ôi ôi, gương mặt ngố tàu này khiến Joohyun không thể nào dừng trêu đùa cô được. Nàng ngoắc ngón tay, Seulgi hiểu ý hạ thấp người xuống, kề tai ngay môi nàng.
"Đổi thành mommy."
Hơi thở ấm áp cùng tông giọng gợi tình đột ngột tấn công làm Seulgi cứng người. Sau vài giây tiêu hoá thông tin, từ mặt xuống cổ cô liền đỏ lựng hết lên vì xấu hổ.
Seulgi luống cuống đứng thẳng lưng, nhìn quanh quất xem có bị ai nghe được không. Đảm bảo mọi người đều cách xa một đoạn, cô lập tức hùng hổ ép Joohyun vào tường.
Tư thế kabe-don ngầu đấy, nhưng chó con thì đáng yêu muốn chết!
"Chị đừng có cười em. Chị còn cười nữa là em, em..."
Nàng tủm tỉm: "Em sao?"
"Em hôn chị đấy!"
Ồ, đe doạ nghe qua đáng sợ quá nhỉ? Cơ mà nàng thích 'nhận phạt' ở nhà hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com