Chap 49 Tổn thương
Joohyun tức giận bước vào thang máy, nàng quả thật là vẫn còn sốc và ngạc nhiên trước cái hôn đột ngột từ Kim Taehyung kia. Lắc đầu để thôi nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, điều nàng lo hiện tại là không biết phải nên giải thích sao về việc mất tích tối qua với Seulgi nữa. Nhớ đến lý do tại sao mình phải bỏ đi uống rượu khiến lòng Joohyun liền chùn xuống, có lẽ giờ về nhà cũng sẽ chẳng có ai ở nhà để lo lắng cho nàng đâu.
Khẽ buông tiếng thở dài, nặng nề lê từng bước chân ra khỏi thang máy và tiến về căn hộ của mình, Joohyun chưa kịp đưa tay lên để nhập mật khẩu mở cửa thì cánh cửa lại tự động mở ra bởi một chàng trai. Cả hai liền trợn mắt nhìn nhau đầy vẻ ngạc nhiên, ngay lúc nàng vẫn còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì chàng trai kia liền cúi gập người một cách đầy trang trọng trước khiến nàng đã đang sốc nay lại còn sốc hơn.
- Phu nhân, thật may quá! Cuối cùng phu nhân cũng chịu về rồi!
Chàng trai đó tỏ vẻ mừng rỡ nói với nàng.
- À... ừm... Cậu là ai vậy? Tại sao lại xuất hiện ở trong nhà tôi?
- A... Quên mất! Xin lỗi phu nhân, tôi là Key- Trợ lý của Kang chủ tịch ạ!
- Trợ lý của Seulgi sao? Không phải là Jason sao?
- À, tôi là trợ lý điều hành công ty chi nhánh bên Hong Kong của cô ấy ạ!
Joohyun nghe đến đây thì gật gù tỏ vẻ đã hiểu, thế nhưng là trợ lý của chi nhánh bên Hong Kong thì tại sao hiện tại lại có mặt bên Hàn Quốc, không lẽ tổng công ty xảy ra chuyện nghiêm trọng. Như đoán được ánh nhìn thắc mắc của Joohyun, Key liền trả lời.
- Là do hiện tại tôi phải lưu lại Hàn Quốc tầm 1 tuần để thay chủ tịch giải quyết một vài việc lặt vặt và một phần là do sự mất tích đêm qua của phu nhân nên chủ tịch đã cho tôi đi tìm tung tích của cô.
- Seulgi tìm tôi cả đêm qua sao?
- Vâng, thưa phu nhân! Chủ tịch cả đêm qua không hề chợp mắt mà chỉ điên cuồng tìm kiếm cô thôi đấy ạ! Lúc nãy cô ấy đi xuống lấy xe định đi qua Bae gia để báo chuyện của cô nhưng không hiểu sao thì 5 phút sau lại quay lên và ra lệnh tôi dừng tìm kiếm lại, sau đó liền giam mình trong phòng làm việc từ nãy đến giờ.
Key vừa nói vừa quan sát vẻ mặt từ hoảng hốt dần chuyển sang trầm mặc của Joohyun mà không khỏi thở dài, dù gì bổn phận của cậu cũng chỉ đến đây, cũng không thể tiện xen vào việc riêng của hai người, cách tốt nhất vẫn là để cả hai tự xử lý vậy. Cả hai đều không nói gì trong vài giây, Key rốt cuộc vẫn lại là người mở miệng để phá tan sự im lặng này.
- Phu nhân vẫn nên là vào xem chủ tịch thế nào đi ạ! Đêm hôm qua tới sáng nay, cô ấy hầu như chưa ăn gì luôn đấy ạ, chỉ có uống rượu thôi!
Key nói rồi lịch sự nép người sau một bên để Joohyun bước vào nhà sau đó rất ý tứ mà khép lại cửa nhà cho nàng. Câu nói cuối của Key khiến nàng thẩn thờ người, rõ là cô bỏ mặc nàng trước cơ mà... nhưng cô cũng đã thức trắng đêm để tìm kiếm nàng, cơ mà, nói vậy là chẳng lẽ... cô đã thấy nàng và Kim Taehyung rồi sao? Liệu Seulgi sẽ nghe nàng giải thích về hành động giữa nàng và Kim Taehyung chứ?
Nàng rốt cuộc đã làm gì thế này? Nàng tại sao lại trở nên ích kỉ và hành động ngu ngốc đến vậy cơ chứ? Chẳng phải nàng đã tự hứa là sẽ không làm buồn cô nữa sao? Sao giờ lại vì ích kỉ của bản thân mà quên mất Seulgi của nàng rồi?
Cảm giác tội lỗi cứ thế dâng trào, Joohyun liền không chần chờ gì thêm mà liền đẩy cửa phòng làm việc của Seulgi bước vào. Tấm lưng cao gầy, thẳng tắp của cô là thứ nàng thấy đầu tiên, một mùi thuốc lá nồng nặc liền xộc vào mũi Joohyun khiến nàng liền nhíu mày vì khó chịu, tay liền đưa lên che ngang mũi. Nàng thoáng chốc liền đanh mặt lại, tức giận giặt phăng điếu thuốc đang cháy nửa chừng trên tay cô xuống và dụi thẳng vào ly rượu đang uống dở của cô.
Seulgi không tỏ vẻ ngạc nhiên gì khi quay lại mà chỉ là một gương mặt trầm mặc nhìn nàng. Cả hai nhìn nhau với những suy nghĩ ngổn ngang của riêng bản thân mình. Joohyun đau lòng khi thấy gương mặt phờ phạc của Seulgi, đôi mắt cô hằn rõ lên từng tơ máu và tràn đầy vẻ mệt mỏi, xen lẫn trong đó là một chút bất lực.
Nhìn đến đây thì Joohyun không khỏi càng thêm lo sợ hơn, nàng sợ cô vì chuyện nàng bỏ đi uống rượu đêm qua và mất tích đến tận sáng nay mà thật sự tức giận và quyết định rời xa nàng, càng nghĩ thì Joohyun càng không kìm được nỗi sợ liền bật khóc nức nở, nàng ôm chầm lấy cô và oà khóc thật to, hệt như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt xong.
Seulgi sững người nhìn dáng người nhỏ bé đang oà khóc trong lòng mình, một lúc sau, cô mới nâng tay lên xoa nhẹ vào lưng nàng như một lời vỗ về. Joohyun đến đây thì càng thêm siết chặt cái ôm của mình hơn... Nàng bỗng nhiên thấy sợ hãi vô cùng, nàng sợ Kang Seulgi rồi sẽ lại bỏ rơi nàng như năm đó... Nỗi đau đó quá lớn, nó luôn ám ảnh nàng và bám lấy nàng từng ngày và nàng không hề muốn nếm trải cái cảm giác đó thêm lần nào nữa.
- Seul... Nói gì đi, em xin Seul đó!
- ...
- Seulgi... Em xin Seul, nói gì đi, nói gì cũng được hết... C..hỉ..là làm ơn, đừng im lặng như vậy nữa!
- ...
- Em..x..in..lỗi vì sự ích kỉ của mình tối qua...e..m xin lỗi vì lại bỏ đi uống rượu như vậy... e..m xin lỗi...
- ...
- Seul đánh hay mắng em cũng được, chỉ là...đừng im lặng như vậy...l..àm ơn...
Joohyun cứ thế nức nở độc thoại một mình, vòng tay cơ hồ siết chặt vòng eo của Seulgi đến mức muốn cả hai hoà nhập thành một. Seulgi thì lại vô biểu tình, chỉ thẩn thờ nhìn thẳng về phía trước một cách vô định.
Một lúc sau, cô nhận ra được giọng của Joohyun đang dần trở nên khản đặc vì khóc quá nhiều thì mới đành thở dài, khẽ đẩy nhẹ nàng ra nhưng hành động đó của cô lại khiến nàng hiểu lầm là cô chán ghét nàng và muốn nàng tránh xa cô, vậy nên, Joohyun liền lắc đầu liên tục, vòng tay lại càng thêm siết chặt cái ôm hơn.
- Joohyun... Thả ra nào!
- K..hông..mà~ Đừng như vậy mà, em xin Seul đó! Đừng rời xa em nữa mà!
Joohyun lúc này thật sự đã mất bình tĩnh, nàng gào lên và tiếng khóc càng thêm lớn hơn. Seulgi phải dùng chút lực của mình mới có thể tách nàng ra khỏi cơ thể mình, nhìn gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt đã sưng húp của Joohyun khiến lòng Seulgi không khỏi đau nhói lên. Đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi từng dòng nước mắt vẫn đang chảy dài kia, Seulgi khẽ thở dài, sau đó cúi người đặt lên trán người kia một nụ hôn nhẹ.
- Ngoan, đi rửa mặt đi!
- Seul... định đi đâu?
Joohyun thấy Seulgi đẩy mình vào phòng tắm gần đó còn bản thân cô tỏ vẻ là sẽ đi đâu đó khiến nàng liền trở nên hoảng hốt thêm lần nữa, tay nhất quyết bấu chặt lấy người của cô khiến Seulgi dở khóc dở cười nhìn nàng.
- Seul ra ngoài nấu đồ ăn sáng! Nào, mau, vào rửa mặt với tắm rửa chút đi cho khoẻ người.
Nhìn Joohyun vẫn còn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn mình khiến Seulgi thật không biết nên phải làm sao, đành cúi người bế người kia trên tay và đưa nàng vào phòng tắm. Giúp nàng pha chút nước tắm trong bồn, chuẩn bị quần áo để thay đầy đủ cho nàng xong xuôi thì Seulgi liền định đi ra ngoài thì lại bị nàng níu lấy một bên góc áo, xoay người thì thấy vẻ mặt uỷ khuất cùng với cái môi đang chu lên đòi hỏi một nụ hôn của người kia khiến Seulgi khẽ bật cười, liền đặt lên má người kia một nụ hôn để đáp trả. Tuy có hơi hụt hẫng vì nụ hôn không được đặt đúng chỗ nhưng Joohyun rốt cuộc cũng ngoan ngoãn để cô rời đi chuẩn bị bữa sáng.
Ngay khi cánh cửa phòng tắm khép lại, gương mặt Seulgi không khỏi đanh lại. Hai bên tay liền siết chặt lại, cô đau đớn ngồi khuỵu hẳn xuống sàn. Mọi cảm xúc tức giận, hụt hẫng, bất lực liền liên tục sôi sục trong người và hình ảnh lúc nãy của nàng và chàng trai kia lại ùa về... Seulgi thề là lúc đó, cô thật sự đã muốn lao ra đánh chết tên đó vì dám chạm vào người của cô nhưng rốt cuộc vẫn là đứng yên người, trơ mắt ra nhìn màn tình tứ của cả hai.
Cô nhận ra anh ta, là người chăm sóc Winson ở Bae gia, Kim Taehyung. Ngay từ lúc đầu gặp mặt, cô đã có một sự nghi ngờ về thân thế người này và đâu đó, trái tim cô đã mách bảo rằng anh ta đang có tình cảm với Joohyun. Cô không biết là tại sao từ một người trông coi ngựa lại có thể trở nên sang trọng như vậy nhưng cảm giác của cô không hề sai, người này quả thật không tầm thường và chắc chắn một điều nữa là, đêm qua Joohyun đã ở cùng anh ta.
Nghĩ đến cảnh đó càng khiến Seulgi càng thêm giận dữ hơn, cô biết chắc chắn tình cảm mà Joohyun dành cho mình sẽ mãi không thay đổi nhưng... đâu đó trong cô vẫn ngập tràn nỗi bất an, sự tức giận với Joohyun... Có lẽ cơn ghen tuông kia đang bắt đầu xâm chiếm lấy tất cả tâm trí cuối cùng còn sót lại của Seulgi.
Bae Joohyun... Rốt cuộc là tôi phải làm sao mới hài lòng em đây?
_TBC_
Chap này có lẽ chưa bộc lộ rõ cảm giác lẫn suy nghĩ của Seulgi nhỉ? Tui thật sự cũng không biết nên diễn tả ra sao để nó dễ hiểu với mọi người nữa.
Ai đã và đang yêu chắc cũng biết cảm giác này nhỉ? Kiểu là vì người đó là người bạn yêu hết mình, người mà bạn hết sức tin tưởng nên khi người đó gây ra hành động tổn thương bạn (dù vô tình hay cố ý) thì nỗi đau, sự ghen tuông và cơn giận sẽ luôn là ba thứ cảm xúc sẽ khống chế lý trí bạn đầu tiên, khiến bạn chỉ muốn bùng nổ hết tất cả trước khi suy nghĩ thấu đáo lại từng mắt xích mâu thuẫn trong câu chuyện gây hiểu lầm đó.
Và đối với Seulgi sống nội tâm và từng có tiền sử bệnh trầm cảm(lúc mà cô bị tai nạn bên Mỹ) như trong fic thì cô không chọn cách để xả tất cả với Joohyun mà thay vào đó, Seulgi chọn cách thu mình lại để tự gặm nhắm nỗi đau với bắt đầu đeo lên một cái mặt nạ để đối mặt với Joohyun và chính điều này mới là thứ Joohyun lo sợ nhất ở Seulgi vì lúc đó nàng không biết đâu mới thật sự là Kang Seulgi của nàng.
Hơi rối nhỉ? Có lẽ chap sau tui sẽ cố gắng diễn tả rõ nhất có thể về tâm trạng của Seulgi chứ giờ tui đang bí ý tưởng nữa ròii ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com