Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CDNN - 08.

Hiệu quả phát sóng tăng lên qua từng tập, kèm theo độ hot của Tú Linh Hân Ái cũng không hề kém cạnh.

Hai nhân vật chính bị ngăn cách với mạng xã hội nhưng tổ chương trình thì khác. Thế là họ quyết định nhân dịp này "dong buồm ra khơi", đưa 11 thực tập sinh đứng đầu tham gia gameshow tăng độ nhận diện.

Lúc trợ lý Văn báo lại lịch trình của Châu Hiền, sếp lớn cũng vừa mới chọn được người đại diện đáng tin cậy cho nàng.

"Vậy là tối nay họ sẽ ở lại khách sạn à?"

"Vâng, sáng sớm mai tổ chương trình mới về trường quay."

Tính đến hôm nay đã gần ba tháng Sáp Kỳ chưa gặp hoàng yến nhỏ. Nhớ lại nét cười như kẹo ngọt của tình trẻ khi ở gần Phác Tú Anh, bỗng dưng cô muốn gặp nàng một chút.

"Khi nào họ quay xong, cô đi đón em ấy về."

"Vâng."

Dạo này CP của bé thần tượng nổi bật quá. Mấy lần Văn bắt gặp sếp nhà mình dừng lại xem FMV do fan làm rồi. Nghĩ thầm, không phải sếp ghen đó chứ?

*
*

Trong nhóm thực tập sinh được tham gia ghi hình lần này không chỉ mỗi Châu Hiền có 'người nhà' đến đón. Bên tổ chương trình cũng chẳng làm khó dễ các cô gái, biết họ nhớ nhà nên dặn dò đôi ba câu xong thì cho về.

Châu Hiền vừa lên xe đã chào rối rít. Lâu lắm mới nghe giọng nàng ở ngoài, trợ lý Văn không khỏi hân hoan trong lòng.

"Tối nay sếp muốn gặp cô nên đẩy hết lịch đi đấy."

Nàng khịt mũi cười ngại nhưng trong đầu đã tự động hiện ra khuôn mặt xinh đẹp của cô. Người đó muốn gặp nàng đến vậy hửm?

Xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới biệt thự. Châu Hiền tạm biệt chú Trần và trợ lý Văn, tung tăng chạy vào nhà. Nàng quen cửa quen nẻo đi lên tầng hai, quả nhiên, ai kia đã ngồi ở sofa chờ nàng từ khi nào.

"Sếp Khương."

Châu Hiền không hề nhận ra tông giọng hân hoan hơn mọi ngày. Mắt nàng sáng rỡ, đầy ắp long lanh hướng về cô.

Người phụ nữ nọ dù mặc đồ ngủ thì phong thái kiêu ngạo vẫn không lẫn vào đâu được. Cô cười dịu dàng, ra hiệu cho nàng mau lại đây.

"Gầy đi rồi."

Châu Hiền vừa đặt mông xuống ghế liền nghe người kia nói. Đoạn,cô xoa gò má lạnh lẽo vì hứng gió của nàng, thoáng qua như dỗ dành.

"Ăn nhiều vào mới có sức."

Có lẽ do trong nhà bật lò sưởi nên toàn thân Sáp Kỳ chỗ nào cũng ấm. Châu Hiền được cô ôm vào lòng thoải mái díp cả mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến.

"Ăn mà ăn mà, nhưng tập luyện nhiều quá."

Sáp Kỳ còn không hiểu nàng đấy! Cái tật đói con mắt của nàng, lúc lấy đồ thì chọn một đống, sau rồi ăn vài miếng đã kêu no. Hồi ở nhà còn có Sáp Kỳ bắt ăn thêm vài miếng, đi quay chương trình ai rảnh mà để ý nàng ăn uống kiểu gì.

"Đừng ngủ, em không đói à? Đầu bếp nấu toàn món em thích thôi đó."

"Thật hả?"

Dáng vẻ dụi mắt của Châu Hiền đúng như fan nói, giống hệt thỏ con đang rửa mặt. Sáp Kỳ nhớ tới không khỏi bật cười, nhìn nàng càng thêm cưng chiều.

Cô cúi đầu, cắn nhẹ một cái lên môi nàng.

"Dậy thôi."

Đối với vài cái đụng chạm bất ngờ từ sếp lớn, Châu Hiền chẳng còn giật mình nữa nhưng vẫn cứ ngại ngùng. Nàng ngồi thẳng dậy, vén tóc mai để lộ vành tai đỏ bừng, lúng búng trong miệng.

"Em đói rồi."

......

Thỉnh thoảng Sáp Kỳ cảm thấy mình không phải đang bao nuôi chim hoàng yến mà giống chăm trẻ hơn. Minh chứng là Châu Hiền - người vừa ỉ ôi no lắm no vừa không chịu ăn thêm miếng cơm nào, mới thả ra một cái đã yên vị trên sofa, tóp tép nhai bánh kẹo.

Nàng ngồi khoanh chân, chèn gối tựa sau lưng, hí hửng bật tập mới nhất của Thanh 2 lên xem. Lúc cô rửa tay xong quay lại, gói snack đã vơi quá nửa.

"Sếp ăn không?"

Sáp Kỳ lắc đầu, ngồi xuống cạnh nàng. Buổi tối cô không có thói quen ăn vặt, chỉ tráng miệng bằng hoa quả thôi.

"Đợt công diễn này khó lắm à?"

Trên màn hình đang chiếu tới đoạn Châu Hiền tụt huyết áp. Sắc mặt nàng tái nhợt, xanh xao làm Sáp Kỳ không khỏi cau mày. Phát sóng lên đã thế này thì liệu sau hậu trường nàng còn mệt như nào nữa!

"Hôm đấy là do buổi sáng vội quá nên em chưa kịp ăn đã lao vào luyện tập rồi. Sau đó Tú Anh đi canteen nhờ các cô nấu cháo hộ em, ăn no thì không sao nữa."

Nàng thuận miệng kể lại.

"Em rất thích cô bạn đó nhỉ?"

"Tú Anh á?"

Cô ừ một tiếng, tiếp tục: "Còn có cả CP."

Lần này đến lượt Châu Hiền tròn mắt.

"Sếp cũng biết luôn hả?"

Thật ra mọi người ở ký túc xá vẫn lén dùng điện thoại. Giống như Tú Anh nè, gia đình có điều kiện nên quản lý cứ thu một cái là em ấy lại mua một cái. Nàng ở chung phòng với Tú Anh, thỉnh thoảng chụm đầu xem chung cũng biết Tú Linh Hân Ái gần đây rất nổi.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên ở đây là Sáp Kỳ - sếp lớn siêu cấp bận rộn còn hiểu cả thuật ngữ của dân đu showbiz.

"Em bất ngờ lắm hả?" Cô nhướng mày, quẹt nhẹ đầu ngón tay qua môi nàng, lau sạch giọt nước còn đọng trên đó.

"Tất nhiên! Dù sao sếp bận như thế, hơn nữa cũng lớn tuổi rồi. Thường người lớn tuổi không quan tâm mấy chương trình này đâu."

Châu Hiền vô tư liến thoắng, nói xong mới nhận ra mình lỡ lời.

Nàng quăng gói snack lên bàn, vội vã xua tay: "Em không có ý bảo sếp già đâu."

"..."

"Hơn 12 tuổi cũng đâu nhiều lắm đâu mà..." Châu Hiền cắn tay, rón rén ngước cặp mắt thỏ, hỏi nhỏ lần nữa: "Phải không?"

"..."

Thà nàng đừng nhắc Sáp Kỳ còn bỏ qua, đằng này nhấn mạnh ba bốn lần, phụ nữ nào cũng nhạy cảm với tuổi tác mà thôi. Ngay cả khi đó là bà trùm Thủ Nhĩ đi chăng nữa!

Cô thở hắt một hơi, đứng dậy đi thẳng vào phòng ngủ. Mặc kệ tình trẻ í ới thế nào, Sáp Kỳ vẫn nhất quyết không cho nàng nửa cái liếc mắt.

Đang vui vẻ bị bỏ lại sofa một mình, Châu Hiền nhìn cửa phòng ngủ đóng chặt, bĩu dài môi. Nàng nói thật mà. Sếp lớn hơn nàng nhiều tuổi như thế, nàng cũng đâu có chê cô già!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com