Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CDNN - 01.

"Chị nói em nghe, vai này là n phụ số hai nhưng xuất hiện thường xuyên cùng n chính. Thù lao cũng tốt, nhiều hơn cả số tiền em muốn ng trước. Chỉ cần em đi gặp nhà sản xuất nói chuyện vài câu, uống vi họ mấy chén là nắm chắc rồi."

6 rưỡi tối, trạm chờ xe buýt đã chẳng còn mấy ai đứng đợi. Châu Hiền nép mình dưới mái hiên, tâm trạng nặng nề nhớ lại những lời quản lý thủ thỉ với mình hôm trước.

Từ nhỏ, Châu Hiền đã có ước mơ được biểu diễn. Mẹ và bà ngoại là người ủng hộ nàng tiếp bước trên con đường ấy. Thậm chí trước khi bà mất vài ngày vì đột quỵ, người đã cùng Châu Hiền điền vào danh sách nguyện vọng - khoa diễn xuất Đại học Trung Ương.

Dù ba Bùi không thích con gái theo nghề nhưng vẫn chu cấp tiền học và chi phí sinh hoạt để Châu Hiền thoải mái sống trên đất thủ đô. Nhưng đấy là khi công ty ông dùng tâm huyết cả đời gây dựng chưa phá sản, và ông thì rơi vào trầm cảm giai đoạn cuối.

Năm ngoái, Châu Hiền đã xin bảo lưu tạm thời chương trình học. Để kiếm tiền trang trải nhanh và nhiều hơn, nàng ký hợp đồng với Truyền thông Thế Kỷ - một công ty tầm trung khá tiếng tăm trong giới.

Ban đầu còn tốt, công việc chủ yếu là đóng MV ca nhạc cùng tiền bối, diễn một số vai phụ trong phim dài tập chiếu mạng và vài quảng cáo nhỏ lẻ. Tuy không phong phú lắm nhưng thù lao dắt túi tương đối ổn định, hơn nữa còn tích lũy được một lượng fan nhan sắc đông đúc nên nàng chưa thấy gì bất thường.

Mãi đến thời gian gần đây công ty muốn nâng đỡ Châu Hiền, dùng quan hệ kéo kịch bản về cho nàng. Điều kiện là nàng phải đến gặp nhà sản xuất và phía đầu tư, 'giao lưu' một chút.

Tính đến nay Châu Hiền cũng đã lăn lộn trong vòng hơn một năm, làm sao nàng không hiểu rõ mục đích thật sự của bọn họ. Ngoài miệng thì bảo là giao lưu, sau lưng xảy ra chuyện bẩn thỉu gì, ai cũng biết.

Nếu như gia đình còn đủ đầy, có ba mẹ hỗ trợ, Châu Hiền sẽ thẳng tay từ chối. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của nàng không thể làm vậy. Châu Hiền chỉ có hai lựa chọn, đồng ý hoặc từ bỏ ước mơ của mình.

*
*

Ở Thủ Nhĩ, từ lâu người ta đã rỉ tai nhau câu chuyện về 'bà trùm ngành công nghiệp' như một truyền thuyết đô thị đặc biệt.

Khương Sáp Kỳ, sếp lớn đứng đầu Tập đoàn Khương Hoàng, người phụ nữ giàu có với tài sản ròng chạm ngưỡng 10 tỷ USD.

Khi cô tiếp quản tập đoàn, dưới trướng còn chưa có Giải trí Kim Thụy. Các lãnh đạo không coi trọng lĩnh vực nghệ thuật, chỉ mình cô kiên quyết bỏ vốn đầu tư. Kết quả, chỉ sau hai năm thành lập, không những Ảnh đế, Thị hậu, ngay cả Thiên hậu năm ấy cũng thuộc về Kim Thụy, tạo nên tiếng vang cực lớn, vụt lên thành tên tuổi hàng đầu giới giải trí cho đến hiện tại.

Giai thoại về năng lực của Khương Sáp Kỳ thì nhiều, nhưng nghe nói cô không thích xuất hiện trước truyền thông. Mà cánh nhà báo cũng chẳng dám bám đuôi sếp lớn, thành ra Khương Sáp Kỳ béo gầy như nào cũng chỉ những người cùng tầng lớp với cô mới biết.

*

"Đến khách sạn Shilla."

Người phụ nữ ngồi ở ghế sau xe, bóng tối che khuất quá nửa khuôn mặt. Chiếc cằm nhọn lộ ra một góc, đường cong tinh tế dẫn xuống cần cổ thon gầy. Cô nói đủ nghe, tông giọng đều đều, hơi lạnh nhưng rất êm tai.

Trợ lý Văn không thắc mắc vì sao lịch trình có sự thay đổi. Cô ấy đáp một tiếng rồi khởi động xe, lái tới địa điểm trong lời sếp lớn.

......

Địa điểm hẹn gặp ở tầng 32. Từ đây có thể thu gọn toàn bộ khung cảnh thành phố về đêm vào mắt. Lung linh huyền ảo như thế, chả trách người ta hay bảo Thủ Nhĩ là thiên đường hoa lệ.

Sáp Kỳ đóng cửa phòng, ngẫm nghĩ chốc lát rồi cũng bước vào. Đi hết huyền quan, cô bắt gặp một bóng lưng nhỏ nhắn trên sofa. Mái tóc dài ngang lưng, xoăn nhẹ, đen nhánh, giống hệt trong bức ảnh cô nhận được.

Nghe tiếng động, cô gái giật mình quay người lại. Gương mặt non nớt song mang tính công kích rất mạnh, đâm thẳng vào thị giác khiến Sáp Kỳ đánh rơi một thoáng sững sờ.

Châu Hiền cứ nghĩ đối tượng là đàn ông, hoặc tệ hơn nữa; nhưng khi người phụ nữ bất ngờ xuất hiện, chẳng hiểu sao nàng lại thở phào.

Ít nhất thì cô rất đẹp! Nếu bắt buộc phải làm chuyện gì đó, xem như bản thân nàng không lỗ.

"Em chờ lâu chưa?"

Nghe cô hỏi, Châu Hiền rất muốn nói cho cô biết mình bị tống vào đây cả tiếng rồi. Chỉ là khí thế của người trước mặt quá lớn, đi kèm thân phận được quản lý nhấn mạnh rằng không thể đắc tội, nàng đành cắn răng lắc đầu.

"Tôi vừa đến thôi."

Một quãng trầm tĩnh mịch bao trùm.

Chợt, người phụ nữ cao gầy khom lưng nhìn cho rõ gương mặt xinh đẹp. Dù rất cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng nét diễn xuất vụng về của nàng quả thật khó lòng qua mắt kẻ sành đời như cô.

"Bao lớn rồi?"

"Hai mươi."

Sáp Kỳ im lặng hồi lâu, vẻ mặt lạnh nhạt lướt qua đỉnh đầu nàng.

"Nhỏ quá."

Cô gái trẻ nghe cô nói xong thì giống như bị ai chạm trúng tự ái, quỳ thẳng người dậy, lớn tiếng khẳng định.

"Không nhỏ, rất vừa tay."

"..."

Cánh môi đo đỏ hé mở. Sáp Kỳ hiếm khi nhận được nhiều điều bất ngờ thú vị như hôm nay. Đáng nói hơn cả, mọi thứ đều đến từ cô gái này.

Cô ngồi xuống ghế, tư thế thanh lịch như thể ghé qua tham gia hội nghị thay vì tìm vui. Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ nhìn xuyên tâm hồn nàng, lặng thầm nghiền ngẫm.

"Em là sinh viên trường nào?"

"Đại học Trung Ương."

"Thiếu học phí hay tiền sinh hoạt?"

Châu Hiền trăn trở một hồi, quyết định thành thật.

"Cả hai."

Cô ừ khẽ một tiếng rồi dựa đầu ra sau, khoanh tay nghỉ ngơi.

Bước ngoặt này Châu Hiền không ngờ tới. Nàng lúng túng ngồi một bên nhìn Sáp Kỳ. Theo kịch bản, chẳng phải tiếp theo bọn họ nên tiến hành 'giao lưu thân mật' hay sao?

Có lẽ do âm thanh váy vóc loạt xoạt quấy rầy, Sáp Kỳ miễn cưỡng nhấc mí mắt. Cô nhếch môi, thản nhiên đọc thấu suy nghĩ của nàng.

"Vào ngủ đi, ngày mai sẽ có người liên hệ với em."

Mới hai mươi tuổi, Châu Hiền bây giờ khác gì tờ giấy trắng đâu. Cô lại chẳng cầm thú đến mức ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com