CDNN - 10.
Rượu vào, Châu Hiền hoạt bát hơn bình thường. Nàng bám lấy cô cười tít mắt, khoe hết chuyện này đến chuyện kia. Sáp Kỳ phải dỗ dành mãi nàng mới chịu đi rửa mặt. Mà đâu phải Châu Hiền tự tẩy trang, say đến thế rồi, đương nhiên trách nhiệm chăm sóc đè lên vai sếp lớn.
Tình trẻ ngồi trên bệ tắm, đôi chân trắng muốt vung vẩy dưới lớp váy ngắn, hai tay nắm chặt thành bàn đá hát nghêu ngao. Dáng vẻ ngây ngô trong bộ đồng phục nữ sinh làm bà trùm lần đầu tiên trong đời hiểu sâu sắc cái gì gọi là bất lực.
Có mỗi việc tẩy trang thôi mà nãy giờ gần mười phút mới xong. Sáp Kỳ xắn tay áo, cười khổ.
"Đánh răng còn đi ngủ nào."
Châu Hiền lắc lư nghiêng ngả, không nhờ cô nhanh nhẹn đỡ kịp chẳng biết đã ngã mấy lần.
Nàng ngả đầu vào vai cô, khịt mũi một cái rồi ra vẻ đăm chiêu.
"Mấy người giống sếp thích bao nuôi tình nhân lắm hả?" Cánh môi đo đỏ bĩu dài, nàng ngước mắt chờ đợi câu trả lời từ cô.
"Em nghe ở đâu thế?"
"Vô tình thôi." Nàng rầu rĩ: "Em thấy Tú Anh và cô Hoan hôn nhau."
Tôn Thừa Hoan là giám khảo thanh nhạc trong chương trình, trước kia từng ký hợp đồng với Kim Thụy nhưng hiện tại đã ra ngoài lập phòng làm việc riêng. Ấn tượng của Sáp Kỳ với Thiên hậu trẻ tuổi này không nhiều lắm, chỉ dừng lại ở tính cách tốt và thái độ chuyên nghiệp.
Hôm nay biết chuyện cô ta qua lại với thực tập sinh cũng chẳng mấy bất ngờ. Dù sao thì giới này là một vòng khép kín, những chuyện sau màn miễn chưa bị kéo ra ánh sáng thì đều có cách giải quyết.
Sáp Kỳ vòng tay ôm eo Châu Hiền kéo sát lại, tóc mai kề má, hỏi nhỏ: "Em muốn giúp à?"
"Nhưng mà... hình như Tú Anh thích cô Hoan."
"Vậy thì phải để Tú Anh tự quyết định rồi."
Cô luồn tay xuống dưới, nhẹ nhàng mà chậm rãi bế bổng nàng lên. Châu Hiền quàng tay quanh cổ sếp lớn, trầm ngâm suốt đoạn đường ngắn.
"Sếp."
Cổ áo bị nàng nắm chặt, Sáp Kỳ bất đắc dĩ phải giữ nguyên tư thế cúi người. Đầu gối cô chen giữa hai chân Châu Hiền, hai tay tì lên đệm mới giữ được thăng bằng.
"Em tự thay đồ hay để tôi?"
Nếu là bình thường, kiểu gì tình trẻ da mặt mỏng cũng xấu hổ. Nhưng bây giờ tâm trí nàng đang không tỉnh táo, nghe tai này sang tai kia, chỉ tập trung vào những gì mình thắc mắc. Thế nên thay vì trả lời câu hỏi, Châu Hiền quỳ thẳng dậy, ánh mắt mơ màng nhìn cô chăm chú.
"Ngoài em ra sếp còn ai khác không?"
"Em nghĩ sao?"
Nghe cô hỏi ngược lại mình, nàng không vui kéo mạnh một cái. Chiếc sơ-mi đắt tiền cứ thế văng mất cúc áo trên cùng làm Sáp Kỳ dở khóc dở cười.
"Nói thế nghĩa là có rồi." Nàng làu bàu chán thì đẩy cô ra, tự mình chui vào chăn nằm quay lưng lại
Sáp Kỳ nhìn cổ áo nhăn nhúm của mình một hồi, chậc lưỡi đứng dậy. Ai bảo nuôi tình nhân là sướng? Cô đây vừa bị hoàng yến nhỏ đỏng đảnh dỗi rồi!
*
*
Sau chung kết, Châu Hiền được nghỉ mấy ngày xả hơi trước khi dọn vào ký túc xá. Nàng ngủ một mạch đến 9 giờ mới bình minh, tất nhiên bên cạnh đã không còn ai nữa.
Lê chân vào nhà tắm, Châu Hiền phát hiện bộ đồ mặc tối qua đã thay bằng váy ngủ mềm mại. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết người nào thay cho mình, cơ mà nàng vẫn cứ ngượng vậy thôi.
Sửa soạn xong xuôi, Châu Hiền uể oải xuống tầng ăn sáng. Lúc nãy trợ lý Văn có nhắn sẽ tới đón nàng đến công ty, nôm na là sếp lớn chọn được người đại diện cho nàng rồi.
Đối với sự sắp xếp của Sáp Kỳ, Châu Hiền không phản đối. Dù sao thì nàng cũng đang trên con đường kiếm tiền trả nợ, nghe theo 'mẹ đường' đảm bảo không thiệt đi đâu.
*
Cứ nghĩ chú Trần sẽ đưa nàng đến Kim Thụy, ai ngờ là trụ sở chính của Khương Hoàng. Trợ lý Văn đã đợi sẵn ở lối VIP, dùng thang máy chuyên dụng đưa nàng lên tầng cao nhất.
"Cô Bùi thêm số này đi."
Nhìn cái tên trợ lý Văn lưu trong danh bạ, Châu Hiền biết ngay chủ nhân dãy số ấy là ai. Đôi tay nhỏ nhắn rút điện thoại nhập từng số mà lòng thổn thức, chần chừ mãi mới hỏi.
"Sếp bảo chị cho em à?"
Văn gật đầu: "Tất nhiên rồi. Liên hệ của sếp không phải ai cũng có đâu."
Ting
Thang máy mở ra, trợ lý Văn đi trước. Đuôi mắt liếc qua trái, đúng lúc bắt gặp khoé môi bé thần tượng cong lên vui vẻ.
Châu Hiền không để ý động tác của cô, còn chìm trong cảm xúc hân hoan khó tả. Nàng nắm chặt điện thoại, ngẫm nghĩ một lúc rồi lưu một chữ 'Kỳ' trong danh bạ.
Trợ lý Văn dẫn Châu Hiền đến trước cửa phòng sếp lớn, làm động tác mời xong thì tránh sang một bên.
Nàng tiến tới, gõ ba tiếng lên cửa. Chưa đầy hai giây sau, tông giọng quyến rũ có hơi hướng mệt mỏi của người phụ nữ truyền ra.
"Vào đi."
Nhiệm vụ của trợ lý Văn đến đây là hết. Phần còn lại nhờ cả vào bé thần tượng cứu vớt toàn bộ nhân viên Khương Hoàng thôi!
Châu Hiền đâu biết trợ lý Văn lén đưa mình tới sớm hơn giờ hẹn mấy tiếng liền. Nhận được sự cho phép, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Trong phòng rất sáng. Sáp Kỳ ngồi trước bàn làm việc đang xắn tay áo đọc văn kiện. Dáng vẻ phụ nữ thành đạt làm cô gái đôi mươi được yêu chiều như nàng xao xuyến không thôi.
"Sếp."
Hệt cơn gió thanh xuân, Châu Hiền thổi tung bầu không khí đặc quánh áp lực bao quanh Sáp Kỳ đi mất.
Cô nheo mắt nhìn tình trẻ rực rỡ như cánh bướm phá kén bay lượn trên bầu trời, tâm trạng u ám chốc lát liền tốt lên trông thấy.
"Em qua đây."
Châu Hiền ngồi lên thành ghế, nửa người dựa vào Sáp Kỳ. Đôi mắt lấp lánh tò mò quan sát xung quanh.
"Tinh Y đưa em tới?"
"Vâng."
Sáp Kỳ mân mê lọn tóc đen nhánh của nàng, hỏi: "Lát nữa muốn ăn gì, tôi đưa em đi."
"Thịt bò nhé?"
Cô nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới tan tầm. Nhưng có hoàng yến nhỏ bên người, bỗng dưng sếp lớn cần mẫn muốn phá lệ nghỉ sớm một hôm.
"Ừ."
Cuộc họp đầu giờ chiều nay lùi lại nửa tiếng cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com