The End (i)
Trên đường đi đến nhà Bae Joohyun, bảng điện tử cứ vậy hiện lên hình ảnh chuyển động của người con gái xinh đẹp ấy khiến Seulgi gượng đỏ mặt. Hệ thống máy móc như được lập trình sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể phô bày ra mọi ưu điểm tối ưu nhất của đối tượng trước mặt cho cậu xem.
Bờ mi quyến rũ cong vút, hàng lông mày sắc nét, sóng mũi cao cao, đôi môi đỏ hồng và cả đôi tai đáng yêu của người kia.
Tại sao lại tồn tại trên đời một cá thể sống vừa có thể dễ thương lại vừa quyến rũ cùng một lúc thế chứ? Bae Joohyun có thực sự là con người không hay lại là một sản phẩm nhân tạo quái quỷ nào khác mà cậu chưa biết? Vấn đề chính là, cậu đang nghĩ cái quái gì thế này?
Thật khó để chối bỏ rằng, Seungwan nói đúng. Cô gái này thực sự có vẻ ngoài càng nhìn càng không thể rời mắt đi.
Nhưng Son Seungwan cũng chết tiệt thật. Đến lúc gặp cô ấy rồi thì cậu biết nói gì cơ chứ?
"Xin chào, chị có phải là chị gái xinh đẹp mà bạn em vẫn đang cố gán ghép để em hẹn hò không?"
hay là,
"Chào, chị là cô gái rồi đây sẽ thành tri âm tri kỉ của em nhờ vào thuật toán mà bạn em tạo ra phải không?"
Liệu cô ấy có nghĩ cậu là một tên biến thái mà tiễn cậu ra khỏi hành tinh này trước khi cậu kịp nói câu thứ hai không? Seulgi đảo mắt. Quá nhiều câu hỏi và những mối lo cứ chạy loạn trong lòng. Bỏ trốn từ bây giờ chắc vẫn sẽ kịp thoát ra khỏi vụ mai mối thế kỉ này nhỉ?
Đúng rồi, nên là như vậy. Bây giờ cậu sẽ đi nơi khác, sau đó cuối ngày chạy về nói với Seungwan rằng buổi hẹn diễn ra không như ý muốn. Seulgi mím môi, khẽ gật đầu khen mình thông minh. Nghĩ vậy, cậu định đánh tay lái chuyển làn thì tiếng nói của Seungwan vang lên làm cậu giật bắn người mà hét toáng.
"Kang Seulgi! Cậu nghĩ cậu đang đi đâu vậy?"
"A- Chúa ơi! Son Seungwan, cậu từ đâu chui ra vậy?" Seulgi nhìn xung quanh khoang xe.
"Chúng ta đã chứng minh rằng Chúa không có thật rồi! Có kêu Chúa cũng không giúp ích được gì đâu? Cậu định trốn à?"
"Tớ.." Seulgi không ngờ Seungwan lại có thể nghiêm túc như vậy về vấn đề này. Nghiêm túc tới nỗi nhất định không buông tha cho cậu.
"Tớ cái gì? Cậu thật sự là không để tớ nhân nhượng cho cậu rồi. Cậu không tự giác gì cả"
Seulgi nghe được, liền liếm môi.
"N-Này.. Cậu nói vậy là có ý gì?" Seulgi hỏi. Thế nhưng, Son Seungwan lại không hề trả lời.
"Seungwan à" Seulgi gọi. Vẫn không có tiếng trả lời, thay vào đó là đai an toàn bỗng quấn quanh người cậu, sau đó là chiếc xe EV của Seulgi không thèm quan tâm tới chủ của nó, chuyển sang chế độ lái tự động. Một đường lao vút về phía trước làm Seulgi bật ngửa ra sau. Hai tay bám chặt vào ghế da. Seulgi nghiến răng, trong lòng thầm chửi rủa Son Seungwan đáng ghét.
Rất nhanh, chỉ sau vài cái chớp mắt của cậu, chiếc xe trời đánh đã dừng lại trước trạm định cư vũ trụ Cheondamdong 452b. Theo như lời của Seungwan, thì đây chính là nơi ở của Bae Joohyun. Thế nhưng, ở khu này có mấy chục trạm, làm sao Seulgi biết được nàng ở trạm nào cơ chứ? Chiếc xe chết tiệt đã không còn chịu sự điều khiển từ xa của tên bạn điên rồ của cậu mà ngoan ngoãn hơn hẳn. Seulgi khẽ đánh tay lái, mím môi, thôi thì đã lỡ đến đây rồi cũng nên vào chào hỏi. Nếu không, cậu cũng không thể đoán trước được bộ óc thông minh kia của Seungwan sẽ lại được sử dụng cho những trò điên rồ gì áp dụng lên mình.
Cheondamdong 452b có tổng cộng 32 trạm chính hết thảy. Mỗi trạm lại được chia thêm theo thứ tự từ 1 đến 3. Vậy là cũng phải 96 trạm trong cả cái khu định cư vũ trụ này. Cậu phải đi gõ cửa từng nhà sao? Thật là kì lạ nếu như sau mỗi lần gõ cửa đều là câu hỏi "À xin chào chị có phải là Bae Joohyun không?". Buổi hẹn hò đầu tiên kiểu gì mà lại chẳng biết địa chỉ chính xác của nhau ở lần gặp đầu cơ chứ.
Khoan đã, buổi hẹn hò gì chứ? Là hẹn thôi.
Chết tiệt, Son Seungwan đã tiêm nhiễm vào đầu Kang Seulgi cậu cái thứ gì thế này.
Lắc đầu nguầy nguậy, Seulgi thong thả dạo xe xung quanh một vòng các trạm và tự cho mình khả năng đoán mò một chút.
Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, trạm hình chữ nhật, hình vuông, hình khối tam giác.. Seulgi nhẩm tính chắc mình cũng phải đếm được gần 60 trạm có lẽ rồi, và chẳng có cái nào giống như là có vẻ sẽ có Bae Joohyun ở đó. Đến trạm thứ 87, khi Seulgi dường như sắp bỏ cuộc và quyết định trở về hét vào mặt Seungwan rằng những thứ này thật vớ vẩn, thì khối vật thể kì lạ lơ lửng giữa không trung kia thu hút lấy hoàn toàn sự chú ý của cậu.
Được rồi, phải công nhận là cái này mang đến cảm giác giống như một cô gái làm việc ở Viện Hải Dương học sẽ chọn sinh sống hơn là những khối hộp hình thù kì quái trước đó. Chẳng biết là tại sao, nhưng khối cầu màu xanh nhạt trông giống như một hành tinh thu nhỏ khẽ xoay vòng theo quỹ đạo với một tốc độ chậm rãi hết sức có thể thực sự thu hút sự tò mò của Seulgi hơn hẳn những trạm trước. Và cả lối vào từ bên ngoài uốn lượn vòng quanh tiểu hành tinh thì trông giống như dải ngân hà với các vì sao trải thành một tấm thảm lấp lánh. Toàn bộ những thứ hiện ra trước mắt này, không khác gì mô hình thu nhỏ của một tiểu khu nào đó trong vũ trụ vậy.
Seulgi liếm môi.
"Cái này, là sao Hải Vương, trông có vẻ hợp lý với một cô gái làm việc ở Viện Hải Dương học rồi đấy."
Chẳng chần chừ lâu, và không biết điều gì đã thôi thúc cậu mạnh mẽ đến vậy. Hoặc chỉ đơn giản là Seulgi đã quá mệt mỏi với cái trò mai mối này rồi. Cậu đưa tay lên khẽ kéo quả chuông treo lủng lẳng bên dưới biển số nhà "29-3" đến lần thứ tư thì bóng hình quen thuộc bám riết trong tiềm thức của cậu hơn hai giờ đồng hồ qua, xuất hiện.
Seulgi bối rối. Cả hai đứng nhìn nhau. Và phải mất một lúc khá lâu để cậu nhận ra sự thất thố của chính bản thân mình sau khi kéo chuông nhà người ta rồi lại cứ đứng ngẩn người ra nhìn chằm chằm chủ nhà như vậy.
"Chị có phải là..Joohyun không?" Seulgi mở miệng. Người kia vẫn đứng nhìn cậu, không lên tiếng. Thấy vậy, căng thẳng trong lòng Seulgi càng dâng lên. Cậu cau mày.
"Họ Bae?" Nghe tới đây, người kia mới à lên một tiếng rồi gật đầu.
"À, phải. Còn..em là ai?" Seulgi có thể cảm thấy ánh mắt của Joohyun đang quan sát một lượt từ trên xuống dưới người mình, tay nàng vẫn đang ôm một bể cá nhỏ.
"Ách, em là.. em là..Seulgi" Tưởng chừng như nói tới đây, Bae Joohyun đã phải hiểu được chuyện gì đang xảy ra mà tránh người cho cậu vào. Thế nhưng, nàng lại nhếch mày hỏi lại.
"Hửm? Seulgi nào?" Joohyun tròn mắt. Được rồi, mắt nàng rất đẹp, nhưng mà..nó bắt đầu làm Seulgi cảm thấy khó chịu rồi nha.
Chết tiệt. Seulgi tự nguyền rủa trong lòng. Cậu đã bắt đầu nói năng linh tinh rồi. Đâu phải Seungwan không biết rằng khi đứng trước mặt các cô gái thì việc nói năng của cậu sẽ chẳng còn lưu loát như khi nói chuyện với mấy cái cây hay các loài động vật khác đâu.
Tự nói chuyện một mình ở phòng thí nghiệm và đứng trước mặt một cô nàng để tán tỉnh người đó đâu có giống nhau cơ chứ.
Cảm nhận được mồ hôi bắt đầu rịn ra nơi lưng áo dù rằng chỗ cậu đứng chẳng tồn tại một loại khí nóng nào cả. Thậm chí ở đây còn không có một hiện tượng thiên nhiên nào có thể tác động đến hiện tượng vật lý đang diễn ra bên trong cơ thể Seulgi. Mi mắt khẽ giật giật và môi lưỡi cứ như quấn cả vào nhau. Trong phút chốc, Seulgi đã không tin được rằng bản thân mình sẽ có một ngày rơi vào loại hoàn cảnh ngượng ngùng khó xử thế này.
Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn khi ngay cả người đối diện cũng hoàn toàn im thin thít và chỉ nhìn chằm chằm cậu như chờ đợi một điều gì đó. Bây giờ thì cậu đã thấy mình và Joohyun thục sự rất hợp nhau rồi. Cả hai đều có thói quen là khi người khác không nói gì, thì mình cũng chẳng cần nói luôn.
Cảm nhận được ánh mắt của Joohyun không ngừng quét trên cơ thể mình như cách thứ ánh sáng xanh lè hay phát ra từ máy scan đặt ở mỗi cổng khu vực trạm định cư vũ trụ thì Seulgi không khỏi rùng mình. Thôi nào, thà rằng nàng cứ thế đóng sầm cửa lại, quát lên hay là đuổi cậu đi thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn là cứ tiếp tục chết lặng nhìn nhau như thế chứ nhỉ.
"Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?"
Chúa ơi, cuối cùng cô ấy cũng lên tiếng. Seulgi đã suýt nữa bật ra khỏi miệng câu nói này. Điều cậu không biết, chính là bản thân Joohyun cũng cảm nhận được sự kì quái và ngượng ngùng giữa hai người. Và nàng tin rằng nếu như nàng không lên tiếng đặt ra thêm một câu hỏi nào đó hay giải quyết những thắc mắc trong lòng mình thì người kia cũng sẽ tiếp tục cúi gằm mặt và xoa đến mòn tay cậu ta mất.
"À không, chỉ là.. Chúa ơi, chuyện này thật là kì lạ, nhưng mà bạn em đã đăng tải hồ sơ của em lên ứng dụng hẹn hò. Sau đó, em với chị bằng một thuật toán kì quái nào đó mà được kết nối trùng khớp với nhau. Và rồi..." Sau một hồi im lặng thì Seulgi nói một hơi dài không dừng lại như thể một cái máy vừa được bật đúng công tắc của mình vậy.
Joohyun hoàn toàn đứng hình với sự thay đổi này của Seulgi. Và trong hàng tá câu chữ đó. Thứ duy nhất đọng lại trong đầu cô chỉ là cô và Seulgi đã từng được ghép đôi. Ở đâu đó...
Sự im lặng bao trùm toàn bộ không gian khiến cho những lời nói của Seulgi từ vội vã, dần chậm dần, đến nhỏ hẳn và rồi như tan biến vào không gian mịt mờ xung quanh. Một chút bối rối lại thoáng ửng hồng trên đôi gò má phúng phính ấy. Joohyun nhanh chóng thấy được, cũng không thể giấu đi nụ cười thoáng nở trên môi. Nhưng vẫn là kiên quyết đứng dựa vào cửa chờ đợi cho người đối diện kể xong câu chuyện đang còn dang dở. Không hiểu lấy đâu ra loại cảm giác kiên nhẫn kì lạ đối với người lạ này, chỉ là vẻ ngoài bối rối và ngây thơ kia của Seulgi khiến Joohyun cảm thấy người này trông không giống lắm với kiểu biến thái hay đi lừa gạt người khác.
Khoanh tay hướng ánh mắt biết cười về phía Seulgi, Joohyun chẳng nói, nhưng ý tứ đã đầy đủ rằng cô còn muốn nghe cậu kể tiếp tục. Chỉ là Seulgi thì không cảm thấy vậy. Ánh mắt ngọt ngào ấy nhìn chằm chằm vào từng cử động trên đôi môi của cậu và dáng vẻ hết sức tập trung vào những điều nhảm nhí mà cậu đang nói khiến cho Seulgi như muốn nổ tung ngay lập tức. Giống như các tiểu thiên hà đang bay lơ lửng trong không gian, bỗng nhiên va vào nhau, và rồi "bùm".Seulgi nghĩ là tim mình vừa chệch đi một nhịp khi chạm phải ánh mắt này. Hoặc là cậu sắp bệnh rồi thì phải.
Bệnh tương tư..
"À và.. em cũng không biết nữa, dĩ nhiên theo lời tên bạn phiền phức của em kể thì là vậy. Chắc là cũng có một sự nhầm lẫn nào đó ở đây. Xin lỗi vì đã làm phiền chị rồi."
"Khoan đã" - Joohyun thấy Seulgi như sắp rời đi thì mới thôi không trêu chọc. Nàng xoay người đi vào nhà, sau đó không lâu liền bước ra cùng chiếc điện thoại hiện lên bảng điện tử bốn chiều mọi thông tin, hình ảnh về người kia. Khẽ liếc nhìn lại một lần nữa để chắc chắn, Joohyun nở một nụ cười
"Vậy.. em là Seulgi, phải chứ?"
"À.. đúng.. em xin lỗi" - Seulgi bối rối gật đầu.
"Chị hiểu rồi. Thôi nào, không cần phải xin lỗi mãi như thế. Nếu mà em đã cất công tới đây thì em vào nhà đi chứ"
Joohyun khẽ lách người sang một bên, toàn bộ không gian rộng lớn của căn nhà tràn ngập trong màu xanh của đại dương và mùi hương biển cả tấn công vào từng sợi dây thần kinh cảm xúc của Seulgi. Cảm giác thật dễ chịu.
Như thể Joohyun đang sống trong một thủy cung khổng lồ giữa lòng đại dương mênh mông vậy. Seulgi khẽ liếc nhìn Joohyn. Khi cậu thấy nàng đang xoay người thì lén lút đưa ngón tay chạm vào từng mảng kính bao bọc khắp xung quanh căn nhà. Seulgi khẽ gõ nhẹ cho đàn cá nhỏ lăn tăn lội đi mất. Nhìn theo hướng cá bơi, ánh mắt Seulgi đã không còn giấu nổi sự vui sướng như một đứa trẻ con vừa tìm được trò vui. Cậu cứ ngắm nghía đàn cá kia, cho tới khi nghe thấy tiếng ho nhẹ của Joohyun.
Joohyun đi đằng trước, Seulgi lẽo đẽo theo sau. Cậu ngắm nhìn bờ lưng xinh đẹp của Joohyun. Đôi mắt hí dán chặt vào từng cái đánh hông đầy uyển chuyển kia, giờ phút này từng lời Joohyun nói có lẽ chẳng lọt vào tai Seulgi được từ nào nữa cả.
"Thật ra, chuyện này cũng là do bạn thân của chị sắp đặt. Chứ.. chị cũng không biết gì cả. Em có muốn uống gì không nhỉ, Seulgi?"
"Đây là nước biển thật sao? Nhà chị đẹp ghê." Seulgi hoàn toàn không chú ý vào những gì Joohyun nói, rõ ràng là như vậy rồi.
Giờ phút này tràn ngập trong ánh mắt của cậu và cảm xúc này là một màu xanh diệu kì của tự nhiên. Và ngay cả dưới chân mình, Seulgi cũng cảm tưởng như rằng mình thực sự có quyền năng bước đi trên làn nước. Toàn bộ căn nhà bao phủ hoàn toàn bằng kính và Joohyun giống như đang sống trong một thủy cung mà bản thân nàng chính là nàng tiên cá nào đó trong truyền thuyết mà Seulgi vẫn thường được nghe kể khi còn nhỏ. Joohyun khẽ bật cười trước sự trẻ con của Seulgi. Đây cũng là lần đầu tiên nàng để một ai đó xa lạ đặt chân vào chốn riêng tư của mình. Nàng cũng không hiểu sao mình làm vậy, chỉ là khi thấy đôi mắt ngây ngô cả Seulgi, ngoài có thiện cảm ra, thì Joohyun cũng không biết làm thế nào để từ chối cậu. Seulgi cứ thế ngẩn người, Joohyun thấy vậy cũng để mặc Seulgi thỏa mãn ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nhà mình. Nàng gật gù.
"Phải, là nước biển thật đấy. Chị đã từng nghĩ, nếu như nhà mình bể ra, thì chị sẽ thành con cá ương trong muối" Seulgi nghe vậy, liền khẽ bật cười. Người này cũng vui tính đấy chứ!
Rảo bước về phía quầy bar đặt trước một bể cá lớn được thông với trần và nền nhà, Joohyun với tay lấy ra hai chiếc ly thủy tinh rồi khẽ rót vào đó thứ chất lỏng sóng sánh màu hồng phớt. Dòng chảy cùng mùi hương khác lạ của thứ rượu mạnh được ủ kĩ dưới đáy biển như gãi nhẹ vào lòng người một thứ cảm giác dễ chịu khó tả. Từ lúc Seulgi bước vào đây, Joohyun từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi con người có dáng vẻ ngờ nghệch nhưng tổng thể lại rất thuần khiết và ngây thơ đó. Tự thầm hỏi trong lòng không biết bao nhiêu lần, đối với loại người ngốc nghếch mà nói, tại sao lại có thể tồn tại một người vừa ngốc vừa dễ thương thế kia? Nàng là lần đầu tiên gặp.
Nhưng Seulgi vẫn là chẳng để tâm tới ánh mắt của ai đang dán chặt vào mình, mọi sự chú ý của cậu lúc này chỉ toàn là mặt nước long lanh bao phủ xung quanh và cảm giác choáng ngợp nhưng dễ chịu đó. Cậu không thể chối cãi, cậu đã và đang bắt đầu nghĩ đến chuyện khi trở về sẽ cùng Seungwan thiết kế lại nơi ở của bản thân sao cho thật giống một hệ sinh thái.
Thậm chí, viễn cảnh đó trong đầu Seulgi chân thật tới nỗi, cậu có thể nghe được giọng của Son Seungwan hét lên rằng
"Cậu bị điên à, tớ không muốn sống trong rừng cùng với cậu đâu!".. nhưng Seulgi sẽ mặc kệ tất cả, cậu đã quá hiền lành với Son Seungwan rồi. Và bởi vì mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, Seulgi cũng suýt nữa ôm tim mình, sau đó hét lên khi đột nhiên phát hiện một vật thể khổng lồ từ dưới đáy nước thăm thẳm ngoi lên từ dưới chân. Trong thoáng chốc lực húc mạnh tấn công bất ngờ từ sinh vật ấy khiến cho mặt kính dưới chân có chút rung lắc nhẹ. Joohyun đang cầm trên tay ly rượu đến gần cũng giật mình bởi phản ứng đó. Nhưng khi chợt bình tĩnh xác định lại thứ gì đã làm cho vị khách của mình phát hoảng, nàng liền khẽ nở một nụ cười, dậm dậm chân xuống sàn kính.
Sinh vật to lớn ấy dường như cũng hiểu ý mà ngoan ngoãn bơi đi nơi khác, nhường lại không gian yên tĩnh.
"Em yên tâm, đây chỉ là một bé cá mập thôi." Đặt ly rượu xuống cạnh bàn, Joohyun cười một nụ cười dịu êm như nước. Và Seulgi đã thề rằng đây là người con gái có nụ cười đẹp nhất mà cậu từng biết. Trước kia, Seulgi đã nghĩ nụ cười của Kim Yerim là đẹp nhất, thế nhưng chắc cậu phải suy nghĩ lại thôi.
"Chỉ là.. bé thôi sao?" Giờ phút này, cái gì mà biển cả mênh mông, cái gì mà thiết kế hệ sinh thái, cậu đều bị dọa cho quên sạch.
Khẽ nuốt ực một ngụm, Seulgi vẫn không quên đảo mắt kiếm tìm xem "bé cá mập" mà Joohyun nói có còn lảng vảng ở đâu đó dưới chân mình hay không. Nhưng nhìn thấy nụ cười sáng rực của người con gái kia, trong lòng Seulgi cũng nhẹ nhàng đi hẳn.
"Ừ, chỉ là em bé thôi, Seulgi đừng sợ"
Đảo mắt tránh ánh nhìn ngọt ngào như muốn nhấn chìm Seulgi vào một vùng biển mênh mông khác. Cậu nhấp môi một chút rượu, khẽ liếc nhìn người ngồi cạnh, hỏi bâng quơ.
"Chị làm ở Viện Hải Dương học sao?"
"Phải, còn em?"
"Em đang làm nghiên cứu viên bên thiên nhiên học" Seulgi khẽ thán thưởng vị rượu đang dần tấn công vị giác của mình.
"Thật à? Ngành của chúng ta cũng có nhiều điểm chung lắm đấy." Joohyun nở nụ cười.
Nói đến đây, Seulgi mới chợt nhớ đến một chuyện quan trọng khác.
"Thật ra, chị nói như vậy em mới nhớ, em có mang cái này tới cho chị" Nhận thấy Seulgi loay hoay sang bên cạnh ôm lấy một bể cá khác rồi lập tức đưa ra trước mặt mình, trong lòng Joohyun có biết bao nhiêu bất ngờ cùng thích thú. Thế nhưng nàng cũng kín đáo không để người đối diện biết được. Vậy mà, khoảnh khắc cậu chờ đợi phản ứng của Joohyun đối với món quà này, Seulgi lại nghĩ rằng mình thật ngu ngốc bao nhiêu khi nghe lời tên Son Seungwan ấy.
Con người cứ suốt ngày cắm đầu vào máy tính như tên đó thì biết gì đến chuyện hẹn hò chứ.
Người ta có cả một đại dương rồi, thế mà cậu vẫn ngu ngốc mang tặng một mẫu cá nhỏ.
Seulgi thoáng chốc như muốn rụt tay lại trước sự ngại ngùng khó chịu này, thì Joohyun bất chợt lên tiếng.
"Là tặng chị sao, vậy thì cảm ơn em. Chị hứa sẽ nuôi nó thật tốt." Seulgi cảm thấy giống như bị sặc. Cậu đâu có ý định tặng nàng đâu.. Seulgi vẫn còn đang nghiên cứu mà. Thế nhưng, trong đầu nghĩ vậy, miệng cậu lại nói ra điều khác.
"Vậy là chị thích à?" Seulgi vui vẻ, bắt đầu nói không ngừng về công trình nghiên cứu của mình, làm Joohyun cũng cười theo.
"Loài cá này là giống cá mới được lai tạo, giữa giống cá cảnh bình thường và cá neon. Khả năng phát sáng của cá neon chỉ đẹp đẽ nhất khi ở trong môi trường có ánh sáng tốt thôi. Nhưng một trong những mẫu lai bị đột biến gen mà em vô tình phát hiện được trong quá trình nghiên cứu này lại cho ra giống cá có khả năng phát sáng kể cả khi không có bất kì nguồn sáng nào xung quanh cả."
"Thế sao? Seulgi cũng có vẻ thích thú với các loài sinh vật biển nhỉ?"
"Chỉ là.. một chút thôi. Đều là thiên nhên cả mà chị"Seulgi gãi gãi đầu.
Từ trước đến giờ, dù là Yerim hay là cả Seungwan, thỉnh thoảng cũng sẽ phàn nàn về việc cậu nói quá nhiều về những công trình nghiên cứu của mình. Chỉ vì những thứ cậunghieen cứu hoàn toàn vô tri vô giác.
Dần dần, Seulgi cũng không còn hứng thú kể cho bất kì ai nghe về bản thân nữa. Không hẳn là không muốn kể, chỉ là trong lòng cậu sẽ phát sinh một loại cảm giác, những lời nói của mình như gió thoảng mây bay, người khác có nghe được hay không, cũng chẳng ai để trong lòng, chẳng ai quan tâm đến.
Nhận thấy một chút trầm lặng hiếm hoi thoáng trên khuôn mặt người kia kể từ lúc gặp nhau đến giờ, Joohyun cũng không muốn làm không khí trở nên khó chịu, liền mỉm cười vui vẻ, nói sang chuyện khác.
"Seulgi, xem ra em thú vị hơn chị nghĩ đấy. Vậy còn bạn em, cậu ấy tên gì nhỉ?"
"À, tên là Son Seungwan. Chính là người đã phát triển cái ứng dụng hẹn hò điên rồ này đấy" Joohyun nghe rồi gật gù.
"Nhưng chẳng phải nhờ vậy mà chị mới được gặp Seulgi sao?"
"Chị nghĩ vậy thật sao? Em chỉ sợ mấy trò quái đản chẳng ai hiểu nổi của nó sẽ khiến cho em và chị rơi vào tình huống khó xử chết được và chị sẽ đá thẳng em ra khỏi nơi này trước khi em kịp nói chuyện với chị cơ." Nhắc đến Seungwan, Seulgi ngay lập tức liền có muôn ngàn từ ngữ để mà cằn nhằn về người bạn đáng ghét này. Nhưng cũng không thể phủ nhận một chuyện, đến bây giờ cảm giác vẫn thật rất tốt, vì đã gặp được Bae Joohyun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com