CDNN - 14.
Lễ tốt nghiệp của Châu Hiền diễn ra vào cuối tuấn. Dù bạn bè đến chúc mừng đông vui nhưng tận sâu trong lòng nàng vẫn không khỏi thấy hụt hẫng.
Hai hôm trước Sáp Kỳ đi công tác. Trước khi ra ngoài, cô âu yếm nàng lâu hơn bình thường. Châu Hiền biết cô đang vỗ về mình, khổ nỗi nàng cứ tủi thân vậy thôi.
"Cười lên nào! Tốt nghiệp mà mặt mũi hoa khôi mãi xị ra thế." Tú Anh trêu.
Sau hoạt động nhóm, chị em thân thiết với Châu Hiền nhất vẫn là Tú Anh. Cả hai nhìn thấu bí mật của nhau nhưng chưa từng vạch trần đối phương. Có lẽ vì vậy mà giữa họ dần hình thành một sợi dây sâu sắc khó lòng thay thế.
Ngả đầu vào vai Tú Anh, nàng phụng phịu: "Tối nay không đi với chị thật à?"
"Em có việc, hôm khác nhé?"
Châu Hiền mím môi, nghĩ bụng: ngay cả cơ hội uống say một lần nàng cũng không có! Nhưng rồi rất nhanh, gương mặt tiu nghỉu nháy mắt sáng bừng khi trông thấy trợ lý Văn xuất hiện, trên tay còn ôm một bó hồng rực rỡ.
Sếp lớn và trợ lý Văn như hình với bóng. Nếu cô ấy xuất hiện ở đây thì Sáp Kỳ hẳn là...
Nàng buông Tú Anh ra, bước thật nhanh đến chỗ Văn. Đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ lướt qua vai cô ấy nhìn ra cổng. Quả nhiên, bên kia cung đường có một chiếc xe hơi đang đậu.
"Chúc mừng cô Bùi tốt nghiệp."
Châu Hiền nhận lấy hoa, hạnh phúc nôn nao.
"Chị Văn, người đó..."
Cô ấy gật đầu, khóe môi cong lên vừa đúng mực.
"Sếp bảo tôi chụp một bức."
Chỉ một câu khẳng định đó thôi cũng khiến Châu Hiền rưng rưng nước mắt. Nàng ôm chặt bó hoa, đứng dưới tán cây để Văn chụp ảnh kỷ niệm. Cùng lúc ấy, ở phía xa, Sáp Kỳ cũng giơ điện thoại quay lại toàn cảnh tình trẻ trước thềm lễ trưởng thành.
*
*
Tối nay Sáp Kỳ có một cuộc họp trực tuyến lúc 9 giờ kém. Vì cô về nước trước khi xong công việc nên chuyển sang chỉ đạo mọi thứ từ xa.
Cô ngồi ngoài phòng khách, máy tính đặt trên bàn, nghiêm túc nghe cấp dưới thảo luận. Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng vì ý kiến các bên chưa đồng thuận, một cái bóng lướt qua màn hình, nhào vào lòng chủ tịch.
"Sếp~"
Sau âm thanh ấy, mọi người đồng loạt im lặng. Sáp Kỳ cũng bất ngờ, nhưng tay đã kịp vươn ra đỡ eo nàng.
"Nhớ em không?"
Nhiều năm qua, 'Khương Hoàng' trong ấn tượng của đối tác, cổ đông và nhân viên là người lạnh lùng, ít nói. Xung quanh cô chưa từng xuất hiện tin đồn tình ái, nhưng sau hôm nay có lẽ bọn họ phải tự mình xem lại.
Cái điệu nũng nịu ngọt tận xương ấy, e rằng chưa tới hai lăm đâu!
Đợi mãi không thấy sếp trả lời, Châu Hiền muốn rời ra nhưng bị cô giữ chặt gáy. Nàng bĩu môi, giữ nguyên tư thế ngồi lên chân cô.
Sáp Kỳ bình tĩnh ôm nàng, mặt không đổi sắc tắt mic, quay màn hình sang hướng khác; xong xuôi mới ghé tai tình trẻ thủ thỉ.
"Tôi đang họp."
Nàng giật mình quay lại, lúc này mới để ý trên bàn có máy tính. Ban nãy Châu Hiền vui quá, chưa quan sát gì đã nhào tới ôm cô rồi.
Nhìn tình trẻ ngại ngùng đem mặt giấu vào hõm cổ mình, Sáp Kỳ bật cười vỗ lưng nàng.
"Đi tắm đi, lát nữa tôi vào với em."
Châu Hiền không tiện nán lại lâu hơn, thơm má cô một cái rồi chạy biến.
......
Nửa tiếng sau, Sáp Kỳ kết thúc cuộc họp. Cô thong thả đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra đã thấy hoàng yến nhỏ ngồi trước gương sấy tóc.
Châu Hiền vẫn luôn để tóc đen, chưa từng nhuộm màu. Có lẽ vì vậy mà tóc nàng rất mềm, mỗi lần Sáp Kỳ chạm tới đều không nỡ buông.
Thấy cô vào, Châu Hiền dừng thổi tóc. Mái tóc đen nhánh đã khô quá nửa, thơm mùi dầu gội tươi mát.
Nàng cất máy sấy, cười với cô qua gương: "Họp xong rồi ạ?"
"Ừ, xong rồi."
Tối nay, ánh mắt Sáp Kỳ dành cho nàng có hơi lạ lẫm. Châu Hiền nhận ra điều đó khi cô ôm lấy mình từ sau lưng, xoay nàng lại và để nàng đối diện với cô.
Cái cách Sáp Kỳ nhìn mình chăm chú làm Châu Hiền lo lắng. Nhưng cảm giác bồn chồn ấy không kéo dài lâu, bởi cô đã hôn lên bờ môi đỏ mọng trước khi vành mắt nàng kịp ẩm ướt.
Nụ hôn kiểu Pháp khiến Châu Hiền đê mê. Cánh tay trắng muốt quấn quanh cổ sếp lớn, thỉnh thoảng nghiêng đầu để cô tiến sâu hơn. Dưới sự tấn công mãnh liệt của cô, nàng buộc phải lùi lại, tựa lưng lên mặt gương, khó khăn dứt khỏi nụ hôn tìm kiếm không khí.
Lúc hai người trán kề trán, Châu Hiền nghe cô than thở.
"Cuối cùng cũng lớn."
Khó trách ba năm chung sống, mấy lần nàng phát tín hiệu mà Sáp Kỳ cứ ngó lơ. Hoá ra là cô muốn chờ đến khi nàng tốt nghiệp!
Người phụ nữ dày dặn kinh nghiệm không vồ vập. Cô cọ đầu mũi cả hai vào nhau rồi lẳng lặng đưa mắt nhìn tình trẻ thay cho lời ngỏ. Từ đầu đến cuối, quyền quyết định đều giao cho nàng.
Trái tim Châu Hiền đập nhanh đến mức khiến nàng đau nhói. Cô gái trẻ thẹn thùng rũ mi mắt, nhưng hành động tiếp theo thì chẳng khác nào quăng mồi lửa vào đống tro tàn.
Váy ngủ trượt xuống theo động tác kéo khóa của Châu Hiền. Bên trong nàng không mặc gì. Da dẻ nõn nà, hồng phấn như cánh hoa cứ thế đập vào mắt cô, trần trụi mời gọi.
Không để hoàng yến nhỏ chủ động nhiều, chỉ một giây sau đó, Sáp Kỳ đã bế Châu Hiền lên giường. Vì là lần đầu tiên, cô muốn mọi thứ đến với nàng phải thật dịu dàng.
*
Đúng là Sáp Kỳ đối với nàng hết sức nhẹ nhàng!
Thời điểm cơn đau của lần đầu tiên ập đến, Châu Hiền còn đang thút thít vì ngại. Nàng ôm ghì lấy cô, muộn màng phát hiện cách cuộc yêu diễn ra không hề nhanh chóng như nàng vẫn tưởng.
Sáp Kỳ hôn lên đuôi mắt ẩm ướt. Hô hấp cô nóng bỏng xong vẫn cố gắng kìm nén, rút tay khỏi nơi ấm áp. Dòng chảy đo đỏ theo đó len ra ngoài, lặng lẽ rơi xuống vải lót bên dưới. Sau đêm nay, Châu Hiền đã là người phụ nữ của cô rồi.
"Bé ngoan giỏi lắm."
Nghe sếp lớn động viên, Châu Hiền còn ngại hơn. Nàng nhất quyết khép chân không cho cô lau giúp, đỏ mặt lí nhí.
"Để em tự làm."
"Lát nữa xong rồi em tự."
Tình trẻ giữ chăn trước ngực, ngơ ngác nhìn cô ung dung cởi áo ngủ. Nàng tưởng vậy là xong rồi chứ?
"Sếp, ưm..."
Sáp Kỳ ngậm lấy môi nàng mút mạnh, luồn ra sau tóc nắm cái gáy trắng nõn thủ thỉ: "Gọi tên tôi."
"Kỳ."
"Đúng rồi."
Hoàng yến nhỏ bị đối phương mê hoặc, chẳng mấy chốc đã nương theo cô vuốt ve mà ngả lưng xuống giường. Tấm chăn duy nhất che chắn cơ thể xinh đẹp cũng biến mất, tức thì phô bầy đường cong quyến rũ dưới ánh đèn.
Nhịn liền ba năm, giờ phút này Sáp Kỳ không định nhịn nữa. Cô đối với nàng hết mực nâng niu, nhưng đâu đó vẫn thấy rõ ham muốn hừng hực.
Sáp Kỳ nhấm nháp xương quai xanh gợi cảm trong khi trêu chọc đóa hoa e ấp giữa ngã ba. Cô không vội đi vào mà xoa vuốt bên ngoài, chờ nhụy hoa nhả mật rả rích mới từ tốn đẩy ngón giữa men theo lối cũ.
"Ưm..."
Đầu lưỡi nham nháp rê khắp bầu ngực, đảo quanh quầng nhũ mơn mởn như đùa giỡn khiến Châu Hiền phải oằn người run rẩy. Cảm giác ngứa ngáy khác xa cơn đau lần đầu kéo nàng từng bước một vào vũng sâu dục vọng.
Thình lình, Sáp Kỳ ngậm lấy ngực nàng. Một bên nằm trong tay cô, vân vê qua lại. Mà bên dưới, ngón tay cũng chờ được lúc Châu Hiền thả lỏng, từ từ đâm vào rút ra.
"Thoải mái không em?"
Vòng eo nhỏ nhắn bị cô giữ chặt, mỗi lần nàng ưỡn mông đều khiến miệng nhỏ co bóp mút lấy cô vào sâu hơn. Châu Hiền đâu biết điều đó, ra sức hóp bụng, không đẩy vật lạ ra được thì ghì vai cô nức nở.
"Bé ngoan, bây giờ tôi sẽ giúp em dễ chịu."
"Em, không, a... không ưm!"
Nuốt toàn bộ âm thanh rên rỉ vào họng, Sáp Kỳ bắt đầu đưa đẩy tìm kiếm điểm nhạy cảm bên trong nàng. Mỗi lần ngón tay chạm phải nơi nào làm Châu Hiền cứng người, cô lại dùng sức đâm tới. Lặp đi lặp lại vài lần, nàng liền cong lưng chạm đỉnh ái ân.
Kết thúc lần đầu thật sự, Châu Hiền xấu hổ không sao tả xiết. Nàng vùi mặt xuống gối, quay lưng về phía cô, thà cắn chăn chứ nhất quyết không lên tiếng.
Sáp Kỳ hít hà mùi lotion ngọt ngào trên bờ vai trần như kẻ nghiện, lẩm bẩm: "Em sao thế?"
"Em... em muốn đi ngủ."
"Còn sớm mà bé."
Châu Hiền liếc đồng hồ treo tường, trong lòng phẫn nộ. Sắp mười hai giờ tới nơi còn sớm sủa gì nữa! Với cả, sao nàng cảm giác sếp lớn sau khi ăn được một lần liền biến thành người khác rồi thế. Ngày trước... ngày trước cô kiềm chế biết bao.
"Không biết đâu, em đi ngủ đây."
"Ừ, em ngủ của em."
Ý cô là gì?
Châu Hiền chưa kịp quay lại hỏi, người nọ đã nhanh như lốc cuốn đè lên thân nàng, từ phía sau tiến vào không chút khó khăn.
Qua hai lần thân mật, miệng nhỏ đã quen với vật lạ. Sáp Kỳ gảy nhẹ vài cái, nước non róc rách tuôn trào, dù cô dùng sức hơn lúc nãy cũng không khiến nàng khó chịu, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều.
Giờ phút này, Châu Hiền vô cùng hối hận. Nàng áp mặt xuống gối, đuôi mắt hồng hồng, rên rỉ như mèo. Từ vai kéo dài tới ngực đều thấp thoáng dấu hôn đỏ hỏn, mà tác giả của chúng thì giống như không biết mệt, âu yếm nàng mãi.
"A, chậm thôi, ưm... chậm thôi mà."
Mồ hôi Sáp Kỳ thỉnh thoảng rơi lên lưng nàng. Bắp tay cô nổi gân, chẳng những không chậm mà còn nhanh hơn, mạnh hơn. Cô đè Châu Hiền dưới thân, hôn nàng, làm nàng, hết lần này đến lần khác biến nàng thành bông hoa đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com