CDNN - 11.
Trợ lý Văn đã đặt trước một phòng bao ở nhà hàng tư nhân gần công ty. Lúc sếp lớn đưa tình trẻ đến, các món ăn vừa hay được bày biện xong xuôi, nóng hổi, thơm phức.
Châu Hiền nhanh nhẹn kéo Sáp Kỳ ngồi xuống, niềm vui khi sắp được ăn ngon hiện rõ trên mặt. Vốn dĩ cô chưa đói lắm nhưng trông nàng ăn ngon miệng thì bất giác cầm đũa, nối gót nàng ném thử từng món trên bàn.
"Sếp."
"Hửm?"
Đôi mắt tròn láo liên nhìn Sáp Kỳ, đảo qua ly rượu cô đặt bên tay trái, nàng chỉ: "Em muốn thử cái đó."
Nhớ lại màn say xỉn tối qua, cô âm thầm thở dài.
"Uống nước ép của em đi."
"Tại sao?" Châu Hiền bĩu môi.
"Quên hết chuyện hôm qua rồi?"
Thái độ thay đổi bất chợt của Sáp Kỳ làm nàng chùn bước. Sáng nay lúc trợ lý Văn đón nàng dưới hầm cũng ẩn ý nhờ nàng dỗ sếp vui vẻ một chút. Giờ thì hay rồi! Chẳng những không vuốt xuôi lông hổ, nàng còn khiến cô phật ý nữa.
Đang lúc bối rối, Châu Hiền nghe cô nhắc nhở: "Lần sau không được tự mình uống rượu nghe chưa."
"Em biết rồi."
Vẻ mặt tủi thân kia là thế nào? Cô mới nói có một câu thôi cơ mà...
Sáp Kỳ gắp đồ ăn vào bát nàng, dịu giọng bảo ban: "Em hoạt động trong giới này phải biết tự bảo vệ mình. Nếu muốn uống thì về nhà, tôi uống với em."
Hoàng yến nhỏ đâu biết dáng vẻ khi say của mình đáng yêu nhường nào. Sáp Kỳ tự nhận bản thân là người trải qua cám dỗ, đứng trước nàng còn nổi lên tâm tư không nên có thì nói gì đám lang sói ngoài kia.
"Khi nào em dọn đến ký túc?"
"Ngày mai em phải đi rồi."
Sáp Kỳ dừng đũa, ngẫm nghĩ một lát lại hỏi: "Có ra ngoài được không?"
"Chắc vẫn được ạ."
"Lát nữa Tinh Y đưa em đến gặp một người, sau này sẽ là đại diện của em."
"Vâng."
Bữa trưa kéo dài hơn một tiếng. Xong xuôi, hai người chia ra ngồi vào hai xe khác nhau. Sáp Kỳ về công ty tham gia cuộc họp quan trọng, còn Châu Hiền thì đến quán cafe cách đó hai con phố.
*
*
Muốn nâng đỡ người mới nổi tiếng không phải việc đơn giản, nhất là với trường hợp phất lên từ chương trình sống còn giống Châu Hiền. Độ phủ sóng đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nếu không tranh thủ thời gian một năm hoạt động nhóm, khi độ hot vẫn còn thì tương lai sẽ rất dễ chìm nghỉm giữa vườn hoa muôn vẻ giới giải trí.
Để đảm bảo Châu Hiền ra mắt thuận lợi, cũng như con đường phát triển sau này êm ái hơn, Sáp Kỳ đã tìm tới Lý Thuận Khuê - đại diện 'kim bài' vang danh một thời - quay về Thủ Nhĩ.
Thuận Khuê có quan hệ khăng khít với Sáp Kỳ. Cô có cổ phần ở Khương Hoàng. Thời gian đầu còn đứng ra đảm nhận nhận vai trò đại diện cho lứa sao tạo nên tên tuổi Kim Thụy. Lần này Thuận Khuê đồng ý trở lại chỉ vì tò mò người sếp lớn hết lòng nâng đỡ là ai.
Cả hai ngồi đối diện nhau. Khác với Thuận Khuê thản nhiên uống nước, Châu Hiền có hơi căng thẳng. Nàng thẳng lưng, đặt tay trên đầu gối, thi thoảng nắm chặt gấu váy.
"Chị đã xem chương trình em tham gia. Em thể hiện rất tốt, rất có tiềm năng."
"Em cảm ơn."
Cô bật cười: "Đừng sợ, kẻo sếp Khương lại nghĩ chị dọa em."
Bỗng dưng Thuận Khuê nhắc đến Sáp Kỳ làm Châu Hiền hơi ngượng. Nàng chỉ biết cô tìm người đại diện cho mình, không ngờ còn ưu ái thế.
"Sắp tới em vẫn đi học chứ?"
"Em có ạ."
"Vậy chị sẽ liên hệ với bên đài, sắp xếp lịch trình cho em. Giờ thì về nghỉ ngơi đi, ngày mai chị đến đón. Hợp đồng hợp tác chị gửi cho sếp Khương rồi, có gì thắc mắc cứ hỏi cô ấy."
Thuận Khuê nói đâu ra đấy, Châu Hiền nghe mà choáng ngợp. Kể cả lúc trước được Truyền thông Thế Kỷ o bế thì người đại diện cũng không chu đáo với nàng đến vậy.
Hết thảy những điều Châu Hiền nhận được hiện tại đều nhờ Sáp Kỳ, nhưng những thứ nàng có thể cho cô thì chẳng đáng bao nhiêu. Nghĩ tới đó, Châu Hiền lại nặng lòng.
Nàng nửa muốn tiến tới, nửa ngập ngừng không dám vượt qua ranh giới vạch sẵn. Dù sao thì, điều ngu ngốc nhất trên đời chẳng phải động lòng với người không nên yêu sao?
*
*
Tối nay đáng lý Sáp Kỳ sẽ về sớm ăn cơm với hoàng yến nhỏ, nhưng giữa chừng vướng lịch gặp đối tác nên 10 giờ hơn mới xong việc.
Phòng khách tắt đèn tối om, chỉ còn ánh sáng le lói từ phòng ngủ. Không gian yên tĩnh tuyệt đối. Âm thanh duy nhất là tiếng podcast phát ra đều đều từ tivi, cho cô biết nàng còn chưa ngủ.
Sáp Kỳ đẩy cửa, đi đến bên giường. Cứ tưởng nàng vẫn thức, ai ngờ hoàng yến nhỏ đã say giấc từ khi nào. Xem ra là muốn chờ cô về nhưng buồn ngủ quá không chịu nổi!
Cô vuốt nhẹ gò má mịn màng một cái rồi mang quần áo đi tắm. Cả ngày dài rồi, cô cũng muốn mau chóng nghỉ ngơi.
Mười lăm phút sau, Sáp Kỳ quay lại giường. Mùi sữa tắm thơm mát hòa vào không khí khiến người ta khoan khoái. Cô vừa ngả lưng xuống, sau lưng liền sáp tới một luồng nóng ấm.
"Tôi làm em thức à?"
"Mai em dọn sang ký túc xá rồi." Nàng lẩm bẩm.
Sáp Kỳ đỡ lấy tình trẻ đang bò lên người mình. Cách một lớp vải, lòng bàn tay cô cảm nhận rõ độ ấm và đường cong cơ thể nàng. Đáy mắt cô nhìn Châu Hiền sâu thẳm, vòng ôm cũng dần siết chặt.
Đôi tay mềm mại bắt chước Sáp Kỳ nâng mặt cô lên. Mượn ánh đèn mờ ảo, Châu Hiền liếc xuống bờ môi ẩm ướt. Chần chừ chốc lát, nàng vụng về bắt đầu một chiếc hôn.
Lần đầu tiên hoàng yến nhỏ chủ động, Sáp Kỳ khá bất ngờ. Nhưng không mất quá lâu để cô đổi khách thành chủ, dẫn dắt nàng theo nhịp độ của mình. Cô xoa nắn cái gáy trắng nõn, nghiêng đầu đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Châu Hiền non dại, không kháng cự được sức hút của phụ nữ dày dặn kinh nghiệm, chẳng mấy chốc liền chịu thua.
Tấm lưng mong manh lần nữa chạm giường. Châu Hiền thở gấp, đôi mắt lung linh như ngọc quý phản chiếu hình ảnh yết hầu di chuyển lên xuống.
Hô hấp Sáp Kỳ nặng nề, đau đáu nhìn nàng không rời mắt; nhưng rồi mọi thứ vẫn chỉ dừng lại ở vài cái hôn.
Cô kéo vạt váy nàng thấp xuống, khàn giọng bảo: "Ngủ đi thôi."
"..." Châu Hiền mấp máy môi, tức mà không nói thành lời.
Nàng đẩy cô ra, hậm hực kéo chăn lên tận cổ, quay lưng lại. Từ giờ đến lúc nàng hoạt động nhóm xong, đừng hòng nàng nói chuyện với cô nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com