CCDN - 06.
Châu Hiền quên mang quần áo mặc ở nhà, mượn được bộ đồ ngủ của sếp lớn thì phải xắn tận mấy nấc mới không quét đất. Gu thời trang quý phái này chẳng hợp với người trẻ chút nào nhưng biết sao được, nàng sợ ai kia ăn thịt mình mất!
Nụ hôn khi nãy Châu Hiền nhớ như in. Cảm giác mềm mại khó tả khi hai đôi môi chạm nhau làm nàng ngượng ngùng không dám ngồi gần sếp lớn.
Sáp Kỳ để ý Châu Hiền từ lúc nàng mở cửa phòng tắm rồi, nhưng vẫn yên lặng chờ xem nàng làm gì tiếp. Ai ngờ hoàng yến nhỏ nhát gan, mới hôn một cái đã đỏ mặt xấu hổ.
"Ngày mai em bận gì không?" Cô cất máy tính bảng đi, quay sang nhìn nàng.
"Tôi không."
Hôm nay là thứ năm, nàng có một ngày nghỉ ngơi trước khi xuất phát đến trường quay. Giảng viên rất ủng hộ và tạo điều kiện cho Châu Hiền tham gia ghi hình tiết mục. Nhờ vậy, trong vòng hai tháng tới nàng sẽ không phải lo lắng về lịch học nữa.
"Ừ."
"Có việc gì sao?" Châu Hiền tò mò bò lại gần cô.
"Chuẩn bị đồ ra mắt cho em."
"Cô cũng xem à?"
Bằng không sao Sáp Kỳ lại biết chương trình gồm những vòng nào!
Đôi lúc sếp lớn cảm thấy tình trẻ của mình rất ngốc. Thỉnh thoảng nàng cứ mơ màng như mèo, chẳng để ý vạn vật xung quanh; nhưng rồi cũng chính là nàng,chỉ cần cô tới gần một chút sẽ lập tức đề phòng.
Sáp Kỳ chèn thêm gối ra sau lưng, tìm một tư thế ngồi thoải mái, vỗ nhẹ lên chân mình ra hiệu. Cô không nói song Châu Hiền vẫn hiểu. Nàng cắn môi, chậm rề rề nhích lại gần thêm một tẹo, tựa nửa người vào vai sếp lớn.
Hoàng yến nhỏ vừa tắm xong, cơ thể tươi trẻ bao bọc bởi hương sữa tắm Sáp Kỳ yêu thích. Cô vòng tay ôm eo nàng, hít một hơi thật sâu. Cơn đau đầu âm ỉ dường như theo đó biến mất.
"Giám khảo mùa này gồm những ai, em biết không?"
Châu Hiền nhẩm tên từng người, giữa chừng mới nhận ra quá nửa trong số đó ít nhiều từng hợp tác hoặc là nghệ sĩ dưới trướng Kim Thụy.
Nàng ngẩng đầu, tò mò hỏi: "Sếp hết bận rồi à? Ngày mai có thời gian đi mua sắm với tôi?"
Người đứng đầu cả một tập đoàn như Sáp Kỳ thì bao giờ hết bận đâu. Nhưng cô không phải kiểu cuồng công việc, khi nào thấy uể oải vẫn sẽ dành thời gian nghỉ ngơi. Bao nuôi bé thần tượng là một hoạt động thú vị trong số đó.
Sáp Kỳ niết làn da căng mịn của nàng, ôm nàng nằm xuống giường cùng mình.
"Không cần ra ngoài. Ở nhà cũng có thể chuẩn bị đồ cho em."
"Ơ, nhưng mà..."
Châu Hiền đang định lật người dậy thì bị cô giữ lại. Cặp mắt một mí lười biếng mở ra nhìn nàng chằm chằm ánh lên ý trêu ghẹo.
"Em chưa buồn ngủ thì chúng ta làm việc khác nhé?"
Cánh tay đang ôm eo nàng đột nhiên siết chặt hơn. Châu Hiền cố nén hoảng hốt, đưa lưng về phía Sáp Kỳ, nhắm tịt hai mắt.
"Ngủ, đi ngủ thôi."
Sếp lớn nhếch môi, tiện tay vỗ mông nàng một cái. Hoàng yến nhỏ ngoái đầu, trừng mắt nhìn cô, trên gò má trắng trẻo xuất hiện vệt hồng như phấn.
Sáp Kỳ với tay tắt đèn ngủ. Tức thì, cả phòng tối om. Tình trẻ trong lòng hậm hực một lát, cào cào cổ áo cô như mèo con mài móng xong cũng chịu nằm yên, chưa đầy mười phút sau đã ngủ mất.
*
*
Hết lạ giường, Châu Hiền ngủ một giấc thẳng đến sáng. Tám giờ hơn nàng mới dậy, chờ cho tỉnh táo hẳn đã chẳng thấy Sáp Kỳ đâu.
Vệ sinh cá nhân xong, nàng ra ngoài tìm cô. Vừa bước khỏi cửa phòng ngủ đã thấy sếp lớn chạy bộ trên máy. Cô mặc áo ngực thể thao, quần sooc cùng màu, cơ bụng hiện rõ mồn một đập vào mắt làm nàng bỗng dưng khát nước.
"Đồ ăn sáng trên bàn."
Châu Hiền giật mình, xấu hổ 'vâng' một tiếng như muỗi kêu.
Người nọ đã chuyển sang chế độ đi bộ, thong thả thêm một lúc thì dừng lại. Cô ngồi xuống cạnh Châu Hiền, đưa máy tính bảng cho nàng.
"Em thích bộ nào thì lưu lại, Tinh Y sẽ mang tới."
Nàng nghe mà choáng váng. Hàng hiệu đắt tiền với cô không khác gì đồ đặt qua mạng. Đúng là đừng cố hiểu suy nghĩ của người giàu!
"Tôi cũng chỉ cần một bộ thôi."
"Cứ mua thêm, lỡ em cần dùng thì sao? Đừng để bị bắt nạt."
Trong vòng này, gia thế là vốn liếng, cũng là tấm khiên chắc chắn nhất để tránh khỏi thế lực xấu. Hiện tại Châu Hiền đi thi trên danh nghĩa thực tập sinh tự do. Nàng đẹp như thế, sau lưng không có công ty chống lưng, rất dễ trở thành đích ngắm cho tư bản.
Dù thực tế thì tư bản của nàng to nhất cái đất Thủ Nhĩ rồi!
"Sếp Khương."
Châu Hiền sở hữu đôi mắt rất đẹp, lúc nào cũng long lanh, trong vắt như pha lê. Mỗi khi nàng chăm chú nhìn ai đó, cảm giác như tất cả tâm tư tình cảm đều đặt hết lên người ấy rồi.
"Sao thế?" Sếp lớn dịu dàng lau sạch vết sữa dính trên môi nàng.
"Cô tốt với tôi quá vậy?"
Dù cả hai ký hợp đồng tình nhân nhưng Sáp Kỳ chưa từng yêu cầu gì quá đáng với nàng. Cô cho nàng tiền, để nàng thoải mái theo đuổi ước mơ. Cô chăm sóc nàng, chú ý ngay cả điều nhỏ nhặt nhất. Đôi lúc Châu Hiền thắc mắc, liệu cô có nhớ bản thân là 'kim chủ' của mình hay không.
Thay vì trả lời thì sếp lớn bảo nàng: "Ăn đi."
Châu Hiền bĩu môi. Người gì đâu mà đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com