Buổi Tập Huấn Đầu Tiên
"Niên khoá 2016 nổi tiếng với ba sinh viên thủ khoa đầu vào của ba ngành khác nhau, có đội trưởng nè, chị Joohyun và anh Bo..."
Chưa kịp dứt câu, chuông điện thoại của Seulgi vang lên trong không gian yên ắng, làm cả nhóm tân binh đồng loạt quay sang.
Seungwan vỗ mạnh vào đùi Seulgi, mặt nhăn nhó:
"Ôi trời! Mất hết cả hứng rồi nha."
Seulgi ngượng nghịu, rút điện thoại từ túi áo khoác ra. Trên màn hình sáng rực hiện lên gương mặt thân thuộc của bố mẹ. Tim cô khẽ rung lên một nhịp, như thể được tiếp thêm hơi ấm từ xa xôi.
"Chào con gái!" – Giọng bố cô vang lên, vừa nghiêm nghị vừa chứa chan thương nhớ. "Cuộc sống trên Seoul thế nào? Có thiếu thốn gì không thế?"
Joohyun và Sunmi, vốn đang đứng đối diện nhau trong thế căng thẳng, bất giác cùng xoay đầu lại. Ánh mắt cả hai, chẳng hẹn mà gặp, đều rơi lên dáng người nhỏ nhắn của Seulgi.
Seulgi lắc đầu, cười hiền:
"À không ạ, con ổn mà."
"Ngày mốt bố mẹ sẽ lên thăm. Anh con có ở đó không?"
Seulgi xoay điện thoại về phía Garam, gọi khẽ:
"Anh, bố mẹ hỏi nè."
Garam nhận lấy điện thoại, cúi đầu thật ngoan:
"À, chào bố mẹ! Tụi con vẫn ổn, bố mẹ cứ yên tâm."
"Ôi trời, thế thì được rồi." – giọng mẹ cô vang lên xen lẫn tiếng cười nhẹ nhõm. "Mẹ cúp đây. Ngày mốt mẹ lên đó nhé!"
Seulgi mím môi, cố nén nụ cười mà vẫn không giấu nổi sự háo hức:
"Con biết rồi, con biết rồi. Tạm biệt mẹ!"
Tút... tút... đường dây ngắt.
Seungwan nghiêng đầu qua, giọng đầy lo lắng:
"Sợ thật đó. Lỡ bố mẹ tớ cũng đòi thăm tớ thì sao đây?"
Seulgi bật cười, phẩy tay như muốn gạt đi nỗi sợ ấy. Nhưng ánh mắt cô ngay sau đó lại sáng lên, mong mỏi được nghe phần còn lại của câu chuyện tiền bối Sae Il đang kể dở.
Thế nhưng chưa kịp mở miệng, từ xa đã vang lên tiếng giày đạp trên mặt sân. Các tiền bối năm cuối cuối cùng cũng đến, mang theo khí thế hừng hực.
Sunmi lập tức vỗ tay, giọng chị sắc lạnh nhưng uy quyền:
"Được rồi, tân binh! Ra sân vận động thôi, chúng ta bắt đầu buổi huấn luyện ngay bây giờ!"
Đám đàn em rộn ràng đứng dậy, lục tục kéo nhau ra sân.
Joohyun khẽ nheo mắt, vẫn còn văng vẳng bên tai về cuộc trò chuyện của gia đình Seulgi. Nhưng ngay lúc ấy, nàng bắt gặp ánh mắt của Sunmi. Một cái nhìn lạnh buốt, thâm hiểm, đủ để khiến trái tim nàng khẽ run lên vì cuộc chiến giữa họ.
Tiền bối Im Jiho cầm chiếc loa, bước ra giữa sân vận động, giọng dồn dập như quân lệnh:
"Nào! Nào! 10 vòng sân vận động, bắt đầu ngay lập tức!"
Tiếng còi tuýt vang lên, cả sân như nổ tung. Đám tân binh đồng loạt lao đi, kẻ nhanh kẻ chậm, tiếng giày đập xuống mặt đường tạo thành một nhịp điệu hỗn loạn.
"AAAAA!" – Seungwan hét vang, vừa chạy vừa lắc đầu. "Sao lại là mười vòng cơ chứ!"
Tiếng cười rộ lên rồi cũng nhanh chóng tắt, vì ai nấy đều bị cuốn vào nhịp chạy khốc liệt.
Chỉ có Seulgi đứng ngây ngốc tại chỗ, mắt mở to như chưa kịp hiểu chuyện gì.
Ngay lúc ấy, tiền bối Jung Harin bước đến, đặt bàn tay dịu dàng lên vai cô, giọng khẽ thôi nhưng đủ khiến Seulgi giật mình:
"Chạy nào, nếu không thì em phải chạy bù thêm mười vòng nữa đó."
Lời đe doạ ngọt ngào ấy như đánh thức con thú trong người Seulgi. Cô bật người lao đi, đôi chân phóng thẳng về phía trước như con ngựa hoang vừa sổ lồng, để lại sau lưng cả một luồng gió mạnh.
Harin bật cười khe khẽ, rồi cũng đuổi theo, giữ tốc độ song hành để thúc giục cô không được dừng lại.
Ở phía trước, đội hình kéo dài thành một hàng rắn lượn quanh sân vận động rộng lớn. Tiếng hô vang đồng loạt, dồn dập, vang vọng cả bầu trời thu chiều sẫm màu:
"Yêu tổ quốc! Yêu đồng đội!"
Tiếng gào, tiếng hét, tiếng thở hổn hển hoà vào nhau như một bản giao hưởng thô ráp nhưng đầy khí thế.
Vòng đầu tiên còn tràn trề sức lực, ai cũng phấn khích như thể đây chỉ là khởi động. Seungwan chạy bên cạnh một tiền bối cao ráo, liên tục bị thúc giục:
"Hét to lên! Không nghe thấy giọng em gì cả!"
Seungwan gào lên đến mức khản cổ, vừa chạy vừa lảo đảo:
"Yêu tổ quốc! Yêu đồng đội!... Ôi trời ơi... tôi sắp chết rồi!"
Cả hàng phía sau bật cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất khi bước sang vòng thứ hai.
Một tân binh vấp chân vào dây giày, ngã sõng soài xuống đường chạy. Ngay lập tức, tiền bối kèm theo cúi xuống, kéo mạnh cậu ta dậy:
"Đứng lên! Trong đội này không có chỗ cho kẻ bỏ cuộc!
Cậu tân binh nghiến răng, đầu gối rớm máu vẫn tiếp tục cắm đầu chạy, vừa hét to hơn ai hết để che giấu cơn đau.
Đến vòng thứ ba, hơi thở bắt đầu trở nên nặng nhọc. Những tiếng gào lúc đầu vang dội giờ hoà lẫn với tiếng rên rỉ. Một người phía sau thậm chí còn vừa chạy vừa hét như muốn phát điên:
"YÊU TỔ QUỐC!!! YÊU... ĐỒNG... ĐỘI!!! AAAAA!"
Cả sân vận động náo loạn, tinh thần lan truyền từ người này sang người khác. Có người rướm nước mắt, có người mặt đỏ gay, nhưng chẳng ai dám dừng lại.
Seulgi, ban đầu còn lúng túng, giờ đã bắt nhịp được. Bên tai cô, Jung Harin liên tục đếm nhịp, giọng đều đều nhưng chắc nịch:
"Một, hai, ba, bốn! Hét lên, Seulgi! Hét cho khẩu hiệu vang thật xa nào!
Seulgi gào khàn giọng, mồ hôi túa ra ướt cả gáy áo đồng phục. Cô thấy tim mình đập dữ dội, chân như muốn rời ra, nhưng mỗi lần nhìn quanh, thấy đồng đội vẫn gắng gượng, cô lại cắn răng lao về phía trước.
Vòng thứ năm, đội hình bắt đầu rã rời, khoảng cách giữa các nhóm kéo giãn. Một số tân binh nhỏ con tụt lại phía sau, nhưng tiền bối đi kèm không ngừng quát tháo, đẩy lưng họ tiến lên.
"Nhanh lên! Đừng làm cả đội phải chờ em!"
Không khí trở nên gay gắt, từng tiếng giày như xé tan mặt đất, từng hơi thở nặng nề như muốn dừng tim bất cứ lúc nào. Nhưng tất cả đều bám trụ, chẳng ai dám bỏ cuộc.
Trong dòng người hối hả, mỗi cặp tân binh đều có một tiền bối chạy song song. Sunmi được phân kèm Garam, mà vốn dĩ, với vóc dáng cao lớn của cậu thì ai cũng nghĩ đây là sự kết hợp lý tưởng. Nhưng càng về sau, khi hơi thở bắt đầu gấp gáp, Garam dần cảm thấy kiệt sức.
Sunmi vẫn thong dong chạy, mái tóc buộc cao khẽ tung bay, trông chẳng hề giống người vừa hoàn thành nửa chặng đường khốc liệt. Chị nghiêng mặt nhìn sang, giọng nói như lướt qua cơn gió mệt mỏi của Garam:
"Này, ngày mốt bố mẹ em lên Seoul phải không?"
Garam cắn chặt răng, mồ hôi chảy ròng trên trán, không còn sức để trả lời.
Sunmi bỗng ghé sát hơn, nói nhỏ nhưng sắc lạnh:
"Làm gia sư cho chị đi."
Câu nói như tiếng sét giữa ban ngày. Garam lập tức quay phắt sang, giọng hét lớn đến mức mấy tân binh phía trước còn ngoái lại:
"Gì cơ ạ?!"
Sunmi chẳng buồn giải thích, chỉ vỗ mạnh vào lưng cậu như một huấn luyện viên đang thúc giục vận động viên:
"Dạy chị tất cả về Seulgi. Cả cách để lấy lòng bố mẹ em nữa."
Garam thở hổn hển, đôi chân như muốn khụy xuống:
"Không được đâu... Không thể nào..."
Ánh mắt Sunmi lóe lên sự quyết liệt, giọng đanh lại như lưỡi dao lạnh lẽo:
"Không được sao? Vậy thì em tập gấp đôi đồng đội nhé. Để xem em chịu đựng nổi bao lâu."
Garam gục xuống bên lề, nghiêng đầu, khổ sở kêu lên:
"Làm như vậy... đâu có được!"
Nhưng Sunmi chỉ nở một nụ cười đầy thách thức, bàn tay vỗ nhịp đều đặn vào vai cậu, thôi thúc cậu phải tiếp tục dù cơ thể đã rệu rã:
"Nhất định phải được! Nào, chạy tiếp đi!"
Garam nghiến răng, cố hít một hơi thật sâu, rồi lại lao lên, đôi chân run rẩy nhưng không dám dừng lại.
Ở phía trước, Seulgi vẫn đang gồng mình chạy theo nhịp hô của đội, chẳng hề biết rằng phía sau, anh trai mình đang bị Sunmi ép buộc vào một "trận chiến" khác: trận chiến của tình yêu và tham vọng trở thành người chiến thắng.
Sau mười vòng dài như cả thế kỷ, không khí trên sân vận động trở nên nặng nề bởi tiếng thở dốc và tiếng tim đập loạn của đám tân binh. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chảy ròng ròng xuống má, đôi chân ai nấy run lên như sắp gãy đến nơi. Người thì ngồi thụp xuống, người thì nằm vật ra nền xi măng nóng hừng hực.
Seungwan là người đầu tiên buông xuôi, tay chân dang ra như hình chữ thập, thở hổn hển như cá mắc cạn:
"Lợi ích ở đâu cơ? Mới ngày đầu đã bị bóc lột thế này rồi..."
Seulgi cũng ngồi phịch xuống cạnh bạn, hai tay chống ra sau, mái tóc bết mồ hôi dính cả vào má, giọng nghẹn ngào:
"Phải nhỉ? Chắc là anh Garam lừa tụi mình rồi."
Ngay lúc ấy, Sunmi thong thả bước tới. Trong tay chị là một chai nước mát, vỏ ngoài còn đọng hơi sương lạnh lẽo. Không nói một lời, Sunmi cúi xuống, áp hẳn chai nước vào má Seulgi. Cú chạm bất ngờ khiến Seulgi giật mình, đôi mắt long lanh mở to, quay sang nhìn. Nhưng đối diện cô chỉ là nụ cười ngọt ngào của chị, chẳng thêm lời giải thích nào.
Seungwan nheo mắt nhìn cảnh ấy, vội hét toáng lên, giọng lạc đi:
"Đội trưởng như vậy là thiên vị đấy nhé! Của em đâu?"
Sunmi liếc mắt, thản nhiên chỉ về phía thùng giữ nhiệt ở góc sân, nơi các tiền bối khác đang phân phát chai nước:
"Ở đằng kia kìa."
Seungwan hờn dỗi, gục đầu xuống nền sân như không còn sức gượng dậy nữa. Seulgi bật cười khúc khích, nhìn bạn mình chật vật, rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô đưa luôn chai nước đang cầm cho Seungwan.
"Uống của tớ đi."
Seungwan ngơ ngác, mắt sáng rỡ, ôm ngay chai nước mà chẳng khách sáo:
"Cậu đúng là cứu tinh của đời tớ!"
Seulgi bật cười, giật lại chai một lần nữa để tu vội một ngụm cho hạ nhiệt, nước mát tràn xuống cổ họng khô rát khiến cô khẽ rùng mình vì sảng khoái.
Trong khi đó, ở một góc gần đó, Garam nằm sõng soài, hai tay dang rộng, hơi thở đứt quãng. Toàn thân cậu như sắp rã ra thành từng mảnh. Thấy vậy, Sunmi đứng thẳng dậy, thong thả đi về phía cậu.
"Kang Garam!" – giọng chị vang lên, vừa mềm mại vừa cứng rắn. "Chúng ta nói chuyện chút."
Seulgi ngẩng đầu theo dõi, mắt chớp chớp đầy lo lắng. Cô khẽ đẩy vai Seungwan, thì thầm:
"Anh ấy sẽ bị phạt hả ta?"
Seungwan chỉ thở hắt, chẳng buồn ngoái nhìn, giọng chán chường:
"Mặc kệ anh ấy. Lừa người nên bị phạt cũng đáng thôi."
Seulgi mím môi, khẽ gật gù. Cô quay lại với chai nước trên tay, ngửa cổ uống thêm một ngụm dài, để cái mát lạnh ấy xua bớt đi cái nóng rát còn quẩn quanh nơi lồng ngực.
Gió nhẹ lướt qua sân vận động, mang theo hơi nóng còn phả ra từ nền xi măng. Tất cả tân binh đều đang nghỉ ngơi, nhưng ánh mắt ai nấy đều lén liếc về phía Sunmi và Garam. Dù chẳng ai nghe rõ, nhưng cử chỉ, ánh mắt và nét căng thẳng của cả hai khiến bầu không khí trở nên đầy tò mò.
Sunmi khoanh tay trước ngực, bóng dáng mạnh mẽ dưới nắng chiều, giọng chị dứt khoát:
"Chúng ta chốt lịch đi."
Garam vẫn còn thở dốc, hai bàn tay chống xuống nền sân, giọng cậu nghèn nghẹn:
"Nhưng... em đã đồng ý đâu?"
Nét mặt Sunmi chẳng chút dao động. Chị nghiêng người, ánh mắt như dao găm:
"Này! Chị không nói hai lời đâu đấy nhé."
Garam bật cười gượng, mồ hôi lăn dài xuống má:
"Nhưng mà... không có lợi gì cho em cả."
Sunmi khẽ cau mày, rồi chậm rãi đáp:
"Chị sẽ trả tiền đàng hoàng."
"Chỉ vậy thôi sao?" – Garam nhướng mày.
Chị giơ nắm đấm để làm bộ cứng rắn, nhưng rồi Sunmi đã kịp hạ bàn tay mình xuống, tặc lưỡi ra vẻ nhượng bộ:
"Thôi được rồi, chị sẽ châm trước cho em. Em không cần tập luyện nhiều như mọi người cũng được."
Đôi mắt Garam sáng lên một chút, nhưng cậu vẫn muốn nắm thêm phần lợi thế:
"Vậy... em có thể nghỉ vài buổi nếu muốn không?"
Mặt Sunmi lập tức tối sầm lại. Chị giơ ngón tay, chỉ thẳng vào mặt cậu, từng chữ như đóng đinh:
"Không được!"
Garam khẽ gật gù, dường như cũng đoán trước câu trả lời ấy. Cậu nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng đủ để Sunmi nghe rõ:
"Vậy sáng mai nhé? Em trống lịch."
Trong khoảnh khắc, thái độ Sunmi thay đổi 180 độ. Nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ như hoa nở bừng trên môi chị:
"Phải vậy chứ! Nào, quay lại hàng đi."
Cả đội dù không nghe được, nhưng khi thấy Garam uể oải đứng dậy và Sunmi nở nụ cười đắc ý, ai nấy đều nhìn nhau, thì thầm trong lòng rằng hẳn vừa có một thỏa thuận bí mật được ký kết ngay trên sân này.
Không khí đang rôm rả, cả đội vừa hồi sức xong đã lại tụm đầu vào nhau, những ánh mắt lấp lánh hiếu kỳ chẳng khác gì học sinh nghe kể chuyện ma lúc nửa đêm.
Seulgi chống tay lên đầu gối, giọng vẫn còn hụt hơi nhưng ánh mắt sáng bừng:
"Tiền bối, kể tiếp đi ạ... cái giai thoại tam giác tình yêu ấy."
Seungwan hùa vào, mắt sáng như đèn pin:
"Đúng rồi, đúng rồi! Anh còn chưa kể hết nữa."
Tiền bối Lee Sae Il liếc ngang liếc dọc, ra vẻ huyền bí, rồi khoanh tay:
"Ừm... anh nói đến đâu rồi nhỉ?"
"Mới đoạn đầu thôi!" – Seungwan vỗ bộp vào lưng anh, làm anh suýt sặc. "Thủ khoa đầu vào Park Bo gì gì đó ấy ạ."
"À, phải rồi, Park Bogum." – Sae Il gật gù. "Lần trước tham quan, mấy đứa có thấy bảng vàng khắc tên họ không?"
Seulgi khẽ chớp mắt. Hình ảnh ngày khai giảng lại hiện về: tấm bảng vàng lấp lánh dưới nắng, ba cái tên nổi bật: Bae Joohyun, Park Bogum, Lee Sunmi.
"Chị Joohyun và đội trưởng đã từng đối đầu nhau để giành lấy trái tim của anh Bogum đó." – Sae Il hạ giọng, như thể đang bật mí một bí mật quốc gia.
"Rồi... ai thắng vậy ạ?" – Garam chen vào, miệng còn há hốc.
Ngay khi Sae Il định mở miệng tiết lộ, một luồng hơi nóng phả sát bên tai. Anh giật mình ngẩng lên, liền đối diện với gương mặt đội trưởng Sunmi, kề sát rạt, ánh mắt lạnh tanh, chẳng mảy may có chút thiện cảm.
Sunmi nhếch môi, giọng sắc lạnh:
"Lee Sae Il, chạy quanh sân 5 vòng rồi quay lại đây!"
"Ế... đội trưởng, em..." – Sae Il còn định phân trần, nhưng ngay lập tức nhận lấy cú nhéo hông huyền thoại. Khuôn mặt anh méo xệch, răng nghiến ken két, không dám cãi thêm nửa lời, chỉ đành cắm đầu chạy.
Cả đội, chứng kiến cảnh ấy, lập tức tản ra như bầy chim sẻ bị quăng đá. Ai nấy răm rắp giả vờ uống nước, buộc dây giày, lau mồ hôi, như thể chưa từng hóng hớt gì.
Seulgi thì nuốt khan, tim đập loạn, chẳng biết nên thất vọng vì câu chuyện bị cắt ngang, hay run rẩy vì ánh mắt sắc bén của Sunmi vẫn còn quét ngang qua mình.
Khi Sae Il vừa lết về đến vạch xuất phát sau 5 vòng phạt, mồ hôi chảy như suối, thì Sunmi đã vỗ tay thật mạnh để gọi sự chú ý.
"Được rồi! Nghỉ thế là đủ rồi, các tân binh! Chúng ta chuyển sang bài tiếp theo."
Cả đám đồng loạt ngẩng lên, ánh mắt như cầu xin trời cao. Thế nhưng giọng chị nghe vẫn lạnh lùng:
"Nằm xuống sân, nghiêng người sang bên phải. Chống khuỷu tay, đỡ đầu cho vững. Sau đó... nâng chân lên. Giữ nguyên trong vòng 30 giây."
Một tiếng "Hảaaaaa?" đồng thanh vang lên từ dàn tân binh. Seungwan đập tay xuống cỏ:
"Chỉ là giơ chân thôi mà, có gì khó đâu!?"
Ngay lập tức, tiền bối Harin đứng cạnh vô tư buông ra một câu:
"Khó hay không thì thử rồi sẽ biết. Nếu run chân mà hạ xuống trước khi hết 30 giây... thêm 10 giây nữa."
Tiếng còi vừa thổi, tất cả đồng loạt nằm xuống. Những cánh tay nhỏ bé run run chống đầu, đôi mắt ai cũng đầy nghi hoặc. Seulgi nghiêng mình, duỗi thẳng chân, hít một hơi, rồi nâng chân trái lên thật dứt khoát.
Lúc đầu còn thấy dễ, nhưng chỉ mới giữ được mười giây, cơ đùi ngoài bắt đầu căng cứng. Seulgi nhăn nhó, mồ hôi rịn trên trán. Bên cạnh, Seungwan đã la oai oái:
"Ôi trời ơi! Nó run như cánh gà rán rồi đây này!"
"Yên lặng và giữ chân cho thẳng!" – Jiho quát lớn, tay còn cầm đồng hồ bấm giây, mắt không chớp nhìn từng người.
Ở góc khác, một cậu tân binh không chịu nổi, chân khụy xuống cỏ. Harin lập tức cúi xuống, giọng nhỏ nhẹ nhưng rắn rỏi:
"Cố lên. Đừng bỏ cuộc. Nếu em hạ xuống bây giờ thì em sẽ hối hận đấy."
Cậu bé nuốt khan, cắn răng nhấc chân lên lại, run lẩy bẩy như đang đánh trống.
Seulgi nghiêng đầu, mắt liếc sang Sunmi đang đi dọc hàng, ánh mắt sắc lẹm. Khi chị dừng lại đúng chỗ cô, nụ cười nửa miệng hiện lên:
"Tốt lắm. Cứ thế mà giữ. Nếu vì chị mà cố gắng... thì càng tốt."
Câu nói khiến tim Seulgi loạn nhịp, nhưng chân thì run bần bật.
"10 giây cuối! Cố lên!" – Jiho hét to, giọng át cả tiếng gió.
Tân binh đồng loạt rên rỉ, người thì cắn môi, người thì nghiêng ngả sắp gãy lưng. Một cô bé phía cuối hàng bật khóc:
"Em không chịu nổi nữa!"
Ngay lập tức, tiền bối Taesung cúi xuống, đếm ngược ngay sát tai cô:
"Nếu em bỏ cuộc ngay bây giờ, đồng đội em sẽ phải làm thêm. Em muốn thế không? Mười... chín... tám..."
Cô bé nghiến răng, đôi chân như sắp nổ tung nhưng vẫn gắng gượng nâng lên.
Khi còi kết thúc vang lên, cả đội đồng loạt ngã rạp xuống sân như cá mắc cạn. Seungwan lăn một vòng, ôm đùi hét toáng:
"Ôi! Tạm biệt cái chân xinh đẹp của tôi rồi!"
Một cậu tân binh khác ôm bụng cười lăn:
"Bộ chúng ta đang quay show thực tế 'Ai là người sống sót' vậy sao?"
Trong khi đó, Sunmi chỉ khoanh tay, gật gù, giọng trầm trầm vang lên trên cao:
"Đây mới chỉ là khởi động thôi. Còn cả một chặng đường dài phía trước."
Câu nói khiến cả đội rùng mình, nhưng cũng chẳng ai dám than thở nữa.
Tiếng vỗ tay sắc gọn vang lên giữa sân:
"Đổi bên! Đổi bên!" – giọng Sunmi dõng dạc, đôi mắt quét qua hàng tân binh như tia X-ray.
Cả đội lập tức xoay người, nghiêng sang trái. Vừa đặt khuỷu tay xuống cỏ, ai nấy đã rên rỉ vì cơ đùi bên phải vẫn còn tê dại chưa kịp hồi phục.
Seulgi mím môi, hít một hơi sâu, cố dồn sức. Seungwan thì vừa nghiêng người đã thở phì phò:
"Trời đất ơi... muốn gãy luôn cái hông rồi!"
Ngay lúc ấy, một tiếng kêu bật ra ở hàng bên cạnh:
"Kang Garam ăn gian! Cậu ta hạ chân xuống mấy lần rồi!"
Cả đội lập tức quay phắt đầu nhìn, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng lại được dịp hóng drama. Garam đỏ mặt, chân trái đang run bần bật, vội nhấc lên lại:
"Ơ... đâu có! Em chỉ... chỉ đang chỉnh tư thế thôi mà!"
Sunmi bước đến gần, bóng chị đổ dài trên thảm cỏ, giọng trầm xuống, gằn từng chữ:
"Garam. Tập. Cho. Đàng. Hoàng."
Cậu nuốt nước bọt, sống lưng toát mồ hôi hột. Bình thường Sunmi nghiêm khắc đã đáng sợ, nhưng khi chị hạ giọng thế này còn khiến cậu run rẩy hơn.
"Dạ... em biết rồi ạ..." – Garam ráng nhấc chân cao hơn một chút, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
Một tân binh phía sau cười khúc khích:
"Công lý chiến thắng rồi!"
Seungwan chớp cơ hội, lém lỉnh buông một câu:
"Đấy, ăn gian thì bị bắt quả tang thôi. Mà sao đội trưởng nhẹ tay thế? Em tưởng sẽ bắt anh Garam chạy thêm chục vòng nữa cơ."
Sunmi chỉ liếc xéo, không nói gì, rồi ra hiệu cho Jiho bấm đồng hồ:
"Giữ nguyên! Còn 20 giây nữa."
Tiếng rên vang rền khắp sân. Có người nghiến răng, có người cắn môi, có kẻ thì trợn mắt như đang tham gia cuộc chiến sinh tử.
Seulgi nghiêng đầu, thấy Garam cắn chặt răng, mồ hôi rơi lả tả, vừa thương vừa buồn cười.
Khi còi kết thúc vang lên, tất cả đồng loạt đổ sập xuống, nằm lăn lộn trên sân cỏ như vừa thoát chết.
Họ chỉ nghỉ đúng mười phút không hơn, không kém, và khi đồng hồ báo kết thúc, không khí lập tức chuyển từ tiếng thở dốc rộn ràng sang một nhịp điệu mệnh lệnh. Jiho giơ loa, giọng anh vẫn rắn rỏi:
"Star jump ba mươi lần, bắt đầu!"
Đầu tiên, Sae Il làm mẫu một cách điềm tĩnh, người anh bật lên chậm rãi, chân dang rộng, hai tay vung qua đầu rồi hạ xuống; mỗi pha bật là một nhịp thở ngoài cơ thể. Mọi người xếp hàng, mắt dán vào chuyển động ấy như nhìn một điệu vũ đơn giản nhưng nghiêm khắc.
Star jump: bật mở, chạm đất, bật lên, tay đập trên đầu, cứ lặp lại liên tục. Những chiếc giày chạm cỏ, bụng rung, tim đập gấp gáp. Lần thứ mười, mặt một số tân binh đã đỏ lên, mồ hôi chảy dọc mai tóc. Lần thứ hai mươi, cơ mông, cơ đùi, bắp chân bắt đầu kêu râm ran như những sợi dây căng. Một cô gái phía sau lắc lư, hạ thấp hẳn thân mình, cố giữ nhịp, Garam lầm bầm, miệng méo vì đau, cứ như bị ép nhảy tới chết.
Sunmi nhìn thấy tất cả, mắt sắc nhưng không tàn nhẫn, chị gằn giọng:
"Đừng bê bết! Nhịp phải đều với mọi người chứ!"
Một tiền bối khác đứng ở hàng giữa gào to:
"Giữ lưng thẳng! Đừng cúi!"
Những câu chỉ dẫn như căn dặn, như thúc giục. Và khi "ba mươi" được hô lên, cả đội đồng loạt đứng yên, tay bấu lấy đầu gối, bụng thở như đàn cò sục nước.
Không kịp nghỉ lâu, họ chuyển sang plank, hai phút câm lặng, tập trung tuyệt đối. Tư thế được phổ biến: hai khuỷu tay đặt xuống, thân thẳng như tấm ván, hông không sụp, cơ bụng siết chặt. Jiho bấm đồng hồ, âm thanh kim giây như kéo dài vô hạn.
Trong hai phút đó, thời gian rất chậm: mỗi giây như một viên đá, mỗi phút như một tràng pháo. Mắt của các tân binh căng ra, hàm răng nghiến, cơ bụng run lên. Người đứng cạnh thì thở hổn hển, người khác cố gồng mắt nhìn vào một điểm vô định trên nền sân để không nghĩ đến cái khắc nghiệt của tư thế.
"Còn một phút!" – tiếng hét cứu rỗi.
"Hai mươi giây!" – tiếng khác bỗng trở nên to và gần. Có lúc Garam hạ hông xuống một chút, lập tức Sunmi hét lên từ bên kia: "Garam! Lên ngay!" Cậu bật lại, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng gắng gượng, và cái cảm giác được nâng đỡ giữa tiếng la kia khiến anh đứng vững hơn.
Khi hai phút kết thúc, một loạt tiếng xuỵt nhẹ vang lên, theo sau là 15 phút nghỉ đã được định trước. Nghỉ ngơi không có nghĩa là thảnh thơi: uống nước, lau mồ hôi, nhắc nhau chỉnh tư thế, xoa bóp bắp đùi. Một vài người ép mình đứng dậy vươn vai, một vài người nằm thẳng, mắt lim dim.
Sunmi thì đi quanh phát nước, phát khăn, chê bai nhẹ nhàng ai đó uống quá ít: "Uống đi, nước còn nhiều mà."
Seungwan cười khì, tận dụng quãng nghỉ để tụm năm tụm ba, bày trò chọc ghẹo Garam, khiến không khí vừa mệt vừa ấm áp.
Qua mười lăm phút đó, mặt ai nấy đều đã ửng hồng, nhưng sợi dẻo dai trong tinh thần dần lộ. Họ lại xếp hàng, bắt đầu lặp lại: từ chạy bộ, chân đập nhịp trên đường, hơi thở dài và thấp, cho tới star jump, plank, và lại nghỉ. Thứ tự trở thành một chu kỳ huấn luyện tua đi tua lại, mỗi lần lặp, khó khăn tăng lên vì sự mỏi mệt đã tích tụ. Lần thứ hai chạy, bước chân có phần nặng nề hơn, lần thứ hai star jump, bắp chân như muốn bóp lại, lần plank thứ hai, đồng hồ như chậm rãi tra tấn hơn bao giờ hết.
Nhưng điều lạ là, giữa cái khắc nghiệt ấy, tình cảm đồng đội được tôi luyện. Khi một người chùng, luôn có một bàn tay đẩy; khi một người gần bật, có tiếng la khích lệ từ bên cạnh. Sunmi, dù nghiêm khắc, vẫn thoáng nở nụ cười khi nhìn thấy dáng vẻ miệt mài của Seulgi.
Garam, dù được châm trước, vẫn cố gắng để không phụ lòng ai. Seungwan thì giữa lúc nhăn mặt vẫn nháy mắt, tiếp sức tinh thần cho tân binh bên cạnh. Seulgi, tuy thỉnh thoảng đau bụng, vẫn góp mặt, hô to cùng đội khi chạy, cố gắng không để mình là điểm yếu.
Kết thúc vòng lặp thứ nhất khiến cả đội vừa kiệt sức vừa vui hoan: thể lực được mài dũa, tiếng la hét và tiếng cười xen lẫn, mùi cỏ, mùi mồ hôi, mùi nước uống ướt át, tất cả hòa thành bản nhạc riêng cho ngày đầu huấn luyện.
Khi người hướng dẫn công bố "thêm một vòng nữa cho ai muốn thử thách bản thân", một vài cánh tay vẫn giơ lên, đầy quyết tâm và họ lại tiếp tục, lặp đi lặp lại cho tới khi mặt trời chuẩn bị tìm chỗ trốn, cơ thể mỏi nhừ nhưng tinh thần thì cứng cỏi hơn hẳn.
Kết thúc buổi tập, giọng Sunmi vang dõng dạc như tiếng chuông khép lại phiên tòa:
"Nào! Đứng lên! Chào tiền bối rồi kết thúc thôi nào!"
Đám tân binh, dù mệt rã rời, vẫn lập tức bật dậy như được bật lò xo. Tay giơ thẳng lên trán, tư thế nghiêm nghị đến mức hơi run vì cơ bắp còn ê ẩm. Tất cả đồng thanh, tiếng vang cả một góc sân:
"Theia!"
Các tiền bối vốn dĩ đã dõi theo từ đầu đến cuối, thấy vậy liền đồng loạt vỗ tay. Tiếng vỗ vừa nể phục, vừa như một lời công nhận:
"Làm tốt lắm!"
Jiho cầm loa nhưng không hét nữa, giọng anh lần này ấm áp hơn:
"Có ai muốn ăn thịt bò nướng không nào?"
Tưởng đâu cả đội sẽ reo hò, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở dài nặng nề. Seungwan thở dài, gục xuống như mất hết tất cả:
"Ăn cũng chẳng ngon miệng nổi nữa."
Một vài người khác thì gượng dậy, viện cớ: "Em còn bài tập về nhà", "Em có hẹn với mẹ rồi", "Chắc về nhà nằm mới sống nổi." Ai cũng tránh né, dù bụng đói cồn cào.
Harin thì ngơ ngác, mắt tròn xoe:
"Vậy là... huỷ tiệc thịt nướng sao?"
Cả đội, như đã bàn sẵn, cùng đồng thanh mà chẳng hẹn trước:
"Vâng!"
Câu trả lời vang lên như tiếng chuông chùa buổi sáng, dứt khoát và lạnh lùng.
Sunmi đứng giữa sân, tay chống hông, thở hắt ra, gật đầu như vừa đưa ra phán quyết cuối cùng:
"Không còn cách nào khác rồi. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại ở buổi tập tiếp theo."
Nghe xong, cả đám như được xóa tội, như vừa nghe tòa tuyên bố trắng án. Không ai còn giữ hình tượng, không ai nói thêm một lời. Chỉ thấy những chiếc bóng vụt chạy, tán loạn như bầy chim sẻ bị xua khỏi mái nhà. Người thì lao ra cổng, người thì nhảy qua ghế đá, kẻ thì kéo nhau cười như điên, mặc kệ cái thân thể còn rã rời.
Để lại phía sau, các bậc tiền bối vẫn đứng ngơ ngác, nhìn nhau không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trên tay Jiho, tờ phiếu giảm giá quán thịt nướng còn run run, bị gió thổi bay phất phơ, càng khiến cảnh tượng thêm bi hài.
Sau khi đã chắc chắn rẽ qua con ngõ nhỏ, khuất hẳn tầm mắt của mấy tiền bối còn đứng ngơ ngác ở sân trường, bộ ba mới dám chậm bước lại. Hơi thở phì phò, mồ hôi túa ra ướt cả cổ áo.
Seungwan là người nổi cáu trước tiên. Cô giơ tay lên, đánh thẳng vào lưng Garam một cái bộp:
"Lợi ích của bọn em đang ở đâu thế hả? Chân em sắp rụng rồi đây này!"
Garam nghiêng đầu né, vừa xoa lưng vừa phân bua:
"Anh Sae Il nói thế nên anh mới rủ hai đứa thôi mà. Anh cũng không nghĩ tập luyện lại cực như vậy đâu."
Ngay lúc ấy, một âm thanh nghe như tiếng bụng réo vang lên. Seulgi đỏ mặt, ôm bụng. Seungwan liếc sang, giọng nửa bực nửa buồn cười:
"Lại tới nữa hả?"
Seulgi vội lắc đầu, đôi mắt sáng rỡ:
"Không phải đâu... Tớ đói rồi!"
Nghe thế, Garam liền gãi đầu:
"Đi ăn không? Thịt bò nướng nhé!"
Seungwan lập tức khoanh tay, nhăn mặt:
"Thôi đi. Vừa nãy đã từ chối dõng dạc lắm rồi còn gì. Mất mặt lắm đó."
Garam không bỏ cuộc, chớp chớp mắt, rồi ném ra một "tuyệt chiêu":
"Anh mời thêm cả lòng bò nữa."
Chỉ nghe đến đó thôi, Seulgi đã sáng mắt. Cô lập tức khoác tay Seungwan, kéo đi như một cơn gió, miệng reo ầm lên khắp con phố:
"Lòng bò nướng ơi, Kang Seulgi tới đây!"
Tiếng cười giòn tan vang vọng, át cả mùi khói than từ mấy quán ven đường. Seungwan bị kéo đi, chẳng kịp phản ứng, chỉ biết than thở:
"Thật sự chịu thua cậu rồi, Seulgi à..."
Đằng sau, Garam vừa chạy theo, vừa cười bất lực. Trong lúc đó, điện thoại trong túi anh rung lên. Màn hình sáng lóa một dòng tin nhắn ngắn gọn từ đội trưởng Sunmi:
"Nhớ giữ bí mật chuyện này nhé."
Ánh mắt Garam thoáng chùng xuống. Cậu cắn môi, cất điện thoại lại vào túi quần. Rồi như chẳng có gì xảy ra, Garam hít một hơi, tăng tốc chạy đuổi theo hai đứa nhóc phía trước, để lại phía sau bóng chiều đang buông xuống, cùng những bí mật bắt đầu chất chồng.
Trong quán thịt nướng chật kín, mùi thịt bò cháy xèo xèo quyện cùng mùi khói ám cả tóc áo, khiến bầu không khí vừa náo nhiệt vừa ấm cúng.
Seulgi lom khom trước bếp than, đôi mắt tập trung đến mức chẳng nghe Seungwan gọi mấy lần. Từng miếng thịt bò được cô trở đều tay, chấm chút nước sốt, đặt ngay ngắn vào đĩa. Còn Seungwan thì tay lắc chai soju, miệng gào mấy câu vớ vẩn như đang làm nghi lễ thần thánh, rót tràn ra ly của cả ba, khiến Garam ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Một ly cho tình anh em! Một ly cho tình bạn keo sơn! Một ly cho... tình yêu sắp tới!" – Seungwan hô vang, rồi nâng ly cạn sạch trong tiếng huýt sáo chế nhạo của mấy bàn bên cạnh.
Cả ba cười nói rôm rả, chan hòa trong ánh đèn vàng mờ đục. Nhưng bỗng, điện thoại của Seungwan rung lên. Cô tiện tay mở ra và gần như cứng người. Màn hình sáng rực hiện lên bức ảnh Sooyoung chụp trước gương: áo croptop ôm sát eo, quần bò bó tôn đôi chân dài, phong thái tự tin đến mức Seungwan phải nuốt khan một ngụm. Dưới bức ảnh là dòng chữ ngắn gọn:
"Tối nay đi xem phim nhé?"
Mặt Seungwan đỏ lựng, liền quay sang thông báo với giọng đầy hãnh diện:
"Tối nay tớ và chị Sooyoung sẽ đi xem phim đó!"
Seulgi và Garam đồng loạt ồ lên trêu chọc, vừa lúc ấy, điện thoại của Seulgi trên bàn cũng rung bần bật. Không chỉ một, mà tận hai tin nhắn cùng lúc hiện lên màn hình khóa:
Từ Bae Joohyun:
"Em có bận gì không? Chúng ta đi xem phim nhé?"
Từ Đội trưởng Sunmi:
"Lát nữa chị ngủ cùng em được không?"
Seulgi khựng lại, tay vẫn còn kẹp đôi đũa trên miếng thịt đang cháy xèo xèo. Tim cô như ngừng đập một nhịp. Một bên là người con gái từng khiến trái tim cô loạn nhịp ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Một bên là vị tiền bối nguy hiểm, vừa dịu dàng vừa quyết liệt, không cho cô đường thoát.
Seulgi chớp mắt liên hồi, mồ hôi rịn ra sau gáy không chỉ vì hơi nóng của bếp than. Bàn tay run run định với lấy điện thoại, nhưng lại khựng lại ngay trước màn hình sáng.
Seulgi cầm điện thoại, ngón tay khẽ run nhưng vẫn bấm ngay vào tin nhắn của Joohyun. Chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy, trái tim cô như mềm nhũn ra, chẳng cần suy nghĩ thêm, lập tức gõ dòng chữ ngắn gọn:
"Vâng, em đi ạ."
Gửi xong, Seulgi mới ngẩng đầu lên, liền bắt gặp hai cặp mắt sáng rực của Garam và Seungwan đang dán chặt vào mình như muốn soi tận đáy lòng.
"Rốt cuộc là em trả lời ai đấy?" – Garam nghiêng đầu, giọng vừa tò mò vừa trêu ghẹo.
Seulgi hốt hoảng, dí sát màn hình vào mặt mình như muốn che giấu, má đỏ bừng:
"Không nói đâu!"
Cô nhanh tay chuyển sang cuộc trò chuyện với Sunmi, chẳng nhắn lại gì, chỉ thả một cái tim đỏ chót. Dù không lời, nhưng trong mắt đội trưởng, hành động đó chắc chắn cũng có nghĩa là đồng ý.
Seulgi cắn môi, ngồi thừ ra một lúc, còn Garam thì bật cười đầy ẩn ý.
"Thôi nào, ăn mau rồi về chuẩn bị!" – Anh vỗ tay cái bộp, như muốn phá tan bầu không khí căng thẳng.
Đúng lúc anh giơ tay định gọi thêm một chai soju, Seungwan liền giữ chặt tay anh, lắc đầu lia lịa:
"Vậy là đủ rồi anh à. Em mà say bí tỉ nữa thì mất mặt chết đi được."
Cả ba vừa ăn vừa cười thêm một lúc, tiếng cười lẫn tiếng xèo xèo của thịt cháy cạnh khiến không khí rộn ràng hơn. Nhưng khi bụng đã no căng, Seulgi và Seungwan lại nhanh nhảu chuồn trước, vừa khoác tay nhau vừa hát hò trên đường ra cửa, để lại Garam lắc đầu bất lực.
"Trẻ con thật đấy..." – Cậu lẩm bẩm, rồi quay lại đứng trước quầy thanh toán.
Nhưng khi nhìn vào hóa đơn, Garam chỉ bật cười nhạt. Số tiền chẳng đáng là bao so với ví của cậu. Cậu rút ví ra, thanh toán gọn ghẽ, rồi thong thả bước ra ngoài, lòng thầm nghĩ:
"Ngày mai... chắc sẽ còn nhiều chuyện mệt mỏi hơn đây."
Seungwan vốn định chạy thẳng về nhà Seulgi, trong đầu chỉ nghĩ đơn giản là tạt qua mượn tạm một bộ đồ để thay, tranh thủ tắm rửa cho bay mùi mồ hôi sau cả buổi ăn uống rôm rả. Nhưng Seulgi bỗng dưng dừng bước lại, đứng ngay trước cửa một cửa hàng tiện lợi sáng rực ánh đèn neon.
Seungwan quay đầu nhìn, chân khựng lại nửa bước:
"Sao thế? Cậu định mua gì à?"
Seulgi chậm rãi quay sang, đôi mắt còn ánh lên chút men say, giọng bình thản đến lạ:
"À... tớ định mua một bao thuốc."
Seungwan giật mình, trợn mắt:
"Ôi trời đất ơi, không có người quản là đổ đốn thế đấy! Chẳng lẽ cậu nghiện thuốc lá rồi hả?"
Seulgi bật cười khẽ, nụ cười vừa thản nhiên vừa có chút thách thức. Cô khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu hỏi lại như thể đây là chuyện chẳng có gì to tát:
"Cậu có mua không?"
Seungwan nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm khắc, nhưng chẳng hiểu sao khóe môi lại run run như muốn bật cười. Rốt cuộc, cô khẽ hắng giọng rồi đáp một cách cứng rắn mà nghe lại buồn cười:
"Có."
Seulgi phá lên cười, nụ cười giòn tan giữa đêm phố nhộn nhịp, rồi không nói thêm lời nào mà thản nhiên đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông treo trước cửa leng keng vang lên, hòa lẫn với mùi điều hòa lạnh phả ra từ trong cửa hàng tiện lợi.
Seungwan đứng ngoài, khoanh tay nhìn theo dáng lưng quen thuộc ấy, trong lòng dâng lên cảm giác khó gọi tên.
Chỉ vài phút sau, Seulgi trở ra. Trên tay cô cầm một túi nilon nhỏ, bên trong lấp ló hai bao thuốc cùng hai chiếc bật lửa mới tinh. Cô chẳng vòng vo, đưa ngay cho Seungwan một bao kèm theo cái bật lửa.
"Đây, của cậu."
Seungwan thoáng chần chừ, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau trong tích tắc, cái lạnh của vỏ nhựa và hơi ấm bàn tay Seulgi đan xen khiến Seungwan thấy khó xử.
Cô hắng giọng, cười nửa miệng để xua đi cảm giác ấy:
"Cậu đúng là... hư hỏng thật rồi đấy."
Seulgi nhún vai, kẹp bao thuốc còn lại trong tay mình, điềm nhiên đáp:
"Cậu thì không chắc?"
Seungwan nghẹn lời, chỉ còn biết cười bật ra một tiếng thật khẽ. Thế rồi, cả hai cùng chạy băng băng về trọ của Seulgi. Đêm thu se se lạnh, ánh đèn đường rọi xuống bóng họ kéo dài trên vỉa hè, trông cứ như hai đứa trẻ vừa trốn học chạy đi chơi vậy.
Vừa bước vào phòng, Seungwan không chút ngại ngần mà mở toang cánh tủ quần áo của Seulgi. Bên trong, quần áo được xếp gọn gàng thành từng chồng, phần lớn đều là đồ đơn giản: áo phông một màu, sơ mi trơn, quần jeans, hoodie rộng thùng thình. Chỉ có vài bộ nổi bật, nhìn là biết ngay Joohyun mua cho: những chiếc quần thụng bụi bặm, vài cái áo sơ mi xinh xắn hơn hẳn gu thường ngày của Seulgi.
Seungwan liếc qua rồi lập tức bỏ qua mấy bộ "có mùi Joohyun" ấy, chỉ dừng lại ở những món cơ bản. Cô rút ra một chiếc áo babytee trắng tinh, gấp gọn trong tay, thêm một chiếc quần bò ống rộng phóng khoáng, cuối cùng chọn thêm một chiếc cardigan mỏng, màu xám nhạt, trông vừa đơn giản vừa dễ mặc.
Seulgi đứng phía sau, khoanh tay dựa vào tủ, ánh mắt như cười như trêu. Cô chỉ tay về phía chiếc cardigan Seungwan đang cầm:
"Cái đó mẹ tớ mua đó. Đẹp nhỉ?"
Seungwan không trả lời. Cô ôm chặt đống quần áo vào ngực, rồi nhanh như chớp chạy thẳng vào nhà tắm, chỉ để lại tiếng cửa "cạch" một cái.
Seulgi đứng nhìn, bất giác bật cười khẽ. Cô thừa hiểu, Seungwan sẽ tắm lâu lắm, ít nhất cũng phải nửa tiếng, thêm vài phút soi gương nữa. Thế là Seulgi quyết định cũng chuẩn bị cho mình luôn, rồi tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Cô kéo ngăn dưới, lấy ra một chiếc áo phông đen ôm sát cơ thể. Chất vải mềm ôm lấy đường nét vai và eo cô vừa đủ để trông gọn gàng mà không hề gò bó. Thêm một chiếc quần tây màu be ống đứng, không cầu kỳ, không kiểu cách, nhưng với Seulgi, như thế mới thoải mái.
Trong lúc chờ Seungwan tắm, Seulgi nằm dài trên giường, gối đầu lên cánh tay, đôi mắt vô thức dõi về phía trần nhà rồi lại rơi xuống bàn tay mình. Ngón áp út của cô khẽ xoay xoay chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn. Ánh đèn vàng hắt xuống, từng tia sáng lấp lánh hắt lên đôi mắt trầm tư.
"Chỉ vừa mới quen nhau chưa bao lâu..." – Seulgi nghĩ, đầu mày hơi chau lại. "Vậy mà chị Joohyun đã tặng nhẫn, cứ như muốn tính chuyện cả đời rồi."
Cảm giác vừa ngọt ngào, vừa nặng nề len vào ngực. Đeo chiếc nhẫn này, Seulgi thấy tim mình ấm áp, nhưng cũng thấy trách nhiệm đè lên vai. Cô không thể ngừng tự hỏi:
"Có phải chị mong mình sẽ thuộc về chị mãi mãi không?"
Bất chợt, câu chuyện về tam giác tình yêu mà tiền bối Sae Il đã kể bắt đầu quẩn quanh tâm trí cô. Seulgi lặng người, quay mặt sang một bên, ánh mắt xa xăm.
"Là chị Joohyun... hay là chị Sunmi?"
Tiếng cửa phòng tắm mở "cạch" một cái, hơi nước ấm theo Seungwan ùa ra ngoài. Cô nàng bước ra với mái tóc ướt sũng, tay còn lau vội, trông vừa gọn gàng vừa tươi mới đến mức Seulgi phải chớp mắt vài lần.
Seulgi bật dậy nhanh nhảu, gom bộ đồ đã chọn sẵn, lí nhí:
"Tớ đi tắm đây."
Cô bước vội vào phòng tắm, khép cửa sau lưng. Tiếng nước lại ào ào vang lên. Nhưng lần này, Seulgi không hề vội vàng. Cô tắm rửa sạch sẽ, chau chuốt trong từng công đoạn, từ việc gội đầu, xả tóc, đến chà rửa làn da. Từng động tác đều chậm rãi, như thể cô muốn gột bỏ mọi băn khoăn, để khi bước ra sẽ chỉ còn là một Seulgi thật chỉn chu, thoải mái và tự tin.
Seulgi vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc ướt còn sấy được một nửa, thì "cốc cốc" – tiếng gõ cửa vang lên.
Seungwan vốn đang ngồi nghịch điện thoại liền nhảy phắt ra mở cửa, gương mặt hớn hở. Nhưng người đứng bên ngoài khiến cô lập tức nín bặt: Sooyoung với nụ cười tươi rói, và ngay cạnh chính là Bae Joohyun trong chiếc áo trễ vai thanh thoát cùng chân váy trắng tinh khôi.
Chỉ một khoảnh khắc thôi, không gian dường như sáng bừng lên. Joohyun đứng đó, tao nhã, duyên dáng, chuẩn "chất liệu bạn gái" đến mức bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.
Seulgi ngẩng lên vừa đúng lúc chạm mắt với nàng. Ngay giây ấy, toàn thân cô như bị đông cứng. Trái tim đập dồn dập, còn bàn tay run đến mức làm rơi luôn cả máy sấy xuống sofa, "bộp" một tiếng vang giòn.
Joohyun thấy cảnh ấy, chỉ khẽ nhếch môi cười, dáng vẻ dịu dàng mà lại khiến người khác lúng túng gấp bội. Nàng bước vào trong, cúi xuống cởi đôi cao gót, từng cử chỉ chuẩn mực và tinh tế.
Seulgi nuốt khan, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn bị hút chặt lấy bóng hình ấy. Cứ mỗi bước Joohyun tiến lại gần, tim cô lại càng đánh trống loạn nhịp hơn.
Joohyun liếc sang, phát hiện ánh mắt không rời của Seulgi, liền khẽ đưa tay che miệng, bật cười nhẹ. Nàng định quay lại bảo Seungwan với Sooyoung đi trước, nhưng ngoảnh đầu lại thì cả hai đã lủi mất dạng từ bao giờ.
Không còn cách nào khác, Joohyun quay lại, đối diện trực diện với ánh nhìn ngơ ngác kia, mỉm cười:
"Chúng ta... đi thôi nhỉ?"
Seulgi lập tức rút dây máy sấy, vội vàng xỏ giày vào, luống cuống đến mức gót giày lệch hẳn sang một bên. Ngẩng lên, cô hỏi một cách chân thật:
"Sao tự dưng chị lại rủ em đi xem phim thế?"
Joohyun khẽ vuốt lọn tóc qua tai, đôi mắt lấp lánh:
"Thì tại vì đêm qua... à, không có gì. Vì chị muốn đi hẹn hò cùng em."
Seulgi khoác vội áo jacket da, nhướn mày, môi cong cong trêu khẽ:
"Muốn trả ơn em đêm qua vì đã phạt chị à?"
Joohyun thoáng sững lại, bối rối đến mức lời nói ngập ngừng:
"Em... nhớ hết sao? Chị tưởng em say quá..."
Seulgi nhún vai, bình thản nhưng ánh mắt sâu thẳm:
"Em có uống rượu mấy đâu."
Cô dừng lại một nhịp, rồi nhẹ giọng, chân thành đến mức khiến Joohyun không kịp phòng bị:
"Cảm ơn nhé..."
Joohyun khẽ nghiêng đầu, trái tim chấn động:
"Về chuyện gì?"
Seulgi mỉm cười, đôi mắt ấm áp hiếm có:
"Vì đã ở bên em lúc em cần."
Joohyun đứng đơ như tượng, tim như lỡ mất một nhịp. Đôi môi nàng mấp máy, định nói điều gì đó, nhưng Seulgi đã nhanh nhẹn nắm lấy tay nàng, kéo đi ra cửa.
Bàn tay nhỏ nhắn của Joohyun nằm gọn trong tay Seulgi, nóng rực, và chẳng hiểu vì sao, nàng lại không muốn rút ra nữa.
Bước vào thang máy, không gian nhỏ hẹp lập tức bao trùm lấy cả hai. Ánh đèn vàng hắt xuống, tạo nên thứ bầu không khí vừa ấm áp, vừa căng thẳng khó tả.
Seulgi đứng cạnh Joohyun, đôi vai gần như chạm vào nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh bên ngoài: từ tiếng ồn phố thị, tiếng bước chân người qua lại đều tan biến. Chỉ còn tiếng tim mình đang đập dồn dập, vang vọng trong lồng ngực.
Cô cứ thế ngắm nhìn Joohyun. Không phải lần đầu nhìn, nhưng lần nào cũng như mới. Gương mặt ấy, đường nét ấy, tất cả đều khiến cô như bị thôi miên. Mỗi nụ cười, mỗi cái nhíu mày của Joohyun đều có sức mạnh khiến trái tim Seulgi rung động không ngừng.
Trái tim của Seulgi lúc này rối bời. Một nửa là khao khát được tiến thêm một bước, được chạm vào nàng. Một nửa còn lại là e dè, sợ rằng chỉ cần quá vội vàng thôi, tất cả sẽ tan biến như giấc mộng đẹp. Nhưng rồi chính sự rung động ấy lại thúc giục cô phải làm gì đó, nếu không sẽ hối tiếc.
Bỗng, một sợi tóc mỏng manh từ mái Joohyun rơi xuống, khẽ bay theo luồng gió từ quạt thông gió của thang máy, vướng trên gò má nàng.
Không suy nghĩ thêm, Seulgi đưa tay lên. Ngón tay run run, nhẹ nhàng vén gọn lọn tóc ấy ra sau tai nàng.
Cử chỉ ấy quá đỗi thân mật.
Joohyun giật mình quay sang, đôi mắt mở to, vừa bất ngờ vừa bối rối. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nhìn của hai người giao nhau.
Thang máy dường như trở thành một thế giới chỉ có hai.
Đôi mắt Joohyun sâu thẳm, long lanh như đang ẩn chứa cả bầu trời đêm. Còn ánh mắt Seulgi thì vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, bạo dạn mà vẫn còn vương chút ngại ngùng.
Hai trái tim chạm nhau qua ánh nhìn.
Chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng lại dài như vô tận.
Ngón tay Seulgi còn chưa kịp rời khỏi gò má nàng, và chính sự gần gũi ấy khiến Joohyun khẽ nín thở. Đôi môi nàng khẽ hé, như thể muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi.
Không ai nói một lời. Nhưng không cần ngôn từ, bầu không khí đã đủ để nói lên tất cả.
Khi tiếng "ting" vang lên báo thang máy đến tầng, cả hai vẫn còn chưa kịp hoàn hồn.
Vừa bước ra đến chỗ xe đậu, Seulgi còn chưa kịp thở đều sau giây phút ngọt ngào trong thang máy thì đã sững người lại. Cô đảo mắt tìm quanh, chẳng thấy Sooyoung và Seungwan đâu cả.
"Chắc hai người họ vào xe trước rồi." – cô tự nhủ, bước đến mở cửa ghế phụ.
Nhưng vừa nghiêng người, cảnh tượng phía sau ghế đã khiến Seulgi hoảng hồn.
Trong không gian chật hẹp của xe, Seungwan và Sooyoung đang quấn chặt lấy nhau, đôi môi gắn bó như chẳng còn biết đến sự tồn tại của thế giới bên ngoài. Bàn tay Seungwan đặt hờ trên eo Sooyoung, còn Sooyoung thì vòng tay qua cổ Seungwan, trông cứ như thể nếu tách ra sẽ ngạt thở mất.
Seulgi giật bắn, mặt đỏ ửng, tim như rơi xuống tận bụng. Cô vội vàng đóng sập cửa lại, lùi hẳn ra ngoài, vừa thở gấp vừa ôm ngực:
"Trời ạ!"
Joohyun, đang đi sát phía sau, thấy biểu cảm hốt hoảng ấy thì nhíu mày, khẽ hỏi:
"Sao thế? Có chuyện gì à?"
Seulgi không trả lời, chỉ giơ tay run run, chỉ thẳng vào bên trong xe.
Joohyun hơi nghiêng đầu khó hiểu, rồi thong thả mở cửa ghế lái. Nàng ngồi xuống, quay lưng lại nhìn theo hướng Seulgi chỉ, và trong một giây, đôi mắt nàng cũng mở to vì cảnh tượng "phim tình cảm sống động" ở hàng ghế sau.
Không chút do dự, Joohyun bật cười khẩy, rồi giơ tay vỗ mạnh một cái "bốp" vào đùi của cả hai đứa nhóc đang chìm trong cơn say tình.
"Hai đứa làm gì thế hả? Xe này đâu phải phòng riêng!"
Seungwan và Sooyoung giật nảy người, vội vã buông nhau ra, mặt đỏ như gấc, tay chân lóng ngóng như học sinh bị bắt quả tang gian lận trong lớp.
Seulgi lúc ấy mới dám hé mắt nhìn lại, nhưng còn chưa hết ngượng. Joohyun liếc cô một cái, khẽ nhếch môi:
"Vào đi, em đứng ngoài làm gì nữa?"
Nghe vậy, Seulgi như cái máy, rụt rè chui vào ghế phụ, nhưng tim thì vẫn đập loạn xạ vì cảnh tượng vừa chứng kiến.
Không gian trong xe bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Không ai nói với ai một lời, cũng chẳng còn tiếng cười đùa rộn rã như thường ngày. Thay vào đó, chỉ có âm nhạc R&B khe khẽ len lỏi qua từng ngóc ngách, những giai điệu trầm ấm như đang tan chảy vào không khí, cuộn lấy cả bốn con người trong khoảnh khắc ngượng ngùng và bối rối.
Ánh đèn đường lướt qua khung kính, loang loáng như những dải sáng mềm mại quét ngang gương mặt từng người, phản chiếu lại đôi mắt đang trốn tránh nhau, những bàn tay khẽ siết lại trên đầu gối, và cả nhịp tim thổn thức không chịu yên.
Quãng đường không xa, chỉ tầm mười phút lái xe, nhưng với Seulgi, nó dài như cả một thế kỷ. Mỗi giây phút bên Joohyun ngồi cạnh đã đủ khiến cô quên đi hơi thở, còn cái cảnh tượng vừa rồi ở hàng ghế sau vẫn khiến trái tim cô đập hỗn loạn.
Khi xe dừng bánh, họ bước vào rạp chiếu phim, nơi ánh sáng vàng dịu dàng hắt xuống nền đá cẩm thạch, khiến từng bước chân cũng mang theo dư âm dịu ngọt. Thang máy đưa cả bốn lên tầng năm, mở ra một hành lang thênh thang trải dài, nơi tiếng cười nói thưa thớt, chẳng đông đúc đến mức ngột ngạt, mà vừa vặn để ai cũng thấy thoải mái.
Joohyun nhẹ nhàng tiến tới quầy nhận vé, dáng vẻ tao nhã như một nàng thơ giữa ánh đèn neon rực rỡ. Mái tóc buông lơi khẽ lay động theo từng nhịp chân, khiến Seulgi chẳng thể nào rời mắt. Trong khi đó, hai người còn lại rẽ sang một bên, chọn lấy bắp rang bơ nóng hổi, mùi ngọt dịu lan tỏa làm ấm cả buổi tối se se lạnh, cùng với những ly nước ngọt mát lạnh, lấp lánh những bong bóng li ti như những chòm sao bé nhỏ đang nở rộ trong đêm.
Khoảnh khắc ấy, dù bình thường đến mấy, vẫn trở nên đặc biệt, bởi trong lòng mỗi người đều đang mang theo một cảm xúc ngập ngừng mà chẳng ai dám gọi tên.
Cánh cửa phòng chiếu mở ra, khoảng không tối mờ thoáng chút ánh sáng xanh dịu hắt từ bức tường, dẫn lối bước chân cả bốn người. Joohyun đi đầu, dáng vẻ thanh thoát như một nét vẽ trong bóng tối, chiếc váy đơn giản nhưng tao nhã khẽ lay động theo từng bước. Nàng dừng lại trước hàng ghế F, thong thả chọn lấy một chỗ ngồi ngay chính giữa, dáng ngồi thẳng thắn nhưng vẫn toát lên sự lặng lẽ cố hữu.
Seulgi bước theo sau, trong lòng hân hoan một cách ngây ngô. Cô đã toan rẽ vào, định ngồi ngay bên cạnh Joohyun để khoảng cách này bỗng chốc trở nên ngắn ngủi, để hơi thở hòa vào cùng nhịp thở. Thế nhưng bàn tay Sooyoung bất ngờ kéo nhẹ lấy tay áo, giữ cô lại.
"Chị ấy sẽ không thoải mái đâu, nếu có người ngồi kề bên như vậy." – Sooyoung nghiêng đầu, giọng nói thản nhiên mà chắc nịch, không một chút ngập ngừng.
Seulgi sững lại, đôi mày khẽ chau. Một thoáng thắc mắc dâng lên, nhưng cô không hỏi thêm. Đành lẳng lặng quay đi, theo hai người họ ngồi xuống hàng ghế C. Khoảng cách ấy, chỉ vài bước chân thôi, mà hóa ra xa đến không tưởng.
Ánh sáng trong rạp dần lụi tắt, chỉ còn màn hình phía trước bừng sáng lên như xé toạc cả màn đêm. Bóng tối bao phủ, khiến mọi thứ trở nên riêng tư, như thể ai cũng có thể trốn mình sau lớp màn ấy.
Seulgi thoáng quay ngang nhìn quanh, tất cả hàng ghế vẫn trống trơn, chẳng có thêm một ai khác. Cô không kìm được, nghiêng người sang phía Sooyoung, khẽ hỏi nhỏ:
"Phim sắp chiếu rồi mà sao không có ai vậy ạ?"
Sooyoung nhún vai, đôi mắt vẫn dõi theo màn hình sáng rực:
"Chị ấy vốn chỉ thích xem phim một mình thế này thôi. Rạp này của nhà chị ấy, muốn gì chẳng được. Kệ đi."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại rơi xuống lòng Seulgi như một nhát cắt mảnh. Cô ngoái đầu nhìn về phía Joohyun. Trong ánh sáng bạc loang loáng của màn chiếu, gương mặt nàng hiện lên mờ ảo mà đẹp đến xao lòng, như một bức tranh lặng lẽ trong viện bảo tàng, khiến ai cũng muốn đến gần, nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa.
"Vậy thì... rốt cuộc chị rủ em đến làm gì?" – Seulgi thầm nghĩ, trái tim thoáng se lại. "Nếu đã muốn một mình, sao còn để em ngây ngốc hy vọng đây là một cuộc hẹn hò đúng nghĩa?"
Nỗi hụt hẫng thoáng len vào đáy mắt, khiến cô chẳng còn tập trung vào bộ phim nữa.
Ở phía hàng ghế C, Seungwan khẽ siết chặt tay Sooyoung. Cả hai ngồi cạnh nhau, bóng hình hòa quyện trong thứ ánh sáng mờ ảo. Sooyoung nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai Seungwan, gương mặt thả lỏng, đôi môi khẽ cong như tìm thấy bình yên. Trên màn hình, tựa đề bộ phim hiện lên bằng những dòng chữ trắng: "Bảy năm không cưới sẽ chia tay."
Âm nhạc vang lên, tiếng cười nói tắt ngúm, nhưng trái tim của Seulgi thì chỉ còn lại một khoảng lặng mênh mông.
Trên màn hình rộng, ánh sáng dần sáng lên, mở ra một khung cảnh trường học bình yên dưới ánh hoàng hôn. Một đôi nam nữ học sinh ngồi bên cửa sổ, cười nói vu vơ. Từ cái cách họ đưa mắt nhìn nhau, từ những cái chạm tay vô tình mà như hữu ý, người xem đã cảm nhận được hạt giống tình cảm bắt đầu nảy mầm.
Thời gian trên phim trôi nhanh. Những năm tháng tuổi trẻ ngập tràn tiếng cười dần bị thay thế bằng những biến cố nghiệt ngã. Một đêm tối, cảnh tượng ngôi nhà bốc cháy rực đỏ, tiếng kêu cứu thảm thiết vang vọng. Bố của nữ chính chết trong đám cháy, chỉ còn lại cô và người mẹ bơ vơ. Cảnh quay ấy vừa bi thương, vừa chân thực đến mức khiến không ai nói nên lời.
Từ đó, nam chính luôn ở cạnh. Anh không hứa hẹn hoa mỹ, chỉ cần mẫn ở bên, từ việc dọn dẹp, nấu nướng, kèm cặp học hành đến việc đưa đón mỗi ngày. Anh như một bức tường vững chãi, để nữ chính có thể dựa vào mà tiếp tục sống.
Bảy năm trôi qua, trong suốt quãng đường ấy, hai người bên nhau mà chẳng màng vật chất, chẳng cần những món quà xa hoa. Biết bao người khác giới tìm cách xen vào, ngỏ lời đường mật, nhưng họ đều từ chối, kiên định chọn nhau.
Thế rồi, bộ phim tiến đến ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau. Khung cảnh một nhà hàng ấm cúng hiện ra. Nữ chính ngồi trước bàn ăn đã được chuẩn bị tỉ mỉ, lòng ngập tràn mong chờ. Trong ánh mắt cô là sự háo hức, như thể đã chắc chắn mình sắp được cầu hôn. Người xem cũng nín thở chờ đợi giây phút ấy.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nữ chính cười tươi, vội bắt máy. Thế nhưng đầu dây bên kia không phải giọng nói quen thuộc, mà là một người bạn thân. Giọng nói ấy chần chừ, rồi như thả xuống một tia sét:
"À... ừm... cậu ấy nhờ tớ nói hộ... Cậu ấy đi nước ngoài rồi. Không kịp gặp cậu nữa đâu. Cậu ấy bảo xin lỗi nhiều nha."
Khoảnh khắc ấy, Sooyoung nhăn mặt, thì thầm với Seungwan:
"Trời ơi, chia tay mà outsource cho bạn thân báo tin hộ? Thế này mà cũng gọi là tình yêu bảy năm á?"
Seungwan cười khẩy, lắc đầu:
"Chắc anh này còn bận gói quà kỷ niệm ở sân bay."
Cả hai không nhịn nổi mà phá ra cười, khiến không khí nặng nề vơi đi một chút.
Nhưng trên màn ảnh, nữ chính thì chẳng thể cười nổi. Cô sững sờ, rồi đôi mắt đỏ hoe, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Trong ánh đèn vàng của nhà hàng, cô gục xuống, đôi vai run lên dữ dội.
Khoảnh khắc đó, Seulgi khẽ quay đầu lại. Và cô thấy Joohyun. Nàng cũng đang khóc. Những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên má, ánh sáng từ màn chiếu khiến nó sáng lấp lánh như pha lê. Joohyun vội đưa tay ôm lấy gương mặt, cố che đi nhưng không kịp. Cả thân hình nhỏ bé rung lên như hòa cùng nỗi đau của nhân vật trên màn ảnh.
Seulgi lặng người. Một tia chớp lóe lên trong tim, như thể cô vừa hiểu ra điều gì. Cô đứng bật dậy, rời khỏi hàng ghế C, từng bước đi lên hàng F. Không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, phủ lên đôi vai run rẩy của Joohyun.
Joohyun ngẩng lên, đôi mắt vẫn long lanh ngấn lệ, định cất lời. Nhưng Seulgi không chờ đợi. Cô xoay người, bước nhanh ra khỏi rạp.
"Seulgi!" – Joohyun hốt hoảng đứng dậy, muốn đi theo.
Thế nhưng Seulgi khẽ lắc đầu, giọng nói nhỏ thôi nhưng kiên quyết:
"Chị xem hết đi. Em muốn đi bộ một chút."
Nói rồi, cô bỏ lại tất cả, hòa mình vào bóng tối ngoài hành lang, để mặc trái tim đang dậy sóng tự tìm lối thoát.
Seulgi đứng nép vào khu vực hút thuốc ở phía ngoài rạp. Đèn đường chiếu ánh sáng vàng nhạt, in cái bóng dài và mỏng manh của cô trên nền gạch ẩm lạnh. Trên tay, bao thuốc vừa mua lúc chiều run run mở ra. Cô rút một điếu, châm lửa, ngọn lửa xanh lập lòe hắt sáng gương mặt đang đượm buồn.
Hơi thuốc đầu tiên siết sâu vào lồng ngực, khói cay xè xộc thẳng lên óc. Cô nhắm mắt lại, buông ra một làn khói trắng mờ, nó tản chậm trong không khí, vẽ nên một thứ mơ hồ như chính cõi lòng cô. Trái tim cứ thế mà thổn thức, hoen đỏ cả đôi mắt. Nhưng Seulgi chẳng biết là do khói thuốc, hay do chính nỗi buồn đang gặm nhấm.
Cô rút điện thoại trong túi quần, bàn tay khẽ run khi gõ vài chữ gửi cho tiền bối Sae Il.
"Người thắng cuộc trong tam giác tình yêu là ai vậy ạ?"
Một lát sau, tin nhắn hiện lên.
"Chị Joohyun."
Mắt Seulgi khựng lại. Cô bặm môi, hít thêm một hơi thuốc dài hơn nữa, để khói len vào từng ngóc ngách lồng ngực, như muốn lấp đầy khoảng trống đang loang rộng.
Ngón tay lại gõ.
"Họ dừng lại rồi sao? Họ đã yêu nhau bao lâu vậy ạ?"
Điện thoại rung.
"Anh cũng không rõ, chỉ biết là họ yêu nhau hết những năm đại học thôi."
Seulgi buông thõng chiếc điện thoại xuống ghế đá bên cạnh, bất cần. Màn hình lật úp, ánh sáng tắt ngúm. Thứ duy nhất còn sáng là tàn thuốc đang cháy đỏ trong tay cô.
Tâm trí bắt đầu xoáy sâu vào những ý nghĩ chẳng thể dừng lại.
Phải chăng mình là người thứ ba chen vào câu chuyện đã khép lại, nhưng chưa bao giờ thực sự kết thúc?
Joohyun thật sự đã quên Bogum chưa? Hay mọi hành động, từng cái chạm, từng nụ cười dịu dàng kia chỉ là phản xạ của một trái tim chưa nguôi ngoai?
Thứ tình cảm chị ấy dành cho mình là hiện tại hay chỉ là cái bóng nối dài từ quá khứ?
Khói thuốc cay nồng, nhưng chẳng thể át đi nỗi đắng chát trong lòng. Mỗi hơi siết vào như một nhát dao, càng rít càng nhức nhối. Seulgi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, đen đặc và mịt mù, như thể chẳng có một ngôi sao nào dành cho cô.
Cô thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, như một kẻ đứng ngoài cuộc đời của Joohyun. Yêu thì yêu thật nhiều, nhưng lại chẳng thể chắc chắn rằng bản thân có phải là người được chọn hay chỉ là kẻ đến sau, nhặt nhạnh những gì còn sót lại từ một tình yêu rực rỡ đã qua.
Seulgi ngồi gục lưng xuống ghế, một tay vò mái tóc còn ẩm, một tay giữ điếu thuốc cháy dở. Trong khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động xung quanh, tiếng xe chạy, tiếng gió lùa, tiếng người nói cười đều nhòe đi. Chỉ còn lại tiếng đập gấp gáp của trái tim, chồng lấn với những suy nghĩ không ngừng vỡ òa.
Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, chỉ còn trơ lại phần tàn đen xám xịt, lạnh lẽo như chính lồng ngực cô lúc này. Seulgi kẹp nó trong tay, để ngọn lửa cuối cùng lụi tắt, rồi thả rơi xuống, cũng vừa lúc cánh cửa rạp bật mở. Ánh sáng trắng từ trong hắt ra, kéo theo bước chân của ba người còn lại.
Vừa thấy bóng dáng Seulgi ngồi co ro nơi góc khu hút thuốc, Joohyun đã vội vàng chạy tới. Giày cao gót gõ lên nền gạch nghe dồn dập, gấp gáp như nhịp tim nàng.
"Em sao thế?" – Joohyun gọi khẽ, giọng nàng pha lẫn lo lắng.
Seulgi ngẩng đầu lên. Trong ánh đèn vàng, gương mặt cô hiện ra với đôi mắt long lanh còn vương những giọt lệ chưa kịp khô, mái tóc ẩm rối bời, bàn tay vẫn nắm chặt điếu thuốc đã tắt ngúm từ lâu. Một khung cảnh quá đỗi đáng thương, đến mức khiến Joohyun như bị thắt tim lại.
Seulgi hấp tấp đứng dậy, cố vứt điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh như muốn xóa đi dấu vết yếu mềm. Cô lau vội hàng mi, cưỡng ép khóe môi thành một nụ cười gượng gạo, đến mức trông nó chẳng khác nào một vết rách buồn bã trên khuôn mặt.
"Em... không sao cả. Phim có hay không?" – giọng cô nghèn nghẹn.
Joohyun khựng lại, ánh mắt nàng chao đảo, không biết phải trả lời sao cho vừa. Cuối cùng, nàng gượng gạo đáp:
"À, ừ thì... cũng không hay cho lắm."
Seulgi lại cố nặn ra một nụ cười, lần này mỏng manh đến mức như sắp vỡ tan.
"Chúng ta... về thôi."
Cô khẽ xoay người Joohyun, như muốn kết thúc câu chuyện ở đây. Joohyun cũng không dám truy hỏi thêm, chỉ lặng lẽ bước lên xe, rút chìa khóa. Ánh đèn xe bật sáng, nuốt lấy bóng đêm.
Trong lúc chờ, Sooyoung nghiêng đầu thì thầm với Seungwan, giọng hạ thật thấp nhưng vẫn đủ để Seulgi nghe:
"Đây là lần thứ tư chị ấy xem bộ phim này rồi. Kể từ năm 2023 cho tới tận bây giờ, lần nào cũng khóc như vậy..."
Lời nói như một mũi dao găm xuyên vào ngực Seulgi. Cô bất động, ngước mắt nhìn lên trời cao. Bầu trời tối đặc, không một ngôi sao, chẳng có gì ngoài khoảng không vô tận. Chỉ có đôi mắt Seulgi đang cố níu lại những giọt lệ muốn rơi.
Khi xe lăn bánh, Seulgi ngả đầu tựa vào cửa kính, ánh đèn đường vụt qua phản chiếu những đường nét cô đơn trên khuôn mặt. Bên ngoài, phố xá náo nhiệt, nhưng trong lòng cô chỉ là một mớ hỗn độn rối bời, như có trăm ngàn sợi dây siết chặt lấy tim.
Phía sau, Seungwan và Sooyoung vẫn ríu rít, vừa tình tứ vừa cười đùa, mở mấy video ngắn trên điện thoại, lại kể cho nhau nghe những câu chuyện hài hước trong buổi huấn luyện ban chiều. Tiếng cười khe khẽ vang lên, đối lập hoàn toàn với sự tĩnh lặng nơi hàng ghế trước.
Seulgi vẫn im lặng, chỉ để cho dòng xe nối dài ngoài kia trôi đi trong đôi mắt ươn ướt, mang theo cả những điều chưa kịp nói thành lời.
Về đến dãy trọ, Joohyun cùng Seulgi cùng lúc xuống xe. Nàng cứ đứng đó, đôi mắt đăm đăm nhìn theo từng bước chân Seulgi, như chỉ khi thấy cô gái kia bước hẳn vào nhà mới có thể yên tâm. Nhưng Seulgi lại khăng khăng muốn tiễn nàng về, không chịu rời đi trước. Hai người đẩy đưa vài câu, cố giành phần hơn thua trong sự cố chấp ngọt ngào.
Cuối cùng, Joohyun là người chịu nhượng bộ. Nàng mở cửa xe, ánh mắt vẫn chẳng rời bóng dáng Seulgi, như thể muốn níu lại thêm một giây nào đó. Chiếc xe khởi động, bánh xe lăn trên con đường nhỏ, rồi bóng xe khuất dần, mất hẳn trong màn đêm.
Seulgi thở dài. Cô ngồi phịch xuống nền xi măng lạnh buốt, lưng tựa vào bức tường đối diện dãy trọ. Trong lòng trống rỗng đến mức khó gọi tên. Bàn tay run rẩy rút ra một điếu thuốc, châm lửa, kéo một hơi dài, để khói thuốc lẩn quẩn trong cổ họng, cay xè nơi khóe mắt.
Buổi hẹn hò hôm nay không một cái nắm tay, không một cái ôm, càng chẳng có nụ hôn. Cô ao ước một tình yêu bình dị, trong trẻo như cách Seungwan đang có, thứ tình yêu không cần toan tính, không bị bóng hình quá khứ níu chân. Nhưng với cô, sao lại khó đến thế? Phải chăng cô đang chen vào một cuộc tình chưa kịp dứt? Phải chăng trái tim Joohyun vẫn còn mắc kẹt nơi Bogum?
Tiếng bản lề cánh cửa vang khẽ. Nhà bên cạnh, Sunmi bước ra với bộ pijama lụa xanh dương, mái tóc xoã nhẹ, khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một ngày dài. Chị thoáng giật mình khi thấy Seulgi ngồi gục dưới tán đèn đường vàng úa. Không kêu lên, không vồn vã, chị chỉ nhanh bước lại gần, rồi lặng lẽ ngồi xuống cạnh cô.
Bàn tay Sunmi chạm khẽ vào cánh tay Seulgi, nhịp nhàng vỗ như ru một đứa trẻ:
"Em có tâm sự gì à?"
Seulgi giật mình ngẩng lên. Đôi mắt nặng trĩu, đỏ hoe. Ngay khi cô định dập điếu thuốc, Sunmi đưa tay ngăn lại, giọng nhỏ nhẹ:
"Em cứ hút hết đi, không sao đâu."
Trong một thoáng, Seulgi cảm thấy nơi lồng ngực như được phủ thêm một lớp hơi ấm. Cô kéo nốt hơi thuốc cuối cùng, rồi buông ra tiếng thở dài.
Sunmi bỗng nghiêng đầu, mỉm cười dịu dàng:
"Chúng ta... ngủ chung nhé?"
Seulgi lắc đầu, giọng khàn khàn:
"Tâm trạng em không ổn lắm."
Sunmi không buông tay, ngược lại còn khẽ nắm lấy ngón út của cô, lắc qua lắc lại như một trò con nít:
"Thì tâm sự với chị đi. Nói ra rồi... sẽ ổn cả thôi."
Khoé môi Seulgi mím chặt, giằng co trong lòng. Cuối cùng, cô cũng gật nhẹ. Hai người cùng đứng dậy, sóng bước vào thang máy, để ánh đèn mờ sau lưng nuốt trọn bóng họ.
Sunmi thấy Seulgi lặng người, liền mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy, đi vào phòng ngủ. Chị khẽ tắt đèn trần, chỉ để lại ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt xuống, khiến cả căn phòng như chìm vào một khoảng yên ả ấm áp.
Cả hai ngồi trên giường, Seulgi ôm chặt chiếc gối trắng tinh, ngón tay siết lấy từng sợi vải như muốn níu giữ chút bình yên.
Sunmi ngồi gần, bàn tay khẽ chạm lên đùi cô:
"Nói đi, em có tâm sự gì nào?"
Seulgi cắn môi, cổ họng nghẹn ứ. Một phần muốn kể ra để nhẹ lòng, một phần lại sợ làm phiền chị. Cuối cùng, cô bật ra vài lời, giọng khàn khàn:
"Chị có thể kể cho em nghe về tam giác tình yêu năm 2016 của chị được không?"
Sunmi khẽ vuốt tóc cô, hơi ngạc nhiên:
"Sao em lại thắc mắc chuyện đó?"
Seulgi ôm gối chặt hơn, cúi đầu, mắt tránh đi:
"Chỉ là... em muốn biết thôi."
Sunmi lưỡng lự, nắm lấy bàn tay Seulgi, ngón tay chị ấm áp bao trọn lấy ngón tay lạnh giá của cô.
"Năm đó, có một Park Bogum nổi tiếng khắp Seoul. Ai cũng muốn được hẹn hò cùng anh ấy."
Seulgi ngẩng lên, chăm chú nhìn chị. Nhưng lạ thay, trong mắt Sunmi chẳng hề long lanh hay tiếc nuối khi nhắc đến cái tên ấy, chỉ là một sự dửng dưng đầy từng trải.
Chị tiếp tục:
"Vì chị và Joohyun đã đối đầu nhau từ hồi còn nhỏ, nên lần đó cũng chẳng khác. Một trận chiến tình cảm... mà em biết ai thắng rồi đó."
"Là chị Joohyun, đúng không?" – Seulgi khẽ hỏi, giọng run rẩy.
Sunmi mỉm cười, gật đầu:
"Phải. Là Joohyun. Tuy không công bằng, nhưng... mặc kệ đi. Chị cũng không tha thiết với cậu ta lắm."
"Vậy... chị Joohyun và anh Bogum đã yêu nhau bao lâu vậy ạ?" – Seulgi hỏi, đôi mắt ngân ngấn.
Sunmi lưỡng lự, giọng trầm xuống:
"Chắc khoảng bảy năm. Anh ấy biến mất từ năm 2022 rồi."
Seulgi ngẩn người. Trái tim cô nhói lên một nhát thật sâu. Cô bỗng hiểu ra vì sao Joohyun lại khóc nức nở mỗi khi xem bộ phim "Bảy năm không cưới sẽ chia tay". Tất cả... là sự trùng hợp đến tàn nhẫn.
Sunmi nhìn vào ánh mắt hoang mang ấy, rồi đặt tay lên vai cô, nói chậm rãi:
"Nhưng Seulgi à... lần này chị sẽ cạnh tranh công bằng với Joohyun. Chị không muốn kéo em vào vòng xoáy mệt mỏi như năm đó, nhưng chị thật sự muốn được yêu. Và người chị muốn yêu... chính là em."
Lời nói ấy như một nhát dao chém thẳng vào bức tường Seulgi đang dựng quanh mình. Cô không kìm nổi nữa, những giọt nước mắt cứ thế vỡ òa, tràn xuống gương mặt. Vừa vì sự thật phũ phàng về Joohyun, vừa vì những lời thật tâm đến nặng lòng từ Sunmi.
Sunmi ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ lưng cô, giọng như một khúc ru êm ái:
"Thôi nào... ngủ đi. Sáng mai còn phải đi học, nhé?"
Seulgi gật đầu, gạt đi nước mắt. Cô nằm xuống, mặt quay về phía Sunmi.
Sunmi không chần chừ, rúc vào lòng cô. Lần này, Seulgi đã không gạt đi nữa. Tay cô khẽ ôm lấy bờ vai mảnh khảnh kia, tìm chút hơi ấm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, mọi thứ vẫn ngổn ngang, vẫn chồng chéo câu hỏi: sau này, cô sẽ đối diện với Joohyun thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com