Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CDNN - 15.

Châu Hiền không nhớ được đêm qua người kia làm xong là khi nào. Sáp Kỳ giống như bị bỏ đói, nhiệt tình tới mức nàng đầu váng mắt hoa. Rõ ràng tuổi cũng lớn rồi, sao vẫn còn bền bỉ vậy chứ?

Xoa cái eo tê mỏi, nàng vác đôi mắt gấu trúc ra ngoài. May sao hôm nay trống lịch làm việc đấy, không thì nàng chẳng biết nói với chị Khuê kiểu gì.

"Em dậy sớm thế?"

Hiếm khi Châu Hiền được thấy Sáp Kỳ đứng bếp. Cô đeo tạp dề, động tác tưới dầu lên miếng thịt bò hết sức nhuần nhuyễn. Kéo theo mùi thơm từ bơ, tiêu và lá hương thảo lan khắp gian bếp, kích thích cái bụng rỗng của hoàng yến nhỏ.

Nàng đổ người lên sofa, ti hí ngắm nghía góc nghiêng của ai kia, hít mũi một cái. Lần sau nhất định phải đè cô bằng được!

"Hôm nay sếp nghỉ à?"

"Ừ, ở nhà với em."

Sáp Kỳ lấy thịt ra đĩa, bày biện thêm khoai tây nướng và măng tây, mang tận nơi cho tình trẻ. Cơ mà vừa thấy cô lại gần, Châu Hiền lập tức bò dậy, nhích sát ra thành ghế, nhìn cô đầy đề phòng.

Sếp lớn tủm tỉm cười, chỉ vào đĩa bít tết thơm phức trên bàn.

"Em không đói hửm?"

Tất nhiên là có rồi! Cả đêm hôm qua đó, nàng sắp lả luôn đây này.

Sáp Kỳ cắt đĩa của Châu Hiền trước. Miếng thịt chín đều song vẫn giữ được độ mọng nước, nhìn thôi đã tứa nước miếng.

"Không bỏ thuốc mê đâu, yên tâm ăn đi." Cô đùa.

Lúc này, hoàng yến nhỏ cũng bỏ qua mặt mũi, hăm hở cầm dĩa chiến đấu. Thấy nàng ăn ngon, cô mới bắt đầu thưởng thức phần mình.

Bữa sáng ngon lành kết thúc bằng một đĩa trái cây tươi mát. Châu Hiền no căng, gối đầu lên chân Sáp Kỳ xem kịch bản. Bộ phim chuyển thể từ một bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên, nội dung khá thú vị, do đạo diễn Trình đứng ra sản xuất.

"Tối nay em đi chơi nhé?" Nàng đột nhiên hỏi.

Sáp Kỳ ngừng vuốt ve cầu vai mượt mà, âu yếm nơi đáy mắt nhạt hẳn đi. Sau chương trình sống còn, Châu Hiền có một nhóm bạn chơi chung, thỉnh thoảng sẽ hẹn nhau gặp mặt. Đó giờ nàng ít bạn nên rất trân trọng họ, chỉ là không hiểu sao cô có vẻ không thích nàng tiếp xúc với nhóm bạn ấy.

"Nha, cho em đi nhé?" Châu Hiền nắm tay cô năn nỉ.

"Thuận Khuê ở đó cùng em chứ?"

"Chỗ bọn em nói chuyện, để chị ấy đi cùng làm gì."

Cô nhăn trán, không gạt cánh tay đang ôm cổ mình ra nhưng cũng không gần gũi nàng hơn.

"Em để Thuận Khuê đi cùng."

"Em có phải trẻ con đâu." Nàng rụt tay lại, hậm hực ngồi dậy, còn cố ý cách cô một khoảng.

"Lần nào chị ấy cũng kè kè như giám sát, em không thoải mái tí nào."

"Hiền."

"..."

Những lúc nàng lên cơn bướng bỉnh, Sáp Kỳ chẳng thể mắng càng không thể đánh, giống như phụ huynh có con gái bước vào thời kỳ nổi loạn. Cô thở dài, ôm vai nàng quay lại.

"Bây giờ tôi đang lo cho em. Bé ngoan, nghe lời tôi được không?"

Ngày trước, mỗi khi Sáp Kỳ nói cô là người 'lo' cho mình, Châu Hiền cảm động biết bao. Nhưng hiện tại, qua bao năm chung sống, nàng chỉ thấy châm chọc!

Dù ngoài mặt được cưng chiều thì sao chứ, sự thật luôn ở đó. Nàng là chim hoàng yến sống trong chiếc lồng son cô tạo ra. Cô đáp ứng nàng mọi thứ, đổi lại Châu Hiền chỉ được tự do trong khuôn khổ.

Mới qua một đêm âu yếm, sao nàng có thể quên điều đó cơ chứ?!

"Em biết rồi, em không đi nữa."

Dứt lời, Châu Hiền lại nằm xuống đùi Sáp Kỳ, úp mặt vào bụng cô không nói gì nữa.

Bầu không khí ấm áp bỗng dưng biến thành trầm mặc. Chốc lát, phòng khách trở nên im ắng, ngoài âm thanh bản tin đều đều phát ra từ tivi thì chẳng còn gì khác.

*
*

Hơn một năm trước, Châu Hiền đã ngừng nhận trợ cấp từ Sáp Kỳ. Dù trợ lý Văn vẫn đúng ngày sẽ chuyển vào tài khoản nàng từng ấy tiền nhưng nàng không hề tiêu một đồng.

Ngày ấy, Châu Hiền đồng ý với Sáp Kỳ hợp đồng năm năm. Nàng chẳng còn nhớ rõ mình suy nghĩ gì khi đặt bút ký tên. Có chăng, dám chắc cô sinh viên năm đó không thể nghĩ bản thân một ngày kia sẽ động lòng với 'kim chủ' của mình.

Hôm qua trợ lý Văn bất ngờ nhận được tin nhắn từ bé thần tượng hẹn cô đi cafe. Thoạt nhìn tâm trạng Châu Hiền dường như không ổn. Bảo sao sáng nay cơ mặt sếp cũng chẳng chịu dãn ra.

"Chị Văn."

"Cô Bùi có chuyện gì sao không nói với sếp?"

"Lần này em nghĩ nên thông qua chị thì ổn hơn."

Chuông cảnh báo trong lòng trợ lý Văn kêu inh ỏi. Dù vậy, biểu cảm bên ngoài vẫn rất bình tĩnh.

"Cô Bùi nói thử xem."

Tay nàng nắm hờ gấu áo rồi lại thả ra, liên tục mấy lần như lấy dũng cảm. Mãi sau, Văn mới nghe giọng nàng điềm đạm vang lên.

"Em muốn chấm dứt hợp đồng."

Trợ lý Văn sững người.

"Ý cô là..."

"Tiền người ấy chu cấp em chỉ tiêu một ít. Thời gian sau đều giữ nguyên trong thẻ này." Châu Hiền vừa nói vừa lấy từ túi xách ra chiếc thẻ ngân hàng mình cất bấy lâu.

"Nhờ chị nói với người ấy, phần còn thiếu, em sẽ cố gắng trả nhanh nhất có thể...

Ba năm qua, cảm ơn chị và người ấy đã chăm sóc em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com