Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Câu cá

"Nếu các ái khanh không còn gì để bẩm báo, vậy hôm nay kết thúc ở đây."

Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Khương Sáp Kỳ hồi kinh, Đoan Nhậm Nhiên an vị ở Đại quốc tự ăn chay niệm phật, ba tháng nữa mới quay về. Trong triều sóng yên biển lặng, Khương Sáp Kỳ không có áp lực gì, một thân một mình lủi thủi trong cung, không phê duyệt tấu chương thì đi ngủ. Từng ngày từng giờ liên tiếp trôi qua, Khương Sáp Kỳ mơ hồ nhận ra đây là lần đầu tiên nàng có cảm giác chán chường khi phải ở quanh quẩn một mình.

"Trẫm muốn đến Ngự hoa viên." Khương Sáp Kỳ nói với thái giám tổng quản, nàng cảm nhận được lão là tay sai của mẫu hậu, được mẫu hậu phái đến để giám sát mình, nếu mẫu hậu đã muốn thì nàng cũng thành toàn cho người, vốn chỉ một tên thái giám tổng quản cỏn con như lão cũng rất dễ đối phó, không phải là kẻ đáng để nàng e ngại.

Hôm nay trời mưa, tí tách tí tách từng giọt rơi bên mái hiên, Khương Sáp Kỳ được một đoàn tiểu thái giám cầm ô theo sau, đề phòng nàng muốn lại gần ngắm hoa bọn hắn sẽ chu đáo che ô cho nàng.

Ngự hoa viên của Hoàng cung cũng có trồng hoa đào, tuy không lớn bằng cây hoa đào trăm năm tuổi trong Đại quốc tự nhưng cành lá thì vẫn rực rỡ một mạt hồng sắc không thua kém, chứng tỏ nó luôn được Khương Sáp Kỳ cho người chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày.

Một trận mưa phùn rơi xuống, bùn đất cũng thấm ướt, hoa đào tựa như được một tầng sương mù bao lấy, ẩm ướt mông lung, cánh hoa bị gió quật rơi rải rác, cảnh tượng đào hoa loạn lạc như vậy rõ ràng là rất đẹp, nhưng cảm giác lại không đúng, Khương Sáp Kỳ ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, đôi lông mày dần nhíu lại, cuối cùng nói :

"Trẫm muốn đến Đại quốc tự thăm mẫu hậu."

Khương Sáp Kỳ đưa lưng về phía thái giám tổng quản, bâng quơ buông một câu, ánh mắt vẫn đặt vào cảnh vật như họa ở trước mắt. Thái giám tổng quản nghe nàng nói, như suy nghĩ một chút, sau đó gật gù : " Nô tài liền đi an bài."

Rất nhanh xe ngựa đều được chuẩn bị, dù chỉ là cơn mưa phùn nhưng thái giám tổng quản vẫn vô cùng chu đáo, lão cẩn thận cho người chuẩn bị vài món vật dụng che mưa trên xe ngựa, điều này làm cho Khương Sáp Kỳ hài lòng, ở bên ngoài không được tiện nghi như trong cung, phải chuẩn bị chu toàn một chút.

Khương Sáp Kỳ bước bên mái hiên, muốn lên xe ngựa, chân vừa đặt lên liền đã thu trở về, nói : "Trẫm muốn thay y phục, lần này xuất hành vận long bào thật không tiện."

Thái giám tổng quản không nghĩ ngợi gì, gật đầu xưng phải, rất nhanh đã có hai tên tiểu thái giám đến hộ tống Khương Sáp Kỳ trở về tẩm điện. Suốt dọc đường đi, tiếng mưa tí tách rơi đều đều bên tai, Khương Sáp Kỳ một thân hồng sắc bào rực rỡ như ngọn lửa lớn, chiếc mũ dực thiện huyền sắc an vị trên mái tóc đen nhánh xõa tung như thác đổ, trên khuôn mặt tròn tròn trắng nỏn là một vẻ lạnh nhạt xa cách, đôi mắt nhỏ híp lại, khí chất uy nghi bệ vệ, là dáng vẻ quân lâm thiên hạ.

"Các ngươi trước cứ lui ra, không có lệnh trẫm không được tùy tiện xông vào." Nói xong nàng tự mình đoạt lấy xấp y phục từ tay tiểu thái giám, nhanh chóng đóng cửa, đi vào bên trong.

Trong tẩm điện thanh u, vừa bước qua khỏi bình phong liền sẽ trông thấy một chiếc giường dài đặt ở giữa, bên phải vách phòng có đặt một chiếc trường kỉ, quanh phòng là những cây cột to lớn, được chạm khắc vảy rồng, còn lại gồm có bàn nhỏ, trên bàn lại có bút mực cùng một xấp giấy, có lác đác thêm vài quyển tấu chương nàng vẫn đang phê duyệt dang dở, tất cả vật dụng đều lấy hoàng sắc làm chủ đạo, hoa văn độc nhất thân rồng quấn quanh.

Tẩm điện của Khương Sáp Kỳ vô cùng uy nghi bệ vệ, nhưng suy cho cùng cũng chỉ có mình nàng độc hưởng thanh u mà thôi.

Khương Sáp Kỳ sâu kín thở dài, bất giác nghĩ đến nếu một ngày mình có Hoàng hậu thì nơi này liệu có còn lạnh lẽo u tịch như vậy nữa hay không?

"Hoàng hậu.." Cởi được một lớp hồng sắc bào, Khương Sáp Kỳ đình chỉ động tác, khuôn mặt nhỏ thành thật suy nghĩ một chút, thật lâu sau mới hơi lộ ra ý cười, vì nàng nghĩ nếu có Hoàng hậu ở bên cạnh, có lẽ nơi này đích thực sẽ bớt thanh u đi một chút, dù gì thì hai người vẫn sẽ vui hơn là một người.

Khương Sáp Kỳ quanh quanh quẩn quẩn mãi nghĩ về chuyện này, thật vất vả nàng mới có thể thoát khỏi suy nghĩ của mình, vội thay một thân y phục lục sắc thoải mái, tóc búi thành một cái nồi nhỏ bằng đoạn dây cùng màu, kiểu tóc này khiến cho khuôn mặt tròn tròn của nàng lại càng thêm nổi bật. Đứng nhìn vài lần trước gương, thoáng lại vuốt vuốt mái tóc cho gọn gàng, sau khi đã kiểm tra thật kĩ, nhận thấy tất cả đều chỉnh tề thì nàng mới hài lòng bước ra ngoài.

"Trẫm đã có Cấm long vệ đi theo, các ngươi ở lại trong cung được rồi." Khương Sáp Kỳ quay đi, trước khi bước lên xe lại lên tiếng nói với thái giám tổng quản : "Không cần cho người báo với mẫu hậu việc trẫm đến thăm người, Đại quốc tự là nơi thanh tịnh, nếu như bị quấy nhiễu thì trụ trì sẽ không hài lòng, mẫu hậu cũng cảm thấy áy náy."

Nhận thấy lão có ý muốn thương lượng, Khương Sáp Kỳ liền cắt ngang, như đang thẳng tay tạt một gáo nước lạnh vào mặt thái giám tổng quản : "Đây là thánh lệnh."

Nhận thức được việc Khương Sáp Kỳ đã phát hiện mình là người của Thái hậu, thái giám tổng quản hơi ngây dại, nhưng rất nhanh giấu đi tia sửng sốt trong đáy mắt, hướng Khương Sáp Kỳ hành lễ : "Nô tài tuân lệnh Hoàng thượng."

Mưa phùn không ngừng rơi, mặt đất trơn trượt ẩm ướt, tiết trời có chút lạnh lẽo, dù vậy vẫn không ngăn được Khương Sáp Kỳ xuất hành. Suốt dọc đường đi, đường núi uốn lượn, thềm đá cao chót vót, cảnh vật vẫn như thế không thay đổi. Cấm long vệ hóa thân thành xa phu, ngồi ở phía trước giữ chặt dây cương, vì đường núi trơn trượt nên hắn không dám lơ là cảnh giác.

Cẩn trọng như thế, vậy mà mỗi khi xe ngựa chạy được gần một dặm thì cả mười hai người Cấm long vệ lại nghe một tiếng cốp vang lên từ thùng xe. Tên Cấm long vệ làm xa phu đắn đo thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định long thể Hoàng thượng là quan trọng nhất, hắn thả lỏng dây cương để hắc mã trước mắt đi chậm lại, khẽ nghiêng người về sau thùng xe, khó xử nói vọng vào bên trong.

"Hoàng thượng, người có muốn cho ngựa chạy chậm thêm một chút không?" Nghe hắn nói, Khương Sáp Kỳ nhận ra hắn đã biết tình trạng của mình ở trong thùng xe. Khương Sáp Kỳ rất nỗ lực giữ chặt chỗ ngồi, mỗi lần chiếc xe nảy lên một cái, nàng lại trượt tay té xuống, lăn lông lốc, kết quả là trên trán có trầy trụa một chút.

Khương Sáp Kỳ đưa tay sờ sờ vầng trán sáng bóng của mình, thân hình có chút nhu nhược không giống nam tử, nàng chật vật đứng dậy, nghiêm giọng lấy lại tôn nghiêm, nói vọng ra chỗ Cấm long vệ ngồi bên ngoài : "Trẫm vẫn ngồi được, cứ cho xe ngựa chạy bình thường."

Lúc Khương Sáp Kỳ đến trước cánh cổng lớn của Đại quốc tự đã là ban trưa, nàng không cho phép ai báo trước với những người ở Đại quốc tự, một đường từ kinh thành chạy thẳng đến nơi này nàng đã vô cùng im hơi lặng tiếng, bá tánh không ai hay biết, trụ trì cũng vậy, thế nên không hề trông thấy cảnh tượng tiếp đón nồng hậu như mọi khi.

Lúc này Khương Sáp Kỳ mơ hồ nghe được giọng nói vang ra từ đại đường, có lẽ là mọi người trong Đại quốc tự đang ăn trưa. Khương Sáp Kỳ vốn định vào chào hỏi trụ trì một tiếng, nhưng nàng cảm thấy nếu ngay lúc này cứ đi thẳng vào đại đường thì thật thất lễ, nàng đứng đó hồi lâu, dường như ngẫm nghĩ điều gì, khuôn mặt nhỏ lộ ra ý tứ vui vẻ.

"Giờ này vào trong thật không tiện, trẫm sẽ đến rừng đào phía sau Đại quốc tự nghỉ ngơi một chút." Khương Sáp Kỳ nói xong liền vội quay người đi, nhưng rất nhanh đã quay lại, cẩn trọng nói thêm : "Các ngươi không cần đứng đây đợi trẫm, có thể xuống núi du ngoạn." Nàng lấy từ trong ngực ra một đĩnh vàng lớn, đặt vào tay tên Cấm long vệ có vẻ lợi hại nhất, hắn sở hữu thân hình vạm vỡ, trên mặt có một vết sẹo dài, kéo từ trán xuống thẳng đến mang tai.

Khương Sáp Kỳ lo lắng hắn sẽ do dự không chịu đồng ý với mình, nàng liền cố ý nói thêm : "Kẹo hồ lô.. đĩnh vàng này có thể mua được rất nhiều kẹo hồ lô. Trẫm đã từng ăn, thật sự rất ngon, các ngươi cũng nên ăn thử một chút."

Cấm Long vệ mặt sẹo hơi híp mắt, tự hỏi Hoàng thượng đã ăn kẹo hồ lô khi nào? Lại nói, Hoàng thượng không hề biết đĩnh vàng này của người có thể thuê đứt một căn biệt viện rộng hay sao? Bây giờ đem nó đi mua kẹo hồ lô, có lẽ phải dùng đến xe ngựa mới có thể chở hết.

Nhưng nhận thấy Khương Sáp Kỳ có ý cương quyết đuổi hắn đi, Cấm long vệ mặt sẹo một phen dùng nhu chế cương, hướng nàng hành lễ : "Thần tuân lệnh Hoàng thượng."

Khương Sáp Kỳ không nghĩ hắn sẽ nhận lời, thích thú hơi cong cong khóe môi, vô cùng vui vẻ nói : "Tốt, kẹo mua được các ngươi có thể ăn hết, không cần chừa phần cho trẫm." Nói xong liền vui vẻ bỏ đi.

Tên Cấm long vệ mặt sẹo hướng mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ của nàng, lại nhìn dây vải nhỏ nàng dùng để búi tóc cũng theo nhịp điệu của nàng lúc lắc từng đợt, hắn nhận ra tâm trạng nàng thật sự đang rất tốt. Bản thân hắn biết rằng nghĩ đến điều này sẽ phá hỏng tâm trạng của nàng, nhưng hắn vẫn phân vân không biết có nên báo với Thái hậu rằng nàng có một người bằng hữu ở bên ngoài hay không đây? Trong cung vốn không hề có kẹo hồ lô, nàng sao lại có thể đã từng được ăn? Lúc tiên đế còn tại vị, đều không quan tâm món kẹo ngọt rẻ mạt này, nên các hài tử của tiên đế cũng chưa ai được nếm qua, thế nên Khương Sáp Kỳ sao lại biết được món ăn này đây, hắn khẳng định là có cái nhúng tay của người ngoài, dù có là bằng hữu của Khương Sáp Kỳ thì hắn cũng không thể dễ dàng tin tưởng tuyệt đối được.

"Thập đệ." Cấm long vệ mặt sẹo vừa lên tiếng, từ đoàn người liền có một tên Cấm long vệ khác bước ra, giọng nói vẫn rất non nớt, không như Cấm long vệ mặt sẹo, người mà sớm đã thấm đượm gió sương : "Huynh gọi đệ?"

Từ trong mắt tên Cấm long vệ mặt sẹo lộ ra tia cưng chiều, nhưng không ai có thể nhìn thấu được. Hắn đặt đĩnh vàng lớn của Hoàng thượng vào tay tiểu đệ : "Khinh công của đệ là giỏi nhất, đệ đem đĩnh vàng này đi mua kẹo hồ lô, về chia cho mọi người."

Thập đệ sững người, nhìn chằm chằm đại ca của mình. Hắn bị Thập đệ nhìn chăm chú, khuôn mặt già nua có chút biến đổi, vội quay đi : "Không phải ta muốn ăn, đây là lệnh của Hoàng thượng." Nói xong liền chỉ tay vào đoàn người còn lại : " Những người còn lại đi theo ta, nhiệm vụ chính của chúng ta là phải đảm bảo Hoàng thượng chu toàn." Nói rồi sưu một tiếng, cả đoàn người đều biến mất theo hắn.

Mưa phùn vừa ngừng rơi, cả cánh rừng đào vẫn giữ được vẻ mông lung ẩm ướt, lúc này đang là giờ dùng bữa trưa, trong rừng đào này chỉ có một mình Khương Sáp Kỳ ung dung tự tại.

Khương Sáp Kỳ suy suy nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định lấy lí do là vì bản thân rất muốn một lần nữa được ăn kẹo hồ lô nên mới phải đi tìm Bùi Châu Hiền.

Từng bước đi vào cánh rừng, đi thật lâu, thật lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy đoạn đường quen thuộc, Khương Sáp Kỳ vô thức phấn khởi, miệng mỉm cười tủm tỉm, tựa như đứa nhỏ tìm thấy được món đồ yêu thích, háo hức không thôi.

Khương Sáp Kỳ bước đến đứng trước gốc đào trăm năm tuổi, một mặt nhìn trước nhìn sau, đôi mắt nhỏ vất vả tìm kiếm khắp nơi, vẫn tìm không thấy vạt y phục trắng quen thuộc ấy, lúc này Khương Sáp Kỳ có chút thất vọng, nhưng đôi chân nhỏ vẫn linh hoạt không thôi, vòng qua một bụi cây này, lại thêm một bụi cây khác, trước sau vẫn không tìm thấy được người kia mà quần áo của nàng cũng đã sớm bị từng cành hoa nhỏ ma sát, trên cành lá đều ươn ướt nước mưa, chúng cạ mình vào Khương Sáp Kỳ, y phục của nàng cũng theo đó bị làm cho ướt sủng.

Dường như đã đi hết một vòng rừng đào vẫn không tìm thấy được Bùi Châu Hiền, lông mày nhỏ của Khương Sáp Kỳ dần nhíu lại, nghĩ đến cái gì đó, nàng lại vội quay về nơi gốc đào trăm năm tuổi, mặc kệ bùn đất ẩm ướt, nàng gấp gáp đặt mông ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây, ngoan ngoãn nhắm mắt.

"Công tử không cần ngủ vẫn có thể gặp được ta." Thanh âm trầm ổn, rất ngọt, rất dễ nghe. Khương Sáp Kỳ mỉm cười tủm tỉm, vui vẻ mở mắt.

"Châu Hiền, ngươi tới rồi!" Khương Sáp Kỳ cười cười, như tiểu hài tử nhận được kẹo ngọt, hí hửng từ mặt đất đứng dậy, mắt không rời khỏi người đang đứng ở trước mặt mình.

"Sáp Kỳ." Bùi Châu Hiền đáp lại lời nàng, lại cười khẽ một tiếng, thanh âm như gió xuân ôn hòa, thỏ thẻ lướt nhẹ qua tay.

Vừa nhìn thấy Bùi Châu Hiền thì bao nhiêu lí lẽ giả dối Khương Sáp Kỳ đã chuẩn bị trước đều đã bay biến đi đâu mất, nàng thành thật nói : "Ta hôm nay ở yên một chỗ thật chán, nên ta đến tìm ngươi, muốn cùng ngươi làm gì đó thật vui." Khương Sáp Kỳ nói đoạn, mắt bỗng nhìn đến vật trên tay Bùi Châu Hiền, là một chiếc cần câu cùng hai cái bình hồ lô nhỏ.

Dường như nhận ra ánh mắt tò mò của nàng, Bùi Châu Hiền cười cười, xoay người bước đi : "Bây giờ ta phải đi câu cá để làm bữa trưa, công tử có muốn đi cùng ta không?"

Đôi mắt Khương Sáp Kỳ sáng bừng, thích thú vội chạy theo : "Ta được phép sao? Vậy cho ta đi với, ta đi cùng ngươi."

Không biết đã đi qua bao nhiêu đoạn đường, ngắm nhìn bao nhiêu cảnh vật khác nhau, phải thật lâu sau mới có tia sáng len lỏi trước mắt, Khương Sáp Kỳ dùng tay đẩy tán lá ra, trước mắt liền xuất hiện một chiếc hồ lớn, nước hồ không quá trong vắt nhưng cũng đủ để nàng nhìn thấy vài con cá đang tung tăng bơi lội.

"Công tử biết câu cá không ?" Bùi Châu Hiền lấy từ bình hồ lô ra một con giun đất, đặt vào móc câu của mình, thuần thục đem cần câu hất lên cao, dây câu bay lên một vòng rồi mới rơi xuống nước.

Khương Sáp Kỳ thích thú vỗ tay : "Ngươi biết võ công sao?"

"Công tử quá khen, ta chỉ vung qua loa mà thôi, không nghĩ dây câu lại bay đẹp như thế." Bùi Châu Hiền ôn hòa mỉm cười, đem cần câu đặt vào tay Khương Sáp Kỳ : "Công tử thử xem."

Khương Sáp Kỳ cầm cần câu, trong lòng có chút hồi hộp, đưa tay vung cần câu lên một cái, dù không đẹp bằng Bùi Châu Hiền nhưng dây câu vẫn may mắn bay tốt. Khương Sáp Kỳ hài lòng, tay giữ cần câu, chọn một bãi đất trống ngồi xuống.

Nhớ khi xưa tiên đế rất thích những hoạt động ngoài trời thế này, Khương Sáp Kỳ đã từng được người dạy câu cá một lần, lúc đó cần câu trên tay nàng được sơn son thếp vàng, có chút nặng nề, cảm giác không giống bây giờ, cần câu gỗ này cầm trong tay rất thoải mái, ở đây cây cối lại xanh tươi, gió lùa man mát, so với trong cung lúc nào cũng phải gượng người giữ dáng vẻ đoan chính thì nơi đây thật sự khiến Khương Sáp Kỳ thư thái hơn rất nhiều.

Khương Sáp Kỳ ngồi đó hồi lâu, nhận thấy cần câu trong tay mình run run, nàng phấn khởi định báo cho Bùi Châu Hiền biết thì bất ngờ cảm giác được một đạo hàn quang từ sau lưng bắn tới, Khương Sáp Kỳ cả kinh xoay người lại, cư nhiên hiện ra trước mắt nàng là vạt y phục trắng quen thuộc, đạo hàn quang kia cũng không thấy đâu nữa.

Bùi Châu Hiền nhận thấy khuôn mặt Khương Sáp Kỳ thẫn thờ, lo lắng hỏi : "Công tử làm sao vậy?"

Khương Sáp Kỳ thoáng nghĩ ngợi đôi chút, trong chớp mắt như nghĩ đến điều gì, nàng khẽ lắc đầu : "Không có gì. Ngươi xem, ta bắt được cá lớn."

Bùi Châu Hiền nhìn nàng cố gắng che đi khuôn mặt tái nhợt, dáng dấp bất an, nàng nhận ra Khương Sáp Kỳ đang lo lắng điều gì đó, còn vì sao bỗng nhiên lo lắng, nàng muốn hỏi Khương Sáp Kỳ một câu, lại thấy Khương Sáp Kỳ giống như không muốn nói đến việc này, Bùi Châu Hiền chỉ đành gật gù, cũng không có ý vạch trần nàng.

"Công tử giỏi lắm."

Nhận được lời khen của Bùi Châu Hiền, Khương Sáp Kỳ vui vẻ lên một chút, nàng dùng sức kéo cần câu lên, thành công bắt được một con cá lớn hơn cả bàn tay. Khương Sáp Kỳ nhấc cần câu, vừa đặt con cá an vị trên mặt đất thì lòng bàn tay bỗng bùng phát cơn tê tái, nhức nhói như bị cái gì đâm một trận, sắc bén như kim châm.

Bùi Châu Hiền nhìn khuôn mặt trắng mịn nõn nà đang nhăn nhó khó chịu, nàng không biết vì sao Khương Sáp Kỳ lại nhăn nhó, liền nhẹ nhàng đưa tay chạm vào chân mày của Khương Sáp Kỳ, khẽ xoa : "Sao lại nhíu mày vậy?"

Khương Sáp Kỳ không thích cảm giác bị đâm đau âm ỉ, mếu máo nhìn Bùi Châu Hiền.

Bùi Châu Hiền có hơi buồn cười, đôi môi nhàn nhạt cong cong, bộ dáng người trước mặt nàng thật giống như gấu nhỏ bị người khác ức hiếp, trông rất đáng yêu. Bùi Châu Hiền vất vả kiềm chế tâm tình một hồi, lưu lại dáng vẻ trước mắt, đôi tay nhỏ xòe ra trước mặt Khương Sáp Kỳ.

"Đưa tay cho ta xem." Thanh âm ngọt ngào trầm ổn đan xen với một chút lo lắng, vẫn rất dễ nghe.

Khương Sáp Kỳ ngoan ngoãn đưa tay cho Bùi Châu Hiền, chỉ thấy đôi mắt đen láy của nàng ấy nhanh nhảu quét một đường khắp lòng bàn tay nàng, ngay tức thì đôi lông mày của nàng ấy cũng nhíu lại, ngẩng đầu lên nhìn nàng.

"Làm sao ngươi.. xem ngươi kìa.." Bùi Châu Hiền lại cúi đầu nhẹ nhàng thổi từng đợt vào lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ, chỉ mong thổi bay cơn đau ấy đi, cảm giác man mát truyền đến khiến Khương Sáp Kỳ có chút nhột, không nhịn được cong cong môi, bàn tay cũng theo điệu cười của nàng khẽ run rẩy.

"Đừng nhúc nhích, để ta nhìn tay ngươi." Bùi Châu Hiền không kiên nhẫn nói.

Lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ tấy đỏ, dường như còn bị trầy trụa vì trên đường đi đến đây nàng đã trượt tay nhiều lần trên xe ngựa, mơ hồ còn nhìn thấy rất nhiều miếng gỗ nhỏ, chúng như kim châm ngắn, đâm chi chít vào mạt đỏ ửng trên tay nàng. Trông thấy máu tươi rươm rướm chảy, sắc mặt Bùi Châu Hiền trắng bệt, sững sờ quỳ gối cùng Khương Sáp Kỳ bốn mắt nhìn nhau, Khương Sáp Kỳ không biết nên làm sao, chỉ bất đắc dĩ ngây ngô cười với nàng ấy.

Khương Sáp Kỳ vừa nhe răng cười, Bùi Châu Hiền lập tức đưa tay ngăn lại, biểu tình khẩn trương nhìn nàng : "Không cho ngươi cười, không được phép cười nữa."

Khương Sáp Kỳ nghĩ không thông, xấu hổ hỏi lại : "Sao vậy, ta cười khó coi lắm sao?"

"Ngươi nói nhăng nói cuội gì vậy." Bùi Châu Hiền xẵng giọng, tỉ mỉ đưa tay lấy từng mảnh gỗ nhỏ ra khỏi lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ, sau khi đã xong mới nhíu nhíu mày nói tiếp : " Mỗi khi ngươi cười đều cười đến mức cả người run rẩy, động đến vết thương thì sao."

Khương Sáp Kỳ há hốc, còn định nói thêm rằng nàng đã đỡ đau thì Bùi Châu Hiền rất nhanh lại cắt đứt lời nàng : "Tay ngươi mỏng manh như thế còn muốn cùng ta đi câu cá, những mảnh gỗ này là từ cần câu của ta mà ra. Lần sau nếu thân thể ngươi không tốt, ta không cho ngươi đi nữa."

"Đây chỉ là vết thương nhỏ, rất nhanh sẽ kết vảy.." Khương Sáp Kỳ vừa khoa tay múa chân vừa nói, Bùi Châu Hiền tuyệt nhiên không thèm để ý đến lời nàng, vẫn rất chú tâm lấy từng mảnh gỗ ra. Sau khi xác định lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ đã sạch sẽ hoàn toàn, chân mày Bùi Châu Hiền lúc này mới giãn ra. Nàng lấy từ ống tay áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt lên lòng bàn tay Khương Sáp Kỳ, cẩn thận quấn chiếc khăn tay lại một vòng, nhẹ buộc lại, kết thành một cái nơ nhỏ.

"Đa.. đa tạ ngươi." Khương Sáp Kỳ ngây dại lắp bắp, lòng bàn tay Bùi Châu Hiền luôn truyền đến cảm giác man mát, thật sự khiến Khương Sáp Kỳ cảm thấy thoải mái.

"Miệng vết thương của ngươi không thể chạm nước." Sau khi tay Khương Sáp Kỳ được băng bó tốt, Bùi Châu Hiền mới hài lòng rời ra.

Khương Sáp Kỳ ngây ngốc nhìn lòng bàn tay mình được quấn lại bằng một chiếc khăn tay trắng tinh, trên khăn còn được thêu vài cánh hoa đào nhỏ, lại ngẩng đầu nhìn đến Bùi Châu Hiền, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

"Châu Hiền, ngươi đối với ta thật tốt quá."

Bùi Châu Hiền nghe nàng nói, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, lúc này từ phía xa có một làn gió thổi tới, thổi cho mái tóc Bùi Châu Hiền tung bay tán loạn, Bùi Châu Hiền đưa tay giữ lại tóc mình, khi ấy đào hương tỏa khắp xung quanh. Khương Sáp Kỳ ngẩng người, trông dáng vẻ Bùi Châu Hiền hiện tại tựa như một bức tranh, được trực tiếp họa vào tim Khương Sáp Kỳ, khắc ghi đậm sâu.

Mãi đến khi trở về, Khương Sáp Kỳ ngẩn ngơ ngồi trên xe ngựa, vẫn mê man nhìn vào chiếc khăn nhỏ được tỉ mỉ quấn trên tay mình, tận cho đến khi đã gần về tới kinh thành mà nàng vẫn không hề nhận ra. Tên Cấm long vệ mặt sẹo ngồi ở vị trí xa phu đưa tay xoa xoa mũi, tự nhủ Hoàng thượng cũng thật hăng say, chơi vui đến mức cả người nồng nặc mùi hoa đào cũng không hay biết.

"Về đến hoàng cung trẫm sẽ xem hết tấu chương trong thư phòng." Khương Sáp Kỳ vui vẻ nói.

Tấu chương trong thư phòng chất chồng như núi cao, chúng như chiếc lồng nhỏ giam cầm Khương Sáp Kỳ, nếu nàng phê duyệt xong trong ngày hôm nay, nàng sẽ có thêm rất nhiều thời gian rảnh rỗi nữa.

Tên Cấm long vệ mặt sẹo khẽ nhếch môi, giọng trầm ổn nghiêm túc đánh giá : "Hôm nay Hoàng thượng được câu cá cùng Bùi tiểu thư nên tâm trạng người có vẻ rất tốt, so với ngày thường phấn khởi gấp tám trăm lần, tấu chương khẳng định sẽ xem xong nhanh thôi."

Xe ngựa tiếp tục thần tốc chạy đi, biết rằng bản thân mình bị bắt thóp, Khương Sáp Kỳ ngồi trong xe á khẩu không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com