Chap 22
Từng tia nắng yếu ớt không ngừng cố gắng len lỏi qua tấm màn cửa mỏng để mà soi sáng cả căn phòng ấm áp kia. Joohyun nhíu mày, đưa tay lên để che bớt đi ánh sáng chói chang đang chiếu thẳng vào mặt mình, do chuyển động mà tấm chăn theo đó cũng tuột xuống làm lộ ra từng mảng da thịt trắng hồng với đầy vết hôn ngân đầy kiều diễm. Nàng nhíu chặt mày, chậm rãi xoay cơ thể lười biếng sang bên cạnh, mặt không ngừng dụi nhẹ vào lồng ngực ấm áp của Seulgi mà thoải mái thở dài, tay không quên ôm chặt lấy eo của người đó rồi lại mơ màng như muốn tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình.
Seulgi nhìn một loạt hành động đó mà không khỏi bật cười, yêu chiều vuốt ve mái tóc của Joohyun rồi liền đặt lên trán người kia một nụ hôn. Cô im lặng ôm nàng vào lòng mà ngắm nhìn nàng, lòng không khỏi ngập tràn sự hạnh phúc. Những gì tối qua vẫn còn diễn ra thật chân thực tuy rằng nàng vẫn chưa thật sự là của cô nhưng cô tin ngày đó sẽ đến nhanh thôi, cô muốn biến nàng thành của riêng cô trong đêm ngày đặc biệt của cả hai, cô nhất định sẽ cầu hôn nàng, sẽ tổ chức cho nàng một hôn lễ như nàng đã mơ ước... chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc... Còn quá nhiều chuyện vẫn chưa đến hồi kết của nó và cô quyết định phải cố hết sức bảo vệ lấy nàng, phải để nàng tránh xa khỏi mọi chuyện rắc rối đó mà vui vẻ, bình yên sống bên cô còn mọi sóng gió ngoài kia thì cô muốn là người gánh lấy nó thay nàng. Cô đã nợ người con gái này quá nhiều rồi... Cô không đành lòng để nhìn thấy nàng khóc thêm lần nào nữa! Nếu có chỉ có thể là trong hôn lễ của cả hai, chỉ có thể là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc chứ không phải đau thương.
Cô nhẹ nhàng ghé mặt vào đôi môi kia mà hôn nhẹ lên nó, thỏ thẻ với nàng bằng chất giọng trầm ấm của mình.
- Bảo bối, dậy thôi nào! Đã trễ lắm rồi đấy!
- Ưm... Em chưa muốn dậy~
Joohyun nũng nịu, nhăn mày, cố rút sâu hơn vào hõm cổ của Seulgi để né khỏi những ngón tay nghịch ngợm không ngừng gãi nhẹ vào mặt nàng của cô. Seulgi nghe vậy thì cũng chỉ im lặng mà xoa xoa đầu nàng, một lúc mới cất giọng.
- Joohyun...
- Hửm?
- Em chia tay Park Bogum đi.
- Em sẽ... nhưng giờ chưa phải lúc.
- Em nói giờ chưa phải lúc là sao?
Nghe Joohyun nói đến đây thì không khỏi khiến Seulgi nhíu mày nhìn nàng, đôi mắt thoáng có chút hụt hẫng và lo sợ. Joohyun làm sao mà không hiểu được tâm trạng của Seulgi lúc này, nàng ngẩng mặt lên nhìn Seulgi, đưa tay xoa nhẹ đôi chân mày đang co lại kia như ý bảo cô không được cau mày nữa, sau đó lại nhướn người lên hôn nhẹ vào đôi môi mỏng kia, nhẹ nhàng nói.
- Nếu em bây giờ chia tay anh ta thì anh ta chắc chắn sẽ không chấp nhận, huống hồ em và anh ta đã quen được 1 năm và hiện anh ta còn đang rất si tình em nữa! Anh ta rất nóng tính, chỉ sợ lúc đó lại đến gây rối cho Seul, sẽ không tốt cho hình ảnh của Seul đâu.
Nghe Joohyun lo nghĩ cho mình như vậy, mặt cô cũng có chút dãn ra nhưng vẫn kiên quyết bảo nàng bằng mọi giá phải cắt đứt với Park Bogum vì với cô, hắn là cái gai cực kì lớn trong mắt cô với lại kì này người kia đã trở về thì chắc chắn đã lên sẵn kế hoạch và cô lo ngại là tên Park Bogum này sẽ cấu kết với cô ta mà làm tổn thương nàng... Cô tuyệt không thể để chuyện đó xảy ra...
- Về việc hắn tìm Seul gây rối thì em đừng lo... Seul sẽ có cách đối phó. Seul chỉ muốn là bây giờ em hãy nhanh chấm dứt với hắn ta đi.
Seulgi nói đến đây thì nhìn thẳng vào mắt Joohyun đầy khẩn cầu, thật mà nói mỗi khi nhớ lại cái cách hắn ôm hay hôn nàng hoặc là ở bên nàng trong suốt hơn 1 năm khi cô không có ở đây thì đã khiến cô ước gì có thể giết chết hắn ngay lập tức... nhưng giờ chưa phải lúc, trò chơi mà cô bày ra cho hắn chỉ mới bắt đầu thôi! Không thể để hắn chết sớm như vậy... Và hắn lại là một con mồi lý tưởng để dụ được "con cọp" kia ra khỏi hang vậy nên giờ chưa là lúc để hắn trả giá ngay.
Joohyun nhìn thấy ánh mắt đó của Seulgi mà không khỏi nhói lòng... bao nỗi đau mà Seulgi đã chịu đựng trong quá khứ khiến Joohyun càng thêm tự trách bản thân hơn... Vậy nên nàng đành thoả hiệp với cô, dù gì nàng muốn bù đắp lại cho cô tất cả những ngày tháng đau thương đó và việc cắt đứt với Park Bogum là chuyện sớm hay muộn nàng cũng sẽ nhất định thực hiện.
- Được rồi, em sẽ chấm dứt với anh ta nhưng cho em 1 tuần được không?
- Không được, một tuần là quá dài rồi! Seul cho em đúng ba ngày, trong ba ngày đó hãy giải quyết hết tất cả với tên đó đi!
Seulgi nhíu mày, dụi dụi mặt vào mái tóc của Joohyn mà làm nũng. Kiểu như nếu Joohyun không chịu thì cô sẽ liền giận dỗi với nàng.
- Được rồi, được rồi, đứa con nít của em! Ba ngày thì ba ngày.
Joohyun thấy dáng vẻ đó của Seulgi thì không khỏi bật cười, đưa tay vỗ nhẹ đầu của người kia đầy yêu thương, sau đó liền đẩy người đó ra mà vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đó, khẽ thì thầm.
- Tại sao đêm qua Seul không khiến em là của Seul mãi mãi?
Joohyun đã chuẩn bị tất cả, nàng muốn cả tâm hồn lẫn thể xác của nàng sẽ hoàn toàn thuộc về người nàng yêu nhưng tối qua Seulgi lại làm trái ngược lại hoàn toàn những gì nàng nghĩ, mặc dù nó cũng đủ vắt kiệt sức nàng nhưng không khỏi mang đến cho nàng một nỗi sợ... Lo sợ rằng Seulgi sẽ có suy nghĩ không muốn nàng nữa, lo sợ Seulgi đã không còn hứng thú với nàng.
Seulgi nghe Joohyun hỏi vậy thì không vội vàng trả lời nàng ngay mà chỉ cầm lấy tay nàng lên và đan chặt tay mình vào, khẽ đặt lên đó một nụ hôn đầy sự yêu thương, sau đó cô mới cất giọng nói và từng câu đó đều khiến mọi sự nghi ngờ và lo sợ trong Joohyun bay đi mất, để lại đầy trong tim nàng là sự ấm áp và hạnh phúc.
- Có thể em sẽ nghĩ Seul khá cổ hủ nhưng Seul muốn dành điều đó vào đêm động phòng của chúng ta... Lời hứa lúc nhỏ, Seul đã hứa với em thì Seul sẽ thực hiện nó, sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất trái đất này! Hãy chờ Seul nhé, Seul nhất định sẽ biến em thành người hạnh phúc nhất thế giới này!
Joohyun nghe đến đó thì đã nở một nụ cười đầy sự yêu thương nhìn cô, nàng càng thêm nép người vào người Seulgi mà hôn lên đôi môi kia, buông ra lời sủng nịnh cũng không kém phần đe doạ.
- Đã hứa thì nhất định phải thực hiện đó! Không thì xem lúc đó em xử Seul như thế nào... Em sẽ chờ Seul.
- Cảm ơn bà xã~~~ Seul yêu em~~~
- Dẻo miệng là giỏi~ Mau rửa mặt thôi~ Em đói bụng lắm rồi~
- Tuân lệnh bà xã đại nhân.
Seulgi hùng hồ nói rồi không nói không rằng liền bế thốc Joohyun trên tay mình rồi tiến vào phòng tắm... Tiếng cười giỡn của cả hai vang vọng ra khiến không khí càng thêm đầm ấm, hạnh phúc lên...
Khoảng cỡ hai mươi phút sau thì cả hai mới xong xuôi hết mọi thứ và bước xuống lầu dùng bữa nhưng kì lạ là ông bà nội Bae lại không thấy đâu. Chỉ thấy Quản gia Han tựa lúc nào đã đứng ở cuối cầu thang mà mỉm cười trìu mến nhìn cả hai bước xuống.
- Chào buổi sáng, Đại tiểu thư và cô Seulgi.
- Chào buổi sáng, bác Han.
Cả hai cùng đồng thanh đáp lại. Joohyun đưa mắt nhìn quanh cũng không thấy ông bà nội Bae đâu rồi dùng ánh mắt thắc mắc nhìn Quản gia Han. Đoán được câu hỏi của Joohyun, Quản gia Han mỉm cười, từ tốn đáp lại.
- Lão gia và phu nhân từ sớm đã đi ra ngoài cùng Hội người cao tuổi của cả hai rồi ạ! Đoán chừng chắc chiều tối sẽ về đến. Lão gia và phu nhân cũng có căn dặn tôi nhắn gửi hai người cứ việc nghỉ ngơi và đi chơi thong thả, tối lại về dùng cơm ạ!
Joohyun nghe vậy thì cũng gật gù tỏ vẻ đã biết sau đó liền kéo Seulgi đến phòng ăn để ăn sáng. Nàng đói lắm rồi! Seulgi nhìn thấy dáng vẻ đó của nàng thì cũng chỉ bật cười, thay Joohyun kéo ghế ra để nàng ngồi vào sau đó liền ngồi xuống bên cạnh nàng, thành thục trải khăn ăn lên trên đùi nàng rồi liền rót một ly sữa ấm đặt bên cạnh sau đó lại rót một ly cà phê cho bản thân mình. Joohyun nhìn thấy sự phân biệt thức uống của Seulgi thì không khỏi phồng má phản kháng lại.
- Yah... Tại sao em lại phải uống sữa trong khi Seul lại được uống cà phê cơ chứ?
- Cà phê không tốt cho em đâu! Vẫn nên là uống sữa thì tốt hơn! Ngoan, mau ăn thôi!
- Không chịu đâu~ Nếu cà phê có hại thì Seul cũng không được uống luôn! Uống sữa cho em!
Joohyun trẻ con liền giành lấy ly cà phê trên tay Seulgi sau đó liền rót cho cô một ly sữa ấm giống mình rồi đặt ngay trước mặt cô. Quản gia Han thấy vậy thì không khỏi khẽ bật cười còn Seulgi dở khóc dở cười vươn tay đầu hàng trước Joohyun.
Buổi sáng rồi cũng trôi qua một cách êm đềm và ngọt ngào. Quản gia Han sau khi mang tráng miệng đặt lên bàn cho cả hai thì liền đứng cạnh bên Joohyun ôn tồn nói.
- Đại tiểu thư, cô có định đi thăm Winson không?
Nghe Quản gia Han nói vậy liền khiến Joohyun mở to mắt đầy ngạc nhiên khi nghe đến cái tên đó còn Seulgi thì khẽ nhíu mày bên cạnh, cảm thấy cái tên này rất quen. Nhìn biểu cảm đầy phong phú đó của Joohyun, Quản gia Han chỉ bật cười rồi nói tiếp.
- Winson vừa lên làm bố cách đây 4 tháng đấy ạ!
Joohyun liền trợn mắt lên nhìn Quản gia Han thêm một lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm và nhận được cái gật đầu đầy chắc nịch từ ông thì mới tin là mình không nghe nhầm.
- Vậy con đi thăm nhóc đó đây!
Joohyun nói rồi hào hứng chạy ra khỏi phòng khách bỏ lại phía sau là Seulgi cũng chạy theo cô
- Joohyun từ từ thôi, kẻo ngã đấy!
- Seul mau lên đi! Người gì đâu mà chạy chậm chết được!
Joohyun không những không chờ cô mà còn cố chạy nhanh hơn về phía căn nhà màu đỏ đô đằng sau căn biệt thư. Nghe nàng chê bai mình như vậy trong phút chốc mặt Seulgi liền đen sầm lại, nghiến răng thầm nguyền rủa cái tên Winson kia. Lần nào cũng vậy, ám cô từ nhỏ cho đến giờ và nhờ nó mà lúc nhỏ Seulgi cô đã bao lần bị Joohyun trách mắng vô cớ chỉ vì lỗi của nó. Mặc kệ Seulgi ở ngoài sau, Joohyun vẫn háo hức chạy đến bên căn nhà màu đỏ đô gần đó.
- Híííí....
- Winson!!!
Joohyun bật cười chạy về phía chuồng của chú ngựa màu trắng đầy uy nghiêm đang không ngừng cất tiếng hí vang vọng, Seulgi nhìn thấy con ngựa đang tỏ vẻ phấn khích khi nó đứng thẳng người lên với hai chân trước cong lại thì không khỏi lo sợ Joohyun sẽ vô tình bị nó làm thương, nhanh chóng chạy đến bên nàng, vươn tay kéo nàng lại và ôm chặt vào lòng mình. Con ngựa trắng dường như cũng nhận ra hành động quá khích của mình liền ngoan ngoãn để hai chân xuống, hí thêm vài tiếng rồi hướng cái đầu mình về phía tay Joohyun xem như một lời xin lỗi.
- Haha... Winson, đã lâu không gặp! Em lớn lên nhiều quá! Nay lại còn được lên làm bố nữa!
Joohyun thích thú ôm chặt lấy cái đầu của Winson, tay không ngừng vuốt ve cái bờm xinh đẹp, luôn được chăm sóc và chải chuốt mỗi ngày của nó. Quay sang bật cười với Seulgi rồi cất tiếng đáng yêu.
- Seul... Seul... Seul xem Winson lớn chưa này?
Seulgi bật cười đồng tình, tiến đến bên Joohyun, đưa tay vuốt ve cái bờm của nó. Winson nhanh chóng nhận ra Seulgi, liền không ngừng cọ cọ đầu mình vào tay Seulgi.
- Winson, con em đâu rồi?
Joohyun vẫn hồn nhiên hỏi Winson trong khi nó là một con ngựa và tất nhiên Winson không thể nào trả lời nàng được. Seulgi bật cười thích thú nhìn dáng vẻ trẻ con của nàng.
- Hai người là ai vậy? Ai cho phép hai người vào đây?
Một giọng nói trầm vang lên, Joohyun và Seulgi quay người lại nhìn thì thấy đó là một người đàn ông với thân hình vạm vỡ trong chiếc áo sơmi và chiếc quần yếm jean đầy bụi bặm. Anh ta cao xấp xỉ Seulgi, khuôn mặt đầy điển trai nhưng lại không kém phần lạnh lùng, vô cảm. Anh ta tiến đến bên Winson mà hất tay Joohyun ra khỏi người Winson một cách thô lỗ. Joohyun thì sốc chỉ biết đứng im nhìn anh ta trong ngỡ ngàng và điều đó khiến anh ta nhầm tưởng là nàng đang mê mẩn vì vẻ đẹp của thì liền nhếch mép, cười khinh nhìn nàng. Seulgi từ nghe thấy giọng nói của anh ta thì đã liền sinh ra một cảm giác không mấy thiện cảm, khuôn mặt ngay tức thì liền trở nên lạnh lùng và khi thấy anh ta ngang nhiên dám cư xử như vậy với Joohyun thì liền ôm nàng vào lòng mà bảo hộ. Ánh mắt liền lạnh đi, gằn giọng nói.
- Coi lại cách cư xử của anh... Nếu không đừng trách...
Bỏ ngoài tai lời đe dọa của Seulgi, anh ta vẫn tiếp tục cười khinh nhìn cô và điều này đã kích động đến sự nhẫn nhịn của Seulgi. Ngay khi cô định xông đến đánh vào mặt anh ta thì liền bị Joohyun ngăn lại, cô bất mãn hướng mắt nhìn nàng thì thấy nàng nhíu chặt mày nhìn mình nên đành hít sâu một hơi nhẫn nhịn lại. Joohyun sau khi trấn tĩnh được Seulgi thì liền quay sang người đàn ông kia mà nhíu mày, nghiêm giọng nói
- Anh làm việc ở đây?
- Cô hỏi vấn đề đó làm gì?
- Hãy coi lại cách cư xử của mình nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây.
Joohyun nói xong thì quan sát anh ta một chút sau đó liền quay sang vuốt ve Winson mà vui vẻ nói
- Nào, chúng ta cùng đi chơi nhé, Winson?
- Yah... Ai cho phép cô tự tiện vậy hả?
Người đàn ông kia liền nắm chặt lấy cổ tay của Joohyun định mắng vào mặt nàng thì liền cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang không ngừng toả ra khiến anh ta bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh vô cùng, ngước lên thì đã thấy Seulgi đang đứng ngay bên cạnh nàng mà nghiến răng nói.
- Buông cô ấy ra!!!
Nghe thấy được sự tức giận trong lời nói của Seulgi khiến anh ta phút chốc run rẩy mà buông tay Joohyun ra.
- Híííí
Winson hí lên một tiếng rồi đi đến chắn trước mặt Seulgi và Joohyun, hướng ánh mắt đe dọa nhìn người đàn ông kia, mũi không ngừng thở mạnh ra như một lời cảnh cáo đến anh ta. Joohyun thì vẫn điềm nhiên khoanh hai tay nhìn anh ta một hồi lâu rồi mới cất giọng đều đều, không nghe ra được cảm xúc gì.
- Nếu anh là người chăm sóc cho Winson thì anh thừa biết nó vô cùng nhạy cảm với con người, không hề muốn người khác chạm vào nó huống hồ là dùng thân mình để bảo vệ vậy nên, điều Winson làm đã chứng minh rằng nó có biết tôi và tôi sẽ không gây hại đến nó.
- ....
Joohyun nói xong cũng không muốn để tâm đến anh ta mà xoay người đi lấy yên và dây cương đến bên Winson. Winson thấy vậy liền ngoan ngoãn hơi hạ thấp người xuống cho Joohyun đeo yên và dây cương cho mình. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, nàng liền quay sang Seulgi nhẹ giọng nói.
- Seul cũng mau chuẩn bị đi chứ!
- Nhưng....
- Mau lên~ Em và Winson muốn đi chơi lắm rồi~
Nghe Joohyun làm nũng như vậy, Seulgi chỉ có thể thở dài đồng ý, xoay người tiến đến bên một con người đen gần đó mà nhẹ nhàng vuốt ve trấn tĩnh nó và làm cho nó cảm thấy thoải mái thì mới cẩn thận đeo dây cương và yên lên người nó. Lúc đi ngang qua anh ta không quên liếc mắt đầy cảnh cáo nhìn. Còn anh ta thì vẫn đứng như trời trồng mà nhìn bóng hình của Joohyun và Seulgi rời khỏi đến ngẩn ngơ.
- A... Hôm nay trời đẹp quá đi mất~
Joohyun mỉm cười đầy thỏa mãn ngước nhìn bầu trời trong xanh, khẽ nhìn sang Seulgi thì thấy cô vẫn còn đang nhíu mày đầy khó chịu, khuôn mặt thì vẫn lạnh lùng như cũ. Joohyun thừa biết là Seulgi vẫn còn để tâm cách cư xử thô lỗ của người đàn ông kia, nàng mặc dù cũng khá tức giận về người đó nhưng dù gì anh ta có thể chăm sóc Winson thì xem như anh ta cũng không hẳn là người xấu vì nàng biết Winson vô cùng nhạy cảm với con người. Nó có thể nhận ra được người nào tốt, người nào xấu nên nàng cũng không muốn làm ầm ĩ, chỉ mong người đàn ông kia chỉnh lại cách ứng xử của mình thôi.
Quay sang đưa tay lên vuốt ve cặp lông mày đang nhíu lại kia, Joohyun rướn người lên đặt vào môi Seulgi một nụ hôn nhẹ rồi ngọt ngào nói.
- Thôi nào~ Đừng cau có nữa mà~ Em không giận thì Seul giận làm gì cơ chứ?! Ngoan nào, bỏ qua đi mà~ Seul cứ trưng cái mặt cau có, lạnh lùng suốt thì em sẽ không vui đâu~
- Hazzz... Được rồi, được rồi! Seul không để tâm chuyện đó nữa!
Seulgi nghe Joohyun nói vậy thì cũng đành thở dài, đầu hàng gật đầu với nàng. Joohyun cười tít mắt nhìn cô, đưa tay nựng nựng hai bên má của người kia rồi nhếch mép đầy tinh nghịch nói.
- Nghe danh Kang tổng cũng là một người đua ngựa giỏi không biết liệu Kang tổng muốn đua cùng tôi chứ?
Seulgi phì cười nhìn nàng rồi hùa theo lời đùa của nàng.
- Đó là niềm vinh hạnh của tôi, Bae tiểu thư!
Sau khi đỡ Joohyun ngồi yên vị và an toàn trên lưng Winson xong, Seulgi cũng liền leo lên lưng con ngựa đen của mình và song hành cùng Joohyun bước ra vạch xuất phát.
- Đích đến chính là ven bờ hồ nhé! Ai đến trễ thì phải chịu phạt đó~
- Được thôi! Nào, Bae tiểu thư, xin nhường em đi trước.
- Vậy thì em không khách sáo đâu đó!
Joohyun mỉm cười nói, sau đó liền hô to một tiếng "Ya!", Winson theo đó liền hí to một tiếng và chạy phóng đi. Seulgi thấy thế thì liền xuất phát theo sau nàng. Cả hai con ngựa đen, trắng song hành cùng nhau đầy tự do giữa khu thảo nguyên xanh ngát, hệt như một bức tranh hài hoà và đầy tuyệt mĩ.
- Yeah... Winson, chúng ta thắng rồi! Em thắng Seul rồi nhé!
Joohyun đến đích đầu tiên, liền leo xuống khỏi lưng của Winson mà nhảy cẫng lên ăn mừng, Seulgi thấy thế thì cũng chỉ mỉm cười đầy cưng chiều nhìn nàng, nhanh chóng leo khỏi lưng con ngựa đen của mình và đi đến bên người kia mà dang tay ôm chặt người đó vào lòng, sủng nịnh nói.
- Ừm... Em thắng rồi! Được rồi, muốn phạt Seul gì nào?
- Hừm... Phạt Seul làm mặt xấu cho em cười~
- Ể?
- Mau lên! *trợn mắt*
Thế là Kang tổng dại vợ của chúng ta chỉ có thể bất lực làm ra một loạt khuôn mặt xấu xí nào là làm lé hai con mắt, hểnh mũi lên hay cười ngâu si làm cho Joohyun không ngừng ôm bụng bật cười to đến đau cả bụng, sau cùng mới chịu buông tha cho Seulgi. Cả hai yên tĩnh ngồi tựa vào gốc cây gần đó mà ngắm Winson và con ngựa đen mà Seulgi đã chọn đang ăn cỏ ở xa xa kia. Joohyun thoải mái tựa vào người Seulg, tay cả hai nắm chặt lấy nhau, khăng khít đến hoàn hảo.
- Hazz... Thời gian trôi qua nhanh thật! Mới ngày nào Winson với Seul hay tị nạnh cùng nhau mà nay nó đã lớn và trưởng thành lắm rồi! Đã không còn quấn lấy em như ngày xưa nữa!
Seulgi nghe Joohyun mơ màng nói vậy thì khẽ bật cười, không nói gì mà chỉ thêm ôm chặt nàng vào lòng... Từng đoạn kí ức về hồi còn bé liền ùa về trong tim cả hai...
"
- Sao cậu lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến Winson không vậy?
Seulgi bé nhỏ với mái tóc được cột hai bên không ngừng nhíu mày, phồng má đầy giận dỗi liếc nhìn Joohyun bé nhỏ với mái tóc được thắt bím gọn gàng, dễ thương rồi lại liếc nhìn chú ngựa con màu trắng đang được Joohyun cẩn thận chải chuốt lông cho. Chú ngựa con có vẻ hiểu được sự ganh tỵ của Seulgi liền hí lên một tiếng, sau đó lại dùng đuôi của mình phe phẩy vào người Seulgi, đầu theo đó càng thêm dựa dẫm vào người Joohyun như trêu tức Seulgi.
- Yah!!! Cái con ngựa ngốc này, có tin ta cạo trụi lông của ngươi không? Joohyun!!!
Mắng con ngựa mà nó vẫn dửng dưng tiếp tục trêu chọc mình khiến Seulgi càng thêm bực tức mà gào lớn tên Joohyun.
- Winson, ngoan nào! Đừng chọc Gấu ngốc nữa!
- Yah... Mình không có ngốc!!!
- Được rồi, được rồi! Cậu không ngốc được chưa~ Đừng hét nữa.
Joohyun thấy thế cũng chỉ có thể bật cười, dịu dàng nựng hai cái má phúng phính của cái con người đang chu mỏ giận dỗi kia.
- Hừ... Đợi ngươi lớn thêm chút ta nhất định sẽ đem ngươi đi bán cho các trại đua ngựa!
Một người nào đó trẻ con hăm dọa nào ngờ lại bị người bên cạnh huých tay vào bụng, đau đến chỉ biết trợn mắt lên nhìn rồi bĩu môi lầm bầm trong uất ức. Joohyun hiền từ vuốt ve cái bờm của chú ngựa con như trấn an nỗi sợ trong mắt nó khi nghe Seulgi nhắc đến trại đua ngựa vì mẹ của nó đã bị những con người trong đó hành hạ cho đến chết chỉ vì làm họ thua mất một số tiền lớn và nó may mắn được ông nội Bae cho mua lại để làm quà tặng sinh nhật cho Joohyun khi nàng lên 8.
- Winson ngoan, đừng sợ! Chị sẽ không bán em đi đâu!
Winson dường như hiểu được lời an ủi của Joohyun nên ánh mắt cũng dần dịu xuống, canh lúc Joohyun không để ý mà đang bận rộn sắp xếp lại chuồng cho mình. Winson nhanh chóng đi lại kế bên Seulgi, dùng thân mình đẩy vào người Seulgi khiến Seulgi của chúng ta lúc này đang cúi xuống ôm đống rơm thì liền mất đà mà ngã chúi về phía trước, cái trán theo đó liền đập một cái cốp vào cái cây gần đó.
- YAH.... CÁI CON NGỰA CHẾT TIỆT NÀY!!!!
Vẻ mặt của Seulgi đỏ bừng lên đầy tức giận, một bên trán thì u lên một cục khiến cô đau đến ứa cả nước mắt ra. Joohyun nghe tiếng Seulgi hét lên thì quay sang nhìn một người, một ngựa đang đấu mắt với nhau mà không khỏi thở dài, đành đến chắn trước hai người mà can lại.
- Hazzz... Thôi được rồi, Winson mau về chuồng nào!
Winson nghe thế thì liền ngoan ngoãn đi theo sau Joohyun, không quên phe phẩy đuôi mình vào Seulgi để trêu tức lần cuối khiến cô vừa ôm cục u to đùng ngay trán vừa bặm môi đầy căm tức nhìn. Sau khi đưa Winson vào chuồng và chốt khoá cẩn thận thì Joohyun mới định quay sang dỗ dành con Gấu ngốc kia ai dè vừa quay sang thì đã thấy Seulgi vừa chạy đi vừa oà khóc lên, miệng không ngừng mếu máo lớn tiếng hét lên.
- Bae Joohyun đáng ghét! Tớ hông chơi với cậu nữa!!! Tớ sẽ mách appa và umma là cậu và con ngựa chết tiệt kia ăn hiếp tớ...hu hu hu"
- Thật không ngờ lúc đó Seul lại mít ướt đến như vậy.
- Yah... Cũng do Winson mà! Khiến Seul bị u một cục to trên trán thì thôi đi, còn ráng trêu tức Seul!
Seulgi hờn dỗi phản bác khi nhìn Joohyun đang không ngừng ôm bụng cười nhìn mình.
- Ha ha ha... Ngốc quá đi~
- Yah... Không được cười Seul được!
- Ha ha...
- Yah.... Joohyun...
- Được rồi, không cười Seul nữa! Đáng yêu quá đi à~
Joohyun cười tít mắt nhìn khuôn mặt cau có đang bị hai tay mình kéo ra làm biến dạng đến buồn cười. Sau đó liền xoa xoa hai cái má đang đỏ ửng lên của Seulgi rồi rướn người lên và trao cho cô một nụ hôn sâu. Seulgi có hơi bất ngờ trước nụ hôn của Joohyun nhưng một lúc sau cũng khẽ nhắm mắt lại và hoà cùng nụ hôn của nàng.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua làm từng tán lá cây khẽ xôn xao, thổi bay một đoá hoa bồ công anh gần đó khiến những cánh hoa liền bay lên cao, tạo nên một khung cảnh đầy yên bình. Cả hai vẫn cứ chìm đắm trong nụ hôn của mình, cùng nhau ước khoảng khắc tuyệt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi.
_TBC_
Nếu chap này nhảm thì hãy thông cảm cho tui ;____; tui vừa bí ý tưởng vừa bí ý văn mấy bữa nay nên chap này là miễn cưỡng lắm mới viết ra được đó huhuhu ;____;
Nói chứ chap này bé ngựa Winson với bé Gấu cưng ghê~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com