Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CDNN - 04.

Tối qua Châu Hiền lạ giường, ngủ không yên. Sáng sớm nhận được tin nhắn của quản lý khiến tâm tình nàng càng tệ hơn.

Vài hôm trước, Châu Hiền xin quản lý đăng ký tham gia chương trình tuyển chọn nhóm nhạc dự án do Ái Kỳ Nghệ sản xuất. Năm ngoái chương trình này nổi đình đám, trở thành bệ phóng cho rất nhiều thực tập sinh, thậm chí còn giúp vài người xoay mình thành sao hạng A.

Châu Hiền chuẩn bị kế hoạch kỹ càng gửi cho quản lý, nào ngờ thứ nhận lại là câu từ chối lạnh lùng.

[Lãnh đạo không duyệt.]

Suốt hai tháng liền quản lý không sắp xếp bất kỳ công việc gì. Châu Hiền biết bản thân đã bị đóng băng hoạt động. Nhưng lần này nàng muốn tự mình tranh thủ cơ hội, hà cớ gì họ phải gây khó dễ chứ?

Bữa sáng đẹp mắt cũng chẳng còn hấp dẫn. Châu Hiền uống nửa cốc sữa rồi ngồi thừ ở đó, thất thần nhìn ra cửa sổ.

Sáp Kỳ vừa thay đồ xong đã thấy cảnh này. Cô gái nhỏ hoạt bát tối qua nháy mắt biến thành bông hoa héo rũ, bất lực trước giông bão ùn ùn kéo tới.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị à?"

Dáng người Sáp Kỳ không phải quá cao ráo nhưng cân đối, nhất là đôi chân dài và vòng eo thon thả giúp cô cân đồ rất xịn. Dù bộ vest nữ có màu sắc và thiết kế cơ bản thôi, mặc trên người Sáp Kỳ vẫn toát lên vẻ sang trọng, quyến rũ.

Đôi mắt hoa đào sáng rực lên như thể tất cả niềm tin và hy vọng vừa biến mất đã trở về. Sao nàng lại quên béng đi bà trùm này nhỉ?

"Sếp Khương."

Châu Hiền đặt tách cafe phin thơm lừng xuống bàn trà. Thái độ mềm mỏng khác hẳn dáng vẻ bướng bỉnh tối qua.

"Sao thế?"

"Tôi có chuyện cần cô giúp."

Sáp Kỳ đặt máy tính bảng sang một bên, ra hiệu cho nàng tiếp tục.

"Tôi muốn hủy hợp đồng với công ty cũ. Sếp có thể giúp tôi vấn đề pháp lý không?"

Cô chưa vội đáp mà thong thả xắn tay áo. Xong xuôi, người phụ nữ quay sang nhìn nàng bằng ánh mắt sâu kín.

"Giúp em thì tôi được gì?"

Châu Hiền đẩy nhẹ tách cafe về phía cô.

Sáp Kỳ suýt nữa đã bật cười. Cô gái nhỏ nghĩ cô làm từ thiện thật đấy ư?

"Em nghĩ tôi thiếu người pha cafe à?" Nói rồi, cô dựa lưng ra sau ghế, tìm một tư thế thoải mái quan sát nàng.

Lăn lộn trong vòng một năm rồi, làm sao Châu Hiền không nghe ra nhắc nhở của cô cho được! Sếp lớn muốn nàng thể hiện thành ý, một tách cafe là chưa đủ.

Châu Hiền cắn môi, chậm rì rì đứng dậy. Ánh mắt người phụ nữ dõi theo từng cử động của nàng. Khoảnh khắc Châu Hiền ngồi lên chân mình, sếp lớn lập tức ôm trọn vòng eo như liễu rủ, kéo sát vào lòng.

Cô nắm tay nàng đặt lên vai mình. Con ngươi đen bóng như trân châu lướt qua môi Châu Hiền, dừng ở đó vài giây rồi lẳng lặng nhìn nàng như chờ đợi.

Hương nước hoa say đắm bao bọc lấy hơi thở làm suy nghĩ của nàng trì trệ hẳn. Châu Hiền mất một lúc mới hiểu, chần chừ mãi, cuối cùng cũng rướn người thơm vào má cô.

Sáp Kỳ không quan tâm vai áo bị nàng bấu nhăn, nhắn một tin cho văn phòng luật sư bên kia.

"Buổi chiều em rảnh chứ?"

"Tôi có."

"Chú Trần sẽ đến đón em, cùng với luật sư Hoàng."

Lời này đại biểu cho khó khăn của nàng đã được giải quyết.

"Cảm ơn."

Sáp Kỳ nhướng mày, không cho rằng đây là việc gì nặng nề. Chẳng qua cô muốn uốn nắn hoàng yến nhỏ một chút, cho nàng biết cô không ăn chay. Lần sau nàng cần nhờ vả điều gì, cái mang ra trao đổi ít nhất phải có giá trị tương xứng.

*
*

Tan học, Châu Hiền men theo lối mòn ra cổng phụ. Chú Trần đã chờ sẵn dưới tán cây bên đường, thấp thoáng bóng nàng lại gần liền bước xuống mở cửa.

"Cô Bùi, luật sư Hoàng đang chờ cô."

"Cảm ơn chú."

Trong xe thoang thoảng mùi nước hoa tươi mát. Người nọ ngồi ở ghế sau đang xem báo cáo. Dáng vẻ thành đạt nom không kém Sáp Kỳ chút nào.

Lúc cô gái trẻ bước lên xe, Hoàng Mỹ Anh hơi bất ngờ một chút nhưng không để lộ quá nhiều biểu cảm. Phần nhiều vì khuôn mặt Châu Hiền quá mức xinh đẹp, còn lại hẳn do nàng non nớt hơn cả tưởng tượng của cô.

"Sếp Khương nhờ tôi tới giúp em."

"Vâng, em muốn giải trừ với công ty cũ."

"Em mang hợp đồng theo chứ?"

Châu Hiền gật đầu, mở túi xách, đưa hợp đồng cho Mỹ Anh. Nhân lúc cô đọc các điều khoản, nàng tranh thủ kể cho cô tình hình hiện tại của mình.

"Tôi biết rồi."

Trả lại hợp đồng cho Châu Hiền, Mỹ Anh buột miệng cảm thán: "May là em có sếp Khương đấy."

"Dạ...?"

"Các điều khoản trong này đều gây bất lợi cho em. Chưa kể khoản đền bù lên đến 70 triệu."

Không cần hỏi Mỹ Anh cũng đoán được, chắc chắn lúc đặt bút ký, bản thân Châu Hiền còn chưa đọc hiểu hết chứ đừng nói nhận ra bẫy rập có trong bản hợp đồng này.

Nàng không ngốc. Từ giọng điệu của cô, Châu Hiền dám đảm bảo mình đã bị Truyền thông Thế Kỷ lừa một cú.

"Nhưng không sao! Sếp Khương đã mở lời, tôi nhất định sẽ xử lý êm đẹp cho em."

Vốn Châu Hiền còn muốn hỏi, song câu trả lời của Mỹ Anh đã cho nàng sự đảm bảo tuyệt đối.

Nhớ tới cái chạm nhẹ ban sáng, nàng vô thức sờ lên môi mình. Lát sau mới phát hiện, không chỉ vành tai mà điện thoại nắm trong tay cũng nóng ran.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com