10
Sáp Kỳ và Châu Hiền ở Gia Định được Trí Tú dẫn đi rất nhiều nơi thú vị, tình cảm của hai người được hâm nóng, quấn quýt nhau không rời khiến cho Trí Tú với Jennie thấy cảm lạnh chứ không thấy cảm động chút nào.
Sẵn tiện trong dịp đi chơi lần này, cậu ba cũng thử đi thăm dò vài nơi để chuẩn bị cho kế hoạch xây dựng mấy cửa tiệm của nhà mình. Mỗi lần đi cậu đều dắt theo mợ ba, đi đâu cũng tự hào giới thiệu Châu Hiền chính là vợ mình. Mấy ông quan người Pháp còn thấy ghen tị với cậu vì có cô vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
"Cậu Khương đây thật là may mắn. Khương phu nhân quả là một mỹ nhân có một không hai, tôi thật có diễm phúc khi được gặp mặt cô ấy!"
"Cảm ơn ngài Pierre đã dành lời khen cho vợ tôi!"
Châu Hiền ngơ ngác khi nghe cậu ba nói tiếng Pháp với người đàn ông to con. Hình như họ đang nói gì có liên quan đến nàng, vì nàng thấy Sáp Kỳ lâu lâu cứ quay qua nhìn nàng bằng cặp mắt tràn ngập yêu thương.
"Mình ơi! Mình nói tiếng Pháp giỏi quá trời! Mặc dù em hông hiểu nhưng mà thấy mình nói mà em ngưỡng mộ dữ lắm đa!"
"Mình có muốn học hông? Để tui dạy cho mình một từ, với điều kiện là mình chỉ được nói với tui thôi đó nghe hôn?"
Mắt của Châu Hiền sáng rỡ, nàng hào hứng gật đầu đồng ý.
"Dị mình nói theo tui nha! Je t'aime!"
"H-Hở? Dơ tem là cái chi dị mình? Sao mà em đọc nghe nó kì cục quá mình ơi!"
"Hông phải là dơ tem, mà là je~t'aime! Cái từ đó có nghĩa là Tôi yêu em, đó cũng là câu mà tui muốn nói với mình mỗi ngày đó Châu Hiền!"
Châu Hiền xấu hổ đỏ mặt đánh yêu vào người của Sáp Kỳ. Cậu ba lúc nào miệng lưỡi cũng ngọt ngào lãng mạn, số cậu còn là số đào hoa, nàng thấy cả đời này của mình chắc phải vất vả lắm để giữ khư khư cậu bên cạnh, không thôi có người giành lấy mất.
"Em hông biết cách nói cái từ đó bằng tiếng Pháp, nhưng tiếng Việt thì em rành dữ lắm! Mỗi ngày em đều sẽ nói cho mình, mình có chịu hông?"
"Em hứa rồi đó nha! Tui rất thích được nghe em nói câu đó, nhất là khi em nằm dưới thân tui, vừa rên rỉ vừa nói yêu tui, nghe nó đã gì đâu!"
"Khương Sáp Kỳ! Mình nói năng chi kì cục à!"
-
Công việc xây dựng ba cửa tiệm mới ở trên Gia Định Sáp Kỳ đã nhờ Trí Tú giúp mình giám sát vì thời gian tới cô ấy chẳng có việc bận nhiều. Chỗ bạn bè lâu năm nên Trí Tú lập tức đồng ý, mà cậu cũng sẽ đi đi lại lại từ Gia Định với Vĩnh Long để theo dõi.
Còn chuyện của mợ hai Thiện Mỹ, cô ấy cũng đã không có làm bất cứ điều gì quá đáng với cậu nữa vì giờ đây đã có mặt Thừa Dân ở nhà, nhưng mà thi thoảng Sáp Kỳ vẫn thấy cô ấy cố gắng liếc mắt đưa tình với mình, cậu một mực tỏ ra không thèm quan tâm. Mối lo mợ hai Thiện Mỹ còn chưa dứt thì cậu ba lại đối mặt thêm một mối nguy lớn liên quan tới Châu Hiền, tình địch của cậu - Phác Bảo Kiếm.
Không hiểu ông hội đồng Khương đang làm chuyện gì nữa, một hôm tự nhiên dắt thầy Phác về nhà, Sáp Kỳ có linh cảm có chuyện không hay.
"Kỳ con! Đây là thầy Phác bên làng bên, hình như là bạn của vợ con đó! Cha gặp cậu í ở bữa đám cưới, cha thấy thầy Phác học nhiều hiểu rộng, cũng có biết một chút tiếng Pháp nên cha định để cho cậu í theo cha bàn chiện mần ăn với mấy ông Tây. Con thấy dị có được hông Kỳ?"
"Ch-Cha mần dị chi dị cha? Có con dới anh hai là được rồi, chiện mần ăn nhà mình đừng nên cho người ngoài xen vào thưa cha!"
Sáp Kỳ nhìn là thấy không ưa cái mặt thầy Phác rồi. Thầy ấy tuy mặt mày sáng sủa, có nét thư sinh nhưng cậu cũng thấy ghét, tại vì thầy Phác là thanh mai trúc mã của Châu Hiền, là mối nguy hại lớn nhất của cậu ba.
"Con dới thằng hai có công ăn việc làm hết rồi, tụi bây đi suốt thì mần chi có thời gian để giúp già này nữa!"
"Nhưng...bao lâu nay cha vẫn bàn chiện mần ăn một mình bình thường mà, tự nhiên mang người theo chi thêm phiền phức!"
"Bây nói nghe lạ hông? Cha bây già rồi, đôi khi cũng lú lẩn nên có thêm một người thì tốt hơn chứ sao nữa! Bữa nay bây bị cái chi dị á? Thầy Phác cũng là bạn của vợ bây mà coi bộ bây hông thích người ta hở?"
Cậu ba híp mắt liếc nhìn Phác Bảo Kiếm giả vờ cười xởi lởi với cha mình, còn bày đặt tỏ ra thân thiện cho ai coi.
"Cậu ba! Hông biết trước đây cậu ba có hiểu lầm tui chiện chi thì mong cậu ba xí xóa cho tui. Tui thật thà hông có tham cái chi hết nên cậu ba cứ yên tâm đi hen!"
"Ừa thì hông tham cái này...thì có cái khác để tham!"
Sáp Kỳ lầm bầm trong họng, cậu thấy thầy Phác cứ ngó nghiêng quanh nhà như đang tìm kiếm cái gì đó. Thôi thấy m* rồi, chắc chắn là muốn kiếm Châu Hiền đây mà.
"Hôm nay hết chiện của cậu rồi đó đa! Ngày mai cậu nhớ qua sớm để mần công chiện cho tui sớm nha thầy Phác!"
Phác Bảo Kiếm gật đầu xin phép ông Khương với cậu ba Kỳ để đi về. Thấy anh ta đi rồi, Sáp Kỳ mới nhăn mặt than vãn với cha mình.
"Sao cha rước cái thằng cha đó dìa chi dị cha? Nhìn cái mặt là hông ưa rồi!"
"Con nói sao á, chứ cha thấy thầy Phác cũng được lắm chứ bộ! Cậu ấy vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng, con biết hông, cậu ấy là thầy giáo dạy học cho tụi con nít bên làng bên. Đứa nào nhà nghèo quá thì cậu ấy hông thu học phí, con thấy người ta tốt ghê chưa?"
"..."
Sáp Kỳ vò đầu bức tai, cha cậu làm vậy là chết cậu rồii...
-
Cậu ba với mợ ba đã cưới nhau được năm tháng, mọi người bắt đầu trông ngóng sao không thấy mợ ba có tin vui. Nhưng mà có sao được, Khương Sáp Kỳ có phải đàn ông đâu mà làm cho mợ ba mang thai. Ông Khương với bà cả biết chuyện này nên đâu có hó hé câu nào, chỉ có bà hai với bà ba cứ tìm lý do để bắt bẻ mợ ba.
"Cậu mợ ba cưới nhau cũng lâu rồi mà sao chưa thấy mợ có tin chi báo cho cả nhà biết dị ta?"
"Đúng rồi đa! Cưới chồng rồi thì phải sanh con chứ? Hông lẽ mợ ba hông định sanh con cho cái nhà này hở?"
Hình như bà hai với bà ba không khịa kháy vợ cậu thì không yên đó mà. Vợ cậu hiền nên không nói, chứ Khương Sáp Kỳ này thì cần phải nói để đòi là công đạo cho vợ mình.
"Sanh con lúc nào sanh chả được hở má hai má ba? À mà con thấy chị hai dìa nhà này trước vợ con, sao hông thấy hai má hối thúc chỉ sanh trước đi? Chứ nhà này có người mần dâu cả chục năm trời mà cũng có sanh đẻ gì được đâu đa!"
Bà hai với bà ba nghe vậy mà tức tới nghẹn họng, cậu ba nói một câu mà đâm chọt hết cả hai bà, nghe hả dạ dễ sợ hà. Vợ chồng Thừa Dân ngồi không cũng bị dính đạn, lập tức trở thành chủ đề để cả nhà bàn tán.
"Cha thấy thằng Kỳ nói cũng có lý đó! Thằng Dân với vợ nó cưới nhau sắp gần năm rồi mà hai đứa bây chả thấy có động tĩnh chi hết dị? Hai đứa bây có chiện chi hông?"
"Dạ tụi con...cũng đang đợi thưa cha! Con cái là lộc trời ban, mình đâu biết trước được đâu cha!"
Thừa Dân nói để chữa cháy tình hình, chứ vấn đề này anh cũng đang trăn trở rất nhiều. Không biết hai vợ chồng có gặp vấn đề gì không, chứ cả năm rồi cũng chưa thấy có tin tức gì. Chuyện chăn gối thì Thiện Mỹ vợ anh có hơi không tình nguyện một chút nhưng cũng chịu hợp tác, chắc tại ông trời chưa cho cơ hội hai người có con.
Mợ hai Thiện Mỹ liếc sang nhìn vợ chồng cậu mợ ba ân ân ái ái, ngọt ngào đút nhau từng miếng cơm mà thấy nuốt không trôi. Rồi mợ ấy nghĩ tới chuyện gì đó, khẽ nhếch môi cười nguy hiểm.
Ăn cơm xong thì ai về buồng nấy để chuẩn bị đi ngủ. Ở buồng của cậu mợ ba, đèn dầu vẫn còn chưa tắt. Hai người đang ôm ấp nhau thân mật, Châu Hiền thì ngồi dựa vào lòng người thương, chăm chú lắng nghe cậu đọc sách. Chợt nàng nhớ lại chuyện hồi nãy bà hai với bà ba nói, khẽ buông câu thở dài.
"Hửm? Em sao dị mình? Tự nhiên lại thở dài?"
"Em thấy lo quá mình ơi! Lỡ như...chị hai có thai rồi, má hai dới má ba lại quay sang hối em thì em biết mần sao đây? Vợ chồng mình có con được đâu..."
"Em yên tâm! Có tui ở đây thì hông có ai dám bắt bẻ em cái chi hết á!"
"Nhưng mà lâu dài thì cũng đâu có được! Em sợ mình vì em mà chịu mấy lời lẽ hông hay, tụi mình sống dị với nhau là được rồi, nhưng người khác thì đâu có thấy dị..."
Sáp Kỳ nghe vậy cũng thấy xót xa cho phận mình với Châu Hiền. Tại sao lại có cái quy luật lấy chồng rồi phải sanh con? Bộ có con thì gia đình mới hạnh phúc ha gì? Cậu ở với mợ ba như vậy cũng thấy đủ hạnh phúc rồi chứ cần con cái chi nữa.
"Tui xin lỗi mình...Mình cưới tui là thiệt cho mình, mình phải nghe mấy lời khó nghe. Tui hứa sẽ luôn yêu thương trân trọng mình, sẽ hông làm cho mình phải khổ vì tui đâu!"
"Em cảm mơn mình! Em chỉ cần mình thương em thôi, em chẳng mưu cầu thêm điều chi nữa hết..."
Bên ngoài trời đêm khuya thanh vắng, có hai bóng người một nam một nữ đứng làm cái chuyện gì đó rất chi là mờ ám. Người đàn bà sắc mặt lạnh lẽo, nụ cười trên môi quỷ dị vì đa mưu khiến ai nấy nhìn thấy cũng rùng mình.
"Chiện tui kiu anh mần, anh mần xong chưa?"
"Tui mần rồi! Coi bộ cũng dễ lắm đa! Tui hông có đợi được nữa, tui cần phải giành lại cái gì thuộc về mình!"
"Anh chỉ cần nghe lời tui, thứ gì của anh rồi cũng sẽ thuộc dìa anh. Với lại...tui đang có chiện khác cần nhờ tới anh!"
Bàn tay người đàn bà đó lả lướt trên lồng ngực của người đàn ông, cả hai người dính nhau sát rạt, hơi thở của người đàn ông trở nên gấp gáp vì kiềm chế dục vọng đang trỗi dậy trong lòng mình.
"C-Cô mần cái chi dị hử?! Tui...Tui sẽ hông làm chi có lỗi với người tui thương đâu nha!"
"Anh còn giả vờ cái chi nữa hở? Người ta thương anh hay chỉ có anh là thương người ta? Anh nghĩ người ta còn giữ gìn trinh tiết cho anh hay sao?"
Người đàn ông bị đánh phủ đầu, trong phút giây ngắn ngủi khó lòng nào kiềm nén bản tính háo sắc của một người đàn ông nên đã bất ngờ vồ lấy ôm thật chặt người đàn bà vào lòng mình. Ở trong lùm cây xào xạt, lâu lâu lại phát ra những âm thanh của tình dục hết sức là kích thích.
____________________________________________
Drama sắp tới gòiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com