Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CDNN - 09.

Tối qua sếp lớn không có ôm Châu Hiền ngủ như mọi lần. Đúng hơn là cô vẫn giữ nàng cạnh bên nhưng khoác eo hời hợt lắm, nên Châu Hiền đoán cô chưa hết giận.

"Em đi đây."

Người phụ nữ ngồi ở sofa thản nhiên thưởng thức cafe sáng, khuôn mặt lạnh lùng, dường như không để tâm hoàng yến nhỏ tỏ ý làm lành. Cô bận rộn lướt máy tính bảng, thi thoảng lại đẩy gọng kính trượt xuống sống mũi. Dáng vẻ tập trung làm việc hết sức mê hoặc.

"Em đi thật đấy nhé!"

Đáp lại vẫn chỉ có im lặng, Châu Hiền vội muốn dậm chân tại chỗ.

Cánh môi chúm chím mím chặt. Nàng chần chừ khoảng hai phút, cuối cùng cũng đến trước mặt Sáp Kỳ, kéo áo cô. Không nói gì hết, nàng cứ đứng bên cạnh phụng phịu như thế, buộc cô phải ngẩng đầu lên.

"Muốn tôi đưa em đi?" Sáp Kỳ cố tình hỏi khó.

"Được không?"

Châu Hiền nghĩ chắc chắn mình mắc phải bệnh thường thấy của tình nhân rồi. Cái kiểu được chiều quá đâm ra sinh hư ấy!

Chút sợ hãi ban đầu nàng dành cho Sáp Kỳ rút dần đi sau mỗi lần gặp cô. Hiện tại hình như bắt đầu nảy sinh ỷ lại, muốn Sáp Kỳ để ý đến mình, biết rõ là dấu hiệu xấu nhưng nàng cứ bướng bỉnh vậy thôi.

"Cô bé, tôi cũng phải đến công ty."

"..."

Nhìn bàn tay trắng nõn níu chặt áo mình nhất quyết không bỏ, sếp lớn im lặng chốc lát rồi vẫn đứng dậy. Giờ cô mới thấu hiểu cảm giác trong nhà có trẻ con khó dạy.

*

Chú Trần đã chờ bên ngoài từ sớm, lúc thấy cả bà chủ đi ra thì hơi bất ngờ. Nhưng nhìn Châu Hiền khoác tay cô vung vẩy, ông không thắc mắc nữa, xuống xe mở cửa cho hai người.

"Sếp Khương, cô Bùi, buổi sáng tốt lành."

"Chào chú!"

Châu Hiền cùng Sáp Kỳ ngồi vào hàng ghế sau. Chờ cả hai yên vị, chú Trần khởi động xe lái đến điểm hẹn với tổ chương trình.

Trong xe yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên âm thanh vải vóc sột soạt. Châu Hiền mở điện thoại, khoe với cô video tập luyện công diễn sắp tới.

Sáp Kỳ liếc qua một cái, cất giọng nhạt nhẽo: "Người lớn tuổi như tôi không xem cái này đâu."

Biết ngay cô còn giận mà!

"Em đâu có ý đó đâu."

Châu Hiền kéo tay cô, rướn người thì thầm: "Sếp không già xíu nào. Hồi đầu gặp em còn nghĩ sếp chưa đến ba mươi."

Hơi thở thơm ngát phả vào cổ làm Sáp Kỳ ngứa ngáy. Hoàng yến nhỏ không hề biết bản thân đang bước qua lằn ranh nguy hiểm, ngây ngô ngả vào lòng cô.

"Ai dạy em nịnh nọt thế?"

Châu Hiền ở trong ngực cô ngọ nguậy như sâu, chọn được tư thế thoải mái mới chịu yên thân. Nàng tựa đầu lên vai Sáp Kỳ, nghịch bàn tay cô đặt trên eo mình.

"Em nói thật."

Cô hừ nhẹ, nhưng khóe môi cong lên chứng tỏ rất hài lòng với câu trả lời của nàng.

"Còn bao lâu nữa thì quay xong?"

"Chắc đầu tháng sau."

"Ừ."

Nói rồi, Sáp Kỳ nâng cằm nàng ngang tầm mắt. Một thoáng xúc động muốn nhiều hơn vài cái hôn lướt qua tâm trí buộc cô nhẫn nhịn hết mực.

Trong xe hơi tối, Châu Hiền không nhận ra ánh mắt cô trở nên sâu thẳm, ríu rít mấy câu chuyện tối qua chưa kịp kể. Bờ môi bóng mềm liên tục mấp máy, Sáp Kỳ nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn ngậm lấy, trằn trọc dày vò một phen.

Châu Hiền giống như mảnh lụa quấn quanh thân cây cổ thụ, hoàn toàn dựa vào Sáp Kỳ, mặc cô xoa nắn. Nàng bị hôn tới mức choáng váng, nhưng không dám phát ra tiếng vì trong xe còn người khác. Trái lại, Sáp Kỳ rất hưởng thụ. Chỉ mới một giây buông thả, cô đã luồn vào áo nàng vuốt ve.

Chú Trần đang lái xe phía trước vội vàng bấm nút nâng vách ngăn. Hành động của ông làm Châu Hiền bừng tỉnh, cuống quýt giữ tay cô lại.

"Đừng, em còn về trường quay."

Miễn cưỡng buông nàng ra, Sáp Kỳ lặng lẽ quan sát hoàng yến nhỏ vuốt phẳng quần áo. Cặp mắt sắc sảo lướt nhanh từ trên xuống dưới toàn thân Châu Hiền.

Vẫn còn nhỏ quá!

"Đến rồi." Chú Trần nói vọng sang.

Xe dừng lại bên kia đường. Qua cửa kính có thể thấy cả đoàn đang tập trung chờ xe. Châu Hiền không tiện nán lại lâu hơn nữa, hiếm khi chủ động ôm cô một cái.

"Em đi đây."

Xong xuôi, nàng mở cửa xuống xe, chóng vánh rời đi nhanh như gió đầu mùa.

Sáp Kỳ ngồi trong xe nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn hoà vào đám đông. Từ xa trông thấy nụ cười rực rỡ của nàng, tâm trạng sáng sớm cũng vui vẻ theo.

*
*

Chung kết Thanh 2 diễn ra sau đó ba tuần.

Tối hôm ấy Sáp Kỳ đáp xuống sân bay Kim Phố đã gần mười một giờ, về đến nhà cũng là lúc đồng hồ điểm sang ngày mới. Cô không vội thay quần áo mà mở điện thoại lên trước.

Đứng đầu tìm kiếm bảng giải trí là đội hình chính thức của The Red - nhóm nhạc bước ra từ Thanh 2. Cái tên Bùi Ái Linh chễm chệ ở vị trí đầu tiên, thứ hai là Phác Tú Anh và 9 thực tập sinh khác. 

Bấy giờ sếp lớn mới thong thả lên tầng. Vừa ra khỏi thang máy, Sáp Kỳ nhạy bén phát hiện mùi rượu Brandy thoang thoảng trong không khí.

Cô nhướng mày, tìm công tắc đèn, gạt lên. Y như rằng trên sofa có một hoàng yến nhỏ say rượu ngủ vùi. Bảo sao từ lúc đáp sân bay đến khi về nhà, trợ lý Văn cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm mãi.

Ra là có điều bất ngờ!

Sáp Kỳ vắt áo lên thành ghế, ngồi xuống xem tình trạng của Châu Hiền. Đoán chừng tình trẻ không có kinh nghiệm, chọn trúng chai rượu mạnh nên mới uống chưa hết ly đã gục ra đây.

"Châu Hiền."

Người đang lơ mơ nghe cô gọi liền nhọc nhằn mở mắt. Châu Hiền cười híp mí, lảo đảo ngồi dậy nhào vào lòng cô.

May mà Sáp Kỳ đỡ kịp!

"Em dành số 1 đấy." Nàng khoe.

Khoé môi lạnh nhạt nháy mắt giương cao. Sáp Kỳ xoa đầu nàng, thơm lên đó một cái, khen ngợi.

"Giỏi lắm bé ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com