Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Gần cuối tháng, Seulgi được giao cho nhiệm vụ làm lương. Những con số dày đặc không làm khó được cô, dù số lượng nhân viên các phòng ban chẳng ít chút nào.

Quá giờ ăn trưa vài phút, Seulgi tháo kính, chớp vài cái xoa dịu đôi mắt mỏi nhừ vì nhìn màn hình máy tính quá lâu. Như mọi ngày, đến tầm này là cô đã chạy tót đi tìm chị người yêu rồi. Nhưng hôm qua Joohyun có việc về quê, phải chiều tối nay mới quay lại thủ đô, thành ra bữa cơm trưa chỉ còn mình cô.

Dưới chân tòa nhà rất nhiều hàng ăn. Seulgi đi vào một quán cơm văn phòng, vô tình bắt gặp Lee Hyun Ji đi cùng đồng nghiệp.

À, trường hợp này đâu thể nói 'vô tình' được, phải là 'oan gia ngõ hẹp' mới đúng!

......

Seulgi gọi một phần cơm thịt heo chiên xù và canh sườn bò. Đặt trước mặt nãy giờ nhưng chưa vơi đi bao nhiêu, cũng chỉ vì đối diện cô lúc này là người cũ từng quen của nàng.

Thành thật mà nói, Lee Hyun Ji khá đẹp. Đánh giá khách quan vậy thôi chứ cô vẫn không ưa nổi điệu bộ vênh váo của cô ta. Đợi Joohyun về cô sẽ hỏi hồi xưa nàng thích cô ta ở điểm nào. Bởi vì rõ ràng, người như Lee Hyun Ji không xứng với nàng chút nào.

"Cô thật sự là bạn gái của Joohyun?"

"Chị bất ngờ lắm hả?"

Hyun Ji cười nửa miệng, ánh mắt dò xét dừng lại trên gương mặt trẻ măng của Seulgi.

"Tôi chỉ hơi thắc mắc, không biết Joohyun thích người nhỏ tuổi hơn từ bao giờ."

"Chị rất hiểu chị ấy nhỉ?"

Giống như nghe được câu mình muốn từ miệng Seulgi, cô ta cười càng thêm chói mắt.

"Đúng vậy, tôi rất hiểu chị ấy." Hyun Ji không hề phủ nhận.

"Thế sao chị còn bỏ chị ấy đi?"

Seulgi sở hữu vẻ bề ngoài hiền lành, nhưng tính cách thì chẳng dễ trêu chút nào. Đặc biệt là khi đối phương cứ thích đâm chọc mối tình khó khăn lắm cô mới có được.

"Nếu đã hiểu Joohyun đến vậy, chị nên biết chị ấy sẽ không quay lại với người từng làm tổn thương mình mới đúng chứ? Hay chị nghĩ mình có gì đặc biệt để Joohyun nhớ mãi à?"

Cô hỏi rất nhẹ nhàng, giọng điệu không hề có nửa phần gay gắt nhưng từng câu đều chẳng khác nào cầm dao rạch toang bức màn ảo tưởng cô ta dựng lên. Trong nháy mắt, sự tự tin của cô ta dần biết mất, nụ cười kiêu ngạo vài phút trước bỗng trở nên gượng gạo.

"Joohyun là một cô gái tốt. Chị ấy xứng đáng được hạnh phúc hơn thế. Nên nếu cô còn tình cảm với Joohyun, hy vọng cô hiểu đâu là điểm dừng."

Khi nói những lời này, Seulgi chững chạc hơn bao giờ hết. Cô có thể trẻ con trước mặt Joohyun, vì cô là bạn gái nhỏ của nàng. Nhưng với người khác, cô đủ mạnh mẽ để đối mặt, và thừa mạnh mẽ để bảo vệ bầu trời mình nâng niu.

Bước ra khỏi quán cơm, Seulgi ngước mắt nhìn sang bên kia cung đường. Điện thoại trong tay thôi không rung nữa, vì người ấy cũng đã trông thấy cô.

Chẳng biết có phải bị Lee Hyun Ji kích thích hay không, Seulgi kéo Joohyun vào lòng ngay khi cả hai gặp lại. Giữa phố xá đông đúc, cô chẳng ngại gần hôn lên đôi môi phớt hồng xinh xắn.

Ban đầu Joohyun còn bất ngờ, nhưng chưa đầy vài giây sau liền đuổi kịp tiết tấu của cô. Nàng ôm ghì tấm lưng gầy, hé môi để Seulgi thoải mái khám phá. Đến khi cô buông ra, gò má Joohyun đã nhuốm màu rạng đông.

"Nhớ quá đi!" Seulgi ôm mặt nàng nựng nịu, thơm thêm mấy cái mới chịu thôi.

Bấy giờ Joohyun mới nhận ra cả hai vừa thân mật ngay dưới chân công ty. Dường như vài đồng nghiệp đi ngang đã nhận ra rồi! Nàng ngại muốn xỉu, thẹn thùng giấu mặt vào vai chó con ngốc nghếch.

"Sao thế? Chị không nhớ em à?"

Joohyun bấu áo cô, líu ríu: "Có mà."

"Tối nay mình xem phim ở nhà nhé?"

Nghe Seulgi thủ thỉ, chẳng hiểu nàng nghĩ tới điều gì mà da mặt nóng hôi hổi, nhưng rồi vẫn gật đầu đáp ứng. Dù sao thì mới xa nhau có hơn một ngày thôi, cơ mà Joohyun nhớ chó con của mình nhiều lắm.

*
*

Seulgi hăng hái cho buổi chiếu phim tại gia đến mức chu đáo chuẩn bị cả bắp rang bơ. Cô đã chọn 'Carol' - bộ phim mình yêu thích - để rủ nàng cùng xem.

Tắm táp xong, Joohyun thơm phức, mềm như bông nom đáng yêu không chịu được. Nàng chạy ù ra sofa nơi Seulgi đang đợi mình, chen vào lòng cô.

"Chị ngồi đây."

"Ai lại chơi xấu thế! Chị ngồi đây thì em xem làm sao?" Seulgi dẩu môi.

Cơ mà kêu ca vậy chứ cô vẫn giữ khư khư không cho Joohyun trèo ra ngoài, trước khi bắt đầu mở phim còn phải thủ tục hôn hít mấy cái mới chịu yên.

Hai mươi phút đầu trôi qua trong yên bình. Đến nửa bộ phim, Joohyun bắt đầu ngọ nguậy, âu cũng bởi cảnh quay thân mật trong phim... rất có cảm giác.

Thay vì theo dõi hai nữ diễn viên xinh đẹp, chú ý của Joohyun lạc sang bàn tay thon dài với những khớp xương rắn rỏi đang đặt trên đùi mình sờ sờ. Một trong số những thói quen không mấy trong sáng do nàng chiều hư cô mà ra.

Seulgi xem hết sức chăm chú. Cô tập trung đến mức Joohyun quỳ thẳng người lên, chắn ngang tầm mắt mới ngớ ra.

"Chị sao thế?"

Hai tay nàng tì lên vai chó con, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn mình.

"Chị không thích phim này."

"Ò, vậy em đổi phim khác cho chị nhé?"

Joohyun nhăn mặt, cúi xuống nghiến nhẹ vành tai Seulgi làm toàn thân cô như bị giật điện. Bờ môi hồng nhạt run rẩy theo từng cái vuốt ve của nàng. Cô lẩm bẩm gọi tên người yêu.

"Joohyun..."

"Suỵt!" Nàng nắm tay chó con đặt lên eo mình. Ở đó, vạt áo đã sớm bị vén cao, khoe trọn đường cong quyến rũ.

"Đồ ngốc, ở nhà làm việc khác chứ ai xem phim."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com