13.
Quán thịt nướng Joohyun ngồi ngay gần nhà, đi bộ chừng mười phút là tới. Lúc Seulgi đến, mọi người đã về bớt rồi. Một vài đồng nghiệp quen mặt thấy cô liền đảo mắt qua lại giữa cả hai trêu chọc.
"Nhất sếp nhé, người yêu đón tận nơi thế cơ mà!"
Tửu lượng Joohyun rất được. Nàng không dễ say nhưng hễ uống quá mấy ly là mặt mũi lại hồng rực, giống như trái đào mọng nước làm người ta muốn nếm thử.
Joohyun vịn tay Seulgi đứng dậy. Đằng nào cũng bị trêu nên nàng chẳng ngại ngả vào lòng chó con của mình, sẵng giọng.
"Chị về trước đây."
Rõ là bước đi rất vững nhưng Joohyun vẫn cứ thích để Seulgi đỡ mình. Cô cũng chẳng nề hà, cúi xuống bế bổng người lên đặt vào ghế phụ rồi giúp nàng thắt dây an toàn.
Nhìn bạn gái nhỏ bận bịu lo cho mình, rung động trong lòng nàng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Joohyun nhoài người ôm lấy Seulgi, úp mặt vào hõm cổ cô hít hà.
"Bé hôn chị đi."
Nghe nàng nhõng nhẽo, da đầu Seulgi tê dại từng hồi. Vòng tay quanh eo Joohyun siết chặt hơn, vô tình khiến nàng bật ra một tiếng thật khẽ từ vòm họng.
Xe đỗ ở chỗ khuất người qua lại. Xung quanh khá tối, nếu có làm gì cũng không ai để ý. Seulgi nghĩ bụng, chần chừ chốc lát song vẫn ghé tới gần, mượn ánh đèn đường le lói chạm nhẹ lên môi mềm.
"Joohyunie, hôm nay là ngày thử việc cuối cùng rồi."
Đang say sưa trong những cái vuốt ve dịu dàng, Joohyun không khỏi bật cười khi Seulgi nhắc nhở. Đôi lúc tình trẻ của nàng cũng dông dài như bà cụ non, cơ mà vẫn đáng yêu quá đỗi!
Joohyun nắm cổ áo cô kéo xuống. Nàng luồn tay vào gáy Seulgi, lần nữa để bốn phiến môi nuốt chửng lẫn nhau. Có lẽ do hơi men, nụ hôn của Joohyun ngang tàng hơn mọi ngày. Động tác khiêu khích táo bạo tới mức suýt chút nữa Seulgi đánh mất tỉnh táo.
Cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn từ khi nào đã sờ vào khóa quần bò, hổn hển gọi tên nàng.
"Joohyun."
Nàng lại rướn người hôn Seulgi, cơ thể dán chặt lấy cô như làm từ nước. Seulgi không chịu nổi dày vò, 'rụp' một cái tắt đèn mờ trong xe, ấn nút ngả lưng ghế hết cỡ rồi đè lên trên.
Trước khi váy bị cuộn đến ngang hông, Joohyun kịp thời đưa ra phán quyết cuối cùng.
"Em... thông qua."
*
*
Phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ. Ban đầu Seulgi không để ý, nhưng sau ngẫm nghĩ mới thấy câu này đúng thật.
Joohyun rất thích gần gũi cô. Tần suất hai người làm chuyện thân mật nhiều hẳn lên sau khi xác nhận quan hệ chính thức. Seulgi không có vấn đề gì với việc sinh hoạt giường chiếu, chỉ buồn cười một cái: Joohyun lúc đòi thì hăng hái, xong xuôi liền dỗi cô vì làm nàng đau lưng.
"Chị nhanh ra ăn sáng nhé."
Cửa phòng tắm hé mở, cánh tay trắng muốt vươn ra ngoài cầm lấy chiếc váy Seulgi mang tới. Nàng không nói gì cả, rõ là đang hờn cô không chịu vào tắm chung.
Seulgi cười trừ, đợi tiếng nước vang lên mới quay về gian bếp nhỏ tiếp tục nấu nướng. Sáng nay cô chuẩn bị hai phần bánh mì nướng giăm bông, đầy đủ rau, phô mai và sữa tráng miệng. Cái này Seulgi mới học được trên mạng, cặm cụi làm để dỗ dành công chúa lớn nhà mình đây.
"Mùi gì thơm thế?"
Khác với hình tượng chín chắn ở công ty, Joohyun rất hay nhõng nhẽo với chó con. Nàng trao cho Seulgi quyền chủ động, còn bản thân thì lùi một bước trở thành nụ hồng e ấp trong bàn tay cô.
"Bánh mì nướng theo công thức đặc biệt dành riêng cho chị đó." Dứt lời, Seulgi liền đón nàng vào lòng thơm thơm.
"Đặc biệt chỗ nào?"
"Ở chỗ rắc thêm rất nhiều tình yêu của em."
Ôi, xem chó con ngốc nghếch tán tỉnh nàng này!
"Sến chết đi được." Joohyun ngẩng đầu, cắn nhẹ lên cằm cô.
Seulgi rất ngoan, đứng yên để nàng cắn xong mới hỏi: "Ăn cùng nhau nhé?"
"Ừ."
Sáng cuối tuần thảnh thơi thế này đúng là thích. Ăn uống xong xuôi, cả hai kéo nhau ra sofa xem phim. Nói là xem phim vậy chứ chưa đầy mười lăm phút sau, Joohyun đã lại nằm bò lên người Seulgi cùng cô hôn môi.
Nàng ngậm một nửa trái dâu, nửa còn lại đẩy sang cho cô. Vị chua ngọt vừa phải lấp khoang miệng mang lại cảm giác kích thích khác lạ. Chưa kể áo phông của Seulgi đã bị nàng vén lên từ khi nào, nhường chỗ cho bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve cơ bụng săn chắc.
Lúc nàng rời khỏi môi cô, hơi thở của cả hai đều hỗn loạn. Ánh mắt Seulgi nhìn nàng sâu hơn, đầu lưỡi vẫn còn vương vị sữa chấm béo ngậy.
"Seul ăn dâu nữa không? Chị lấy cho."
Tối qua vừa mới làm, Seulgi rất muốn để thắt lưng nàng nghỉ ngơi. Thế nhưng hành động của Joohyun thể hiện rõ nàng không nghĩ vậy.
Cô thở hắt ra, bóp mạnh mông nàng. Chưa để chị người yêu than thở đã lấp kín miệng nàng bằng môi mình. Tiếp sau đó, dây váy lỏng lẻo móc trên vai Joohyun tuột xuống tận bắp tay.
"Em muốn ăn dâu khác."
Khoé môi nàng cong lên, vần vò vành tai đỏ ửng làm cô run bắn.
"Dâu, ưm.. dâu nào?" Joohyun thì thầm giữa nụ hôn.
Hơi thở Seulgi nóng bỏng, phả vào cổ và ngực nàng từng đợt như quạt sấy. Chợt, Joohyun ưỡn lưng, rùng mình khi một bên ngực trắng phau rơi vào miệng cô. Chỉ với vài cái liếm mút, sau lưng nàng đã lấm tấm mồ hôi, da dẻ cũng ửng hồng như hoa đào nở rộ.
Bầu không khí mỗi lúc một nóng bức. Chẳng ai quan tâm đến bộ phim phát trên tivi hay bất kỳ âm thanh nào khác. Tình dục bao phủ, một khi đã bén lên tia lửa thì khó lòng dừng lại.
......
"Ô mô cái gì đây?" Tông giọng thánh thót thình lình xé toạc không gian.
Tất cả hành động dừng lại, vẻ mê ly trên mặt cũng biến mất. Nàng vẫn ôm ghì lấy đầu Seulgi ấn vào ngực mình, chậm rề rề ngoái người lại.
"Mẹ."
Dù là người từng trải thì mẹ Bae cũng khó lòng giữ bình tĩnh khi thấy cảnh này. Đứa con gái chững chạc bình thường chẳng bao giờ khiến bà phải lo, đùng một cái dẫn bạn gái về nhà yêu đương trên sofa, bảo bà không sốc thì đúng là thử thách huyết áp người già.
"Chị leo xuống ngay cho mẹ!"
Ai đời ép con gái người ta muốn tắc thở thế kia bao giờ?
Phát hiện chó con đang căng thẳng, Joohyun lén vỗ vai cô an ủi.
"Mẹ vào phòng chờ con trước được không? Em ấy dễ xấu hổ."
"Hai đứa tách nhau ra đã."
Seulgi trầm ngâm một lúc rồi cũng nhấc đầu khỏi vùng êm ái, kéo dây áo nàng lên đàng hoàng. Ai mà nghĩ được lần tiếp theo được công khai với danh phận 'người yêu' lại rơi trúng hoàn cảnh này cơ chứ!
Nhìn hai đứa chăm sóc cho nhau, mặt mày mẹ Bae lúc đỏ lúc trắng. Chờ mãi đến khi Joohyun rục rịch đứng dậy, gương mặt của 'cô gái may mắn' lộ ra trước mắt, mẹ Bae suýt nữa đã lên cơn cao huyết áp.
Bà ném luôn túi xách xuống sàn, túm cây chổi dựng ở góc nhà chỉ thẳng vào nàng.
"Bae Joohyun, chị đứng yên đấy cho tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com