Part 1
Hằng năm, gần đến dịp Tết Trung Thu, mọi người trên cung trăng đều làm việc cật lực để có thể mang đến cho cư dân Trái Đất những loại bánh gạo ngon miệng.
Trên cung trăng, các chú thỏ ngọc làm nhiệm vụ giã gạo để có thể làm ra những chiếc bánh gạo thơm lừng.
Bánh gạo sau khi được hấp chín, các chú thỏ ngọc được phân công để có thể mang những hộp bánh nóng hổi xuống cho con người. Họ có thể ăn bánh cùng với gia đình hoặc gói làm quà đi biếu họ hàng mừng dịp lễ Trung Thu.
Hằng Nga - người con gái cai quản cung trăng và cũng là người quản lý cung trăng nhộn nhịp khi bắt đầu bước vào tháng tám Âm Lịch. Cô sẽ quan sát khâu làm việc và gói bánh của các chú thỏ ngọc, giúp đỡ họ khi cần thiết.
Nhưng thỏ ngọc không hẳn là "thỏ". Không như các bạn nghĩ là những bé thỏ nhỏ thó lại đi làm việc với đôi măng cụt bé xinh. Đây là những chú thỏ dưới dạng con người, họ đi bằng hai chân, cầm nắm bằng hai tay và có thể trò chuyện cùng nhau. Họ có một đôi tai thỏ dài trên đầu và một chiếc đuôi bông tròn nhỏ phía sau. Hằng Nga là người đã ban phép cho những bé thỏ có thể sinh hoạt như loài người, chỉ khi xuống trần gian, thỏ ngọc mới xuất hiện dưới dạng nguyên thuỷ của mình.
Hôm nay là ngày 23 tháng 9, một ngày trước dịp Tết Trung Thu
"Nào mọi người, tập hợp lại đây nào"
Hằng Nga đứng phía dưới cây cổ thụ to lớn vỗ tay tập hợp các chú thỏ ngọc. Hàng trăm đôi tai thỏ lướt thật nhanh đứng trước cây cổ thụ
"Ngày mai là ngày rằm, tất cả gói bánh đều phải được giao đúng thời điểm, mọi người hãy cùng nhau làm việc thật tốt và chăm chỉ nhé! Tôi sẽ thưởng cho mọi người thật hậu hĩnh sau đợt Trung Thu này"
"Cám ơn cô nhé Hằng Nga!"
Các thỏ ngọc vui vẻ đồng thanh cám ơn Hằng Nga. Cô ấy luôn đối xử tốt với họ, cô đôi khi có hơi nghịch ngợm trêu chọc mọi người nhưng tuyệt đối không bao giờ la mắng hay làm tổn thương họ. Nhưng nếu ai có ý tạo phản hay bạo loạn, Hằng Nga chỉ cười nhẹ và trục xuất họ khỏi cung trăng, biến họ vĩnh viễn trở thành một con thỏ đế nhát gan tầm thường sinh sống dưới nhân gian.
"Sooyoung này"
Một nàng thỏ ngọc với làn da trắng như sứ, vóc người nhỏ bé, đôi tai thỏ trắng muốt đung đưa trên mái tóc đen tuyền gọi tên Hằng Nga. À, nhắc mới nhớ, "Hằng Nga" không phải là tên của cô ấy, đó chỉ là một chức danh như "Vua" hay "Hoàng Hậu", chức danh của một người đứng đầu ở một nơi nào đó. Tên thật của cô ấy là Park Sooyoung
"Có gì không Joohyun?"
Sooyoung ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng được treo trên cành cây rắn chắc nhất của cây cổ thụ. Joohyun thân mang một chiếc đầm trắng đứng trước Sooyoung, nàng lo lắng, hai tay đan vào nhau
"Lần này...em có thể xuống nhân gian và giao bánh cho mọi người được không ạ?"
Joohyun nhắm mắt chờ đợi câu trả lời của mình. Mọi thỏ ngọc nếu tròn 18 tuổi sẽ được xuống nhân gian giao bánh. Nhưng bây giờ nàng đã 23 tuổi, đã hơn 5 năm nhưng Sooyoung chưa bao giờ một lần cho Joohyun nhận công việc là mang những chiếc bánh gạo nóng hổi xuống nhân gian cho con người. Vậy nên, thế giới loài người là một điều gì đó khá là bí ẩn đối với nàng
Sooyoung vẫn nhẹ nhàng đung đưa chiếc xích đu của mình. Khi nghe câu hỏi của Joohyun, cô liền dừng lại. Sooyoung nhìn Joohyun cúi đầu đứng trước mặt mình, cô thở dài
"Joohyun"
"D...dạ?"
Joohyun giật mình ngẩn đầu lên. Sooyoung vỗ tay xuống chỗ trống kế bên cô
"Ngồi xuống đây với ta"
Joohyun bất ngờ trước hành động này của Sooyoung. Cô chưa bao giờ tiếp xúc quá lâu với một thỏ ngọc, chủ yếu mọi người chỉ giao tiếp với cô qua lời nói, chưa ai từng gặp riêng Sooyoung quá lâu đừng nói chi là được cô mời ngồi cùng.
"Em..."
Joohyun lúng túng
"Ta bảo ngồi xuống đây với ta. Ta có làm thịt em đâu mà sợ huống chi em đã được ta nuôi dưỡng suốt 18 năm nay"
Sooyoung nghệch mặt cười. Cô nắm lấy tay Joohyun, kéo nàng ngồi xuống chỗ trống kế bên mình
"Nói ta nghe, tại sao lại muốn xuống đó?"
Sooyoung dùng chân mình đẩy nhẹ chiếc xích đu, Joohyun hai tay vẫn đan vào nhau, không dám ngẩn mặt nhìn Sooyoung
"Em...em chỉ muốn biết...nhân gian ra làm sao thôi... . Mọi người ai cũng đã được đi xuống một lần, nhưng chỉ có em là chưa bao giờ được đi..."
"Là ta lo cho em"
"Sao...sao ạ?"
Sooyoung cắn răn, cô đang phân vân không biết có nên nói cho Joohyun nghe về cái bí mật mà cô đã giấu em ấy suốt cả quãng thời gian dài hay không.
Sau một lúc đắn đo suy nghĩ, Sooyoung quyết định hít một hơi và nói cho Joohyun biết
"Thế em có bao giờ thắc mắc tại sao mọi người đều có cha, có mẹ nhưng em lại sống chung với ta và nương tử của ta hay không?"
"Điều đó..."
Joohyun không dám trả lời. Nói cách khác, nàng không muốn trả lời. Nàng không muốn biết lý do thực sự tại sao cha mẹ nàng lại bỏ rơi nàng
Sooyoung ôm Joohyun vào lòng
"Joohyun à, lúc đó em còn quá nhỏ, chắc không hiểu được bao nhiêu. Ta nhớ lúc đó, ta và Yerim chỉ nói với em rằng cha mẹ em đã đi đến một nơi rất xa đúng không?"
Joohyun không nói gì chỉ gật đầu
"Bây giờ em đã 23 tuổi, em đã sẵn sàng nghe sự thật đằng sau việc biến mất của cha mẹ em chứ?"
Cơ thể Joohyun hơi run rẩy, Sooyoung có thể cảm nhận được điều đó từ cái ôm của cô. Sooyoung rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt Joohyun
"Bae Joohyun, cha mẹ em đã mất khi đang giao bánh gạo cho một hộ dân dưới nhân gian"
Sooyoung hít một hơi sâu và nói ra tất cả những gì mà cô đã cất giấu bấy lâu nay để có thể bảo vệ sự trong sáng của Joohyun.
"Tại...tại sao..."
Đôi mắt của Joohyun nhoè đi, hình ảnh của Sooyoung trước mắt nàng mờ dần do có một dòng nước xuất hiện
"Ta không rõ...nhưng ta chỉ biết là hộ dân họ Son đã tìm thấy ông bà Bae nằm bất động trước bãi cỏ của một gia đình giàu có. Gia đình đó có nuôi một con chó dữ...có thể nó là nguyên nhân làm hại họ. Này này, đừng khóc Joohyun à"
Sooyoung dùng hai tay mình lau đi nước mắt của Joohyun. Em oà khóc lớn
"Cha ơi! Mẹ ơi! Sao cha mẹ lại bỏ con suốt 18 năm như vậy"
Joohyun khóc nức nở trong lòng Sooyoung
"Em nghe tiếng Hyunie khóc. Có chuyện gì vậy Park Sooyoung"
Kim Yerim - nương tử của Sooyoung xuất hiện giữa không trung.
"Joohyun tìm đến ta hỏi xin việc xuống nhân gian thêm một lần nữa. Lần này, ta đã nói với con bé mọi chuyện"
Sooyoung cắn răng giải thích với vợ mình. Yerim thở dài, ngồi xuống bên cạnh Joohyun
"Hyunie à, ngoan nào"
Đỡ lấy Joohyun từ tay Sooyoung, cô vuốt nhẹ lưng Joohyun cho nàng có thể dịu lại
"Tại sao...tại sao hai người lại giấu em như vậy chứ?"
Joohyun nói giữa những tiếng nấc nghẹn của mình
"Chị xin lỗi em nhưng chị không muốn em phải đau lòng Hyunie à. Lúc đầu, Sooyoung đã định nói hết với em, nhưng lúc đó em chỉ mới là một bé thỏ vừa mới 4 tuổi, quá nhỏ bé trong cung trăng này lại còn mất cả cha lẫn mẹ nên chị và Sooyoung quyết định mang em về để nuôi nấng. Chị lại không ngờ Sooyoung có thể nói hết mọi thứ mà không báo chị"
Cuối câu, Yerim liếc mắt nhìn Sooyoung đang đứng gãi đầu, cố gắng tránh né ánh mắt của vợ mình
Joohyun trong lòng Yerim cũng đã nín khóc một phần, chỉ còn tiếng nấc nhỏ từ em
"Em cám ơn hai người"
"Sao?"
"Em cám ơn hai người đã nói sự thật cho em biết"
Joohyun ngẩn đầu cười với Yerim. Nàng lau đi nước mắt của mình, trên môi nở một nụ cười nhẹ
"Chị thật sự xin lỗi em Joohyun..."
"Không sao đâu chị à. Cả hai chỉ muốn những điều tốt nhất cho em, hai người cũng đã nuôi dưỡng em lớn như ngày hôm nay. Em sẽ không giận mọi người đâu mà"
Joohyun ôm lấy cả hai người bọn họ. Nàng không thể trách Sooyoung và Yerim khi giấu nàng bí mật đó được bởi vì hai người cũng đã chăm sóc Joohyun thật tốt khi nàng không có cha mẹ bên cạnh.
"Được rồi, bây giờ em quay lại để nhồi nhân bánh đi, hôm nay chúng ta có loại nhân mới đấy"
"Nhân gì vậy ạ?"
"Là nhân đậu đen"
Yerim xoè tay ra trước mặt Joohyun, trong tay cô là 3 hạt đậu màu đen
"Mọi khi chúng ta chỉ có đậu xanh, đậu đỏ và hạt vừng. Chị vừa tìm được một loạt đậu mới"
"Em sẽ đi thử loại đậu mới này ạ. Chào hai chị nhé"
Joohyun háo hức đi về phía xưởng bánh. Sooyoung nhìn bóng Joohyun xa dần trước tầm mắt, cô thở dài. Yerim ngước lên nhìn người mình yêu, cô vuốt nhẹ gương mặt thanh tú của Sooyoung
"Con bé sẽ không sao đâu, chị đừng lo quá"
Yerim mỉm cười trấn an Sooyoung
"Mong là con bé Joohyun sẽ không xảy ra chuyện gì. Nếu có chị sẽ không tha thứ cho bản thân khi không chăm sóc tốt cho thần dân của mình. Lại còn là người họ Bae cuối cùng"
"Chúng ta sẽ bảo vệ con bé thật tốt. Đừng ủ rũ như thế chứ, Joyie của em đâu nào?"
Những lời nói ngọt ngào từ Yerim khiến cho tinh thần của Sooyoung nhẹ nhõm hơn. Cô gái này là tất cả đối với một con người mang đầy trách nhiệm như cô. Yerim chỉ là một nàng tiên bình thường, Sooyoung gặp em vào một lần khi cô đang tìm nguyên liệu mới để làm nhân bánh ở trong rừng
Yerim luôn gọi Sooyoung là Joy - ngôn ngữ loài người có nghĩa là "niềm vui". Bởi vì Sooyoung luôn mang đến cho mọi người một tinh thần sảng khoái, luôn trêu chọc mọi người và luôn nở nụ cười trên môi. Yerim đã phải lòng Sooyoung cũng vì nụ cười ấy
"Thôi, cùng đi kiểm tra mẻ bánh mới ra nào"
________________
Joohyun ngồi gần bờ hồ nhồi nhân bánh vào tạo hình cho những chiếc bánh gạo. Từng hình dáng đáng yêu như thỏ, mèo, gấu,... được Joohyun tạo hình tỉ mỉ và để lên một miếng lá nhỏ.
Joohyun là một cô bé rất khéo tay, từ nhỏ đã tự học cách tạo hình bánh gạo khi nhìn Yerim dạy cho các học viên khác. Yerim phát hiện ra nàng có khiếu nặn bánh lúc nàng chỉ mới 7 tuổi.
Mặc dù tất cả đều phải làm việc, nhưng Sooyoung cho phép họ lựa chọn nơi mà họ có thể thoải mái với công việc của mình. Sooyoung không muốn gò bó ai trong một khuôn mẫu nhất định, chỉ cần chăm chỉ cần cù thì nhất định sẽ được cô thưởng lớn
Joohyun chọn gốc cây cạnh hồ Bán Nguyệt. Nàng nghĩ rằng đây là nơi yên tĩnh nhất để nàng có thể tập trung vào việc sáng tạo ra nhiều hình dáng cho bánh.
Đúng như Joohyun nghĩ, hồ Bán Nguyệt là một nơi rất thanh tịnh, những con cá chép bơi ngụp lặn bên dưới hồ, lâu lâu ngoi lên rồi lại ngụp xuống tạo ra một tiếng "tõm" nghe rất nhẹ tai. Trên mặt hồ là một làn sương mỏng, những con đom đóm lấp lánh bay xung quanh mặt hồ khiến cho nơi này thêm thơ mộng.
"Joohyun"
Tiếng Sooyoung vang lên làm Joohyun giật mình, đôi tai thỏ dựng đứng lên
"Chị làm em hết cả hồn"
Joohyun thở hắc khi thấy bóng dáng Sooyoung và Yerim bước ra từ phía sau lưng nàng
"Joohyun này, ta và Yerim đã nói chuyện với nhau, Chuseok lần này em sẽ được xuống nhân gian để giao bánh"
Joohyun nghe đến ba từ "xuống nhân gian" thì một nụ cười hạnh phúc liền nở rộ trên môi nàng
"Thật không ạ? Chị không lừa em nữa đó chứ?"
Joohyun nửa vui nửa hoài nghi, Sooyoung là cô gái rất tinh nghịch, nàng đã rơi vào bẫy của Sooyoung không ít lần do những trò trêu chọc của cô
"Em yên tâm, thách Joyie dám trêu em"
Yerim nháy mắt với Joohyun, Sooyoung đứng phía sau chỉ biết cười khổ. Đúng là Hằng Nga chốn cung trăng chẳng sợ ai, chỉ sợ độc nhất một người mà thôi.
"Em cám ơn hai người rất nhiều!"
Joohyun ôm chầm lấy Yerim và Sooyoung.
"Bọn chị chỉ muốn những gì tốt nhất dành cho em. Nhưng bảo vệ em quá nhiều cũng là một điều không tốt, lần này xuống nhân gian, em sẽ đi chung với Solar. Chị không thể để em đi một mình được"
Sooyoung xoa đầu đứa em nhỏ. Đôi tai của Joohyun đung đưa vì thích thú
"Bây giờ em làm cho xong mẻ bánh này đi. Rồi đi theo chị"
Joohyun quay lại với công việc thêm nhân và nặn bánh. Sooyoung cùng với Yerim ngồi thư giãn dưới gốc cây bên cạnh Joohyun, lâu lâu cả hai xoay đầu nhìn nàng mỉm cười
Không lâu sau đó, mẻ bánh của Joohyun cũng đã hoàn thành và được vận chuyển đến nơi hấp bánh
"Qua đây nào Joohyun"
Sooyoung và Yerim dẫn Joohyun đến trạm vận chuyển
Những cỗ xe bằng gỗ cây cổ thụ được đẽo thành hình những củ cà rốt. Thật thiết kế ban đầu của cỗ xe rất bình thường và giản dị, nhưng Sooyoung cảm thấy hình củ cà rốt trông rất buồn cười và hợp với các Thỏ Ngọc nên cô đã lén Yerim thay đổi bản thảo vào phút chót. Kết quả sau sự kiện ấy là Sooyoung phải ăn 2 kí lô bánh gạo đậu đỏ trong vòng 1 tuần trừ cơm.
"Joohyun! Bên này nè"
Từ phía xa, cô thỏ với mái tóc vàng đứng cạnh cỗ xe cà rốt vẫy tay về phía Joohyun
"Chào cậu Solar"
Joohyun chạy đến đón tiếp bạn mình bằng một cái ôm
"Chúc mừng cậu vì cuối cùng cũng được xuống nhân gian"
"Không có gì đâu. Tớ có hai người chị tâm lý nhất mà"
Joohyun mỉm cười, nàng xoay đầu nhìn về phía Sooyoung và Yerim
"Được rồi, nhờ em chăm sóc con nhóc này hộ chị nhé"
Sooyoung xoa đầu Joohyun
"Nếu có chuyện không hay xảy ra, nhớ báo cho bọn chị ngay đừng chờ đợi. Đây là thiết bị báo động, nhấn vào cái nút đỏ này, lập tức các em sẽ xuyên không và quay trở lại cung trăng"
Yerim đưa cho Solar và Joohyun mỗi người một chiếc máy hình trăng lưỡi liềm có một cái nút đỏ
"Chuẩn bị xuất phát!"
Trưởng đoàn thỏ ngọc hô tp báo hiệu sắp khởi hành chuyến đi
Joohyun lên xe ngồi chung với Solar, nàng thắt dây an toàn cẩn thận.
"Em đi nhé các chị"
Tất cả các cỗ xe cà rốt lần lượt khởi động và xuất phát rời khỏi trạm
Sooyoung và Yerim nhìn theo cỗ xe của Joohyun
"Mong là con bé sẽ bình an trở về"
"Tôi cũng mong là vậy..."
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com