Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

seventh

Không giống các thành viên hoạt bát, thích chia sẻ những những khoảnh khắc thường ngày lên mạng xã hội, Joohyun có phần hướng nội hơn. Nàng ít khi đăng tải bài viết mới, chủ yếu nhắn tin với fan trên Bubble là chính.

Thế mà hôm nay, một ngày không nắng cũng chẳng mưa, Luvies được dịp ăn mừng rộn rã khi renebaebae bỗng nhiên cập nhật. Video tập nhảy dài khoảng 2 phút, khá tối do đèn trong phòng không bật hết nhưng fan vẫn nhận ra đâu là Joohyun.

Giây phút nhạc bắt đầu phát, ai nấy đều bồi hồi. Trong ký ức sâu thẳm có thể mường tượng ra dáng vẻ nỗ lực của cô gái nhỏ năm ấy, cũng chính là khoảnh khắc họ hứa với lòng sẽ đi cùng nàng mãi về sau.

[Thật s là Be Natural TT cảm động quá tri ơiii~]

[Baechu nhà chúng ta đã trưởng thành, tuyệt vi thế này rồi!!!]

[Chị em là số một kkk]

[Người nhảy cùng Irene có phải Rowoon không?]

[Hình như không phải Rowoon, cũng không phải giáo viên dạy nhảy. Cơ mà động tác trông dt khoát, đẹp chả kém gì idol luôn]

[Xin lỗi nhưng họ kết hp vi nhau xịn quá kkk Dù không biết người kia là ai thì chemistry vẫn rất bùng nổ @@]

[Ủa kia không phải quản lý của Irene hả? Kang-ssi ấy...]

[Hoá ra tin đồn mấy con ma SM biết hát, quản lý của idol biết nhảy là thật hả :)))]

Rowoon ngấu nghiến hết phần bình luận dưới bài đăng mới nhất của Joohyun. Mỗi khi bắt gặp ai đó nhắc đến người ấy, bàn tay cầm điện thoại không tự chủ siết chặt hơn. Cảm giác thua kém cắn nuốt hết tự tin khiến đầu óc cô trống rỗng. Hốc mắt cay xè, ngực bị đè nén khó thở đến cùng cực.

Cả người lún sâu xuống sofa, Rowoon ước gì bản thân đừng biết quá rõ mọi thứ. Hoặc giá như người ấy đừng xuất hiện, đừng quay về bên nàng thì tốt biết bao!

—/—

Gần đây Joohyun đang trong kỳ nghỉ. Nàng dành thời gian ở ký túc xá, đi chơi với bạn bè, về Daegu thăm gia đình hoặc tới ủng hộ hoạt động cá nhân của các thành viên và anh chị tiền bối cùng công ty.

Ký túc xá bây giờ còn mỗi mình Joohyun. Hai đứa út ra riêng từ sớm, sau đó đến lượt Rowoon và mới đây là Seungwan. Nhiều lúc nàng cũng nhớ các em lắm chứ, nhưng tất cả đều trưởng thành rồi, đã có cuộc sống riêng, đâu thể cứ bám lấy nhau mãi.

Joohyun nghĩ, động tác xào nấu theo đó nhanh hơn. Hồi chiều nàng rủ Seulgi tối sang ăn cơm, cô đồng ý rồi. Từ giờ đến lúc đó còn một tiếng, chắc cô sẽ tới nhanh thôi.

Tít~ Cạch

Nghe tiếng cửa mở, Joohyun tắt bếp, buông đũa, hớn hở chạy ù ra. Cứ tưởng Seulgi ghé sớm, nàng dang tay định ôm một cái, nào ngờ lại là Rowoon.

"Chị."

Cánh tay đang đưa ra buộc phải đỡ lấy thân hình nồng nặc mùi rượu đổ ập tới. Joohyun lùi lại mấy bước, dựa lưng vào tường mới giúp cho cả hai đứng thẳng.

"Có chuyện gì à? Sao em uống nhiều thế?"

Rowoon say rồi. Cô tựa cằm trên vai Joohyun, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương thuộc về nàng. Hơi men như tiếp thêm sự liều lĩnh, vòng ôm siết quanh eo nàng cũng mạnh dạn hơn.

"Rowoon à..."

"Em thích chị."

Nháy mắt, lớp giấy mỏng giữa cả hai bị chọc thủng. Joohyun nắm chặt vạt áo bên hông Rowoon, cố gắng đẩy cô ra nhưng không được. Vì người say thường nặng, mà nàng thì lại thấp hơn cô.

"Joohyunie, em thích chị. Em yêu chị. Chúng ta có thể..."

"Không!" Nàng quả quyết: "Không thể đâu em."

"Tại sao chứ? Tại sao Kang Seulgi thì được còn em thì không?"

Mặc cho Rowoon chất vất, nàng vẫn giữ im lặng. Bởi chính Joohyun còn chẳng hiểu nổi trái tim mình thì làm sao có câu trả lời cho cô.

Nước mắt Rowoon rơi thành hàng, trân trân nhìn nàng khóc không thành tiếng. Joohyun đau lòng chứ, thương cô chứ, nhưng còn cách nào đâu?! Tình cảm vốn là thứ chẳng thể cưỡng cầu.

"Rowoon à, đừng tốn thời gian vào kiểu phụ nữ xấu xa giống chị. Tất cả những gì em đang thấy chỉ là thứ mà chị muốn cho em thấy thôi."

"Không phải, không phải đâu." Cô lẩm bẩm.

Trong một khoảnh khắc Joohyun lơ là, Rowoon thình lình áp sát. Môi kề môi, hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của nàng.

—/—

"Em đứng yên đó!"

Joohyun gắt lên, thân hình nhỏ nhắn chắn trước cửa không cho cô chạm vào tay nắm.

Hôm nay đúng là ngày trời đánh mà! Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu Seulgi không xuất hiện đúng lúc Rowoon hôn nàng. Cô sững người mất vài giây, sau đó lại gần kéo Rowoon đang lảo đảo về phòng của cậu ta rồi đi thẳng ra cửa.

Rõ là hiểu lầm rồi!

Nàng cuống quýt giữ tay Seulgi, giọng nói cũng theo đó hối hả.

"Rowoon uống say, chị không đẩy em ấy ra được."

Seulgi biết Joohyun đang cố gắng giải thích. Nhưng khi tận mắt trông thấy nàng thân mật với người khác, cô không thể khống chế cơn ghen bào mòn lý trí mình.

"Chị nói sao thì là vậy." Cô hất cằm: "Vào chăm sóc cậu ta đi, em không làm phiền hai người nữa."

Thái độ hời hợt của Seulgi chẳng khác nào thêm dầu vào lửa.

"Ý em là sao? Em đang nghi ngờ chị đấy à?"

"Liên quan gì đến em? Quan hệ của chúng ta có phải người yêu đâu mà chị giải thích."

Mắt nàng mở to; từ ngỡ ngàng, ấm ức chuyển sang tức giận chỉ trong một thoáng. Đến nước này, Joohyun cũng chẳng muốn nhường nhịn nữa.

"Còn em? Em vừa đi đâu về? Có phải đi gặp Sunmi không?"

Trên người Seulgi vương mùi nước hoa lạ. Từ lúc cô bước vào Joohyun đã ngửi thấy, nhưng vì Rowoon còn ở đây, nàng biết sai nên mới bỏ qua. Hiện tại nàng hạ mình giải thích, cô còn ngang ngược lấn tới. Vậy được thôi, muốn cãi nhau thì cãi cho to vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com