CDNN - 02.
Sáng ngủ dậy, Châu Hiền đã không thấy bóng dáng người phụ nữ tối qua nữa. Một mình nàng đứng giữa căn phòng rộng lớn có chút trống trải, nhất thời chưa biết nên làm gì tiếp theo.
Lúc nãy quản lý gọi tới mắng Châu Hiền một trận, nói vai diễn khó khăn lắm mới lấy về được bị nàng phá hỏng rồi. Ban lãnh đạo rất bất mãn, kêu nàng tự lo liệu bản thân đi.
Tóm tắt cho dễ hiểu thì vì Châu Hiền làm hỏng việc, đắc tội với nhà sản xuất nên từ nay về sau sẽ đóng băng hoạt động. Từ kế hoạch phát triển đến quản lý có năng lực đều đẩy sang cho một diễn viên khác nghe lời hơn.
Nói thật, hiện tại Châu Hiền không biết mình nên làm gì nữa. Cảm tưởng như ngay cả khi nàng đã liều mạng lựa chọn buông bỏ tự tôn thì mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc.
*
*
Tối qua về muộn, gần sáng Sáp Kỳ mới chợp mắt được một lát thì bị đánh thức. Tâm trạng cô khó chịu, vừa nghe trợ lý Văn nhắc đến kịch bản và nhà sản xuất Đào liền ném sang một chữ 'bỏ'.
Bình thường Sáp Kỳ sẽ không như vậy. Kịch bản gửi tới, sau khi cô đọc xong mới đánh giá. Nhưng lần này Đào Đình ngang nhiên gửi thẳng hình diễn viên và địa điểm hẹn gặp vào số cô, chứng tỏ ông ta đã liên hệ qua người trong Khương Hoàng. Hành vi kiểu thế này, Sáp Kỳ rất không vừa ý.
Nhắc tới cô gái tối qua, suýt nữa Sáp Kỳ quên mất nàng. Châu Hiền sẽ không biết, Đào Đình ôm âm mưu đen tối với mình nhưng đã vô tình giúp nàng thế nào đâu.
"Tinh Y, soạn cho tôi một hợp đồng."
Dưới trợ lý Văn còn có một phòng thư ký chuyên xử lý giấy tờ,hồ sơ. Chẳng biết sếp lớn cần loại hợp đồng nào mà phải chính tay cô ấy soạn mới được?
"Hợp đồng hợp tác hả sếp?"
"Ừ, với nghệ sĩ không thuộc công ty. Điều khoản cô tự cân nhắc."
Trợ lý Văn đã đi theo sếp lớn mười năm nay, có thể nói là người thân cận nhất. Những lúc cô mở cuộc họp, điện thoại của cô đều do cô ấy cầm. Tin nhắn lạ chiều hôm qua cũng là trợ lý Văn phát hiện mới báo cho sếp lớn.
Ừm, cô gái trong ảnh đúng là rất đẹp!
*
Hiệu suất làm việc của trợ lý Văn quả thật rất cao, hơn hai giờ chiều đã đứng trước chung cư Châu Hiền thuê nhà.
Cô ấy đón đường nàng từ ngoài cổng, một thân đồ đen cùng vẻ mặt nghiêm nghị rất dễ làm người khác liên tưởng tới cảnh đòi nợ. Châu Hiền cũng sợ hết hồn.
"Chào cô Bùi. Tôi là Văn, trợ lý của sếp Khương. Sếp bảo tôi tới đón cô."
Châu Hiền mới đi siêu thị về, tay cầm lỉnh kỉnh đồ đạc, cứ thế ngây ngốc ngồi lên xe. Sau đó hỏi ra mới biết, người phụ nữ đêm qua chung đụng một không gian với nàng là Khương Sáp Kỳ, bà trùm Thủ Nhĩ.
......
Nhà của sếp lớn nằm trong khu biệt lập quận Giang Nam, ra vào có an ninh kiểm tra nghiêm ngặt. Từ cổng bảo vệ, trợ lý Văn phải lái xe thêm năm phút mới đến nơi.
Lúc Châu Hiền đặt chân vào ngôi nhà to đẹp với mặt tiền thoáng rộng, cây xanh bao quanh khuôn viên, nàng không khỏi ngỡ ngàng. Hoá ra đây là hình hài thế giới của người giàu.
"Sếp ở tầng hai, để tôi dẫn cô đi."
"Cảm ơn... chị."
Đó giờ trợ lý Văn không theo đuổi thần tượng. Cô ấy rất bận. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc với một thần tượng đúng nghĩa.
Cốc cốc cốc
Trợ lý Văn vừa nhấc tay, bên trong liền truyền ra âm thanh lành lạnh.
"Mời vào."
Lần thứ hai gặp lại người phụ nữ bí ẩn, ấn tượng của Châu Hiền về cô vẫn vậy. Sáp Kỳ đẹp sắc sảo, không chỉ ở khí thế như tùng bách mà cảm giác mang lại cũng trầm tĩnh và đáng tin cậy. Vẻ mặt cô lạnh nhạt, đôi mắt một mí khi nhìn Châu Hiền tựa như hồ nước sâu, khiến nàng bối rối, tay chân bỗng trở nên gượng gạo.
"Sếp Khương."
"Ừ, ngồi đi."
Trợ lý Văn lấy hợp đồng đã soạn xong đặt trước mặt Châu Hiền, trên môi nở nụ cười chức nghiệp.
"Cô Bùi xem qua, nếu có đề xuất gì thì chúng ta trao đổi thêm."
Sếp lớn bảo cô ấy tự cân nhắc điều khoản. Nhưng nói thật, lần đầu tiên đụng vào hợp đồng kiểu này, cô ấy đã phải nghiên cứu thị trường tương đối lâu. Ai nghĩ được cây vạn tuế là sếp lớn đây lại có ngày bao nuôi bồ trẻ cơ chứ!
"Cái này..."
Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên gấu váy co lại, Châu Hiền ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Nàng không phải thiếu nữ ngây thơ, nàng hiểu bản hợp đồng này mang ý nghĩa gì.
"Hôm qua em nói em thiếu tiền. Tôi có."
Dừng một chút, Sáp Kỳ lại tiếp: "Quyết định ký hay không là ở em."
Cô sẽ không ép buộc. Mọi thứ nên dựa trên tinh thần tự nguyện, đấy là tôn chỉ làm việc của cô.
Thái độ Sáp Kỳ chẳng mấy mặn mà khiến Châu Hiền ấm ức trong lòng. Nhưng nàng hiểu rõ hơn ai hết, nếu hôm nay không ký thì cuộc đời nàng sẽ thật sự đi vào đường cùng.
Roẹt một tiếng, Châu Hiền lướt bút nhanh như gió. Xong xuôi, nàng đẩy hai bản hợp đồng về phía cô.
"Cảm ơn sếp Khương đã giúp đỡ."
Trợ lý Văn thu lại, cầm hợp đồng ra ngoài hoàn thiện nốt phần đóng dấu. Bấy giờ trong phòng chỉ còn nàng và cô.
Người phụ nữ liếc qua đồng hồ đeo tay, cân nhắc vài giây rồi đứng dậy. Dáng người xinh đẹp từng bước tiến lại gần Châu Hiền, cuốn theo hương nước hoa thoang thoảng vờn quanh không khí.
"Một lát Tinh Y sẽ đưa em về. Cố gắng học tập, đừng lo lắng."
Sáp Kỳ khẽ xoa đỉnh đầu nàng, dặn dò hệt như người lớn trong nhà mỗi khi thấy đứa nhóc của mình lười biếng. Châu Hiền bị chính ý nghĩ ấy dọa một trận.
Nàng ngước cặp mắt đen láy, tò mò muốn tìm tòi tâm tư người trước mặt.
"Chỉ vậy thôi?"
Cô nhếch môi, không vội trả lời câu hỏi của nàng, chỉ bảo: "Về đi."
Mơ màng rời khỏi khu nhà giàu, Châu Hiền đặt chân về căn hộ nhỏ của mình lúc bốn rưỡi. Ngoài trời mưa lâm râm, ngoài tin nhắn đến từ trợ lý Văn, trên màn hình còn hiển thị một thanh thông báo khác.
Tài khoản 23xxxxx: + 20,000,000 KRW
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com