Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

"Mihongie, dậy đi học nào."

Bạn nhỏ 5 tuổi vẫn chưa tỉnh ngủ. Mái tóc xù bông, vài sợi xoăn xoăn dính hai bên má nom Mihong trông như cây bắp cải trắng. Cây bắp cải mặc pijama màu vàng in đầy mặt gấu, ngốc nghếch song không kém phần đáng yêu.

Joohyun vừa ngồi xuống mép giường, em bé đã lăn vào lòng mẹ cọ dụi. Cái nết làm nũng y một khuôn đúc ra với Seulgi.

"Con buồn ngủ."

Nàng ôm con, thơm lên gò má phúng phính của Mihong, vỗ về: "Nốt hôm nay là mình được nghỉ rồi mà."

Bạn nhỏ uốn éo thêm một lát rồi cũng dậy, tự giác chạy ù vào nhà vệ sinh đánh răng, rửa mặt. Tới tiết mục mặc quần áo, Mihong - mang tiếng là công chúa lớp Lá - hăng hái chọn cho mình bộ đồ thùng thình như ông chú. Riêng điểm này Joohyun dám chắc di truyền từ Kang Seulgi chứ không ai hết!

"Nay mình bện tóc gì nào?"

Mihong ngồi trước gương, giơ đôi ngón tay bé tẹo lên cười hì hì.

"Hai ngoe mẹ nhé."

Sửa soạn gọn gàng xong, Joohyun ôm con gái ra ngoài. Mihong cũng nặng cân rồi, nhưng nàng vẫn hay bế bồng em như thế, dù chỉ được một đoạn thôi đã phải thả em xuống.

Trong bếp, Seulgi đã chuẩn bị bữa sáng ngon lành cho hai mẹ con. Cô xắn tay áo, đeo tạp dề, dáng vẻ trưởng thành theo năm tháng làm nàng mê mẩn. Vợ ai mà đảm đang, đẹp gái thế không biết!

"Seulgi."

Ai đó nghe Joohyun gọi liền dừng mọi hành động, quay người lại, dang sẵn tay chờ đợi nàng nhào vào lòng. Chưa đầy năm giây sau, trước ngực đã được lấp đầy bởi hương nước hoa thơm ngát.

Seulgi ôm eo nàng, không quên nhắc nhở Mihong bé nhỏ vừa mới leo lên ghế ăn cơm dành cho trẻ em.

"Bé yêu, nhắm mắt lại nào."

Đợi bàn tay mũm mĩm che kín cặp mắt to tròn, cô nhanh nhẹn đặt lên môi Joohyun nụ hôn chào buổi sáng. Vốn định hôn phớt một cái thôi nhưng bị chị vợ khiêu khích, cuối cùng mất gần nửa phút Seulgi mới dừng lại được.

Ngó qua Mihong vẫn ngoan ngoãn bịt mắt, cô thở phào, vỗ nhẹ lưng nàng như trừng phạt.

"Vợ lại hư rồi!"

Joohyun ngoái đầu nhìn con gái, đảm bảo Mihong vẫn chưa bỏ tay xuống liền dính sát Seulgi hơn, cất giọng nhão nhão cọ tới cọ lui.

"Chị yêu em mà."

Những lúc thế này chẳng biết ai mới là chị lớn, là trụ cột gia đình!

"Hai mẹ xong chưa thế? Mihong đói rồi."

Bầu không khí mập mờ nháy mắt biến mất. Joohyun ho nhẹ, buông Seulgi đang cười tủm tỉm ra. Cả hai chia nhau ngồi xuống bên trái và bên phải Mihong, bắt đầu buổi sáng hoàn hảo của gia đình văn hoá.

"Mihongie nhớ bà ngoại không?"

Em bé há miệng thật to, ngậm miếng bún Joohyun cắt nhỏ, lúng búng nhai. Cái đầu nhỏ gật gật, ngón tay ú nu chỉ vào miếng thịt trong bát, ra hiệu cho mẹ lớn rằng bé muốn ăn.

"Thế tối nay mẹ đưa em sang chơi với bà ngoại nhé?"

Mihong nào biết mình bị dụ, nghe bảo được đi chơi thì thích ngay. Em đập tay với Seulgi, nhất trí.

*
*

Mùa xuân ở Ansan lãng mạn và ấm áp.

Joohyun khoác tay Seulgi đi dạo dưới tán anh đào nở rộ. Lâu lắm rồi cả hai mới lại có thời gian riêng bên nhau, cảm giác như quay về thuở mới chớm hẹn hò. Rung động vẫn vậy, người kế bên vẫn là dáng vẻ mình yêu nhất.

"Hyun này."

"Dạ."

Seulgi dừng bước, nàng cũng đứng lại. Cô vén tóc mái loà xoà ra sau tai Joohyun, chạm lên khoé mắt nàng. Ở đây đã bắt đầu hiện những nếp nhăn nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy đó là điều quan trọng, vì Joohyun luôn mặn mà như thế. Thiết nghĩ, ngay cả khi về già thì nàng vẫn sẽ là bà lão xinh đẹp nhất.

"Vợ em trẻ đẹp quá, nãy đi đường mấy nhóc choai choai cứ liếc qua đây suốt thôi." Cô than thở.

"Sắp bốn mươi đến nơi rồi, trẻ trung gì nữa! Đừng có nịnh chị."

"Em nói thật mà."

Joohyun thấp hơn cô nửa cái đầu. Mỗi khi Seulgi làm nũng là lại khom lưng, gục mặt vào vai nàng ỉ ôi. Sau này Mihong học cách nhõng nhẽo của mẹ nhỏ, lần nào bị mắng cũng ăn vạ y chang làm Joohyun chẳng nỡ nặng lời.

"Chó con."

Seulgi ôm ghì lấy nàng không buông, lúng búng trong miệng: "Vâng."

"Tối nay xem phim ở nhà nhé?"

Giọng Joohyun nhỏ nhẹ, mềm mại rơi vào tai làm lông tơ sau gáy cô dựng đứng. Tựa hồ có dòng điện chạy khắp cơ thể, đánh động tới nơi sâu kín nhất.

......

Tối đó, Seulgi nhiệt tình hơn bình thường. Có lẽ do hôm nay Mihong 'đi công tác', không cần phải vừa làm vừa ngó trước ngó sau nữa nên cô sung sức vô cùng.

Joohyun chiều chuộng vợ trẻ, lật qua lật lại đến gần mười một giờ thì dừng. Thắt lưng chưa gì đã ê ẩm, nàng nằm dài trên giường, nhấc ngón tay thôi cũng lười.

"Nghỉ một xíu rồi đi tắm nhé?" Để nàng gối đầu lên tay mình, Seulgi rướn người hôn cái trán mướt mồ hôi.

Joohyun dựa vào ngực cô, lắng nghe nhịp tim chưa thôi vồn vã sau cuộc yêu. Giữa đêm tối, âm thanh ấy sống động hơn bao giờ hết.

Nàng cuộn trong lòng Seulgi như mèo con hưởng thụ hơi ấm. Mặc cho ngoài kia mưa gió thế nào, chỉ cần có cô ở bên - với Joohyun - đó là nơi an toàn nhất.

"Seulgi à."

"Em nghe nè vợ." Cô thủ thỉ.

"Chị yêu em."

Seulgi cong cong mí mắt, không kìm được xao động trong lòng, lần nữa nâng cằm Joohyun hôn lên đôi môi đỏ mọng..

Một ngày nào đó của rất nhiều năm về sau, khi Mihong hỏi Seulgi điều tuyệt vời nhất trong đời mẹ là gì, câu trả lời chẳng phải đã quá hiển nhiên sao?

Chính là: "Năm hai mốt tuổi gặp được mẹ lớn của con."

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com