Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

Đợt này Seulgi bắt tay vào làm khóa luận tốt nghiệp, câu Joohyun nghe nhiều nhất chính là: Bao giờ chị định cưới em?

Nghĩ cũng lạ! Rõ ràng cô rất bận, cả ngày ngồi làm bảng số liệu đã đủ vò đầu bứt tóc nhưng chỉ cần gặp được Joohyun, đôi mắt tí hi lập tức sáng rỡ. Chó con đáng yêu đến mức giám đốc Bae đi làm mà chỉ mong tới cuối ngày chạy về chăm bẵm cho tình trẻ.

Seohyun nhìn nhỏ bạn thân cứ dăm ba phút lại ngó điện thoại mà chán. Ngày xưa chả biết ai bướng miệng, nhất định kêu không yêu đương hết lòng nữa. Giờ xem đi, ai kia ngóng tin nhắn em người yêu còn hơn hóng lương về!

"Sao đây? Hẹn mình ra đây để ngắm cậu sầu đời nhớ em yêu à?"

Hai tuần đổ lại đây, số lần Joohyun hẹn Seohyun ra ngoài nhiều hơn hẳn. Ban đầu cô cứ tưởng có chuyện gì, sau mới biết hoá ra nàng muốn giết thời gian, đợi tình trẻ tan học thì qua đón cho tiện một công đi.

Bạn với chả bè!

Joohyun chọc khuấy cốc nước, thở dài thườn thượt. Hôm nay nàng tan làm sớm, đang chuẩn bị qua trường đón Seulgi thì chó con bảo phải trao đổi thêm với giáo viên hướng dẫn. Kế hoạch đi xem phim cứ thế tan tành luôn.

"Sang năm 32 rồi, phải cưới thôi còn sinh em bé."

Suýt nữa thì Seohyun phun luôn hớp nước trong miệng. Cô ho khù khụ, vuốt mãi mới hết cảm giác co thắt ở lồng ngực.

"Cậu nói thật à?"

Cái người đòi sống vậy cả đời trước kia đâu rồi? Mới yêu được mấy tháng đâu, Kang Seulgi bỏ bùa bạn cô hay gì vậy?

Joohyun đưa bài viết mới nhất trên điện thoại cho Seohyun xem. Thái độ nghiêm trọng như thể phát hiện ra vấn đề gì quan ngại lắm.

"Đây này, phụ nữ sinh con sau 30 tuổi khó về dáng như thời con gái hơn."

"Con người ta vừa tốt nghiệp là cậu ôm đi luôn thế á?"

"Mình mà không ôm đi, Seulgi càm ràm cả ngày luôn đó." Dứt lời, chưa đợi Seohyun nói thêm câu nào, Joohyun đã vội vàng đứng dậy.

"Đến giờ rồi, đi đón bé yêu đây." Nàng đeo túi xách, vẫy tay với cô bạn rồi chạy ù mất.

*
*

Trong nhóm viết khóa luận do giảng viên Jung hướng dẫn có một chị gái rất thích nói chuyện với Seulgi. Mấy lần đối phương rủ đi cafe, cô đều từ chối. Cứ nghĩ bản thân tỏ rõ thái độ như vậy rồi, người ta sẽ biết khó mà lui. Ai ngờ hôm nay cô bị-tỏ-tình luôn!

"Em cho chị một cơ hội được không? Chị rất thích em."

Seulgi giống như gặp phải đề bài khó, đứng đơ ra như khúc gỗ, lắp bắp: "Em.. em có người yêu rồi."

"Hả? Nhưng chị đi hỏi mọi người, ai cũng bảo em chưa quen ai mà."

Cô cười gượng, đứng cách chị gái nọ ra thêm một bước. Thầm nghĩ sau hôm nay về nhà, cô sẽ đăng ảnh chụp chung với Joohyun lên để đánh dấu chủ quyền thay người yêu.

"Seulgi à!"

Nghe ra tông giọng quen thuộc, chó con mừng ra mặt. Cô ngó nghiêng trước sau, phát hiện dáng người nhỏ nhắn đi về phía này liền giơ tay vẫy vẫy.

Joohyun vừa xuống xe đã thấy cảnh bé cưng nhà mình đứng cạnh gái lạ. Ruột gan nàng sục sôi song ngoài mặt vẫn giữ vẻ hiền hoà. Dù vậy, tốc độ di chuyển đáng kinh ngạc cho thấy giám đốc Bae đang vội lắm rồi.

"Ai thế? Bạn em à?" Nàng vừa tới liền khoác tay cô, dùng hành động đơn giản nhất để nói lên mối quan hệ giữa cả hai.

"Vâng."

Joohyun ồ một tiếng, nửa thân trên dựa sát vào chó con.

"Chị là người yêu Seulgi, rất vui được gặp em."

Từ nhân vật chính, Seulgi dạt qua bên lề, nhịn cười nhìn nàng lên cơn ghen. Đúng như cô đoán, chị gái khóa trên không đỡ nổi chị người yêu vừa đẹp vừa có tiền của mình, sau hai ba câu liền rút lui.

Đuổi tình địch đi rồi, bấy giờ Joohyun mới quay sang Seulgi. Dáng vẻ cười híp mí khi cả hai chạm mắt của cô làm bình giấm chua nàng ủ bốc hơi hết. Joohyun bực mình, xong lại chẳng nỡ mắng mỏ, chỉ búng một cái lên trán chó con.

"Hay quá ha! Gái theo tận nơi luôn rồi."

"Em có biết gì đâu." Seulgi dẩu môi: "Em từ chối rồi mà họ không tin ấy chứ."

"Ồ, vậy luôn."

Kéo chị người yêu lại gần, cô ôm vai Joohyun, cùng nàng dạo bước trên con đường mòn kéo dài đến cổng. Vài người bạn trong khoa nhận ra Seulgi, thấy cô cười nói thân thiết với chị gái nọ thì tò mò hết sức.

Tận tới lúc cả hai yên vị trên xe rồi, Joohyun mới bảo: "Chị không biết ở trường em được chú ý thế đấy."

Seulgi thắt dây an toàn cho nàng, trước khi về chỗ còn tranh thủ hôn lên gò má xinh đẹp của người yêu một cái cho đỡ nhớ. Đó, ai thích chụp thì cứ chụp đi!

"Nhưng mà em yêu mỗi chị thôi mới chết."

"Nói thế còn nghe được."

Cứ nghĩ sóng gió đến đây là hết, Seulgi yên tâm gạt cần khởi động. Trong xe bật bài nhạc cả hai yêu thích, thoang thoảng mùi thơm dễ chịu vô cùng.

Lúc dừng xe ở đoạn đèn đỏ ngã tư, bỗng dưng Joohyun hỏi: "Seulgi này, nếu bạn gái lúc nãy biến thành luận văn tốt nghiệp. Em có bảo vệ cô ấy không?"

"..."

"Hửm?" Nàng bóp tay cô.

Seulgi đau nhe cả răng. Tranh thủ vài giây cuối cùng, cô nhoài người sang hôn nàng nhanh như tia chớp.

"Luận văn đó là bản lỗi, em sẽ làm một bản mới để nộp là chị."

Ai kia nghe xong thì cười tủm tỉm, hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com