Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Thỏ con, em không ngoan

Kể ra cũng được hơn 1 tuần kể từ lúc nàng gặp lại tên đáng ghét kia, ông Kang thì vẫn thi thoảng ghé nhà nàng đều đặn còn không thì gia đình nàng sẽ ghé qua gia đình họ Kang để dùng bữa và lần này là bà Kang đã về nước nên hiển nhiên là độ rôm rả của người lớn càng tăng cao lên. Tuy nhiên nàng lại tuyệt nhiên không hề gặp (được) tên đáng ghét kia, mà không gặp cũng tốt, nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Không biết là do hai bên gia đình thân thiết với nhau hay sao mà hai bác Kang lại rất yêu thích nàng, đặc biệt là bà Kang, luôn kéo nàng lại nói chuyện. Nàng không hề chán ghét bà Kang mà ngược lại còn rất quý bà nữa là đằng khác mà dường như đôi lúc bà nhìn nàng như kiểu nàng là nàng dâu thảo của gia đình họ Kang vậy, thật khiến nàng không khỏi hơi lo sợ và dè chừng.

Nói về phần ba mẹ nàng thì dạo này rất rãnh rỗi thì phải, cứ hễ có thời gian rỗi là mời gia đình Kang gia ghé dùng bữa, không thì hẹn nhau đi dạo phố, nếu bọn họ đi cùng nhau thì không nói đằng này còn lôi cả nàng theo, báo hại nàng kể cả thời gian đi chơi buổi tối cũng không có, dường như ba mẹ nàng đang rất quyết tâm không cho nàng qua lại với Park Bogum, cứ hễ lúc nào nàng có hẹn với anh ta thì liền đứng ra cản nàng, bắt buộc nàng phải đi cùng họ khiến Bae tiểu thư sinh ra không ít ấm ức.

-AAA...Yeri à, em nhất định phải nghĩ cách giúp chị tối nay trốn thoát thành công đấy! Chị thật là chán ngấy khi cứ phải đi cùng họ rồi.

Nàng lúc này đang không ngừng lăn lộn khắp giường mà face time với Yeri- Nhị tiểu thư Son gia, ngoài Yeri ra thì Son gia còn một cô con gái lớn nữa là Son Seung Wan hiện đang tu nghiệp bên Mĩ, về phần người chị của Yeri thì Joohyun cũng chưa được gặp qua bởi vì nghe nói cậu ta đã được đi Mĩ du học vào năm 10 tuổi mà lúc ấy thì Joohyun vẫn chưa quen biết Yeri, nàng mới chỉ quen biết cô bé này thông qua một bữa tiệc do Son gia mời gia đình nàng tham gia và là vì giữa Bae gia và Son gia cũng khá thân thiết nên nàng ép buộc phải có mặt trong buổi tiệc đó.

Cô bé Yeri này tuy nhỏ hơn nàng tận 3 tuổi nhưng lại rất lễ phép với nàng, khác với các cô tiểu thư đài các kia, Yeri khá là lém lỉnh và tinh nghịch. Tuy là tiểu thư của một gia tộc giàu có nhưng Yeri tuyệt nhiên không hề có thái độ phân biệt đối xử với người khác nên rất được lòng mọi người, vì là con út của Son gia nên hiển nhiên Yeri cũng được rất được cưng chiều như nàng. Nếu ở Joohyun toát ra một vẻ đẹp quyến rũ, câu dẫn thì ở Yeri lại là một vẻ đẹp ngọt ngào, năng động của tuổi trẻ.

-Hazz...Bà chị già của tôi ơi! Em đang nghĩ nát óc đây, phiền chị im lặng chút được không?- Ở phía bên kia chỉ thấy Yeri không ngừng nhíu mày, thở dài nhìn bà chị 24 tuổi mà cứ như 2,4 tuổi của mình đang không ngừng kêu la

-Nghĩ mau đi chứ!

-Yah, chị cũng biết appa và umma của chị tinh ý cỡ nào mà! Hôm trước em gạt hai bác để chị chuồn ra ngoài đi chơi cứ tưởng chị sẽ không quậy gì ai ngờ chị lại gây họa lớn, đã vậy còn được lên trang đầu nữa. Báo hại em vừa bị hai bác gọi điện giáo huấn mà còn bị appa và umma của em giáo huấn tại gia nữa đó! Đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy đau đầu đây này.

-Biết rồi, biết công em lớn cỡ nào rồi! Bữa nào chị sẽ đãi em một chầu ra hồn, giờ mau nghĩ cách để unnie ra ngoài được đi, chị có hẹn với Bogum nữa!

-Xì...Hóa ra là nhờ em giúp để ra gặp anh ta à? Thế thì em không giúp đâu, pleeee...

Yeri nói rồi lè lưỡi trêu chọc Joohyun. Nói về tên Park Bogum này thì không ai là không biết anh ta, nổi tiếng bởi vẻ đẹp lãng tử của mình nhưng tuyệt nhiên lại là tên đào hoa, rất thích rong chơi, phá của. Và đối với Son Yeri nàng đây là điều nàng chúa ghét nhất. Đến giờ nàng vẫn không hiểu sao Joohyun lại có thể một mực yêu tên này được nữa.

-Yah...Kim Yeri!!! Đáng ghét, không thèm nhờ em nữa!

Nói rồi Bae tiểu thư của chúng ta tức giận tắt màn hình chat rồi nằm vật xuống đầy khó chịu. Nhưng một lát sau nàng cũng tiến về phía tủ đồ của mình mà thay cho mình một chiếc váy màu đỏ rực đầy quyến rũ. Nàng quyết rồi, đêm nay nàng phải trốn ra khỏi được Bae gia. Trong lúc Bae tiểu thư đang cố luyện tập cơ mặt mình để dễ diễn kịch với ông bà Bae thì xuống đến nhà thì không thấy ai, chỉ thấy quản gia Jo đang lau dọn lại bàn ở phòng khách, thấy dáng vẻ của Joohyun lóng ngóng nhìn khắp xung quanh thì biết là tiểu thư đang tìm ông bà chủ, liền mỉm cười nhẹ nhàng nói Joohyun

-Tiểu thư đang kiếm ông bà chủ ạ?

-Dạ đúng rồi, quản gia Jo! Appa và umma con đâu rồi ạ?

-Thưa ông bà chủ vừa sang bên Kang gia rồi ạ!

-Lại sang bên đấy nữa ạ?

Nàng nhíu mày tự lẩm bẩm một mình. Quái lạ, nhà bên đó có gì mà cuốn hút hai người họ đến vậy chứ. Thôi kệ, đây là thời cơ tốt để nàng chuồn đi một cách dễ dàng nhất.

-Tiểu thư định đi đâu vậy ạ? Đã trễ lắm rồi, lát ông bà chủ về không thấy tiểu thư nhất định sẽ làm rầm nhà đấy ạ!- Quản gia Jo hoảng hốt nhìn thấy Joohyun đã lấy được chìa khóa xe nàng và đang gấp rút chạy ra gara lấy xe

-Con đi lát sẽ về ngay, quản gia Jo đừng lo, còn về phần ba mẹ con thì quản gia Jo cứ nói con gái họ đi tìm lại tự do đây! Bye bye quản gia Jo.

Nói rồi nàng còn hôn gió với quản gia Jo sau đó thì chiếc Mercedes màu tím độc nhất của Bae tiểu thư liền chạy thẳng ra khỏi cổng Bae gia và hòa vào dòng xe cộ tấp nập ngoài kia, bỏ lại là bác quản gia già tội nghiệp, không ngừng xoa trán nghĩ cách giải thích với ông bà chủ của mình. Một lúc sau ông đành thở dài, đưa tay lấy điện thoại ra, lo sợ đợi từng hồi chuông điện thoại reo lên, cuối cùng cũng có người bắt máy.

-Tôi nghe đây, quản gia Jo.

-Ô..ng..chủ

-Tôi đây, có chuyện gì vậy? Sao nghe giọng ông lạ vậy?

-À thật ra thì...

-Chuyện gì? Ông nói mau đi!

-Tiểu thư....tiểu thư lại lẻn đi chơi rồi ạ!

-ÔNG NÓI CÁI GÌ? CON BÉ LẠI TRỐN ĐI CHƠI NỮA HẢ???

Tiếng ông Bae tức giận la lên sau khi nghe quản gia Jo báo rằng tiểu bảo bối của ông lại trốn đi chơi, thật khiến ông tức đến sôi máu mà. Ông Bae liền dập máy một cách lạnh lùng, đôi tay bóp chặt lấy chiếc di động.

-Làm sao vậy ông?

Bà Bae bên cạnh lo lắng hỏi khi thấy vẻ giận dữ của ông Bae. Lần này con bé Joohyun lại gây hoạ gì nữa đây.

-Asshiii...Cái con bé Joohyun này tôi thật hết cách với nó rồi! Lần này không nhất quyết trừng trị thẳng tay thì nó không sợ mất.

-Nào, nào bình tĩnh đi ông bạn già! Dù gì cũng nên cho con bé đi ra ngoài vui chơi chứ, chẳng lẽ cứ bắt nó ở mãi bên cạnh chúng ta, chúng nó còn trẻ đương nhiên thích náo nhiệt rồi.

Ông Kang bật cười nói với ông Bae nhưng dường như thấy ông Bae lại không hề có dấu hiệu nguôi giận, liền nói tiếp

-Hay vậy đi, nếu ông không yên tâm thì tôi sẽ nhờ Seulgi nhà tôi tìm con bé về cho ông, được không?

-Được vậy thì tốt quá, nhưng không phiền đến con bé chứ?

Ông Bae hớn hở nhìn Seulgi đang yên lặng ngồi cạnh ông Kang, thấy được ông Bae nhìn mình, cô cũng mỉm cười đáp lại

-Không phiền đâu ạ! Để cháu tìm cô ấy về cho bác, chỉ cần bác cho cháu biết nơi cô ấy thường hay đến là đâu ạ?





Nói về Joohyun thì lúc này đang vô cùng vui vẻ uống rượu ở quán bar Gangnam- Một trong những quán bar bậc nhất của Hàn Quốc. Bên cạnh là một Park Bogum đang ôm chặt lấy nàng, miệng thì cố hôn lên môi nàng nhưng bất thành nhiều lần do nàng lúc này đã say và đang không ngừng lắc lư theo nhạc. Hắn cũng không hề bực tức mà còn vui vẻ chuốc rượu thêm cho nàng, vòng tay rắn chắc càng thêm ôm nàng vào lòng

- Irene, hôm nay em nhất định phải đền bù cho anh đấy! Hôm sinh nhật anh, em nỡ lòng nào lại bỏ anh về giữa chừng chứ?

- Anh cũng biết là bữa đó bọn "chó săn" hại em mà! Nếu em mà không về chắc appa và umma sẽ tống cổ em ra đường mất!

- Haha...Em yên tâm, em là bảo bối của Bae gia nên họ chắc chắn sẽ không làm vậy đâu! Cho dù có làm vậy thì cũng sẽ có anh đón em về mà! Em mãi là bảo vật của anh!- Bogum nói rồi hôn nhẹ lên đôi má đã ửng hồng vì rượu của Joohyun

- Haha...Anh dẻo miệng quá đó.

Joohyun mỉm cười quyến rũ, đưa ngón tay thon dài của mình đẩy nhẹ trán của hắn

-Joohyun ah...Đêm nay anh muốn em ở cùng anh được không?- Bogum nói rồi liếm nhẹ lên vành tai của Joohyun nhưng liền bị nàng đẩy mạnh ra, dùng ánh mắt đanh thép nhìn hắn

-Chẳng phải tôi đã bảo anh gọi tôi là Irene sao? Cái tên kia không phải để anh tùy tiện muốn gọi là được? Hiểu chứ?

Hắn không nghĩ là Joohyun lại nhạy cảm chỉ vì cái tên như vậy, Joohyun hay Irene gì cũng như nhau thôi. Thôi thì hắn sẽ nhịn kẻo làm người trong lòng phật ý thì không khéo hắn sẽ mất cả chì lẫn chài mất.

-À...Anh xin lỗi! Anh biết rồi, lần sau không như vậy nữa!

Bogum nói rồi xụ mặt xuống như một con cún mắc lỗi khiến Joohyun có chút xìu lòng, liền đưa tay quàng lấy cổ của hắn và hôn nhẹ vào môi hắn khiến hắn liền cười tươi, siết nhẹ chiếc eo nhỏ nhắn, định cùng nàng hôn một nụ hôn dài thì bị một giọng nói cắt ngang

- BAE JOOHYUN!!!

Giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến Bogum bỗng cảm thấy lạnh sống lưng còn nàng thì mặt đen lại, không cần nói cũng biết giọng kia là của ai, còn ai ngoài tên đáng ghét mang tên Kang Seulgi cơ chứ. Nàng tức giận hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Seulgi, liền rời khỏi Bogum mà đứng dậy, khoanh tay nhếch mép cười lạnh nói

- Chẳng hay sao hôm nay cô Kang lại có nhã hứng đến quán bar để uống rượu vậy nhỉ?

- Bae Joohyun, về nhà!- Vẫn giọng nói trầm lặng, vẫn khuôn mặt lạnh như băng ấy

- Tôi cấm cô gọi tên đó, đó là cái tên chỉ dành cho những người thân của tôi mới được phép gọi! Làm ơn, xin hãy gọi tôi là Irene, thưa cô Kang.

Joohyun nghiến chặt răng nhìn Seulgi, nàng thật ước lúc này đôi mắt mình sẽ giết chết được cái tên đáng ghét trước mặt này. Còn Seulgi thì mặc kệ thái độ tức giận của nàng mà liền nắm chặt cổ tay nàng lôi đi.

-YAH!!! CÔ LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? THẢ TÔI RA MAU!!!

Nghe thấy tiếng hét của Joohyun liền khiến Bogum bừng tỉnh, hắn liền vội chạy tới nắm chặt lấy vai của Seulgi, gằn giọng

-THẢ CÔ ẤY XUỐNG MAU.

...BỐP...

Vâng, Kang Seulgi của chúng ta đã chính xác dùng một tay đấm thẳng vào mặt Bogum trong khi một tay còn lại vẫn đang giữ chặt lấy Joohyun, đôi mắt cô lúc này đã đỏ ngầu, đầy sự giận dữ.

- Đừng bao giờ dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người tôi!- Seulgi lạnh lùng nhếch mép cười nhìn Bogum đang ôm mặt đầy đau đớn nằm trên sàn, đưa tay quẹt ngang mũi thì thấy một dòng máu mũi chảy ra khiến hắn càng thêm tức giận hét lên với Seulgi

-CON KHỐN! MÀY MUỐN CHẾT ĐÚNG KHÔNG?- Hắn nói rồi lại lao vào Seulgi lần nữa, Seulgi nhanh chóng đẩy Joohyun về phía đám vệ sĩ ngoài sau để họ bảo vệ nàng còn cô thì liền xoay người đá thẳng vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng vật vã nằm trên sàn

- BOGUM!!! CÔ ĐIÊN THẬT RỒI, KANG SEULGI!!! CÁC NGƯỜI MAU THẢ TÔI RA MAU!!!- Joohyun không ngừng giãy giụa, hét lên. Chợt Seulgi xoay người lại nhìn nàng khiến nàng chợt im bặt vì sợ hãi. Ánh mắt lúc này của Seulgi thật không khác gì ánh mắt của quỷ, nó đục ngầu, đầy vẻ chết chóc và giận dữ, hai hàm răng của cô đang không ngừng nghiến chặt lại, cô gằn giọng nói

- Em mà thốt ra một lời nào nữa thì tôi sẽ giết hắn ngay trước mắt em.

- Cô...

- Em tin không?

- CÔ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI NỮA MÀ!

- Phải, vậy nên đừng đánh thức con quỷ trong tôi, em rõ rồi chứ?- Cô nhếch mép cười lạnh rồi liền nâng cằm nàng lên mà hôn lấy nàng, làm Joohyun chưa kịp định hình chuyện gì mà chỉ biết trố mắt ra nhìn người trước mặt, sau đó tay không ngừng đánh mạnh vào lưng Seulgi, cố đẩy cô ra nhưng bất thành. Rồi nàng cũng để mặc cho cô ngấu nghiến môi nàng, đến khi cảm nhận được Joohyun đang gần cạn kiệt oxi thì Seulgi mới buông nàng ra thì liền nhận được một bạt tay của nàng, làm cho một bên má cô xuất hiện rõ dấu vết 5 ngón tay của Joohyun. Trái với ánh mắt đầy căm hận của Joohyun, Seulgi chỉ khẽ cười lạnh rồi phất tay bảo vệ sĩ đưa Joohyun ra xe trước mặc cho tiếng la hét đầy phản kháng của nàng còn mình thì xoay người lại, ghé miệng xuống thì thầm với Park Bogum lúc này vẫn còn đang vật vã vì cơn đau lúc nãy

- Tôi cảnh cáo anh, tránh xa cô ấy ra! Đừng để tôi thấy anh ở đâu là sẽ đánh anh chết ở đó! Anh nên nhớ, cô ấy là vợ của tôi! Hiểu không?

- CÔ...

- Nhớ lấy lời tôi, Kang Seulgi này cái gì cũng không thiếu nhưng lại thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn đó!- Nói rồi Seulgi rút ra một con dao cắm thẳng vào khoảng trống giữa những ngón tay của Bogum, khiến hắn kinh sợ run run nhìn con dao xém cắm phập vào ngón tay của mình. Sau đó, Seulgi đứng dậy, đưa tay lấy khăn ra lau sạch tay mình rồi vứt nó xuống trước mặt Bogum rồi bước ra khỏi đó.

- THẢ TÔI RA MAU!!! CÁC NGƯỜI CÓ NGHE KHÔNG HẢ???- Joohyun bực tức hét lên, tay không ngừng đập mạnh vào cửa kính xe, lúc sau thì thấy phía bên kia cánh cửa mở ra và Seulgi nhanh chóng ngồi vào, cô lạnh lùng ra lệnh cho tài xế di chuyển, mặc kệ ánh mắt giết người của Joohyun kế bên

- YAH...THẢ TÔI RA NGAY KANG SEULGI! CÔ MUỐN ĐƯA TÔI ĐI ĐÂU HẢ?

-...

- YAH KANG SEULGI!!!

- EM NGỪNG NHÁO ĐƯỢC KHÔNG HẢ BAE JOOHYUN?

Seulgi bực tức hét lớn vào mặt Joohyun khiến nàng bỗng chốc ngơ ngác trước sự tức giận của cô, Joohyun từ nhỏ vốn đã có hơi mẫn cảm với âm thanh, nay lại bị con người đáng ghét trước mặt hét vào mặt mình khiến nàng bỗng chốc sợ hãi, đôi vai nhỏ khẽ run lên và...

- OA...OA...CÔ BẮT NẠT TÔI!!! TÔI NHẤT ĐỊNH SẼ BẢO BÁC KANG ĐÁNH CHẾT CÔ!!! HU HU HU...

Joohyun bật khóc âm ĩ khắp xe khiến tài xế phía trên khẽ nhíu mày vì âm thanh của nàng nhưng không dám đưa tay lên bịt tai lại mà cố gắng chịu đựng. Seulgi cũng không kém hơn, cô quên mất là con thỏ nhỏ này rất mẫn cảm với âm thanh lớn nên lúc nãy nóng giận lỡ quên mất, doạ con thỏ này sợ đến bật khóc mất rồi.

Mà người muốn khóc phải là cô mới đúng chứ, đi tìm nàng về lại bắt gặp nàng thân mật cùng với một người khác mà không phải là cô, đã vậy còn thấy nàng bênh vực cho hắn nữa chứ. Hỏi sao cô không giận được cơ chứ, giờ lại ngồi khóc um sùm như nàng thực sự là nạn nhân vậy.

Cô khẽ thở dài, liếc nhìn sang con thỏ nhỏ kia đang thu mình vào một góc mà uất ức khóc lớn, khuôn mặt vốn đã ửng hồng vì rượu nay lại càng đỏ hơn và đầy nước mắt thật khiến người khác nhìn vào không khỏi tội nghiệp mà. Seulgi đưa tay bế nàng vào lòng mình mà vỗ về, mặc cho nàng cứ không ngừng giãy dụa rồi đánh vào ngực mình, cô vẫn cứ ôn nhu ôm Joohyun vào trong lòng, miệng buông tiếng dỗ dành

-Được rồi, được rồi! Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, lẽ ra không nên hét lớn với em! Thật xin lỗi, Joohyun ngoan, không khóc nữa!

-Hu...hu...hu...Cô là đồ đáng ghét, đáng ghét!...hức...hức...tôi về méc hai bác... đánh chết cô...hức...hức

-Được, được! Là tôi đáng bị đánh đòn, ngoan, đừng khóc nữa được không?

Seulgi lại thở dài, lòng khỏi nhói đau khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lên vì khóc của nàng, một tay vuốt nhẹ tấm lưng của người kia, một tay thì giúp nàng lau đi nước mắt.

Được một lúc thì Joohyun lại ngủ quên trong lòng cô, không biết là do rượu hay do khóc đến mệt mà nàng ngủ một cách ngon lành trong lòng cô, cái đầu nhỏ cố rúc hết mức vào hõm cổ của cô, tay thì ôm chặt eo cô hệt như đang ôm gối ôm vậy. Đôi môi đỏ hồng khẽ chu lên, hai bên má ửng hồng còn vươn lại vệt nước mắt thật khiến Seulgi không khỏi bật cười, không kìm lòng mà hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím đó. Có lẽ do bị nụ hôn cô làm nhột nên Joohyun cau mày tỏ vẻ khó chịu, cánh tay vô lực đẩy nhẹ cô ra rồi phát ra lời nói nhỏ như tiếng muỗi kêu

-Đồ đáng ghét, Kang Seulgi!

Cô nghe nàng nói vậy chỉ biết cười khổ, lúc sau thì thở dài đầy phiền muộn, cằm đặt nhẹ lên mái tóc đen bóng thơm mùi dầu gội hương thảo mộc của nàng, khuôn miệng mấp máy nói

-Rốt cuộc là em làm sao lại thay đổi khác đến như vậy hả thỏ con ?


_TBC_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com