16.
Trong trí nhớ của Joohyun, mẹ Kang là một phụ nữ hiền lành và thanh lịch. Nàng gặp bà lần đầu tiên khi cùng mẹ Bae tham gia tiệc họp lớp; không ngờ lần tiếp theo sau nhiều năm lại trúng vào lễ tốt nghiệp của Seulgi.
Hôm chó con bảo vệ khóa luận, Joohyun bận việc công ty không tới được, dù đã mua cho bé yêu thật nhiều quà nhưng nàng vẫn muốn bù đắp. Nói đúng hơn, Joohyun mong mình sẽ có mặt ở tất cả các cột mốc quan trọng trong cuộc đời cô.
Thế nên khi Seulgi trông thấy chị người yêu ôm theo bó hoa hồng siêu to khổng lồ xuất hiện, cô vui tới mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên. May mà có mẹ Kang kịp thời giữ lại, không thì con gái đã chạy biến đi rồi.
"Cháu chào bác."
Mẹ Kang rất thích Joohyun. Lúc nghe cô bảo đang hẹn hò với nàng thì hơi lo do tuổi tác hai đứa cách nhau nhiều. Nhưng tận mắt chứng kiến Joohyun chăm sóc Seulgi, bà cũng dần thay đổi suy nghĩ.
"Con mà đến muộn tí nữa là nó kêu ù tai bác đấy."
Cô dẩu môi, lần mò nắm lấy tay người yêu, nói nhỏ: "Mẹ chê em."
Joohyun vỗ nhẹ lên lưng Seulgi, xong lại vuốt mấy cái dỗ dành, bấy giờ chó con ngốc nghếch mới yên thân. Cô nhận lấy bó hoa, nằng nặc đòi mẹ chụp hình cho mình và chị người yêu.
"Tốt nghiệp chụp trước, ảnh cưới chụp sau."
Nghe cô lẩm bẩm, Joohyun chẳng biết nên làm vẻ mặt gì. Song, nàng vẫn đứng cạnh Seulgi, hơi nghiêng đầu tựa vào vai cô, nở nụ cười sáng lấp lánh hướng về ống kính.
Tách - âm thanh chớp nhoáng vang lên, đánh một năm gặp gỡ và yêu nhau của hai người.
*
*
Tối đó Seulgi xông xáo giúp Joohyun nấu cơm, còn giành luôn việc rửa bát trong khi mọi ngày nàng phải giục như hò đò thì tên chó con này mới chịu xách cái mông dậy.
Cứ tưởng hôm nay bỗng dưng tự giác cơ, ai ngờ họ Kang âm mưu hết cả rồi. Joohyun vừa ra khỏi nhà tắm liền bị cô lôi lên giường. Mái tóc vương hơi ẩm tuột xuống, xoã tung ôm lấy bờ vai gầy, thoạt nhìn lộn xộn nhưng vô cùng quyến rũ.
Da nàng trắng bóc, lấm tấm vài giọt long lanh đọng trên xương quai xanh như ngọc trong khe suối làm Seulgi nuốt khan liên tục. Cô chẳng nói chẳng rằng, cúi xuống hôn một chập trước, mê mải đến mức nửa người nằm bò lên trên nàng cũng không hay.
"Chị ơi."
Buông nhau ra khi mắt môi đều ẩm ướt, Joohyun ậm ừ đáp lời tình trẻ.
"Chị đây."
Seulgi nhổm người dậy, chẳng biết nghĩ gì lại sà xuống cọ mũi lên má nàng, nhụi nhụi hệt chó con.
"Em tốt nghiệp rồi á."
Mái tóc xù cọ vào cổ làm Joohyun ngứa ngáy. Nàng giữ Seulgi ở yên một chỗ, cánh tay trắng nõn lần mò vỗ mông cô một cái nhắc nhở. Bấy giờ chó con ngốc nghếch mới chịu yên.
"Em sẽ đi làm, có lương, nuôi được bản thân và có tiền đóng học phí cho con mình."
"Thế chị thì sao? Bé không nuôi chị à?"
Seulgi áp má vào ngực Joohyun rù rì: "Vợ thương em mà, nên vợ nuôi em đi."
Lòng nàng mềm xèo như bún, ra sức ôm cô thật chặt. Chỉ cần nghĩ tới khung cảnh ấy, Joohyun đã thấy hạnh phúc khó tả. Rung động cuộn trào tựa sóng biển, kéo nàng vào vòng tay cô, trọn vẹn một đêm dập dềnh đầy cảm xúc.
*
*
*
Thời gian thấm thoát thoi đưa. 3 năm sau tốt nghiệp, khi mà bạn bè cùng trang lứa vừa mới ổn định được cuộc sống, bé con nhà Seulgi đã chập chững những bước đầu tiên tại trường mẫu giáo.
Bae Seul Rin, hay còn một cái tên thân mật khác ở nhà là Mihong, năm nay đã hơn hai tuổi và là gương mặt tiêu biểu của lớp cơm nát. Bé con thừa hưởng nét đẹp như thiên thần từ mẹ lớn và tính cách lém lỉnh từ mẹ nhỏ, đáng yêu đến mức ai gặp cũng muốn cưng nựng.
Do tính chất công việc, Seulgi và Joohyun ít khi cùng nhau đi đón con được. Thường thì cả hai sẽ đưa Mihong đi học, buổi chiều chia nhau ra đón, và hôm nay là lượt của Seulgi.
Vừa thấy cô ngoài cửa, Mihong đã lững chững chạy ra. Em cười tươi hí hửng, gò má phúng phính thơm mùi sữa, nhún nhún chân, dang tay đòi bế.
"Mẹ, mẹ ôm."
Seulgi bế con gái nhỏ lên, chào hỏi với giáo viên như thường lệ xong mới cẩn thận đội mũ cho Mihong. Dù đoạn đường từ công ty đến trường mầm non chỉ mất mười phút đi bộ thì Joohyun vẫn luôn dặn dò cô phải che chắn bụi bặm cẩn thận.
"Hôm nay Mihong có khóc nhè không?"
"Hông." Em lắc đầu làm cặp má rung rinh theo.
Cô nhịn cười, lại hỏi: "Thế em đi học vui không nào?"
"Hông mà."
"Lạ nhờ, đi học mà chả vui. Hay mai em ở nhà nhé?"
Bé con ngẫm nghĩ chốc lát liền dứt khoát gật đầu: "Ô kê."
Bảo sao ai kia ở nhà hay cằn nhằn! Để mẹ Bae nghe được cuộc đối thoại này thì không biết mẹ Kang ăn mấy roi cho vừa.
......
Tầng ba nhà B đã quen với việc cứ bốn rưỡi hàng ngày sẽ có một khách mời nhí xuất hiện. Mihong thường ngồi chơi tới năm giờ bên cạnh mẹ nhỏ rồi sau đó cả nhà lại dắt díu nhau về.
Trộm vía em ngoan ngoãn, dạn dĩ nên các cô chú thích lắm, thỉnh thoảng còn kiếm cớ chạy qua ngó một cái mới yên tâm.
"Mihongie tạm biệt mọi người nào."
Đôi mắt bé con to tròn như hạt nhãn, nhìn Joohyun vẫy tay với đồng nghiệp cũng bắt chước làm theo. Chào xong thì em cười hì hì giấu mặt vào lòng mẹ, thứ duy nhất lộ ra là gò má tròn ủm dễ thương.
Không chỉ hai vị phụ huynh, ngay cả trái tim các cô chú ở đây cũng bị cục bông bé bỏng cướp đi mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com