Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51 : Sáng Tỏ

Bên ngoài kinh thành, ba bóng người lẻ loi trong đêm, tựa như ba con sói đơn độc đang đi tìm kiếm con mồi.

"Hoàng thượng.. liệu làm thế này có ổn hay không?"

Khương Sáp Kỳ vận y phục dạ hành, đội mũ rộng vành có màn che mặt, khuôn mặt nàng vẫn còn tái nhợt, bộ dáng liêu xiêu dọa người, thế nhưng vẫn chưa đến mức liệt giường như tin tức vừa truyền ra khắp cung.

"Không sao, nơi đó đã có người canh gác, hiện tại trẫm không đi được quá lâu nhưng ít nhất trẫm phải trực tiếp đi xem tình hình mới được."

Người canh gác được nhắn đến ấy chính là Nhị đệ, hắn chu đáo tỉ mỉ, Khương Sáp Kỳ đương nhiên chọn hắn làm ưu tiên hàng đầu. Lúc này theo sát sau lưng Khương Sáp Kỳ là hai nữ ám vệ Thúy Ngọc cùng Hồng Ngọc, hai người các nàng theo sau để đề phòng bất trắc còn có thể yểm trợ cho Khương Sáp Kỳ một tay.

Đêm nay là đêm không trăng, tiếng sói tru vang vọng, cảnh tượng vừa u uất thê lương lại vừa có chút dọa người, khiến cho người ta nổi da gà.

Khương Sáp Kỳ sớm đã cho tất thảy ám vệ tập trung lại ở Hoa Nguyệt Lầu - là một trong Tam đại Nguyệt Lầu có tiếng nhất kinh thành. Thế nhưng không ai biết các mỹ nhân đứng đầu trong đó lại là ám vệ dưới trướng Khương Sáp Kỳ, thu nhập của những chỗ này sung túc như thác, tất thảy tiền bạc thu được đều sẽ mang đi chia ra ba phần, dùng nó để tu sửa mở rộng thêm ra, mục đích là kéo đến nhiều quan khách để có thể tiện bề thu thập tin tức truyền miệng, còn phần ngân lượng dư ra sau khi tu sửa các Lầu thì thuận lợi rót vào quốc khố, ăn cả đời cũng không hết nổi.

Lúc này tại Hoa Nguyệt Lầu đã tề tựu đông đủ. Ám vệ tổng cộng có sáu người, đều là nữ nhân, trong số đó có Vệ Y là người y thuật cao cường, thiên dùng độc tố ám hại chết mục tiêu. Khương Sáp Kỳ không cởi mũ, chủ yếu cũng là không muốn Vệ Y phát giác ra sự khác lạ của mình, ám vệ rất giỏi tra khảo tin tức, cũng rất giỏi ám hại, nàng che giấu là bởi nàng không muốn thuộc hạ của mình sẽ nảy sinh bất cứ ý nghĩ chống đối nào đối với Bùi Châu Hiền, khiến Bùi Châu Hiền phải gặp nguy hiểm.

"Đã tìm thấy manh mối gì về Hoàng hậu chưa?" Chất giọng khản đặc, giống như đang bị cảm mạo. Vệ Y vừa nghe thấy liền đã chú ý đến, âm thầm hướng mắt nhìn về phía Khương Sáp Kỳ.

Lúc này người đứng đầu ám vệ là Võ Thương lên tiếng, nghiêm túc nói : "Bẩm, đây là những nơi chúng thần đã tìm kiếm kĩ càng, vẫn chưa có chút manh mối nào." Võ Thương vừa nói vừa đẩy tấm bản đồ được đánh dấu chi chít về phía Khương Sáp Kỳ.

Đợi Khương Sáp Kỳ xem xong, Võ Thương lại nói tiếp : "Chỉ là tại nơi xảy ra mai phục, thần tìm thấy được vật này, trên đó còn dính vết máu, không rõ là thuộc về ai." Nói xong lại đặt một chiếc hầu bao lục sắc ở trước mặt của Khương Sáp Kỳ. Hầu bao thêu rất đơn giản, bên trên chỉ có độc nhất một đóa hoa đào.

Khương Sáp Kỳ nhìn hầu bao trên bàn thoáng lại hơi cúi đầu nhìn xuống hầu bao của chính mình, đều là lục sắc, chỉ thêu độc nhất một đóa hoa đào bên trên, hai cái giống nhau y như đúc.

Khương Sáp Kỳ vẫn muốn tự lừa mình, phá bỏ ý nghĩ mình đã khẳng định chắc nịch lâu nay, nàng tự nhủ có thể trên đời này sẽ có chuyện trùng hợp. Hai tay nàng có hơi lạnh đi, cầm lấy hầu bao ở trên bàn mở ra, nhìn vào bên trong hầu bao là một cây trâm gỗ, ngoài ra không còn gì khác.

Chỉ một cây trâm gỗ nhưng lại giống như hàng vạn mũi kim hung hăng đâm vào trái tim của Khương Sáp Kỳ, nàng hiểu rồi, triệt để hiểu rồi. Cảm xúc như vũ bão dồn nén, khiến cho Khương Sáp Kỳ không chịu nổi mà ho khan liên hồi, nàng ngay lập tức đưa tay lên che miệng mình lại, đợi đến khi cơn ho dứt đi, nàng hơi thả tay ra, nhìn lại thì lòng bàn tay đã toàn là máu tươi.

"Hoàng thượng, người làm sao vậy?" Vệ Y lên tiếng. Nàng để ý Khương Sáp Kỳ giống như luôn kiềm nén cơn ho, vừa rồi trông thấy hầu bao kia thì mới không chịu nổi mà bộc phát. Chỉ là phận quân thần nên nàng không dám nhìn thẳng, chỉ có thể dựa vào tiếng ho khan mà kết luận, âm thầm khẳng định đây không phải chỉ là cảm mạo thông thường.

Khương Sáp Kỳ giấu lòng bàn tay đầy máu của mình xuống gầm bàn, giọng nói tỏ ra bình thản hết sức có thể, nói : "Không có gì, tập trung chuyện chính đi." Nàng nói xong thì cũng thu lấy hầu bao kia cất vào trong người, tiếp đến lại qua loa dặn dò các ám vệ phải tiếp tục tìm kiếm, qua loa là bởi vì nàng biết Bùi Châu Hiền cuối cùng cũng sẽ trở về, không sớm thì muộn, vì hiện tại chính nàng ấy cũng chưa muốn xuất đầu lộ diện nên thuộc hạ của nàng tìm không thấy là phải.

Trở về cung, Khương Sáp Kỳ trốn trong tẩm điện để thay ra y phục dạ hành, cẩn thận đem cất đi. Nằm ở trên giường, nàng lấy ra cây trâm gỗ trong hầu bao lục sắc mà ám vệ tìm kiếm được, một tay cầm cây trâm đưa lên trên cao, nhìn đóa hoa bất tử được điêu khắc tỉ mỉ ở đuôi trâm, hồi ức theo đó bỗng chốc ùa về.

Đó là vào lúc nàng cùng Bùi Châu Hiền hồi kinh, nàng ở trong xe ngủ say như chết, nàng ấy lo lắng khi nàng thức dậy sẽ đói bụng, giữa đường âm thầm xuống xe ngựa đi mua màn thầu, đợi đến khi nàng thức dậy thì đã không thấy người đâu, vô cùng lo lắng hốt hoảng xuống xe đi tìm nàng ấy, cuối cùng thì cũng may mắn tìm được, còn cây trâm gỗ này cũng là do nàng mua tặng cho nàng ấy. Khi ấy Bùi Châu Hiền vẫn như thường lệ đối với nàng rất dịu dàng, cười nói :

"Ta sao lại có thể rời xa Sáp Kỳ, vì sao ta lại rời xa Sáp Kỳ chứ."

Nghĩ đến đây Khương Sáp Kỳ lại dùng ngón cái miết lấy đóa hoa bất tử khắc trên đuôi trâm, hai mắt vẫn còn vươn chằng chịt tơ máu, ủy khuất lẩm bẩm :

"Châu Hiền.. nàng rõ ràng đã nói là sẽ không rời xa ta.."

Hẳn là Bùi Châu Hiền không biết, từ ngày nàng rời đi, thế giới cũng hóa thành một màu đen tối. Hy vọng của Khương Sáp Kỳ cũng theo bước chân nàng mà lụi tàn.

Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, trong tim đau đau, lúc này nàng lại loay hoay lấy hầu bao của chính mình, mở ra, vật ở bên trong vẫn là một cây trâm gỗ, đuôi trâm được khắc hình cánh chim nhỏ, cây trâm này cũng là vào ngày đó Bùi Châu Hiền tặng cho nàng.

Khương Sáp Kỳ đặt hai cây trâm chạm vào nhau, cạch một tiếng, âm thanh thanh thúy xoáy tận vào trong tim. Khương Sáp Kỳ mím mím môi, nước mắt không còn rơi nữa, chỉ hơi ứa ra, trong tim thì vẫn ê ẩm liên hồi.

Tin tức chỗ Thành Vương giờ đã trở thành tin tức giả, hắn bây giờ âm mưu những gì nàng ít nhiều đều đoán được. Chỉ là ngôi vương này sớm muộn sẽ thuộc về hắn, bản thân nàng ngồi ở vị trí này vốn là không ngồi nổi, chịu quá nhiều thứ áp bức, nàng lại còn giả phượng hư hoàng lừa gạt hàng ngàn hàng vạn người, khẳng định nếu tiếp tục ngồi ở đây thì không được bao lâu nữa bản thân cũng sẽ mang theo tâm bệnh mà chết đi.

Nàng dự tính trước sẽ cho người mang Thái hậu đến Đại Quốc tự. Người như Thái hậu sẽ không muốn bản thân chết trong tay kẻ địch, cũng không muốn trở về sống một cuộc đời hèn kém thua một con giòi ở dưới mặt đất. Đã là Thái hậu hay từng là Thái hậu cũng được, Đại Quốc tự sẽ chở che cho người.

Còn về phần các đại lão quan thần thì cũng không cần quá lo lắng, bọn họ đều là người tài, không đến lượt nàng phải vạch kế giảng đạo, họ muốn gì thì làm đó, muốn phò tá ai cũng là lựa chọn của họ, nàng có nói cũng chỉ là vô ích.

Khương Sáp Kỳ nghĩ nghĩ, chỉ một đêm đã nghĩ đến rất nhiều thứ, vạch ra đường lui cho rất nhiều người, chỉ duy nhất có bản thân mình là nàng không nghĩ đến, hoặc nàng đã nghĩ, cũng đã biết mọi chuyện sẽ đến nhưng nàng sớm đã không muốn phải lẫn tránh nữa.

Những ngày kế tiếp diễn ra trong yên bình, thế nhưng ai ai cũng biết cái cảnh tượng yên bình này vốn rất mỏng manh, sớm sẽ bị đâm cho thủng mất.

Thái hậu đã cùng Khương Sáp Kỳ ngồi lại đàm đạo, Khương Sáp Kỳ không nói mình phải chịu đựng những gì, chỉ nói đơn giản rằng ngôi vương này sớm không thuộc về mình, sắp tới ắt phải thuận theo tự nhiên trả về cho Thành Vương. Thái hậu sớm muộn đã đoán được vài phần, thái độ vẫn như mọi khi không biến sắc, chỉ có tuyệt vọng buông xuôi, xem như giấc mộng của mình cũng đã được tồn tại, giờ đến lúc phải vụt tắt. Cứ như vậy, trong âm thầm Thái hậu lên đường đi đến Đại Quốc tự, dù không nói rõ nhưng nàng vẫn biết mình đã ích kỉ ép Khương Sáp Kỳ phải chịu đựng những gì để thực hiện giấc mộng của mình, giờ thì nên tỉnh lại rồi, trở về tìm một nơi để trút bỏ tạp niệm, dùng cả quãng đời còn lại để ngẫm lại lỗi lầm.

Về phía sáu vị đại lão quan thần thì dù không hay gặp mặt nhau nhưng vẫn không ngừng thư từ qua lại. Quyết rằng phen này nếu Khương Sáp Kỳ không còn làm vua thì mình cũng sẽ không phò tá, mặc cho con cháu đều ngăn cản không theo, chính mình có thể nguyện liều chết để giữ lại chữ trung. Riêng Hoắc Thịnh sớm biết Hoắc Khanh mưu đồ làm phản, trước khi tự sát lão vẫn muốn sống chết cùng nghịch tử này một phen, phải dạy hắn thế nào là đại nghịch bất đạo không nên phạm phải.

Còn về bản thân Khương Sáp Kỳ thì đã bị cổ độc thâm nhập vào sâu trong thiên mạch, lục phủ ngũ tạng không chỗ nào là không phải chịu tổn thương, tóc dần lơ thơ sợi bạc, mỗi ngày đều ho khan mấy đợt, máu đỏ dần chuyển đen nhuốm đầy cả khăn tay.

Thái giám tổng quản bị nàng phái đi theo Thái hậu, hiện tại túc trực bên cạnh nàng chỉ còn có Nhị đệ.

Không khí trong cung hiện tại âm u đến kì lạ. Cùng Khương Sáp Kỳ ngự ở Thư phòng, Nhị đệ rất hiểu chuyện, hắn triệt để giảm thiểu sự hiện diện của mình, để Khương Sáp Kỳ có thể thoải mái trút hết phiền muộn trong lòng ra ngoài.

Khương Sáp Kỳ bây giờ sức khỏe rất yếu, thuốc uống vào đều bị kịch độc bên trong đẩy cho nôn hết ra ngoài, ăn uống cũng không ăn được bao nhiêu, rất nhanh đã gầy đi mấy vòng. Bên cạnh đó, đầu óc của Khương Sáp Kỳ còn giống như không được tỉnh táo, suốt ngày giam mình trong thư phòng, mũ dựt thiện bị nàng lung tung quăng sang một bên, mái tóc đen dài lơ thơ sợi bạc bị xõa bung ra, nàng đặc biệt chỉ chịu búi duy nhất một lọn tóc nhỏ đủ để cài cây trâm gỗ có khắc hình cánh chim kia lên.

Giam mình ở thư phòng, Khương Sáp Kỳ không lúc nào là không họa tranh về Bùi Châu Hiền, nàng còn tự mình lẩm bẩm rất nhiều, đôi khi như đang nói về Bùi Châu Hiền, đôi khi lại giống như đang kể lại chuyện xưa cho Nhị đệ hắn nghe. Nhị đệ chưa từng động đến thất tình lục dục, hắn nghe không hiểu, thế nhưng trong lòng lại bất giác cảm thấy đau xót.

Khương Sáp Kỳ dù y phục tóc tai đều không được gọn gàng chỉnh tề như xưa nhưng dáng vẻ của nàng vẫn rất ôn hòa lễ độ, giống như đã ăn sâu vào tận trong xương tủy, là cốt cách hoàng gia.

Mặc cho đầu tóc rối bời nhưng ánh mắt vẫn trong veo như mặt hồ, đen láy nhưng không u tối. Một thoáng nào đó lén nhìn vào ánh mắt ấy, Nhị đệ ngỡ như Khương Sáp Kỳ vẫn vẹn nguyên là một Khương Sáp Kỳ của ngày xưa, không có sự hiện diện của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ không nhiễm phải thất tình lục dục, nàng không có phát điên, cũng không có mất trí, vẫn vẹn nguyên là một vị Hoàng đế rất lợi hại, hàng phòng bị trong lòng nàng không dễ gì có thể bị đâm thủng, cũng không có ai được nàng xem là ngoại lệ, không có sơ hở, càng không có điểm yếu.

Nhị đệ hơi lơ đãng, lúc này nhìn lại liền đã thấy Khương Sáp Kỳ sớm đã dừng bút từ lâu. Nàng quỳ ở giữa vô số bức họa về Bùi Châu Hiền, kia vạt hồng sắc bào lấm tấm nhuốm mực đen, lúc này nàng lại chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, kia ánh mắt nàng ngây ngô trong veo, cười nói :

"Ngươi xem trẫm họa có tốt không? Bây giờ ngươi giúp trẫm chọn ra bức nào là đẹp nhất đi, đợi đến khi Châu Hiền trở về trẫm muốn mang cho nàng ấy xem thử, nhất định là nàng ấy sẽ rất vui."

Đây có lẽ là một trong những khoảnh khắc khiến Nhị đệ cảm giác như Khương Sáp Kỳ vẫn còn đang tỉnh táo. Hắn mặc kệ mình có thật sự mất trí theo hay không, vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, cẩn thận cúi xuống, lựa ra những bức họa đẹp trong rất nhiều bức được trải khắp thư phòng.

"Trẫm rất thích Châu Hiền, thích dáng vẻ nàng ấy mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười với trẫm.. nàng ấy rất tốt, luôn dịu dàng với trẫm, hoặc đôi lúc cũng sẽ tức giận khi trẫm làm gì đó sai. Nếu nàng ấy tức giận thì trẫm sẽ hỏi lí do là vì sao rồi liền sửa sai ngay, trẫm không muốn nàng ấy phải tức giận nhiều.."

Nếu là Đế vương Mạch Ngạn, những lời này vốn là không nên nói. Nhưng hiện tại có lẽ người đang nói chuyện với hắn là Khương Sáp Kỳ chứ không phải là vị Đế vương Mạch Ngạn kia. Nhị đệ thầm nghĩ là vậy, cũng chỉ nghe chứ không trả lời.

"Châu Hiền nàng ấy rất thích những món ăn không quá ngọt, cũng không quá mặn, vừa miệng là được rồi. Trẫm luôn muốn bỏ bớt những món thanh đạm trong thực đơn ra, bọn hắn nấu mấy món thanh đạm nhiều quá thì nàng ấy sẽ chỉ chăm chăm ăn mỗi những món đó thôi, mà trẫm nhìn biểu tình của nàng ấy giống như ăn không thực sự được ngon, những món nêm nếm vừa phải một chút sẽ ngon hơn, ngươi cũng nghĩ như thế đúng không?"

"..."

"Châu Hiền còn thích đọc sách, rất ham học hỏi, tư chất thông minh, còn vừa dịu dàng vừa nhẫn nại lại kiên cường hiểu chuyện, nàng ấy giỏi hơn trẫm nhiều lắm. Từ khi may mắn được ông trời ban cho cơ hội gặp gỡ nàng ấy, trẫm luôn luôn ỉ lại, luôn luôn mè nheo, còn dùng rất nhiều trò trẻ con chọc cho nàng ấy thêm bận rộn, cốt cũng là vì trẫm muốn được nàng ấy quan tâm một chút, được chiếm chút sự chú ý của nàng ấy, dù chỉ là ít ỏi thôi cũng được.. trẫm thật sự nhận thấy việc gặp gỡ được Châu Hiền chính là ân đức lớn nhất trẫm được nhận trong đời này luôn đó."

Ân đức sao? Nhị đệ nhặt lấy một bức họa, vô thức siết tay làm cho một góc bức họa bị nhăn nhúm, khẽ nghiến chặt hàm răng, hắn không nghĩ như Khương Sáp Kỳ, không thấy có ân đức nào lại đến rồi biến từ một người cao cao tại thượng đứng trên vạn người trở thành một kẻ thân tàn ma dại như thế này bao giờ cả.

Khương Sáp Kỳ cúi đầu, lại tiếp tục họa ra gương mặt Bùi Châu Hiền, họa dáng vẻ nàng ấy mi mắt cong cong, hướng về phía nàng dịu dàng mỉm cười, khẽ gọi tên nàng, kia giọng nói ấm áp tựa như ánh nắng mặt trời, dần ôm trọn lấy trái tim cằn cỗi của nàng mà xoa dịu.

Vừa đi từng nét bút nàng lại vừa lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy nhu tình nồng đượm, yêu thương nói :

"Châu Hiền nàng ấy là người trẫm trân quý nhất. Nàng ấy đối với trẫm rất kì diệu, là ánh hoàng hôn dịu êm cũng là bình minh chói chang rực rỡ, có thể làm trẫm buồn bã cũng có thể khiến trẫm vui vẻ. Nơi nào có nàng ấy thì nơi đó đối với trẫm chính là nhà, là nơi để trở về.."

Đang nói thì trong tim bỗng như bị ai đánh cho một chùy, cư nhiên cảm thấy đau nhói, đỉnh đầu cũng ong ong, Khương Sáp Kỳ ngồi còn không vững, nàng hơi dừng bút lại, thế nhưng lúc này bỗng tách một tiếng, một giọt máu nhỏ xuống, rơi ngay bên má của Bùi Châu Hiền ở bên trong bức họa. Lại tách tách vài tiếng, thêm một giọt hai giọt rồi ba giọt, Khương Sáp Kỳ liền đưa tay hung hăng gạt đi, kia máu tanh theo đó dính ra bấy bá trên má nàng.

Hiện tại Khương Sáp Kỳ chỉ có một ý niệm duy nhất là không được làm hỏng bức họa, nàng còn phải mang cho Châu Hiền xem, sẽ thành thật nói rằng mỗi khi nhớ nàng ấy thì nàng đã vẽ một nét, dần dần hoàn thành được những bức hoạ này. Khương Sáp Kỳ nghĩ vậy, liền vội lấy khăn tay trong ống tay áo ra, nhưng sực nhớ khăn tay cũng sớm đã thấm đẫm máu đen, không dùng được, nàng liền không suy nghĩ mà lập tức đứng dậy đi đến bên giá gác kiếm, một tay nàng rút lấy thanh kiếm, tay còn lại cởi hồng sắc bào ra, xoạt một tiếng cắt lấy một mảng y phục trắng bên trong của mình, sau đó cũng không kịp buộc lại đai bào mà trực tiếp giữ bộ dạng xốc xếch ấy chạy đến bên bức họa, nàng quỳ xuống, cúi thấp người, cẩn thận tỉ mỉ chấm mảnh vải xuống chỗ giọt máu, mong có thể cứu lấy bức họa.

Nhị đệ ở một bên nhìn đến sững người, ngày thường thần trí Khương Sáp Kỳ luôn căng thẳng vì phải suy tính đủ mọi thứ chuyện, bây giờ nàng còn bị hạ độc, độc sớm đã ăn sâu vào thiên mạch, lẫn cả biến cố về Bùi Châu Hiền cũng ập đến một lượt khiến cho Khương Sáp Kỳ rất dễ mất tỉnh táo, lúc này lại giống như vậy, mà quan trọng là hôm nay không những ho ra máu mà mũi của nàng cũng chảy ra máu, còn không phải là máu đỏ tươi hay đỏ thẫm, mà là máu dần chuyển đen. Nhị đệ dù trấn tỉnh đến cách mấy cũng phải bị dọa cho căng thẳng, hắn đặt xấp tranh trên tay xuống, vội đứng dậy chạy đi.

"Thần sẽ gọi ngự y đến!"

Nhị đệ nói xong liền rất nhanh đã biến đi mất dạng. Khương Sáp Kỳ không nghe thấy lời của hắn, cũng không nghe thêm được bất cứ thứ gì, tâm trí nàng lúc này chỉ hoàn toàn đặt vào bức họa trước mắt mình, hai bàn tay gầy guộc run rẩy giữ lấy mảnh y phục đã thấm đen kia, rất sợ bức họa bị hỏng, hoặc là nét mực bị nhòe hư đi, sợ Châu Hiền của nàng cũng sẽ theo đó mà biến mất.

"Nàng đã hứa sẽ không rời bỏ ta, nàng đã hứa như vậy mà.. nàng đã hứa với ta rồi.." Khương Sáp Kỳ lẩm bẩm, hai mắt chằng chịt tơ máu dần sóng sánh ánh nước, cũng không biết là nàng có đang tỉnh táo hay không.

Đợi đến khi Thảo Cầm chạy đến thì máu mũi của Khương Sáp Kỳ đã tuôn ra ướt đẫm cả bức họa ở dưới sàn, gương mặt Khương Sáp Kỳ trắng bệch, nét hoảng loạn hiếm thấy lần đầu tiên hiện diện ở trên gương mặt Khương Sáp Kỳ mà không hề bị nàng đạo mạo che giấu.

"Đi mất rồi.."

"..." Thảo Cầm không biết nên nói gì, cũng không dám cử động, nhìn cảnh tượng u ám đổ nát hoang tàn ở trước mắt, nàng quyết định đứng im lặng bất động.

"Châu Hiền bỏ ta.. nàng ấy bỏ ta đi mất rồi.." Khương Sáp Kỳ hai mắt đỏ hoe, không biết có đang tỉnh táo hay không, chỉ biết nàng hiện tại giống hệt như một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ uỷ khuất mếu máo nói, mặc cho nước mắt lưng tròng vẫn không khóc rống lên.

Cùng lúc đó thì Nhị đệ đang tự ý đi mời Vệ Y đến. Hắn biết Khương Sáp Kỳ không nói với Vệ Y chuyện này, nếu không nói có nghĩa là Khương Sáp Kỳ đang bảo vệ cho kẻ hạ độc nàng, mà kẻ hạ độc nàng là ai lại được nàng xem là ngoại lệ? Ngoại lệ của Khương Sáp Kỳ vốn chỉ có một người thôi.

"Chậc.." Nhị đệ tặc lưỡi, hắn không phải là người trong cuộc, hắn cũng chưa từng biết cảm giác yêu đương là như thế nào, hắn chỉ biết tảng đá như mình thế mà còn cảm thấy chua xót, còn cảm thấy đau lòng, vậy còn Khương Sáp Kỳ, rốt cuộc là Khương Sáp Kỳ đã phải chịu đựng những gì vậy?

Nhị đệ thở dài, đến nơi liền gom gọn lại sự tình nói hết cho Vệ Y, đúng như dự đoán, nàng ấy vừa nghe xong thì cả mặt đều đen lại, luôn miệng nói là Khương Sáp Kỳ yêu đến điên rồi, rất gấp rút muốn cùng hắn chạy đi tìm Khương Sáp Kỳ.

Đợi đến khi hai người đi đến thì Khương Sáp Kỳ đã vì mất quá nhiều máu mà ngất đi ngay dưới sàn, Thảo Cầm ngồi ở bên cạnh lại đang không ngừng nỗ lực châm cứu, từng động tác một đều rất lưu loát, cẩn thận tỉ mỉ.

"Có Vệ Y đến rồi đây." Nhị đệ lên tiếng.

Thảo Cầm nhìn về phía phát ra tiếng nói, trông thấy nữ nhân một thân tử y sặc sỡ trước mặt, vốn cũng không biết người này là ai, chỉ biết toàn thân người này đều nồng nặc mùi thuốc, phả cho thư phòng đã âm u lại còn thêm ngạt thở.

"Ngươi là.."

"Nữ ngự y, đây là Vệ Y, cũng giống như ta, đều là thân tín của Hoàng thượng. Còn Vệ Y, người trước mặt ngươi đây là nữ ngự y mà Hoàng thượng trọng dụng nhất.."

Nhị đệ vừa dứt lời thì Vệ Y đã xăm xăm đi vào trong, nhẹ ngồi xuống bên cạnh Khương Sáp Kỳ, lưu loát xem mạch cho nàng.

"Mạch tượng yếu quá, khẳng định sống không được bao lâu nữa." Vệ Y thẳng thừng nói, lời này của nàng đánh cho Nhị đệ choáng váng. Thảo Cầm nghe hiểu, cũng đã biết từ lâu, quyết định không lên tiếng.

"Thế nhưng vẫn còn có cách để cứu được." Dù phải nói là cách này rất mất nhân tính của người hành y. Câu này Vệ Y không nói ra, nàng nhìn Thảo Cầm không giống loại người dùng y thuật đi hại người khác, không giống với mình, nhất định Thảo Cầm sẽ không chịu làm mấy việc trái với nhân đạo của người hành y.

"Ngươi định dùng đan dược, loại mà phải lấy xương cốt, và máu của người khác mới luyện thành được có phải hay không?"

"..." Sao ngươi lại biết?

"Và còn thêm vào một ít thảo dược nữa." Thảo Cầm vừa nói lại vừa châm thêm một châm vào huyệt trên đỉnh đầu của Khương Sáp Kỳ.

"Cách này của ngươi không chắc sẽ cứu sống được Hoàng thượng, mà có cứu được thì người cũng không còn nguyên vẹn nữa."

Vệ Y không cho là đúng, cãi lại : "Hừ, chỉ cần đủ liều lượng là sẽ cứu sống được, mặc kệ có nguyên vẹn hay không, chủ tử còn sống thì có gì là không tốt?"

Thảo Cầm thở dài, ở đây lại có thêm một kẻ điên cuồng ngốc nghếch.

"Đúng là cuộc sống chính là đặc ân của ông trời, nhưng đặc ân này lại quá đỗi to lớn nặng nề, có những người vì thế mà không muốn tiếp nhận đặc ân đó nữa."

Vệ Y bỏ ngoài tai, lấy ra một chiếc bình sứ đưa cho Thảo Cầm, nói với nàng : "Ta không đọc nhiều chữ nghĩa, chỉ biết dùng y thuật hại người, nên việc có dùng đan ta luyện hay không thì ta cho ngươi quyết định, ta từ nay mỗi ngày đều sẽ luyện, mỗi ngày đều sẽ mang tới một viên, còn quyền quyết định là ở ngươi. Nếu ngươi muốn cứu Hoàng thượng thì cứ đều đặn đút cho người uống, còn nếu ngươi không muốn thì được thôi, cứ vứt đan của ta đi."

Thảo Cầm nhận lấy bình sứ, miết ở trong tay, cảm nhận thân bình ấm áp đến kì lạ.

Vệ Y không lưu luyến ở lại, trước khi bỏ đi nàng còn nói thêm : "Hoàng thượng không chỉ bị hạ loại cổ độc Mạc Phổ mà còn bị hạ Thập Hương Nhuyễn Cốt Tán, ta nghĩ nếu ngươi có thường xuyên xem mạch cho người thì cũng sẽ biết được Hoàng thượng đã mất sạch võ công từ lâu rồi."

Thảo Cầm rất bình thản, hay nói đúng hơn là nàng đã chết lặng từ lâu, đợi đến khi Vệ Y đi mất thì nàng mới lắp bắp nói ra được vài chữ :

"Hoàng thượng người.. không cho ta xem mạch."

Nhị đệ bức bối thở dài, rốt cuộc là giữa Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Bùi Châu Hiền lại có thể ra tay hiểm độc đến như thế? Hại Khương Sáp Kỳ mất đi võ công, còn mất thêm nửa cái mạng thì nàng mới vừa lòng?

Khương Sáp Kỳ mãi vẫn chưa tỉnh, Nhị đệ cùng Thảo Cầm vẫn luôn kiên trì túc trực ở bên cạnh, nửa bước không rời, trong lòng lại nặng trĩu.

Cùng lúc đó cách kinh thành một ngàn dặm.

Nơi đây hoang vu hẻo lánh, nhưng lại có đến ba vạn binh lính ngự lại. Dẫn đầu đoàn binh đó là Hoắc Khanh, đứng cạnh Hoắc Khanh lại là Thành vương, hắn như thế nào lại có mặt ở đây thì vẫn còn có rất nhiều uẩn khúc.

"Thành vương, người mà ngài nói có phải là trễ hẹn hơi lâu rồi hay không?" Hoắc Khanh cường tráng vạm vỡ, hắn cưỡi hắc mã, vai rộng lưng thẳng, bắp tay thô to, tựa như một tảng đá lớn biết nói chuyện.

Khương Đan Ni Nhĩ phe phẩy chiết phiến, dáng vẻ khoan thai nói : "Hoắc Tướng quân nóng vội như vậy thì làm sao mà làm nên đại sự được." Chính mình để đợi được đến ngày này cũng đã phải đợi rất rất lâu, còn không dám nóng vội thở mạnh, chỉ sợ nếu lỡ để lộ ra một tí sơ hở liền sẽ bị con sói là Khương Sáp Kỳ ngay lập tức bắt thóp được. Khương Sáp Kỳ là người như thế nào thì Khương Đan Ni Nhĩ cũng rõ một chín một mười, nàng nếu biết nhất định liền sẽ tàn nhẫn cấu xé hắn không chừa lấy một mảnh.

Nghe lời Khương Đan Ni Nhĩ, Hoắc Khanh lại tiếp tục chờ đợi. Phải mất một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến. Xa xa là một người vận bạch y, ngồi trên lưng hắc mã, đội mũ tre đan rộng vành có màn che mặt, dáng người nhỏ nhắn mảnh khảnh, thế nhưng ngồi trên lưng ngựa lại rất vững, thẳng lưng, không có nửa điểm lắc lư mất thăng bằng.

"Dáng dấp không giống người thường, hẳn là có võ công, còn có vẻ rất lợi hại nữa." Hoắc Khanh lẩm bẩm, nhìn người kia ngày càng đến gần, hắn cũng không có nửa điểm nao núng.

Khương Đan Ni Nhĩ đợi người đó phi ngựa đến dừng ở trước mặt mình, hắn lúc này mới buông chiết phiết xuống, vui vẻ híp mắt, cười gọi một tiếng : "Nhị tỷ!"

Người ngồi trên lưng ngựa không đáp lại, giống như không nghe thấy. Khương Đan Ni Nhĩ khó hiểu nghĩ nghĩ, tức thì hiểu ra, liền lệnh cho tất cả ba vạn binh lính đều phải quay lưng lại.

Hoắc Khanh ngồi trên lưng ngựa nhìn người vận bạch y trước mặt, trong lòng rủa một tiếng nhiễu sự, quả là người phiền phức. Hắn vừa nghĩ xong thì bỗng lại bị Khương Đan Ni Nhĩ dùng chiết phiến gõ vài cái lên vai, như kêu hắn mau tỉnh dậy.

"Hoắc tướng quân, vẫn chưa nghe gì sao?"

Hoắc Khanh cau mày, không tin được hỏi ngược lại : "Kể cả ta?"

"Đúng, kể cả ngươi."

Hoắc Khanh chần chừ, lại nghĩ cũng may mắn cho hai kẻ nhiễu sự trước mặt mình. Hắn vốn là vì muốn lật đổ Khương Sáp Kỳ thế nên mới kéo theo Khương Đan Ni Nhĩ, vì Khương Đan Ni Nhĩ cũng có nắm trong tay mười ngàn bộ binh, hắn còn có rất nhiều tay chân trong triều, và hắn có cái đầu, cũng không quá thua kém Khương Sáp Kỳ, đều là kẻ tám lạng người nửa cân, hợp tác với hắn thì kế hoạch sẽ tăng tỉ lệ thành công lên rất nhiều, vạn nhất mình xem nhẹ mà hành sự một kình rồi thất bại thì chính cái mạng của mình cũng không còn. Hoắc Khanh nghĩ, cuối cùng cũng thỏa hiệp quay đi, nhìn bầu trời âm u xám xịt, hắn tự hỏi không biết liệu Tô Công Thành ở trong cung đã chuẩn bị đến đâu rồi đây.

"Nhị tỷ, tất thảy đều đã quay đi rồi." Khương Đan Ni Nhĩ cười cười, bộ dáng vui vẻ rất thật lòng, bởi đây là lần đầu tiên hắn và nhị tỷ của hắn nhận lại nhau.

Người được gọi là nhị tỷ kia lúc này mới bỏ mũ xuống, mái tóc đen dài theo đó xõa tung ra, làn da trắng ngần, môi mỏng đỏ mọng, gương mặt lãnh đạm hơi cong môi cười, dưới bầu trời âm u lại mang một dáng vẻ ẩn nhẫn dịu dàng, đôi mắt sáng hướng nhìn thẳng vào mắt Khương Đan Ni Nhĩ.

Đúng, chính là người này, chính là dáng vẻ này, cái dáng vẻ mà Khương Sáp Kỳ yêu thương nhất, điên cuồng liều mạng tìm cách bảo vệ, không ai khác ngoài nữ nhân mang tên Bùi Châu Hiền.

Thật ra mẫu thân của Khương Đan Ni Nhĩ chính là Hoàng muội của Hoàng đế Mạc Phổ xưa - cũng là phụ thân của Bùi Châu Hiền. Khi ấy phụ thân của Bùi Châu Hiền cắn răng gả Hoàng muội của mình sang Mạch Ngạn để đánh đổi ba tòa thành trì, cuộc hôn nhân chính trị cứ như thế được diễn ra. Vị Hoàng muội ấy tên gọi Nguyệt Lan, nàng cũng sở hữu hương hoa đào có sẵn trên người như bao người dân Mạc Phổ khác, kia hương hoa giống như mê dược khiến cho thánh thượng vô cùng sủng ái nàng, hậu cung cũng vì thế mà ganh ghét nàng. Cuối cùng thời khắc vừa sinh ra Khương Đan Ni Nhĩ, nàng vì mất sức mà qua đời, chỉ có thánh thượng vô cùng thương tiếc, còn lại ai cũng ngoài mặt ưu thương nhưng trong tâm lại hân hoan hưởng thụ. Mà tình yêu của Đế vương chóng tàn, bây giờ nhắc đến Nguyệt Lan là ai người cũng không còn nhớ rõ dung mạo nữa, một bức họa cũng không họa nổi, chỉ nhớ đó là mẫu thân của Khương Đan Ni Nhĩ hắn mà thôi.

Khương Đan Ni Nhĩ từ ngày nhìn thấy Bùi Châu Hiền đã cảm thấy thân thuộc, về sau hắn cho người âm thầm đi tra thân thế nàng thì lại tra không ra, cuối cùng hắn thử đả động đến nàng thì những cử chỉ nhỏ nhặt của nàng càng khiến nghi ngờ trong lòng hắn lớn lên, hắn không nói, chỉ âm thầm thư từ qua lại với nàng, mặc cho rất nhiều người đã chết trên đường đưa thư, đa phần là bị Khương Sáp Kỳ ám hại chết, nhưng thư đều được hắn viết bằng chữ biến thể của Mạc Phổ, bộ chữ mà chỉ người thuộc Hoàng tộc Mạc Phổ mới có thể biết, chính hắn để đọc được và viết được cũng phải tốn rất nhiều thời gian, thế nên hắn không tin Khương Sáp Kỳ sẽ có thể nhìn thấu được những gì hắn viết trong thư.

Về biến cố hôm qua cũng là do một tay Khương Đan Ni Nhĩ hắn tạo ra, Bùi Châu Hiền theo đó phối hợp, dụ hai nữ ám vệ kia ra ngoài, riêng nàng ở trong xe cởi ra lớp phượng bào ở bên ngoài, bên trong đã vận hắc y đầy đủ, hai nữ ám vệ quay trở lại xe kiểm tra thì bị nàng dùng một thanh chuỷ thủ đả thương, Cấm long vệ của Khương Sáp Kỳ cũng bị nàng tàn nhẫn sát hại gần hết.

"Nhị tỷ, cuối cùng cũng có ngày này." Khương Đan Ni Nhĩ tự hào nói, hắn đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.

Bùi Châu Hiền đạm nhạt cười cười, không vui cũng không buồn, chỉ thoáng có chút ưu tư vươn trên mi mắt, đáp : "Ừm, cuối cùng cũng có ngày này."

Khương Đan Ni Nhĩ nhìn nàng, nhận thấy biểu tình nàng không đúng lắm, lại nói : "Nhị tỷ, Khương Sáp Kỳ là cừu nhân, năm đó vì Khương Sáp Kỳ mà cả gia tộc ta bị tàn sát, tỷ may mắn trốn thoát, bây giờ tỷ còn liều mạng vào hang cọp, thậm chí cùng cừu nhân thành hôn, tất cả điều này đều là vì báo thù. Nhị tỷ, đối với cừu nhân của gia tộc thì nhất định không được mềm lòng đâu."

"Ừm, ta biết rồi."

Khương Đan Ni Nhĩ sợ nàng đáp qua loa, lại nhiệt tình lôi ra những thứ mà thuộc hạ của mình tra ra được, nói cho Bùi Châu Hiền biết.

"Nhị tỷ, Khương Sáp Kỳ không chỉ ra tay giết chóc cả gia tộc ta, còn có hại người, hại chết Thái tử Nguyệt Quốc, còn hạ độc dược tạo cớ cho các phi tần sảy thai, chính nàng cũng là người hạ dược cho cơ thể đệ suy nhược. Thánh ý khó dò, Khương Sáp Kỳ làm sao có thể không nhìn thấu chút gì từ tỷ, rất có thể tỷ đang bị Khương Sáp Kỳ xem như một quân cờ, Khương Sáp Kỳ đối tốt với tỷ cũng là để dụ tỷ lọt vào bẫy, sau đó từng bước từng bước dụ đệ lộ diện mà thôi. Khương Sáp Kỳ là cừu nhân, là kẻ đã tàn nhẫn xuống tay tàn sát cả hoàng tộc ta, món nợ máu của trên dưới hàng trăm người chẳng lẽ chỉ vì tình cảm nhất thời của tỷ mà bỏ qua hay sao? Khương Sáp Kỳ bụng dạ độc ác, tâm tư rắn rết, tay chân còn tanh mùi máu tươi, người như vậy còn có chuyện gì mà không dám làm đây?"

"Tình cảm nhất thời? Ý đệ là nói ta động tâm với Khương Sáp Kỳ?" Bùi Châu Hiền hỏi ngay câu này, biểu tình trên mặt không thay đổi nhưng trong lòng thì lại giật mình thon thót.

Khương Đan Ni Nhĩ nheo mắt, lại hỏi : "Không lẽ tỷ không động tâm sao? Khi nhắc đến Khương Sáp Kỳ, đệ thật sự không nhìn thấy chút sát ý nào từ tỷ cả."

Bùi Châu Hiền chột dạ nhưng không nhận, mặt vẫn không biểu tình đáp : "Nếu có sát ý thì làm sao ta có thể lừa gạt nàng ấy đến tận bây giờ?"

Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ cũng đúng, khó khăn lắm mới có thể cùng nhị tỷ đoàn tụ, hắn không muốn sớm như vậy đã có hiềm khích, vội hạ mình nói lời hòa hoãn: "Nhị tỷ đừng giận, là đệ lỡ lời rồi."

Bùi Châu Hiền không đáp lại lời này, chỉ lấy chiếc mũ có màn che mặt đội lên, vừa nói vừa cho quay ngựa, lộc cộc bước đi : "Nên tập trung chuyện chính. Trong cung lúc này đã bị Tô Công Thành chi phối, canh phòng lỏng lẽo, chúng ta cũng nên mau lên đường."

Khương Đan Ni Nhĩ dùng chiết phiến vỗ vai Hoắc Khanh, nói với hắn mau điều binh lên đường, riêng mình thì lại phi ngựa theo sát bên cạnh Bùi Châu Hiền.

"Nhưng mà nhị tỷ, Tô Công Thành hắn không nói gì cho đệ.." Khương Đan Ni Nhĩ nói tới đây thì nhận ra không đúng, liền quay sang nhìn dung mạo tuyệt thế của Bùi Châu Hiền đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới màn che mặt, hắn híp mắt, bộ dáng gian manh cười nói :

"Nhị tỷ cùng hắn thư từ qua lại sao?"

Bùi Châu Hiền cau mày, ẩn trong giọng nói có cảm giác không được vui : "Hắn gửi thư chỉ để báo tình hình cho ta, ngoài chuyện này ra thì ta với hắn không liên quan gì hết."

Phân định cũng thật rạch ròi. Khương Đan Ni Nhĩ nghĩ nghĩ, tự biết Bùi Châu Hiền không thích nhắc tới chuyện này thế nên hắn cũng không nói nữa.

Mấy ngày gần đây bầu trời luôn âm u không có ánh mặt trời, Bùi Châu Hiền nhìn về phía áng mây đen ở trước mặt, trong lòng không hiểu vì sao lại bất chợt cảm thấy bức bối lẫn nao núng vô cùng. Nàng một tay giữ lấy dây cương, một tay lại đặt lên nơi trái tim mình, thình thịch một tiếng, cảm giác ê ẩm khôn nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com