Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CDNN - 07.

Buổi ghi hình đầu tiên của chương trình diễn ra tại Trung tâm hội nghị Nhữ Hĩ Đảo. Trường quay được sắp xếp giống hệt mùa trước, nhưng thay vì màu xanh thì tràn ngập sắc hồng thiếu nữ.

Châu Hiền đến một mình, không đi cùng trợ lý. Mang theo tâm trạng hồi hộp vào trường quay, Châu Hiền chào hỏi nhân viên rồi nghe theo họ hướng dẫn đi vào chỗ.

Lần đầu tiên đối mặt với nhiều máy quay như vậy, nàng không khỏi căng thẳng. Nét mặt lạnh lùng trời sinh càng thêm băng giá, nhưng do Châu Hiền quá đẹp, đạo diễn nhất định muốn quay nàng nhiều hơn, tạo hiệu ứng cho chương trình.

Khoảnh khắc Châu Hiền lộ mặt, các thực tập sinh khác trầm trồ liên tục.

"Đẹp quá!"

"Ừ, đẹp thật đấy!"

"Mặt cậu ấy nhỏ ghê, trắng nữa. Cứ như công chúa cổ tích."

Châu Hiền bỏ ngoài tai lời bàn tán, ngồi xuống vị trí mà nàng cho rằng không cao không thấp: 23. Chưa đợi nàng ấm chỗ, thực tập sinh đến từ công ty tiếp theo đã xuất hiện.

Cái tên vừa nhảy lên màn hình, xung quanh lập tức ồn ào hẳn. Không chỉ bởi đây là công ty lớn, mà còn bởi từ trước đến giờ, họ chưa từng cho gà nhà tham gia bất cứ cuộc thi sống còn nào - Giải trí Kim Thụy.

*
*

Gần đây tần suất sếp lớn đi công tác thường xuyên đến mức số lần về nhà đếm trên đầu ngón tay. Trợ lý Văn sắp xếp lịch trình mãi mới kéo lại được hai ngày nghỉ cuối tuần ít ỏi cho sếp.

Trên xe, trợ lý Văn hiếm khi rảnh rỗi không cần kiểm tra công việc, tranh thủ lướt mạng.

Dạo này cô đang theo dõi Thanh 2. Ban đầu chỉ vì muốn nắm bắt thông tin của bé thần tượng, phòng hờ sếp hỏi còn trả lời được, ai ngờ càng xem càng cuốn. Thế nên mới có chuyện cô vừa mở trang chủ, giai điệu bài hát chủ đề đã vang lên.

"Ôi, cô Bùi xinh quá!"

Dù xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần rồi nhưng trợ lý Văn vẫn cứ phải thốt lên khen ngợi.

Sáp Kỳ đang nghỉ ngơi ở ghế sau, nghe trợ lý nhắc đến tình trẻ thì chậm chạp mở mắt. Mấy nay cô hơi bận, không để ý Châu Hiền được. Ghi hình hơn một tháng, chẳng biết nàng thi tới vòng nào rồi!

"Tinh Y."

"Vâng thưa sếp."

"Chương trình em ấy tham gia vẫn ổn chứ?"

Xem lâu như thế, trợ lý Văn chỉ chờ đến ngày sếp hỏi mình câu này. Cô đưa máy tính bảng cho Sáp Kỳ, còn mình thì tổng kết lại những thông tin quan trọng.

"Chương trình đã chiếu đến tập 3, độ phủ sóng và bàn luận rất tốt. Ở vòng đánh giá, cô Bùi xếp hạng B. Đến vòng bài hát chủ đề thì lên lớp A và được chọn đứng trung tâm, hiện tại đang dẫn đầu bình chọn. Cuối tuần này họ quay công diễn 1, sau đó sẽ tới vòng loại đầu tiên."

Văn vừa dứt câu, máy tính bảng trong tay sếp lớn liền phát ra âm thanh đoạn cut quen thuộc.

"Xin chào mọi người, em tên Bùi Ái Linh, là thc tập sinh t do. Sau đây em xin bắt đầu phần trình diễn của mình."

Đuôi mắt sắc bén rướn lên cùng với độ cong bên môi Sáp Kỳ. Thoạt nhìn cô xem không hề chăm chú nhưng vẫn nắm trọn từng chuyển động của Châu Hiền trong khung hình.

"Nghệ danh em ấy tự chọn à?"

"Có vẻ là vậy."

Sáp Kỳ chưa biết nàng diễn xuất đến đâu, nhưng với vai trò thần tượng, Châu Hiền rất sáng sân khấu.

Cô kiên nhẫn xem hết đoạn cut vòng xếp lớp, đến sân khấu bài chủ đề, thêm vài fancam đáng yêu, cuối cùng dừng lại ở một chiếc FMV do fan chỉnh sửa.

"Tú Linh Hân Ái là gì thế?"

Nhạc nền FMV rất ngọt ngào, lồng ghép những khoảnh khắc tương tác thân thiết của Châu Hiền và một thực tập sinh khác. Phần thuyết minh cũng dẫn dắt tài tình, cảm giác như hai người trong MV là một đôi tình cảm dễ thương.

Trợ lý Văn không biết làm sao sếp lớn lại lướt trúng mấy video 'đường hoá học' nội bộ ấy. Cô hắng giọng, khéo léo giải thích.

"Tú Linh Hân Ái là tên CP của cô Bùi trong chương trình. Từ sau đợt xếp lớp bắt đầu nổi lên, rất được các fan yêu thích."

Sáp Kỳ ngẩng đầu nhìn trợ lý, yên lặng đẩy gọng kính.

"CP?"

"Đó là văn hoá giải trí trong vòng fan. Họ gán ghép hai người với nhau thì gọi là CP."

Thấy sếp lớn im lặng, chân mày hơi chau lại, trái tim trợ lý Văn thấp thỏm không yên.

"Cô gái còn lại là Phác Tú Anh, thực tập sinh xuất sắc nhất Kim Thụy. Lần này giám đốc Thôi cho cô ấy tham gia cọ xát, tăng độ nhận diện trước khi ra mắt." Cô vội nói.

Trên màn hình, Châu Hiền và Tú Anh ôm nhau thắm thiết. Tú Anh cao hơn nàng nhiều, chỉ cần dang tay là Châu Hiền thọt lỏm trong lòng cô ấy. Nàng cười tít mắt, để yên cho Tú Anh ôm. Dù vẫn có những lúc chí choé nhưng không thể phủ nhận, hai người đứng cạnh nhau khá đẹp đôi.

Sáp Kỳ cài máy tính bảng lên giá đỡ, nới lỏng cà vạt quanh cổ. Đôi mắt thâm thúy không rời màn hình, sườn mặt sắc lạnh, vô hình chung tạo áp lực đè lên vai trợ lý Văn.

Hình như sếp hết vui rồi!

*
*

Vào ký túc xá hơn một tháng, tất cả các thực tập sinh đều bị ngăn cách với bên ngoài. Không được sử dụng điện thoại, mỗi ngày chỉ lặp lại lịch trình luyện tập như một cái máy, ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Chính vì vậy, hôm nay tổ biên kịch đã mang phúc lợi đến. Mỗi thực tập sinh sẽ có 10 phút gọi điện về cho gia đình.

"Ái Linh, đến lượt em."

Thật lòng, Châu Hiền không biết nên gọi cho ai. Mẹ đã có gia đình mới, ba thì đang bệnh. Lăn tăn một hồi, nàng quyết định ấn bừa dãy số nọ. Cùng lắm thì không ai bắt máy, bị cắt thời gian lên hình thôi!

Trong phòng kín, Châu Hiền ngồi thụp xuống sàn. Nàng cầm điện thoại, lắng nghe từng hồi chuông kéo dài trong vô vọng.

Tại giây phút nàng sắp hết kiên nhẫn, muốn bỏ cuộc thì đầu dây bên kia bắt máy.

"Tôi nghe."

Cổ họng Châu Hiền nghẹn lại. Vẻ vui mừng trên mặt chưa kịp tắt đã vội chuyển sang hoang mang. Nàng gọi cho trợ lý Văn cơ mà, sao người nghe máy lại là cô?

Dẫu vậy, có máy quay ở đây, Châu Hiền không thể phản ứng quá kỳ lạ. Nàng mím môi, ngập ngừng mất vài giây mới gọi.

"Chị."

"Dạo này em gầy hơn rồi."

Cô tiếp một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Châu Hiền hiểu. Sáp Kỳ nói vậy nghĩa là cô có theo dõi nàng. Ý nghĩ ấy nổ ra làm Châu Hiền bỗng dưng tủi thân đến lạ!

Nàng tựa đầu vào tường, vành mắt rưng rưng.

"Mệt lắm."

"Vậy về nhà nhé? Tôi đón em."

"Không được, đang đi thi mà."

"Còn bao lâu na?"

"Không biết." Nàng sụt sịt: "Nhưng vẫn phải cố gắng."

Sáp Kỳ nghe vậy không khỏi bật cười. Hoàng yến nhỏ nhõng nhẽo là thế nhưng quyết tâm thì ngùn ngụt như lửa. Nghĩ tới gương mặt non nớt đang xị xuống, hiếm khi cô kiên nhẫn dỗ dành ai đó.

ng để bị ốm, ăn nhiều lên biết chưa."

"Biết rồi."

", cần gì thì nhắn qua, tôi mua cho em."

Châu Hiền còn muốn nói thêm mấy câu nhưng nhân viên gõ cửa ra hiệu hết giờ, nàng đành ậm ừ đồng ý rồi cúp máy.

Lúc ra khỏi phòng kín, mắt nàng đỏ hoe. Tú Anh chờ bên ngoài, thấy vậy không đành lòng ôm một cái vỗ về.

"Cười lên cho xinh nè."

Tú Anh nhỏ tuổi nhưng cao hơn nàng cả cái đầu. Châu Hiền thì bé tẹo, trắng trẻo được em ôm vào lòng như gấu bông. Cảnh tượng dễ thương lập tức lọt vào ống kính, ngay tối hôm ấy đã leo lên đầu thanh tìm kiếm với tiêu đề 'XLXA sau sân khấu'.

***

(*) XLXA là viết tắt của Tú Linh Hân Ái - 秀玲欣爱 (xiù líng xīn ài)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com