The Truth
Trước khi ngất đi, Seulgi rõ ràng đã nghe thấy ai đó gọi tên mình rất to, nhưng cậu lại không thể đưa ra phản hồi. Seulgi nhớ rằng khi đó, trong đầu mình trống rỗng, đại não chỉ có thể nghĩ tới hai điều, đó là Joohyun và giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu như Trái Đất không bị diệt vong. Còn lại đều vô nghĩa và đen kịt.
Joohyun không biết bao nhiêu lâu sau thì tỉnh dậy, nàng cảm thấy bản thân như vừa mới tái sinh lại lần thứ hai. Cảm giác cơ thể khỏe khoắn và nhanh nhẹn như chưa từng trải qua trận bão tuyết kinh hoàng kia. Nàng mở mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh thực sự rất khác biệt so với tất cả mọi thứ trong kí ức ngắn ngủi của nàng về trận bão tuyết. nàng cảm thấy như mình đang ở trong một căn hầm rất rộng rãi. Xung quanh có giường, đèn và bàn ghế. Hệt như một căn nhà bình thường, chưa trải qua bất kì sự tàn phá nào của thiên nhiên. Cảm giác đầu tiên mà nàng cảm nhận được chính là nơi này nhất định có sự tác động của con người. Vì thế giới ban nãy nàng cảm tưởng mình đã chết đi trong đó thật sự rất đáng sợ và tàn nhẫn, không hề thoải mái như thế này. Đúng lúc đó, trong đầu Joohyun hiện ra hình ảnh vòng tay ôm chặt lấy mình giữa phong ba bão tố mà giật mình nhìn xung quanh.
Nàng chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy được Seulgi đang nằm kế bên mình trên chiếc giường rộng lớn. Chiếc mũ phi hành gia cồng kềnh của cậu được đặt ngay ngắn ở trên tủ nhỏ cạnh giường. Tóc Seulgi xõa dài xuống ngang vai, đôi mắt nhắm chặt. Từng hơi thở nhẹ nhàng lướt qua khuôn ngực đang lên xuống đều đặn. Joohyun chống tay, lặng lẽ quan sát khuôn mặt của Seulgi. Nàng đánh mắt từ trên đỉnh đầu cậu, sau đó nhìn thật kĩ một lượt nũ quan đáng yêu của Seulgi. Đột nhiên, ánh mắt của nàng dừng lại ở đôi môi ấy. Nhớ lại một chút chuyện lúc nãy, Joohyun đã vì nghĩ cả hai sẽ chết mà trao cho Seulgi một nụ hôn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Joohyun trong ánh nến vàng bỗng nhiên nóng lên. Nàng không biết Seulgi có nhớ chuyện đó không nữa. Nếu như cậu nhớ được và trêu chọc nàng, thì nàng phải làm sao đây?
Lúc đó, nàng cũng không nghĩ được nhiều, chỉ nghĩ rằng mình nên để lại một chút gì đó cho nhau trước khi cả hai hóa thành tro tàn. Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi rồi, Joohyun mới có thời gian để nhớ lại cảm giác khi môi nàng hôn lấy môi của Seulgi. Nàng nhớ thoang thoáng được, là môi Seulgi rất mềm. Tuy có chút khô nứt, khi hôn nàng còn cảm nhận thấy vị tanh của máu bám trên môi cậu, nhưng tổng thể là rất mềm. Hôn rất thích. Có thể nếu đó là nụ hôn cuối cùng của nàng trước khi chết, Joohyun cũng sẽ yên lòng nhắm mắt. Chợt, một cảm xúc rạo rực trong lòng thôi thúc Joohyun đưa tay chạm vào làn môi đang đóng chặt ấy. Ngón tay của nàng khẽ miết lên đôi môi mềm mại. Xúc cảm từ đầu ngón tay trong phút chốc đã làm nàng tan chảy. Đúng lúc đó, lông mi Seulgi khẽ động khiến Joohyun giật mình rụt tay lại. Nàng vẫn đang chống tay lên giường quan sát cậu. Khuôn miệng Joohyun khẽ vẽ lên một nụ cười khi thấy mắt Seulgi dần dần mở ra. Trông Seulgi rất hoang mang và như thể cậu đang đặt ra câu hỏi với sự tồn tại của mình và tất cả mọi thứ xung quanh. Biểu cảm này của Seulgi hài hước tới nỗi nó làm Joohyun bật cười thành tiếng. Và chỉ sau vài giây định thần lại, Seulgi đã ngồi bật dậy và gọi tên nàng khiến Joohyun phải rướn người lại. Nàng ôm lấy hai vai Seulgi.
"Seulgi, chị đây" Seulgi đang thở rất gấp, mồ hôi trên trán cậu cũng đang chảy ra thành từng mảng sương. Cả cơ thể cậu căng cứng trước khi nghiêng đầu nhìn qua Joohyun.
"Chị còn sống sao?" Seulgi nói rồi không đợi thêm một giây nào mà nhào tới ôm lấy Joohyun thật chặt. Cậu đã rất sợ, cậu sợ hãi rằng sẽ chỉ còn mỗi mình phải chống chọi lại nghịch cảnh tàn khốc này. Thế nên khi thấy được Joohyun vẫn đang ở bên mình nói chuyện bình thường như vậy, Seulgi cảm tưởng như có một tia nắng vừa mới chiếu rọi vào con đường tăm tối trước mắt. Con đường mà cậu đã tưởng như là rất tăm tối, và mình đã đi tới ngõ cụt của không gian. Nhưng không, nó đã được mở đường bằng sự sống của Joohyun. Như thể, sự sống của Joohyun cho chính Seulgi sự sống vậy. Giấc mơ tưởng chừng như xa vời kia một lần nữa lại được thắp lên cháy bỏng trong tim Seulgi. Cậu ôm nàng rất chặt, chặt như thể đang ôm mạng sống của chính mình. Cái ôm nhẹ nhàng tách ra, Seulgi thề là cậu chỉ làm theo bản năng mình xúi giục khi đưa tay ôm lấy mặt Joohyun để hôn nàng.
Nụ hôn bất ngờ tới nỗi làm Joohyun không kịp phản ứng. và nó cũng kết thúc nhanh như cái cách nó bắt đầu vậy. Chỉ đơn giản là chạm nhẹ, sau đó liền tách rời. Nó để lại trong lòng joohyun một cảm giác vô cũng khó tả, rằng nàng không biết nàng có thật sự muốn nó kết thúc hay không. Nàng mở lớn mắt nhìn Seulgi, sau đó tức giận lên tiếng.
"Em làm cái gì vậy?" Thế nhưng giọng nói giận dữ của nàng nghe cũng rất run rẩy. Joohyun không thực sự nổi nóng với Seulgi, chỉ là thẹn quá hóa giận mà thôi. Vậy mà Seulgi chết tiệt kia lại lôi cái sự xấu tính của cậu ra mà trêu chọc nàng.
"À là bây giờ chỉ có chị được phép hôn em thôi chứ em không được hả?" Seulgi trêu chọc nàng, hai tay vẫn còn đang giữ ở trên mặt Joohyun khiến nàng quay đầu tránh né.
"Đó là tại vì lúc đó chị nghĩ là chúng ta sẽ chết luôn, nên chị mới.." Bộ dạng ngượng ngùng này của Joohyun là lần đầu tiên cậu thấy kể từ khi gặp nhau. Seulgi vô cùng thích thua ngồi sát gần lại về phía nàng.
"Chị mới thế nào? Chị mới tự nhiên thấy em thật là đáng yêu hả? Hay chị khoái em muốn chết rồi mà bây giờ mới có cớ để thơm em một cái?" Seulgi càng nói, Joohyun càng thấy thẹn hơn. Nàng giơ tay định đánh vào người cậu thì sự xuất hiện của một người thứ ba khiến cả hai giật mình mà nhảy bổ vào nhau.
"Hai người tỉnh rồi sao?" Một người con gái khác với mái tóc dài và nụ cười tươi rói bước vào với hai ly nước ép trên tay. Trên người nàng mặc bộ trang phục áo blouse trắng cùng quần tây. Trông nàng vừa giống y tá, trông nàng vừa giống một nhà khoa học với chiếc kính to bản và kì dị trên mắt. Được rồi, trông nàng giống nhà khoa học hơn là y tá. Joohyun và Seulgi rất ngạc nhiên khi thấy một con người nữa đột ngột xuất hiện. Những giả thuyết về Eden 452b liên tục hiện lên trong đầu Joohyun. Cả hai đã tới được nơi đó nhanh chóng và dễ dàng như vậy sao?
"Xin chào. Tôi tên là Sooyoung. Rất vui được gặp hai người. Chính tôi là người đã cứu hai người ra khỏi trận bão tuyết kia" Người kia nói, sau đó đưa cho Seulgi và Joohyun hai ly nước. Nàng trông vô cùng bình tĩnh và tự tin, như thể nàng chưa từng nghe qua về tin tức Thế giới và loài người đã bị diệt vong. Seulgi không hiểu sao cậu có cảm giác như mình đã nghe thấy giọng nói này ở đâu rồi. Thanh âm rất quen thuộc, lại như rất xa lạ làm cậu có chút hoài nghi.
"Chị tên gì?" Sooyoung đi tới, sau đó ngồi xuống giường, bên cạnh hai người.
"Tôi tên là Joohyun" Joohyun vẫn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, trong mắt gợi lên những xúc cảm khó tả. Người này.. là ai?
Tại sao nàng lại nhìn Seulgi bằng ánh mắt đó? Tại sao nàng không hỏi tên của Seulgi?
Chính Seulgi cũng nhing ra điểm lạ lùng này, cậu vội vàng ho khan, sau đó lí nhí nói.
"Còn tôi là Seulgi" Sooyoung bỗng nhìn Seulgi, sau đó nở một nụ cười vô cùng kì lạ, nàng gật đầu, nhưng cũng không nói gì thêm. Như thể chuyện Seulgi là ai, hoặc Seulgi tên gì, không hề quan trọng đối với nàng. Điều này làm cho Seulgi có chút gượng gạo. Cậu di chuyển tầm mắt của mình ra khỏi người Sooyoung.
Seulgi nhìn quanh căn hầm vô cùng yên ắng của Sooyoung thì chợt phát hiện trên tường đá có khắc một dòng chữ rất to. Ở trên đó ghi rằng: "Seungwan đã ở đây". Cậu híp mắt lại, tò mò hỏi.
"Seungwan là ai?" Sooyoung nghe vậy liền bật cười. Nàng giơ tay đánh nhẹ lên vai Seulgi.
"Seungwan là người tạo ra căn hầm này, tôi chỉ là người tới sau để sống ở đây thôi. Chắc là bây giờ chị ta đã thoát được rồi. Mà tôi nghĩ là cậu gặp chị ta rồi mà " Seulgi nghe được như vậy thì mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Tại sao nàng ta lại nói rằng cậu gặp một người tên là Seungwan rồi cơ chứ? Rõ ràng là cậu chỉ vừa mới gặp đúng một người là Joohyun thôi mà. Cậu khẽ lắc đầu, sau đó định lên tiếng nói gì đó, thế nhưng Sooyoung lại chẳng hề quan tâm tới biểu tình của cậu mà quay sang phía Joohyun nói chuyện.
"Sao nào, Joohyun, chị bị kẹt trong này bao lâu rồi?" Về phía Joohyun, nàng thấy được ở người này một thứ rất kì lạ. Đó chính là thái độ bình thản và vô tư tới không ngờ trong một hoàn cảnh thế này. Căn hầm này, làm sao nàng ta có thể tìm thấy? Mối quan hệ giữa nàng ta và người gọi là Seungwan kia là thế nào? Thân thế của nàng ta ra sao? Đây có phải là Eden 452b hay không? Liệu Sooyoung có biết gì về 452b hay không? Những lời nàng ta nói ra từ nãy tới giờ cũng vô cùng kì quặc. Nàng ta nhìn giống như, biết rõ Seulgi là ai, trong khi Seulgi lại không hề có một manh mối nào về những chuyện mà Sooyoung đang đề cập. Bằng chứng là Seulgi đã trở nên mất kiên nhẫn khi người kia cứ không chú ý tới mình mà sốt ruột nắm lấy tay Sooyoung. Tất cả những hành động này, Joohyun đều bỏ vào mắt, không sót bất cứ một chi tiết nào.
"Cậu đang.. nói gì vậy?" Seulgi lên tiếng hỏi. Thế nhưng, trái với phản ứng mạnh mẽ của Seulgi, Sooyoung lại chỉ cười lên nắc nẻ, như thể chuyện Seulgi hỏi là một trò đùa.
"Ha ha, Seulgi, nói cho chị ấy nghe đi. Cậu cứ phải giả bộ là mình không biết gì hết hả? Thôi đi, đừng lừa chị ấy nữa, trước sau gì chị ấy cũng biết thôi mà" Tới lúc này thì cả Seulgi và Joohyun đều thẫn thờ trước lời nói của Sooyoung. Joohyun quay phắt sang nhing Seulgi, chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Về việc mà cậu đã "lừa" nàng. Chính là, biểu tình trên khuôn mặt của Seulgi quá chân thật, nó không có một chút gì gọi là lừa dối cả. Có vẻ như, chính Seulgi cũng không biết được, rốt cuộc mình đã "lừa" Joohyun điều gì?
"Nói..gì cho chị ấy nghe cơ?" Seulgi run rẩy lên tiếng. Cậu không hiểu sao mình không dám nói ra những lời này. Rằng sự thật phía sau tất cả mọi chuyện đều sẽ trở nên khó chấp nhận vô cùng. Joohyun nghe Seulgi hỏi vậy, nàng không biết tại sao mình lại chọn tin tưởng Seulgi, thay vì người tên Sooyoung kia. Nàng híp mắt lại, nghiêng đầu hỏi.
"Phải, nói gì cho tôi nghe cơ?" Điều kì lạ chính là giờ đây, nét mặt của Sooyoung cũng đã thay đổi. Không còn nụ cười xuề xoà trên môi nữa, mặt nàng bỗng trở nên nghiêm túc tới lạ, đâu đó còn phảng phất một chút không tin. Sooyoung nhìn Seulgi. Nàng chớp mắt vài cái, như thể đang quan sát Seulgi, cũng như để chắc rằng người này chính là người mà mình đang nói tới sau đó thực cẩn thận lên tiếng hỏi.
"Seulgi, cậu..không nhớ tôi là ai sao?"Lúc này, Seulgi mới như từ trên trời rớt xuống, cậu đặt ngược lại câu hỏi cho Sooyoung.
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi à?" Sooyoung dường như không tin vào những gì mình nghe được từ Seulgi. Nàng cau mày, đánh mắt qua nhìn Joohyun, chỉ thấy nàng cũng đang trong trạng thái không hiểu chuyện. Cuối cùng, Sooyoung mới gật đầu nhẹ.
"Phải. Gặp từ rất lâu rồi" Seulgi ngập ngừng, cậu không biết phải trả lời thế nào. Đây là người có thể cho cậu biết được kí ức của mình hay sao? Tại sao cậu lại không có chút ấn tượng nào với khuôn mặt này vậy. Tất cả những gì cậu cảm thấy thân quen, chỉ là giọng nói của nàng. Nhưng trong tiềm thức của Seulgi, nó cũng vô cùng mờ ảo thôi. Giống như cậu có thể nhớ, nhưng lại không thể đặt tên cho miền kí ức này. Nghĩ vậy, Seulgi lúng túng lắc đầu. Đột nhiên, cậu cảm thấy có lỗi. Lỡ như người này là bạn thân, hoặc là gia đình của cậu thì sao? Cậu cứ thế quên người ta như vậy sao?
"Tôi..Tôi xin lỗi, nhưng tôi không nhớ gì hết"
Sooyoung nghe tới đây, biểu cảm ngưng trọng càng thêm trầm xuống. Joohyun có thể cảm thấy bầu không khí trở nên căng thẳng sau một cái chớp mắt. Hành động tiếp theo của Sooyoung càng khiến Joohyun bất ngờ hơn khi nàng ta rướn người tới, ấn nhẹ một nút nào đó trên trang phục phi hành gia của Seulgi. Ngay lập tức, mặt trước của bộ trang phục như một cái hộp bật tung nắp ra khiến cả Seulgi và Joohyun đều hốt hoảng.
"Làm sao cậu mở nó ra được vậy?" Seulgi vội vã hỏi. Joohyun xích người tới phía trước Seulgi thì thấy ở bên trong bộ đồ phi hành gia của cậu là một màn hình đã cũ kĩ. Sooyoung thì đang ấn lia lịa vào những nút trên bàn phím điện tử 8bit. Sooyoung cau mày.
"Cậu đã xóa hết hồ sơ của tôi rồi sao?" Hồ sơ? Tại sao Seulgi lại có thể có hồ sơ của nàng ta cơ chứ? Nàng ta đang nói đến vấn đề gì vậy? Mọi chuyện đang diễn ra là thế nào?
"Cậu đang.. nói gì vậy?" Seulgi lắp bắp nói. Sooyoung ngước mặt lên nhìn cậu chăm chú.
"Cậu bị reset lại từ đầu rồi, Seulgi à" Joohyun cảm thấy trong lòng một trận tê cứng. Nàng dường như đã đoán ra được chuyện Sooyoung đang muốn nói tới là gì.
"Tôi.. tôi không hiểu" Chỉ có duy nhất Seulgi là không hiểu mà thôi.
Sooyoung liếm môi, tình hình có chút căng thẳng hơn những gì nàng dự tính. Nàng khẽ quan sát hai người này. Sau đó mới dám chậm rãi mở miệng nói.
"Joohyun, chị nghe tôi nói này. Cả Seulgi nữa. Hai người phải thật bình tĩnh nghe tôi nói. Đừng hoảng loạn, biết không?" Joohyun cảm thấy nỗi sợ vô hình đang dâng lên bên trong. Nàng đưa tay nắm chặt lấy tay Seulgi, gật đầu. Trong lòng thầm cầu mong những gì mình suy đoán không phải là sự thật.
"Joohyun, chị đang bị kẹt trong một trò chơi"
Hả? Joohyun và Seulgi ngẩn người nhìn Sooyoung. Điều Joohyun nghĩ trong đầu từ nãy tới giờ chính là Seulgi không phải con người. Cậu là một người máy tân tiến được lập trình để giúp đỡ loài người. Thế nhưng, nàng có chết cũng không nghĩ được rằng thế giới mà mình đang phải đương đầu, hoá ra lại không phải là thế giới thật.
Khoan đã, ý Sooyoung có phải vậy không?
"Ý cậu.. là sao?" Joohyun lờ mờ hỏi.
"Ý tôi là... Tất cả những gì chị thấy xung quanh đây, đều là thế giới ảo, chị hiểu không? Ở ngoài thế giới thật, mọi chuyện vẫn bình thường. Sẽ có một người là song trùng của chị đang sống cuộc đời của chị mà không một ai biết được. Chỉ có chị thực sự, đã làm gì để bị hút vào trong trò chơi này, như tôi" Sooyoung giải thích. Nghe thì vô cùng khó tin, nhưng lại không hoàn toàn vô lý.
"Tất cả mọi thứ chị đã trải qua, tất cả những ai chị gặp, đều là một phần của một trò chơi giả tưởng mà thôi. Đây là không gian ảo ba chiều được lập trình thông qua phần mềm game. Một dự án game sinh tồn, thể loại này hiện nay đang trên đà phát triển, rất thịnh hành trên thế giới. Thế nhưng game này lại là một trong những dự án bị lỗi, nên nó đã bị bỏ rơi lâu rồi. Chính vì thế mà mọi thứ xung quanh, mới hoang tàn như vậy" Quá nhiều thông tin chấn động được đưa vào tai Seulgi và Joohyun cùng một lúc khiến cả hai ngớ người ra. Vẫn chưa nuốt nổi những gì mình vừa tiếp nhận. Joohyun nuốt ực một ngụm, khẽ đưa mắt nhìn sang Seulgi, sau đó nhìn Sooyoung.
"Vậy thì làm sao để thoát ra khỏi game cơ chứ?" Nàng nói với tông giọng tuyệt vọng, và run rẩy. Joohyun sẽ chấp nhận, nếu như đây là thế giới thật, và nàng không còn cách nào để sống sót. Chứ tuyệt đối nàng sẽ không chấp nhận bỏ mạng khi nàng biết rằng đâu đó ngoài kia, mọi thứ vẫn đang diễn ra bình thường, mà không có nàng. Chỉ có điều, Seulgi thì sao.. Joohyun vẫn chưa biết được thật sự,
Seulgi là ai? Hay.. Seulgi là gì?
Đúng lúc đó, Sooyoung lên tiếng nói.
"Chị phải thắng. Tên của game này là "The Desaturating Seven". Có nghĩa là "Số Bảy bão hòa". "Bảy" ở đây tượng trưng cho bảy con quỷ mà chị gặp lúc đầu game đấy. Màu sắc của chúng đang bị bão hoà. Nhiệm vụ của chị là đưa chúng tới Eden 452b để chúng có thể lấy lại màu sắc của mình. Còn chị sẽ lấy lại được một thứ gọi là "Lõi kí ức" của mình trên tầng cao nhất của Toà tháp Đen. Chỉ khi đó thì chị mới có thể thoát khỏi trò chơi mà thôi, với trọn vẹn những kí ức đã mất của một người bình thường" Nàng giải thích, sau đó đưa tay chỉ vào cái màn hình đang chạy loạn số liệu bên trong bộ đồ của Seulgi.
"Trong đây có ghi rằng năng lực của chị là đánh nhau, còn điểm yếu của chị là lạnh. Có nghĩa đã mất một mạng rồi. Ban nãy khi tôi tìm thấy chị, trong cơn bão tuyết" Sooyoung nói rồi, thực tự nhiên vạch tay áo của Joohyun lên. Quả thật ở đó, xuất hiện ba vạch đen. Hai vạch đậm màu, còn một vạch đang phai màu, tượng trưng cho một mạng sống nàng đã đánh mất. Nàng đột nhiên nhớ tới cơn mưa kì lạ mà nàng đã phải hứng chịu. Cơn mưa làm nàng co ro và tê liệt trong cái lạnh khiến nàng không thể cử động. Vậy là, nếu như không có Seulgi vào lúc đó, Joohyun đã bỏ mất một mạng rồi.
Sau đó Sooyoung cũng vén tay áo củ mình lên. Trên làn da trắng trẻo của nàng hiện lên đúng một vệt màu đen. Ánh mắt Sooyoung cũng trở nên muộn phiền, trăn trở.
"Nếu chị chết ba lần, thì coi như, chị sẽ biến mất luôn. Phần đời còn lại của chị sẽ do song trùng kia sống hết" Sooyoung thở dài. Đúng lúc đó, Seulgi ở bên cạnh đã như muốn khóc tới nơi. Tại sao từ nãy tới giờ không ai đề cập tới cậu? Tại sao chỉ có mình Joohyun là có ba vạch đen? Còn cậu, dưới lớp quần áo cồng kềnh này, cậu có hay không?
"Vậy còn tôi, tôi thì sao?" Sooyoung ái ngại nhìn Seulgi. Không ngờ mình sẽ phải là người nói ra sự thật tàn nhẫn này. Nàng nắm tay Seulgi, khẽ khàng lên tiếng.
"Seulgi.. Cậu chỉ là nhân vật trong game thôi"
-
Nói chung hai chap nữa END rồi.
Fic này sương sương xàm xàm góp vui thôi chứ mình cũng không tâm huyết lắm nên không thèm kêu gọi vote hay comment gì luôn hehe.
Nội dung cũng không có gì đặc sắc, mình chỉ viết để thoả mãn sự tò mò của mình thôi.
Nhưng khi hết fic này mình sẽ khởi động một longfic mới, nhất định mọi người phải ủng hộ mình thật nhiều nha.
Yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com