Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CDNN - 05.

Cứ nghĩ giải ước hợp đồng sẽ tốn khá nhiều thời gian, nào ngờ vỏn vẹn một buổi sáng đã xong xuôi. Chẳng những không cần đền bù hợp đồng mà Châu Hiền còn nhận được phí bồi thường tổn thất tinh thần từ công ty cũ.

Kết quả không ai nghĩ tới, hệt như biểu cảm của đại diện pháp lý khi thấy nàng đi cùng Hoàng Mỹ Anh.

Lúc cả hai rời khỏi sảnh Truyền thông Thế kỷ, Châu Hiền vẫn chưa dám tin mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến thế. Trong mắt nàng, bầu trời hôm nay bỗng dưng trong trẻo lạ kỳ. Không một gợn mây, cao vời vợi, tựa hồ mở ra con đường mới đầy hứa hẹn.

"Chị Mỹ Anh."

"Sao thế? Muốn mời chị một bữa cảm ơn à?"

Cô luật sư vừa mở miệng đã nói trúng tim đen, Châu Hiền chỉ biết gật đầu ngại ngùng.

"Chị đòi sếp Khương được rồi. Ai nhờ người đó trả công chứ!" Mỹ Anh lí lắc đáp.

"Trợ lý ở bên kia chờ chị, chị đi trước nhé."

Cô đã nói vậy, Châu Hiền cũng không có lý do níu giữ. Tạm biệt nhau ở cổng xong, nàng lên xe chú Trần đang đậu gần đó. Ô tô lăn bánh, cuốn theo bụi mịn phủ kín con đường đã qua.

*
*

Đối với khối diễn viên, chương trình học nới lỏng hơn khá nhiều. Phần lớn vì sinh viên nghệ thuật cần nhiều không gian phát triển, có những người nhận phim từ sớm nên trường cũng tạo điều kiện hết sức để các bạn thỏa sức sải cánh.

Một tuần Châu Hiền chỉ cần tham gia năm tiết, thời gian còn lại nàng dành để tập nhảy và học hát. Ròng rã ba tháng trời khổ luyện, đến khi thông qua vòng tuyển chọn của Thanh 2, nàng mới nhận được tin nhắn từ trợ lý Văn.

[Sếp muốn gặp cô.]

Đúng lúc Châu Hiền vừa tắm xong, nàng bĩu môi, xịt một ít nước hoa lên cổ và sau tai rồi bước nhanh xuống lầu.

Chú Trần đã chờ sẵn ở đó cùng chiếc xe quen thuộc. Nhưng khi cửa kính hạ xuống, sườn mặt sắc sảo lộ ra dưới ánh đèn, trái tim bé bỏng của Châu Hiền suýt nữa thì ngừng đập.

Người phụ nữ xem máy tính bảng rất chăm chú, lúc Châu Hiền mở cửa cũng không ngẩng đầu lên. Trong xe im ắng, chỉ có trợ lý Văn mỉm cười với nàng qua gương chiếu hậu.

"Buổi chiều vui vẻ, cô Bùi."

"Chị cũng thế."

Xe lẳng lặng lăn bánh. Ước chừng năm phút sau sếp lớn mới đặt máy tính bảng xuống, nhẹ nhàng xoa cặp mắt mỏi nhừ.

"Buổi thử giọng có tốt không?"

Nghe cô hỏi, Châu Hiền hơi bất ngờ. Sếp lớn bận trăm công nghìn việc. Bẵng đi một thời gian rồi, không ngờ cô vẫn nhớ những gì nàng nói.

"Tốt lắm! Cuối tuần này sẽ quay tập đầu tiên."

"Hợp đồng cũng ký rồi à?"

"Vâng."

Hai người câu được câu không trò chuyện. Mấy thứ nhỏ nhặt, Sáp Kỳ đều hỏi hết, còn nàng thì vô tư đáp lời. Khoảng cách cũng vì vậy mà kéo gần lại, chẳng mấy chốc đã về đến nơi.

Châu Hiền theo cô vào nhà, tầm mắt rơi xuống bàn bếp trống trơn, trong đầu liền nảy ra ý định táo bạo.

"Sếp Khương."

"Sao vậy?" Sáp Kỳ thuận miệng đáp.

"Tôi có thể dùng nhà bếp không?"

"Em cứ tự nhiên. Tôi đi tắm đã."

Đợi sếp lớn khuất bóng, đôi môi đỏ mọng tức thì lộ ra nụ cười lém lỉnh. Nàng xắn tay áo, mở tủ lạnh, tìm tòi một lát rồi chọn ra vài nguyên liệu tươi mới. Khẩu vị của cô thế nào, nàng không rõ, nhưng thiết nghĩ chỉ cần chân thành là đủ rồi.

......

Tắm táp xong, Sáp Kỳ thoa một lớp dưỡng thể mỏng rồi mới xuống tầng một. Cô khoác áo choàng tắm, đai lưng thắt lỏng lẻo bên hông nom lười biếng nhưng quyến rũ vô hạn.

"Em làm gì thế?"

Châu Hiền thoáng giật mình. Nàng ngẩng đầu, đập vào mắt là dáng vẻ xinh đẹp nhàn nhã của người phụ nữ nọ, suy nghĩ trong đầu bỗng dưng rối tung hết cả.

Phản ứng vụng về đáng yêu khiến Sáp Kỳ cong nhẹ khoé môi. Cô vòng ra sau bàn bếp, đứng cạnh nàng, cầm thìa chỉ vào chiếc cheesecake táo được tạo hình hơi siêu vẹo.

"Tôi thử nhé?"

Nhịp tim nàng đập loạn, không rõ cảm giác kì lạ ấy là gì. Mỗi lần tiếp xúc gần với cô, Châu Hiền đều căng thẳng như thế. Từ đỉnh đầu tới cổ cứ nóng ran hết lên, mặt mũi hồng rực chẳng khác nào phát sốt, mãi mới nói được một câu hoàn chỉnh.

"Được, cái này làm cho cô mà."

"Ồ, vậy cảm ơn em."

Động tác nếm bánh của Sáp Kỳ thanh lịch như cốt cách. Dưới ánh nhìn long lanh đầy mong chờ, cô ăn hết một phần tư góc bánh thì thôi.

"Ngon lắm!"

"Thật sao? Đây là lần đầu tiên tôi làm đấy."

Châu Hiền cười rộ lên phấn khích, mải vui nên chẳng để ý chính mình đã tiến gần hơn vào lòng cô. Trong khi đó, sếp lớn nãy giờ vẫn luôn quan sát nàng,thấy cô gái trẻ mới ăn thử một miếng liền nhăn mặt thì bật cười.

"Làm sao vậy?"

Nàng mím môi, cặp mắt đen láy mở to thay cho lời tố cáo.

"Ngọt quá!" Nói rồi, Châu Hiền uống vội cốc nước Sáp Kỳ đưa sang.

Xong xuôi, nàng mất tự nhiên quay mặt đi. Đôi môi bóng mềm cong lên hờn dỗi.

Tay cô còn vương hơi lạnh. Ngón trỏ lướt qua môi Châu Hiền cố tình ấn nhẹ một cái. Sự căng mọng đọng lại làm đáy mắt Sáp Kỳ ngỡ như sậm xuống.

Cô quấn tóc nàng quanh ngón tay, bâng quơ hỏi: "Cô bé, từng hẹn hò với ai chưa?"

Vì lòng tự tôn cao ngất, Châu Hiền rất muốn ưỡn ngực mà 'có' thật to. Nhưng xấu hổ thay, chẳng biết do đẹp quá hay gì, từ lúc đi học đến giờ nàng vẫn giữ nguyên hiện trạng không mảnh tình vắt vai.

"Vậy là chưa à?"

"Cô hỏi cái này làm gì?"

"Để xem em biết hôn không." Dứt lời, sếp lớn liền nghiêng đầu ngậm lấy môi nàng.

Châu Hiền run bắn, mắt mũi nhắm tịt lại. Cả người cứng đơ như khúc gỗ, căng thẳng cảm nhận xúc cảm lạ lẫm khi bốn phiến môi vuốt ve lẫn nhau.

Hơi thở Sáp Kỳ nóng ấm, chậm rãi tràn vào khoang miệng nàng. Cô hôn rất dịu dàng, kiên nhẫn chờ nàng hoàn toàn thả lỏng mới bắt đầu tiến sâu hơn.

"Đừng nín thở." Cô dời đi một lát rồi lại tiếp tục.

Lần này, mọi thứ trở nên ướt át hơn. Châu Hiền chưa thoải mái được bao lâu đã phải bấu chặt vai Sáp Kỳ khi cô bất ngờ chuyển sang nụ hôn kiểu Pháp.

Chân nàng mềm nhũn, mấy lần suýt thì khuỵu xuống, may sao Sáp Kỳ đỡ kịp. Cô khoá chặt eo Châu Hiền, kéo sát nàng vào ngực, hôn tới khi hai má nàng hồng thấu mới miễn cưỡng buông ra.

Châu Hiền tựa hẳn lên vai cô, xấu hổ không muốn lộ mặt. Rõ ràng bản thân có thể từ chối, thậm chí đẩy cô ra nhưng nàng lại ngấm ngầm đồng ý.

Rầu rĩ xen lẫn bực bội, Châu Hiền hậm hực cắn cô một cái. Mặc kệ người phụ nữ nọ có là bà trùm Thủ Nhĩ, ai bảo cô trêu nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com