12.
Joohyun tự thấy bản thân chẳng khác nào người phụ nữ xấu xa dụ dỗ trẻ con, cho dù 'trẻ con' mà nàng dụ dỗ vốn dĩ đã không ngoan cho lắm. Nhưng suy cho cùng thì một câu "đợi hết ba mươi ngày rồi tính" do chính miệng nàng nói. Thế rồi người không giữ được bình tĩnh, ngã nhào vào lòng cô cũng vẫn là nàng.
Từ cái hôm say xỉn ở quán bar đến nay, Seulgi chưa được gần gũi 'khắng khít' với chị người yêu thêm lần nào. Dù Joohyun chiều cô thật đấy, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở vài chiếc hôn sâu hoặc động chạm tí tẹo. Không giống tối nay, cơ thể mềm mại của nàng dán vào người cô.
Giữa làn hơi nóng ẩm, Seulgi phát hiện Joohyun vậy mà không mặc áo lót. Đôi sóng nhũ áp sát lên ngực cô, tạo thành độ tương phản có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Ngực nàng không lớn mà vừa tay. Seulgi vừa mới nắm lấy, siết nhẹ đã khiến Joohyun thở hổn hển. Nàng tựa cằm lên vai cô, đầu mũi lấm tấm mồ hôi cọ vào sau tai, hông eo chưa gì đã lắc lư vì trụ không vững.
"Seulgi..."
Cô rùng mình, cảm giác nôn nao ở bụng dưới thình lình tăng vọt. Joohyun lúc này giống như một hũ rượu ngâm nhiều năm, vừa mở nắp liền bay hương khắp chốn.
Nàng nắm tay Seulgi đang đặt ở eo mình, dẫn xuống dưới, luồn vào trong quần đùi ngắn ngủn, chạm tới nơi thần bí khác.
"Cảm nhận được gì không?"
Đầu ngón tay Seulgi dinh dính. Chất lỏng sền sệt tí tách thấm đẫm miếng vải con con. Cô đem cả lòng bàn tay áp vào, tức khắc, Joohyun lảo đảo khuỵu gối. Hô hấp rối loạn như con quay.
Seulgi nhìn chằm chằm đuôi mắt đỏ ửng của nàng, cổ họng khô khốc.
"Ướt quá!"
Móng tay nàng lướt qua gáy, để lại vết đỏ sắc nét, nhưng Seulgi không thấy xót. Trong mắt cô lúc này chỉ có hình ảnh Joohyun hứng tình đầy quyến rũ.
"Cần chị dạy em không?"
Giọng nàng khàn hơn bình thường, giống như móng vuốt mèo con cào vào tai làm Seulgi cũng bất giác bồn chồn theo. Cô liếm môi, siết chặt vòng eo thon thả, mạnh mẽ kéo nàng vào lòng.
"Em biết. Lần đó, Joohyun đã dạy em rồi."
......
Joohyun lật người lại, đè lên Seulgi đang nằm thở hổn hển. Liên tục một giờ đồng hồ, chân nàng hơi nhũn. Thắt lưng tê cứng, tay thì mỏi, nhưng tâm tình hết sức thoải mái.
Chó con hồi phục rất nhanh, yên ổn được chốc lát bắt đầu rục rịch. Sức cũng lớn lắm! Ban nãy mấy lần Seulgi nắm eo mình, nàng còn nghĩ cô muốn siết gãy nó luôn.
"Joohyun ơi." Seulgi ngửa mặt gọi tên nàng.
"Chị nghe."
"Sao lúc nãy chị không làm?"
Trái với âm điệu khiến người ta mê mẩn của nàng, giọng cô nghe qua hơi ấm ức. Joohyun lập tức mềm lòng, cúi đầu hôn từng cái nhỏ nhẹ lên môi cô.
"Chờ thêm một thời gian nữa nhé."
Khi cô hoàn toàn trưởng thành, tốt nghiệp và suy nghĩ chín chắn hơn. Nếu lúc đó cả hai vẫn còn bên nhau, chắc chắn Joohyun sẽ cho Seulgi điều cô muốn.
*
*
Park Sooyoung và Kim Yerim nằng nặc đòi Seulgi khao một chầu lẩu tại gia khi biết cô đã cua được crush. Dù đang trong giai đoạn 'thử việc' thôi nhưng Seulgi vẫn đồng ý, chia sẻ niềm vui nhỏ cho 'hội đồng quản trị' nhà mình.
"Uống rượu nhé hai chị?" Cô nhóc đứng trên sofa, hớn hở cầm hai chai soju lắc lắc.
Tất nhiên, nữ hoàng tiệc tùng như Sooyoung sẽ không bao giờ từ chối niềm vui từ cồn. Chưa kể nếu lỡ say thì hoa khôi cũng có người chờ đón, không giống Seulgi còn đang ngóng đến giờ đưa chị yêu về nhà.
"Chị uống nước ngọt thôi."
"Èo ơi, người yêu quản chị chặt thế cơ à?" Sooyoung trêu chọc.
Seulgi cười hì hì, thiếu điều viết luôn hai chữ 'mãn nguyện' lên mặt. Thật ra Joohyun chẳng quản cô lắm, nhưng cô vẫn muốn tỉnh táo phòng hờ khi nàng cần.
"Thôi ăn đi các chị, nguội hết bây giờ."
Yerim lùa hai bà chị vào chỗ. Mái tóc vàng óng ánh lướt trên nước da trắng nõn của cô bé, xinh xắn như thiên thần nhỏ khiến người ta không khỏi yêu mến.
"Phải cảm ơn Yerim đã hợp tác với chị, nhờ thế Joohyun mới chịu cho chị cơ hội."
"Ô, thế còn em thì sao? Em se duyên cho hai người gặp nhau đấy nhé."
Cô chậc lưỡi, thầm nghĩ cái tính bộp chộp của Sooyoung đúng là ngàn năm không đổi mà.
"Thì vậy nên hôm nay mới có bữa ăn này, để cảm ơn cả hai người đó." Nói rồi, cô nâng cốc lên.
Sooyoung và Yerim cũng nâng ly, cụng mạnh một cái rồi uống sạch bách.
Cả ba ăn uống, cười đùa một lúc, quay qua quay lại đã hơn chín giờ, lúc này mới kéo nhau đứng dậy dọn dẹp. Sooyoung phụ trách rửa bát, Seulgi tráng nước còn Yerim thì lau bàn.
Cô nhóc vừa lau dọn vừa nghêu ngao hát, giữa chừng thấy điện thoại Seulgi sáng lên liền í ới.
"Chị Seulgi, mẹ chị gọi nè."
Bình thường mẹ Kang hay gọi hỏi thăm, thành ra cô không nghĩ gì nhiều. Vì đang dở tay nên cô nhờ Yerim nghe hộ, cô nhóc liền hăm hở bật loa ngoài mức to nhất.
Ai ngờ đâu, chất giọng cất lên lại khiến Seulgi hoá đá.
"Bé à, đến đón chị đi."
Miễn là có tai, không ai không nhận ra giọng 'mẹ Kang' quá trẻ so với tuổi.
Mặt Seulgi nóng bừng, luống cuống rửa tay. Trước ánh mắt nhìn thấu hồng trần của hội chị em, cô tắt vội loa ngoài, chạy vào một góc áp điện thoại lên tai.
"Em nghe đây."
"Em làm gì mà lâu vậy?"
"Em dở tay một xíu thôi. Chị sao thế?"
"Hình như chị say rồi. Chị nhớ bé. Đến đón chị được không?"
Trong lòng Seulgi dấy lên từng hồi rung động, ồ ập như cách sóng đánh vào bờ. Cô liếm đôi môi khô, cố giữ giọng mình nghe ổn định nhất có thể.
"Gửi định vị cho em."
Kết thúc cuộc gọi, hai má Seulgi vẫn phảng phất sắc hồng. Quay lại đối diện với đôi ánh mắt đen tối, nói thật, cô chỉ muốn đào cái lỗ trốn luôn khỏi đây.
"Hai người chơi bạo vậy luôn hả?" Yerim che miệng cười: "Chị để ghi chú mommy, em tưởng mẹ chị thật đó."
Hoá ra là mẹ trẻ!
Seulgi ho nhẹ, nhanh chóng mặc áo khoác vào, đi ra cửa, không quên đùa giỡn một câu.
"Mẹ gọi rồi, giờ chị đi đón mẹ về đây."
Đến khi cửa nhà đóng lại rồi, Seulgi mới thả lỏng thần kinh căng siết của mình. Cô cầm điện thoại, dựa vào tường ngẫm nghĩ. Vì nghe lời ai mà cô xấu hổ thế này chứ? Đều tại nàng bày trò thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com