Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The End (ii)

Không gian lại một lần nữa chìm vào yên ắng, chỉ có tiếng mặt nước khẽ vỗ nhẹ nhàng.

Vài đàn cá lượn vòng xung quanh, mùi hương thoang thoảng từ mái tóc suôn dài của Joohyun và vị cay nồng pha chút đắng chát của rượu mạnh còn đọng lại trên đầu lưỡi.
Thị giác, khứu giác, thính giác, vị giác đều đã được thỏa mãn, duy chỉ có xúc giác nơi bàn tay ấm áp của Seulgi vẫn còn đang có chút lạc lõng. Nửa muốn nắm lấy bàn tay của người ngồi cạnh bên mình, nửa muốn thử chạm vào đôi gò má cũng đang dần đỏ nhẹ của người ấy và hôn lên một cái. Chỉ là không biết do đã say chất rượu này hay là say vẻ đẹp của người ngồi bên cạnh. Mà trong phút giây cả hai lặng yên chẳng nói lời nào thế này, thứ cậu cảm thấy là bình yên, dễ chịu, không giống như lần đầu chạm mặt nhau với người khác, đều là ngại ngùng, e ấp. Đột nhiên cậu muốn hôn, hôn thử một một nụ hôn nhẹ lên đôi gò má đã sớm phiếm hồng của người con gái tên Bae Joohyun đó.

Khoảnh khắc im lặng càng kéo dài, cảm giác muốn gạt bỏ cái gì gọi là ngại ngùng hay bỡ ngỡ ban đầu của Seulgi càng mãnh liệt.
Vội chớp mắt vài cái bắt ép bản thân mình tỉnh táo, lúc này Seulgi mới cảm thấy thật may mắn, bởi nếu như có máy đọc suy nghĩ ở đây, có lẽ rằng Seulgi cũng đã sớm thực sự bị Joohyun nắm thóp rồi.

Trầm ngâm một lúc lâu, Seulgi lên tiếng tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở.

"Còn bạn thân của chị thì sao? Chị ấy cũng là người tung hồ sơ của chị lên à?"
"Phải, nó tên là Seohyun. Một người rất thông minh. Tụi chị khi trước là hàng xóm của nhau nên chơi rất thân. Bây giờ nó đang làm bên Ban đối ngoại, làm thông dịch viên" Joohyun chớp chớp mắt, ngửa đầu ra sau hớp một ngụm rượu nhỏ.
"Chắc hẳn chị ấy cũng phải rất giỏi"
"Và rất nhảm nhí nữa. Nó nói là nếu chị cứ suốt ngày làm việc mà không có người yêu, chị sẽ chết một mình rồi bị con Hổ chị đang nuôi ăn thịt cho xem."

Seulgi liền giật mình dáo dác nhìn xung quanh.

"Chị có nuôi hổ sao?"

"Không, ngốc à. Hổ là tên con cá mập thôi. Là bé cá mập khi nãy mà em gặp đấy." Joohyun không giấu nổi vui vẻ, che miệng cười cười. "Còn em, câu chuyện của em thế nào? Sao lại ra nông nỗi bị bạn mình gài bẫy như vậy?"

"À, em có một mối tình ba năm, và vừa chia tay cách đây hai năm rồi. Em bị cắm sừng, nên bạn em lo rằng em sẽ cứ như vậy mà cắm rễ luôn"
Joohyun gật gù.
"Vậy bây giờ em thế nào rồi? Đã ổn hơn chưa?"
"Em hoàn toàn bình thường, em chẳng làm sao cả. Chỉ là Seungwan lo lắng thái quá thôi"
"Vậy à? Thế thì tốt." Joohyun với tay rót thêm rượu cho mình, rồi nghiêng đầu nhìn sang phía Seulgi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu cũng nhấc ly rượu đã sớm trống không đưa sang, gật đầu mỉm cười cùng nàng rồi lại tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở.

"Còn chị thì sao? Có thô lỗ không, nếu như em hỏi về chuyện tình sử của chị."
"Có gì đâu mà thô lỗ. Chị hả? Chị đã không có người yêu suốt năm năm rồi. Và chị cảm thấy, cũng bình thường. Giống như bây giờ tình cảm không phải là ưu tiên của chị."
"Vậy sao? Thế thì Son Seungwan sẽ rất buồn rồi. Nó bảo với em, chị là người hợp với em nhất ở Seoul này đấy." Nghe vậy, Joohyun khẽ cau mày, sau đó nhún vai.
"Thật à? Sao lại như vậy nhỉ?" Joohyun cười cười, lần này thì chuyển hẳn sang tư thế ngồi khoanh chân trên ghế sofa, tay chống cằm, hướng về phía Seulgi. Lúc cậu suy nghĩ, đôi mày có chút nhíu, còn miệng thì có chút chu.

"Chị thử nói những gì điên rồ nhất về chị đi"

Seulgi cũng bắt đầu đặt ly rượu xuống bàn, ngồi khoanh chân trên ghế, xoay sang mặt đối mặt với người kia. Mắt chạm mắt, khoảng cách thu lại gần trong gang tấc dường như xóa bỏ tất cả mọi ngại ngùng ban đầu của buổi gặp mặt. Joohyun suy nghĩ một hồi, sau đó búng tay thật mạnh. Nàng vừa mới nghĩ ra một trong những điều quái đản nhất về mình.

"Chị thích tắm trong bóng tối" Joohyun cười khúc khích.
"Chúa ơi, em cũng vậy." - Seulgi kích động dựng thẳng người, tròn mắt ngạc nhiên.
"Em đã từng nghĩ rằng mình là người duy nhất có sở thích kì quặc này đấy, lúc trước bạn gái cũ của em đã từng phàn nàn rất nhiều. Nói là ai lại dị hợm như em"
"Ngày xưa người yêu chị không hề thích thói quen này của chị. Người ta bảo chị đáng sợ, thế nhưng đây là thói quen khó bỏ của chị rồi" Joohyun cũng gật đầu đồng tình theo.

"Vậy.. còn gì nữa không?" Seulgi chăm chú nhìn vào đôi mắt long lanh hồ nước của người đối diện mà không khỏi nảy lên một loại cảm giác chờ mong lạ kì. Chẳng hiểu từ lúc nào, những lời nói mơ hồ của Son Seungwan trước đây đang bay nhảy trong đại não Seulgi lại trở thành những lời nói đáng tin cậy hơn bao giờ hết.
"Có sở thích này khá ghê, nhưng chị rất thích chụp hình người yêu lúc người đó đang ngủ, chị cũng không hiểu tại sao nữa"
"Không thể nào, em cũng vậy." Seulgi dường như sắp nhảy khỏi sofa rồi.
Trước đây, mỗi lần Seulgi lén chụp ảnh của Yerim khi con bé đang ngủ, lần nào cũng vậy, Yerim sẽ luôn mắng cậu là đồ biến thái. Và sẽ càu nhàu mãi không thôi cái thói quen lạ lùng này của Seulgi đến tận khi chia tay vẫn còn nhắc đến. Chỉ là không ngờ rằng, mấy cái thuật toán vớ vẩn của Seungwan lại có một ngày có thể tìm ra được cho cậu một người có những thói quen cũng kì dị như cậu. Như thể trạm vệ tinh ngoài không gian cô đơn mấy triệu năm bỗng một ngày bắt được tín hiệu từ một nguồn sóng hoàn toàn trùng khớp. Như thể loài cá voi cô đơn nhất thế giới đã phát ra tần số 52 Hz quá lâu. Bơi lượn khắp đại dương, liên tục phát ra tín hiệu âm thanh để tìm kiếm bạn đồng hành nhưng chưa từng được đáp lại, để rồi cuối cùng cũng tìm được một con cá voi khác phát ra cùng một loại tần số với mình.

Khóe môi Seulgi vẽ lên một nụ cười sung sướng làm đôi mắt cũng trở nên cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm sáng rực.

Hình ảnh đáng yêu trước mắt bỗng trong phút giây khiến Joohyun có chút dao động trong lòng. Nàng hắng giọng, khẽ tiếp tục câu chuyện để lảng tránh ánh nhìn của người đối diện.

"Vậy thì, em có tin không nếu chị nói, chị thực sự chẳng biết bơi đâu. Kể cả khi chị là nghiên cứu viên trong Viện Hải Dương học đấy."
"A, em cũng vậy mà. Thật ra, em cũng chẳng thể vào rừng bởi vì em thường dễ bị dị ứng với các loại cây lạ lắm."

"Chúng ta thật kì lạ." Joohyun say đắm nhìn người trước mặt. Cảm giác của nàng bây giờ, khó có thể miêu tả được thành lời hoàn chỉnh. Vừa là rung động, vừa muốn cưng nựng, lại vừa thấy rất thân thuộc như cả hai có thể hoàn toàn hòa tan trong đôi mắt nhau.

Rồi Seulgi khẽ kêu lên.
"Sự kì lạ giống nhau" Cậu mỉm cười, đưa mặt mình lại gần sát mặt người con gái đối diện hơn nữa. Cậu khẽ nói.
"Em không nghĩ là sẽ có một ngày nào đó em thực sự phải thừa nhận rằng khoa học máy tính và những con số của Seungwan sẽ chính xác và tuyệt vời đến thế này đâu."

"Tuyệt vời là em đang khen chị hay khen Seungwan?" Joohyun chu môi trêu chọc Seulgi. Thế nhưng mọi hình ảnh thu được vào mắt Seulgi chỉ là nũng nịu cùng vẻ đáng yêu chết người. Cậu tự nhủ thầm, có lẽ Seungwan đã thực sự đúng rồi, bằng mọi cách nào đó, cậu phải có được người con gái này thôi.

Tràn ngập trong ánh mắt cả hai bây giờ là mật ngọt cùng với sự dịu dàng khó cưỡng. Không biết rằng họ có từng quên định luật năm giây hay không, chỉ cần năm giây để hai người nhìn vào mắt nhau và quên đi hết thảy mọi thứ bên ngoài, họ sẽ rơi vào lưới tình chỉ trong cái chớp mắt.

"Thông thường thì trong phim, lúc này là người ta có thể hôn nhau luôn rồi." Cả Seulgi và Joohyun bỗng đồng loạt lên tiếng,

"Nhưng đối với chúng ta thì để dành cho những lần sau gặp lại vẫn ổn, đúng chứ?" - Lại cùng tiếp tục đồng thanh. Cả cậu và nàng nhìn nhau bật cười vui vẻ.

Sự đồng điệu và hòa hợp này, dễ tìm kiếm như vậy sao? Giữa hơn 10 tỷ người trên thế giới, tại sao lại là Seulgi và Joohyun có thể gặp được nhau, tương đồng với nhau như thể họ vốn dĩ đã biết nhau từ kiếp trước. Không có một khoảng cách nào ngăn giữa hai tâm hồn đang trống trải này. Không một ai trong họ có thể ngờ tới cảm giác thân thuộc và bình yên khi ở cạnh ai đó lại dễ dàng tìm đến thế.

"Vậy mà em đã mất tận mấy năm trời.." Seulgi đột nhiên cười khúc khích.
"Gì cơ?" Joohyun hỏi.
"Em đã mất tận mấy năm trời chỉ để ngờ vực bản thân mình rằng mình là kẻ kì lạ nhất thế giới. Cho đến khi gặp được chị"

"Được rồi, thật điên rồ nếu như kết luận điều này quá sớm, nhưng cảm giác của chị cũng vậy. Thật may vì cái ứng dụng hẹn hò mà bạn em đã tạo ra giúp chị có thể gặp được em, chứ không phải một ai khác" Joohyun nói. Seulgi yêu thích sự tự tin này của nàng.

Và Seulgi đã thấy mình như thể lại được có lại cái cảm giác rung động tưởng chừng đã bị lãng quên từ rất lâu về trước. Cảm giác thực sự muốn trò chuyện thật nhiều, lắng nghe thật nhiều, dùng toàn bộ thời gian và tâm trí cho người con gái trước mặt. Nếu nói là yêu thì chưa hẳn đến mức độ như vậy. Seulgi nghĩ đối với cậu hay cả Joohyun, thì tình yêu đến quá nhanh chóng cũng sẽ sớm lụi tàn. Cậu nghĩ, có khi chỉ cần chầm chậm như thế này, tìm hiểu nhau như vậy đến một thời điểm thích hợp thực sự thì những mảnh ghép thuộc về sau cũng sẽ có cách để chạm vào nhau.

Và nói cho cùng thì Kim Yerim cũng không phải là một cô gái xấu tính.

Trên đời này làm gì có tồn tại một loại người yêu thật sự hoàn hảo? Chỉ là, giữa người với người, phù hợp mới là thứ quyết định mối quan hệ lâu dài.

Đôi giày chục triệu hay đôi giày vài trăm khi mang vào mục đích cũng chỉ là bảo vệ đôi chân thôi. Thích hợp hay vừa vặn mới là thứ mấu chốt. Chẳng có một tiêu chuẩn thực sự nào cho người yêu tốt hay người yêu xấu cả. Son Seungwan có lẽ đã thực sự nói đúng rồi, Kim Yerim là một trong số những mã lỗi cậu sẽ gặp trong đời. Và cậu là mã lỗi của Yerim. Có lẽ, cô bé Sooyoung kia mới thực sự là mã chuẩn của nàng. Và biết đâu, chỉ Bae Joohyun trong số 9 triệu người ở Seoul kia, và thu gọn lại trong 8 người có khả năng hẹn hò với cậu. Chỉ nàng ấy mới là mã 101100 thích hợp duy nhất.

Lúc này, trông Joohyun thật đẹp và dịu dàng, chống cằm một bên, tay nâng ly rượu nửa tỉnh nửa say nghe Seulgi kể về những thứ hay ho lẫn cả tồi tệ mà cậu đã gặp phải.

Ví như chuyện Seulgi và Seungwan đã từng cãi nhau ầm trời chỉ bởi thói quen hay đánh người của cậu mỗi khi ngủ mớ. Hay là chuyện cậu đã phát hiện thật ra mông của kiến có vị ngọt. Cả lần đầu tiên cậu bị một chú cừu với cái đầu trụi lông đuổi mình chạy khắp cánh đồng là năm bao nhiêu tuổi. Và nước hồ Bohjni ở Slovenia thật ra cũng không đến nỗi tệ như lời đồn.

Sau tất cả những câu chuyện đó, Joohyun chỉ lấy tay che miệng cười khúc khích và thỉnh thoảng thì thêm vào vài câu phụ họa kiểu như: "Thật sao? Lần sau nhất định chị cũng phải thử mới được" Rồi cũng bắt đầu kể về những thói quen lạ lẫm của mình cho Seulgi nghe để rồi thấy đôi gò má má phúng phính ấy khẽ nâng lên, mỉm cười, có khi thì rất nhanh chóng gật gù tỏ vẻ đồng tình.

Seulgi vươn vai, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ hơi nước ở một góc của căn phòng mà không khỏi sửng sốt.
"Mười hai giờ kém rồi sao, mãi nói chuyện với chị mà em cứ tưởng rằng bây giờ vẫn còn rất sớm." Seulgi gãi đầu
"Thế nào? Em là Lọ Lem à, nếu về sau 12 giờ liền biến thành xấu xí?" Joohyun bắt đầu trêu chọc Seulgi.
"Không, em không phải là Lọ Lem đâu nhé. Chị bắt đầu học theo Seungwan thích trêu em rồi đấy chị" Seulgi hắng giọng. Joohyun bật cười
"Được rồi, được rồi. Vậy thì..."
"À.. và.. ừm.."

Một khoảng lặng kì lạ của thời điểm gặp nhau lúc đầu giờ phút này lại lẳng lặng xâm chiếm lan tràn cả vào không khí. Joohyun có thể nghe tiếng tim mình đập từng nhịp, tiếng nuốt nước bọt khẽ khàng của Seulgi, âm thanh tích tắc và từng làn hơi nước phà phà ra từ chiếc đồng hồ sau mỗi nhịp gõ. Nàng e dè cất tiếng, cũng cùng lúc cậu cố trút hết sự can đảm của mình mà tiến lên.

"Em nói trước đi"
"Chị nói trước đi"

Lại thêm một khoảng ngại ngùng kéo dài giữa hai con người trẻ tuổi.

"À, thật ra em muốn hỏi... em có thể xin số điện thoại của chị được không?" Nhưng mà cuối cùng thì, cơ hội là thứ nếu như người ta không biết cách nắm bắt thì nó sẽ trôi tuột đi. Seulgi rất rõ quy tắc quan trọng này, nếu cậu thích Joohyun mà không tiến lên xin số của nàng ngay bây giờ, thì cậu sẽ phải dành hết may mắn phần đời còn lại của mình để ước gì có thể vô tình gặp lại được nàng lần thứ hai.

"Ngốc à, chẳng phải thông tin từ ứng dụng đã gửi toàn bộ hồ sơ cá nhân của chị về cho em rồi sao." Joohyun bật cười, lấy tay chỉ chỉ vào chiếc đồng hồ ở trên cổ tay của người trước mặt.Lúc này Seulgi mới chợt ngớ ra một chuyện. Cậu cười bẽn lẽn, đưa tay gãi đầu.
"À phải rồi nhỉ, Seungwan cũng đã cài địa chỉ nhà của chị cho em sẵn rồi. Vậy mà khi nãy em lại đi hết từng căn nhà và đoán xem rằng chị ở đâu đấy" Nàng thấy vậy liền lắc đầu.
"Ngốc thật." Joohyun giấu đi vui vẻ đang nở rộ trong lòng, chỉ thì thầm đủ để cho mỗi mình nghe thấy.

"Chị.. có muốn đi ăn trưa với em cuối tuần này không?"

Seulgi đã mất một lúc rất lâu, rất lâu để có thể nói ra lời đề nghị trước một cô gái xinh đẹp thế này. Nhưng cũng là cậu suýt nữa thì cảm giác thật sự rất buồn khi Joohyun nói.
"Chị không biết nữa, thường thì giờ giấc của chị lộn xộn lắm, chị không biết lúc nào chị rảnh" Và chỉ chưa đầy nửa giây sau thì nàng lại kéo tâm trạng của Seulgi lên đến tận mây xanh. "Nhưng mà em cứ gọi cho chị thường xuyên, cứ rủ chị đi đi, nếu bao giờ lịch trình của chúng ta khớp nhau, chị sẽ đãi em một bữa."

"Ấy, sao lại để chị đãi được?" Cậu gãi gãi đầu, ngại ngùng.

"Em đã bỏ công gọi rồi mà. Buổi hẹn đầu tiên cũng là em tới tìm chị. Chị chỉ nghĩ, chị cũng nên bỏ chút công sức gì đó vào mối quan hệ của chúng ta" Joohyun rất thật tâm nói. Nàng cũng muốn nghiêm túc cho bản thân mình một cơ hội duy trì mối quan hệ này, cảm giác thoải mái đặc biệt khi ở cạnh Seulgi là thứ nàng không thể chối cãi. Có lẽ, cho cả hai từng bước đi chậm rãi thế này cũng chẳng mất mát gì.

"Được rồi, gặp lại chị sau nhé Joohyun." Seulgi vẫy tay, trước khi rời đi vẫn không quên hạ cửa kính và gửi một nụ cười hẹn gặp lại. Bỗng nhiên Joohyun cảm thấy thiếu thứ gì đó, nàng rướn người tới hôn vào má cậu.

"Ngủ ngon nhé Seulgi"

Nụ hôn của Joohyun khiến Seulgi giật mình, thế nhưng sau đó cậu lại mỉm cười thật tươi.

"Ngủ ngon"

Chiếc EV chậm rãi rời đi trên làn đường vỏn vẹn hai vệt sáng xanh biếc. Đến lúc không còn thấy rõ hình ảnh phản chiếu lờ mờ của Joohyun tựa cửa phía xa xa chờ cậu khuất bóng. Seulgi mới bắt đầu cho xe trở lại tốc độ bình thường, mở một bản nhạc, ngân nga theo giai điệu "Can't Help Falling In Love" của Elvis Presley. Không nhận ra mình đã tự mỉm cười rất nhiều lần mỗi khi trong đầu hiện lên hình ảnh của người con gái ấy.

"Nhớ gọi cho chị nhé" Đang trên đường về, thì bảng điện tử của Seulgi hiện lên tin nhắn từ Joohyun. Nàng đã chủ động gửi đi trước một tin. Và có Chúa mới biết được rằng khi đọc được những dòng này Seulgi đã phải cố kiềm nén đống hormon adrenaline, dopamine hay serotonin gì gì đó tăng vùn vụt đang không kiểm soát trong cơ thể cậu.

Người con gái này, có thật là đã năm năm rồi chị ấy chưa từng tán tỉnh ai không?

Seulgi đã cười như một kẻ ngốc cho đến mãi tận khi về đến nhà, gặp vẻ mặt hóng hớt cùng nhiều chuyện của tên bạn thân kia. Sau đó cố tìm cách lảng đi câu chuyện này thật nhanh nhất có thể để Seungwan không có cơ hội trêu chọc người vừa cách đây vài giờ còn lắc đầu nguầy nguậy từ chối buổi gặp mặt là cậu.

"Sao rồi? Cậu có làm hỏng chuyện không?" Không nằm ngoài dự đoán, câu hỏi đầu tiên đến từ Seungwan khi Seulgi bước vào nhà chắc chắn không phải là tìm kiếm lí do cho việc cậu trở về muộn thế này. Dĩ nhiên là về Bae Joohyun, Bae Joohyun.

"Mọi thứ..rất tốt. Chị ấy.. dễ thương lắm"

"Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà."Seungwan phấn khích xoay vòng chiếc ghế của mình nhiều lần đến nỗi con mèo đang nghoe nguẩy đuôi đứng cạnh bên nhìn cũng phải ngán ngẩm mà xoay đầu đi mất.
"Này- cậu định khi nào thì trả công tớ bằng số điện thoại của Chungha thế hả?"

Seungwan đã hét toáng lên, rất to.
Nhưng Seulgi thì đã từ lúc nào chạy biến về phòng, trùm kín mền và suy nghĩ về tất cả mọi thứ lẫn cuộc gặp gỡ kì diệu ngày hôm nay, như một định mệnh sẽ làm thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Cả tối hôm đó cậu không thể nào ngừng nghĩ về Joohyun. Và Seungwan nằm ở tầng dưới cũng hẳn đã đếm được cả nghìn lần lăn qua lăn lại của kẻ ồn ào phía trên. Nàng đang nghiêm túc suy nghĩ lại rằng, liệu có sai không khi trở thành bà mối bất đắc dĩ để rồi bị cậu làm phiền giấc ngủ đến vậy. Seulgi thì chẳng quan tâm đến điều đó. Cậu đang bận mím môi, phân vân giữa việc liệu mình gửi một tin nhắn chúc ngủ ngon lúc này có phải là quá vồ vập sau buổi hẹn đầu hay không. Nhưng cái tay thì lại táy máy và nhanh nhảu hơn trước khi lí trí của cậu kịp giữ mọi thứ chậm lại.

Tin nhắn được gửi đi. Và chẳng mất đến một phút sau chuỗi tít tít báo tin nhắn đến lặp đi lặp lại là thứ mà Seungwan có thể nhớ rõ nhất suốt cả đêm sau lần đầu tiên người bạn chí cốt của mình gặp được tình yêu của đời cậu ấy.

"Joohyun, chị còn thức không?"
"Chị còn"
"Chị nghĩ thế nào nếu như, ở lần hẹn thứ ba, chị sẽ dẫn em vào rừng, và lần hẹn thứ tư thì em sẽ dạy chị tập bơi nhỉ?"

Tin nhắn được gửi đi, nhưng lại không có tin phản hồi. Ban đầu, Seulgi nghĩ rằng có lẽ Joohyun đang bận gì đó.

Thế nhưng, cậu nằm đó, chờ được vài phút sau. Vẫn không thấy gì. Khuôn miệng đang cười của Seulgi đột nhiên tắt ngúm. Chết tiệt! Có phải cậu đã vội vã quá hay không? Cái gì mà sống chết đòi đi bơi với nàng cơ chứ? Liệu Bae Joohyun có nghĩ cậu là một trong những kẻ điên khùng biến thái chuyên đi quấy rối phụ nữ hay không?

Cậu khẽ liếm môi, ngồi hẳn dậy. Tiêu rồi, chỉ vừa mới gây ấn tượng tốt được một chút với nàng thôi, bây giờ đã phạm lỗi lớn thế này. Xét về tính cách của Joohyun qua lần nói chuyện đầu tiên, nàng chắc hẳn là người rất kín đáo. Vậy mà.. Seulgi lại rủ nàng đi bơi? Kang Seulgi, cái quái gì vậy? Đừng nói là buổi hẹn thứ ba, thứ tư. Có lẽ sau tin nhắn kì quặc ấy, đến buổi hẹn thứ hai còn không có. Hai tay Seulgi run rẩy nắm lấy điện thoại. Cậu định nhắn lại một thứ gì đó. Cứ nhắn, rồi lại xoá. Đầu Seulgi muốn nổ tung mất. Chúa ơi, cậu đã thực sự thích Joohyun. Tại sao chứ!?

Thế nhưng tới lúc Seulgi gần như không biết làm gì ngoài ngồi thẫn thờ trên giường hối hận về những thứ mình đã nhắn đi thì lại có tiếng tin nhắn vang lên.

"Đã có ai nói với em rằng, em rất đáng yêu không hả Kang Seulgi?"

-end.
-

Mọi người có ai muốn đọc Longfic mới của mình không? 🥺🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com