Chap 18
Em chính là một con thuyền nhỏ luôn thích đi khắp nơi để khám phá... Tôi nguyện sẽ là biển cả rộng lớn để theo bước em và âm thầm cạnh bên em... Để có thể đưa con thuyền nhỏ ấy về bến bờ hạnh phúc của tình yêu đôi ta...
Do phòng mà Joohyun đang nằm là ở phòng VIP nên hiển nhiên là nằm ở tầng cao nhất vậy nên có thể ngắm được toàn cảnh Seoul trong ánh nắng chiều tà. Cả hai im lặng, vừa ôm chặt lấy nhau vừa cùng ngắm hoàng hôn của Seoul. Lúc này chỉ có những cái ôm mới có thể xoa dịu mọi nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng trong khoảng thời gian trước kia.
Seulgi ôm chặt lấy nàng, cô tì cằm vào vai của nàng mà thoả mãn thở ra, sau đó liền hôn nhẹ lên một bên má của Joohyun rồi bật cười ngốc nghếch nhìn nàng. Joohyun thấy thế thì chỉ biết bật cười, xoay người lại đối diện với cô, đưa hai tay lên xoa xoa hai bên má của Seulgi mà không khỏi xót xa. Seulgi của nàng gầy quá, hai cái má phúng phính trước kia đã không còn nữa rồi, bên dưới mắt lại có quầng thâm nữa chứ.
- Seul gầy quá...
- Vậy thì em nuôi Seul mập lên lại đi~
Seulgi chu mỏ hướng tới gần Joohyun mà khẽ nũng nịu khiến Joohyun không khỏi nở nụ cười thật tươi. Nàng vòng tay qua cổ của cô, đặt lên đôi môi đang chu ra kia một nụ hôn. Khi nàng định dứt ra thì Seulgi liền nhanh hơn kéo nàng ôm chặt vào lòng, đôi môi tham lam kia liền cuốn đôi môi còn lại vào một cuộc day dưa thật lâu. Cả hai cứ mãi chìm đắm trong nụ hôn của mình mà không hề biết rằng cánh cửa phòng đột ngột bị mở ra và hiện đang có hai người hiện diện trong phòng. Một người vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh còn một người không khỏi nở một nụ cười khoái chí.
- E hèm...
Nghe có giọng người lạ trong phòng, Joohyun liền nhanh chóng giật mình, tay định đưa lên để đẩy Seulgi ra nhưng liền bị cô nắm chặt lại, tay càng thêm siết chặt lấy eo của nàng mà cố gắng kéo dài nụ hôn thêm. Đến khi mặt nàng thật sự trở nên đỏ ửng vì thiếu không khí thì cô mới hài lòng buông nàng ra. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng, đỏ ửng cùng với ánh mắt đầy trách móc của nàng khiến Seulgi hài lòng bật cười lớn, đem nàng ôm chặt vào lòng mà không thèm đoái ngoài gì tới hai người kia.
Tai của cô từ lâu đã nghe được tiếng bước chân cùng tiếng mở cửa đường đột kia. Vốn đã nhận ra được hai con người kia từ những bước chân của họ nên cô mới yên lòng mà tiếp tục ôm hôn Joohyun. Cô chỉ lo là ông bà Bae hay ông bà Kang quay lại mà thôi, lúc đó chắc chắn Joohyun sẽ giận dỗi cô nếu để người lớn thấy được màn này. Mặc dù có ngang bướng hay ngạo kiều cỡ nào thì Joohyun nhà cô vẫn mãi luôn là cô nàng hay thẹn thùng trong tình yêu.
- Yah... Hai đứa có quá đáng lắm không vậy hả? Người khác vào phòng mà không thèm đón tiếp đã vậy còn làm bậy với nhau nữa!
- Vậy unnie nói thử xem việc hai người bước vào phòng mà không gõ cửa thì sao hả, Kim phó chủ tịch?
Seulgi rất điềm nhiên quay sang dùng giọng trêu tức Taeyeon đang đứng đó bĩu môi mình nhìn cô.
- Xì... Em cũng vậy thôi! Toàn canh đúng lúc unnie và Fany đang...
- Kim Taeyeon!!!
Lời chưa kịp dứt thì liền bị một giọng đanh thép ngăn lại, kèm theo đó là cái liếc mắt chết người khiến con người lùn lùn đang tính gân cổ cãi lại liền rụt người lại, cúi mặt xuống bĩu môi.
- Em sao rồi?
Tiffany nghiêm túc cất giọng hỏi
- Vừa bay về có chút mệt nhưng bất quá vẫn...
- Không có hỏi em! Đang hỏi người trong lòng em kìa!
Seulgi đang thao thao nói thì Tiffany liền tuyệt tình tạt hẳn vào mặt Seulgi một "chậu nước lạnh" mặc kệ vẻ mặt đen sầm lại của Seulgi đang nhìn mình. Tiffany vẫn điềm tĩnh đứng khoanh tay ngước mắt nhìn Joohyun lúc này đang dần dần ló mặt mình ra nhìn. Chung quy mặt nàng vẫn như cũ, vẫn đang đỏ ửng đầy ngượng ngùng, bất quá nàng liếc nhìn Tiffany một chút rồi cúi gầm mặt đầy xấu hổ, tay thì liền nhéo lấy tay của Seulgi cảnh cáo còn miệng thì lí nhí đáp.
- Dạ... em vẫn ổn ạ!
- Ai da... Em ngại ngùng chi a~~ Đều là người nhà cả mà~~~
Tiffany chưa kịp đáp lại thì liền bị Taeyeon lên tiếng, đã vậy cô còn tiến đến bên giường Joohyun mà dí mặt vào mặt nàng để quan sát vết thương trên trán của nàng. Hành động của Taeyeon tự nhiên đến mức khiến Joohyun giật mình nhưng chỉ biết trợn mắt lên nhìn. Còn Seulgi thì nhếch mép cười, đợi coi kịch hay sắp bắt đầu.
- Hừm... Xem ra vết thương cũng không quá nặng nhỉ?
Tỉnh bơ nói xong còn mỉm cười thật tươi với Joohyun khiến nàng càng thêm kinh sợ, bất giác lùi sâu vào trong lòng Seulgi mà gượng gạo nở nụ cười đáp trả lại Taeyeon.
- À.. dạ vâng!
- Cơ mà tránh ăn đồ hải sản ra nhe~~ Không là sẽ để lại sẹo, xấu lắm nhe~~ À, nhớ đừng... Á á á... Đau Tae, đau Tae quá vợ ơi! Thả ra đi mà~~~
Taeyeon đang chuyên chú dặn dò Joohyun thì cảm giác lỗ tai mình liền bị một người nào đó nắm chặt đã vậy còn bị nhéo thật mạnh vào. Khỏi nói cô cũng biết người nhéo mình là vợ đại nhân mà, vậy nên miệng liền la eo éo lên cầu xin.
- Huhuhu... Đau quá vợ ơi!!! Buông ra đi mà, Tae xin lỗi, Tae xin lỗi!
Taeyeon mếu máo cầu xin, liếc nhìn đã thấy lỗ tai tên kia cũng đã đỏ ửng lên rất nhiều thì Tiffany mới khẽ hừ lạnh một tiếng rồi buông ra, Taeyeon lúc đó liền tự giác lui về sau lưng nàng mà không ngừng xoa xoa tai của mình đầy ấm ức.
- Xin lỗi đã làm em sợ.
- À.. K..hông sao ạ!
Thật ra dáng vẻ lúc này của Tiffany lại làm Joohyun cảm thấy sợ hơn là hành động lúc nãy của Taeyeon nhưng nàng không ngu ngốc đến mức nói ra. Chợt thắc mắc là tại sao Tiffany và Taeyeon đều biết mình đang nằm ở bệnh viện cơ chứ?
Đoán được suy nghĩ của Joohyun, Seulgi mỉm cười nhẹ nhàng nói.
- Là Seul đã nói họ biết! Vì Seul biết thể nào em cũng sẽ được nhận và sẽ bắt đầu làm việc vào ngày mai nhưng với tình trạng này của em nên Seul đã gọi điện cho Fany unnie xin cho em được sang tuần mới bắt đầu công việc nhưng không nghĩ là cả hai người sẽ đến thăm em.
Joohyun nghe Seulgi nói vậy thì cũng khẽ gật gù tỏ vẻ đã hiểu nhưng cũng chợt cảm thấy ngượng ngùng, dù gì cũng đã đáp ứng Tiffany là mai sẽ bắt đầu làm việc mà nay lại để bản thân bị như vậy. Dường như hiểu ra được nỗi băn khoăn, áy náy của Joohyun, Tiffany chỉ đơn giản nhếch mép cười rồi điềm tĩnh cất giọng.
- Nghỉ ngơi cho tốt đi! Tôi không muốn viên kim cương mà mình chưa kịp mài dũa liền đã bị nứt ra đâu!
Tiffany nói xong với Joohyun liền hướng Seulgi nhìn nhìn một hồi rồi lên tiếng.
- Ra ngoài một chút, unnie có chuyện muốn nói riêng với em.
Nàng nói rồi xoay người bước ra khỏi phòng trước, Seulgi thấy vậy thì liền hôn nhẹ lên trán Joohyun, nhẹ nhàng căn dặn nàng vài lời rồi hướng Taeyeon nhờ cô để mắt đến nàng rồi liền đi ra theo Tiffany.
Bây giờ trong phòng chỉ còn Taeyeon cùng Joohyun, không khí ngượng ngùng liền bao trùm lấy cả không gian này khi Taeyeon cứ mãi nhìn nàng mà mỉm cười thì hỏi sao nàng không ngượng cơ chứ.
- Seulgi quả thật rất yêu em.
Taeyeon đột nhiên nói vậy với nàng khiến Joohyun liền ngạc nhiên ngẩng mặt lên nhìn Taeyeon một hồi rồi khẽ mỉm cười đáp lại.
- Dạ vâng.
- Hazz... Vậy thật tốt rồi nhỉ? Được một người yêu mình như vậy thì phải ráng giữ lấy đấy nhé!
Taeyeon nói xong lại nở thêm một nụ cười với Joohyun. Nhưng lần này nàng có thể nhận ra được là ẩn trong nụ cười đó là một nỗi buồn của Taeyeon. Khẽ mím môi nhìn nhìn Taeyeon, nàng định mở miệng nói thì đã liền bị Taeyeon cướp lấy lời.
- Lần này hai đứa đã quay trở lại được với nhau thì phải ráng bên nhau mãi mãi nhé! Con bé Seulgi đã phải chịu nhiều đau khổ lắm rồi!
- Em biết ạ!
- Ừm... Biết thì tốt!
- Unnie...
- Hửm?
- Unnie và Tiffany unnie... là người yêu của nhau à?
Joohyun hỏi xong chợt cảm thấy muốn đập đầu mình quá! Rõ là lúc nãy còn nghe Taeyeon gọi Tiffany là vợ kia mà? Vậy nên không cần nói cũng đủ biết được mối quan hệ của họ rồi nhưng chỉ là nàng thắc mắc, nhìn cỡ nào cũng chỉ cảm thấy trong mối quan hệ này chỉ có Taeyeon là nhiệt tình còn Tiffany thì vẫn như thường lệ, không nóng không lạnh, đôi lúc nàng lại cảm giác rằng phần lạnh của Tiffany chiếm nhiều hơn nữa. Taeyeon nhìn đôi mắt tò mò của Joohyun mà ngây người, cô mở miệng định nói gì nhưng rồi lại khẽ lắc đầu nở một nụ cười buồn.
- Em nghĩ sao?
- Em nghĩ... hai người rất đẹp đôi! Vả lại hai người lại còn rất... thân mật nữa!
Joohyun khẽ nói rồi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
- Ha ha... Em đáng yêu quá!
Taeyeon bật cười, đưa tay xoa nhẹ đầu nàng rồi ngồi xuống đối diện nàng, nhẹ nhàng mở miệng nói.
- Em nghĩ sao về cô ấy?
- Tiffany unnie... hừm... em thấy unnie ấy có vẻ khá lạnh lùng, nghiêm túc nhưng chung quy vẫn là một người sếp tốt... em nghĩ vậy!
Joohyun nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi liền đáp. Taeyeon thấy thế thì liền phì cười rồi hướng ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ, khẽ nói.
- Được gặp cô ấy quả là một khoảng khắc định mệnh của unnie... Và được trở thành người cùng sánh vai với cô ấy lại là một khoảng khắc tuyệt đẹp của đời unnie... Chỉ là do vết thương của quá khứ quá lớn đã tạo nên một bóng ma trong lòng của Tiffany nên đã khiến cô ấy trở nên như vậy... Người khác không hiểu cô ấy có thể nói cô ấy lạnh lùng, tàn nhẫn và kiêu ngạo nhưng với unnie thì không, unnie hiểu cô ấy làm vậy là để bảo vệ chính mình... Unnie không hề trách cô ấy mà chính vì điều đó đã càng khiến cho unnie muốn bảo vệ cô ấy hơn, muốn yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa... chỉ là unnie ước mình có thể đến sớm hơn một chút thôi...
Nói đến đây sắc mặt của Taeyeon liền trầm xuống, đôi mắt theo đó cũng đầy u buồn. Joohyun quan sát Taeyeon nãy giờ cũng lờ mờ đoán ra được tâm trạng của cô, liền nhớ lại tài liệu lúc trước mà Seulgi đã từng đưa là có đề cập đến Tiffany từng bị trầm cảm nặng và nhờ người kia mà cô ấy mới dần khỏi bệnh và trở lại với xã hội... Vậy người kia không phải là Taeyeon sao? Vậy Taeyeon chỉ là người yêu đơn phương của cuộc tình này thôi sao?
- Unnie... nhưng...
- Hazz... Sao tự nhiên chúng ta lại làm cho không khí lại trở nên buồn thế này! Mà này, ráng khoẻ lại nhanh để làm việc nhé! Quả thật unnie rất ấn tượng về các mẫu thiết kế của em đó và unnie rất háo hứng được nhìn thành phẩm đầu tay của em đó.
Taeyeon bỗng nói rồi bật cười to với Joohyun, nàng không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Taeyeon một hồi. Nàng biết cô cười là để che giấu nỗi đau của mình, nàng thấy vậy cũng không vạch trần tất cả mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cô.
- Em sẽ cố gắng! Nghe unie nói vậy em thật sự rất vui!
- Ha ha ha... Em khách sáo quá đó! Chúng ta đều là người một nhà mà~~~
Taeyeon bật cười khanh khách, sảng khoái đáp lại. Lời cô vừa dứt thì cũng là lúc Seulgi và Tiffany quay trở lại. Seulgi nhìn thấy Joohyun thì liền vui vẻ đi đến ngồi cạnh nàng còn Tiffany thì vẫn giữ nghiêm bộ mặt lạnh tanh của mình, nàng liếc nhìn đồng hồ rồi hướng Seulgi nói.
- Lát nữa có cuộc họp nên unnie đi trước.
Nói xong liền hướng Joohyun nói.
- Unnie đi trước, em ráng giữ sức khoẻ. Bên thư ký sẽ gửi mail cho em về giờ làm việc của Tập đoàn cũng như vị trí làm việc của em. Có gì thắc mắc trực tiếp liên hệ với unnie.
- Dạ vâng! Em hiểu rõ ạ!
Nhận được cái gật đầu của Joohyun thì Tiffany liền hài lòng, liếc mắt nhìn sang kẻ ngốc nghếch bên cạnh đang nhìn mình mà cười khiến sắc mặt nàng cũng dịu lại đôi chút mà cất giọng.
- Chúng ta về thôi!
- Tuân lệnh vợ! Joohyun bé nhỏ ráng giữ sức khoẻ nhé~~~ Đừng để con Gấu kia vồ mất đấy~~~
Trước khi đi Taeyeon vẫn không quên châm chọc Seulgi khiến cô chỉ biết lắc đầu cười trừ với tính trẻ con của chị mình. Tiễn hai người ra khỏi phòng rồi liền đóng cửa phòng lại, cô xoay người bước đến Joohyun. Thấy nàng nũng nịu vươn tay ra tỏ ý muốn mình ôm thì càng khiến cho Seulgi vui sướng mỉm cười thật tươi. Nhanh chóng sáp lại bên nàng rồi liền ôm chặt lấy nàng vào lòng, cô không khỏi thoả mãn thở ra một hơi.
- Seul này...
- Hửm?
- Làm sao Seul quen biết được với Taeyeon unnie vậy?
- Hừm... Taeyeon unnie đã từng hợp tác với bên KG với lại đôi lúc tham gia vài buổi tiệc thì cũng có gặp unnie ấy.
- Vậy còn Tiffany unnie? Theo em thấy với tính cách của unnie ấy nhất định sẽ không giao tiếp với người lạ đâu.
- Ừm... Đúng vậy! Tiffany unnie cực ghét phải xuất hiện trước mặt nhiều người nên hầu như mọi bữa tiệc đều là do thư ký hoặc Taeyeon unnie thay mặt đi giúp cho. Còn việc Seul quen biết unnie ấy thì dài dòng lắm! Mà sao em lại hỏi vậy vậy?
- À không... Em thắc mắc chút thôi!
- Hừm... Nghi lắm! Khai mau không Gấu sẽ ăn thịt em đó!
Seulgi nói đến đây liền híp mắt nhìn Joohyun, giả vờ dùng giọng gầm gừ như một con gấu mà trêu nàng.
- Hứ... không sợ đâu~~~ Thỏ nhỏ có papa với mama bảo vệ, Gấu ngốc mà dám ăn hiếp Thỏ nhỏ thì Thỏ nhỏ sẽ mách papa với mama của Gấu ngốc mà đánh tét mông Gấu ngốc luôn nhé!
- Hừ... Em dám?!
- Dám sao không dám... Ple~~~
- Vậy thì cho em cười chết luôn nè!
Seulgi nói ôm lấy nàng mà không ngừng cù lét vào bên hông nàng khiến Joohyun bật cười khanh khách đến ứa cả nước mắt. Sau một hồi nàng cũng phải đầu hàng cất giọng yếu ớt xin tha. Seulgi nghe thế thì liền hài lòng tạm tha cho nàng rồi lại tiếp tục để nàng tựa vào ngực mình, tay theo đó liền đan chặt vào tay của nàng.
- Joohyun này...
- Hửm?
- Cảm ơn em...
- Sao thế? Sao lại cảm ơn em?
- Cảm ơn vì đã một lần nữa chấp nhận Seul...
- Ngốc chết mất~ Nếu thế thì phải ngoan ngoãn, không được làm em buồn với giận nữa đấy!
- Ừm... Seul nhất định sẽ ngoan ngoãn mà!
- Haha... Sao bỗng nhiên Gấu ngốc của em trở nên vâng lời vậy nhỉ?
Joohyun bật cười thích thú cọ cọ mặt mình vào hõm cổ của Seulgi rồi nhẹ giọng nói
- Em yêu Seul.
- Seul cũng yêu em.
Seulgi nói đến đây đôi mắt bỗng trầm xuống, vòng tay khẽ siết chặt lấy Joohyun.
" Dù có chuyện gì Kang Seulgi này nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu, Bae Joohyun"
_TBC_
Câu mở đầu là do tui tự nghĩ đó đó :"> Ăn ngọt trước rồi tập ăn trái đắng với drama dài dài nha mđ =)))))))
Tui mới đào hố mới đó :"> mấy thím lội qua coi cho duiiii :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com