6
Chiều hoàng hôn buông xuống, Sáp Kỳ đi kiếm cha mẹ mình để chuẩn bị trình bày sự việc của cậu và Châu Hiền. Cậu kéo cha mẹ dô buồng của họ rồi đi cùng Châu Hiền vào sau. Ông hội đồng với bà cả chẳng hiểu con mình muốn cái gì, tự nhiên còn có sự xuất hiện của bà tư nữa. Cậu ba lấy hết dũng khí nắm lấy tay người con gái cậu thương trước sự chứng kiến cho cha mẹ.
"Thưa cha má! Con dới Châu Hiền thương nhau thật lòng, mong cha má tác hợp cho tụi con!"
"Hở?! Con...nói cái chi bậy bạ vậy Kỳ? Châu Hiền là má tư của con đó đa!"
"Nhưng mà cha dới Hiền chưa ăn ở với nhau, ngoài nhà mình ra thì đâu có ai biết Hiền là vợ lẻ của cha đâu! Con thương Hiền nhiều lung lắm thưa cha má!"
Nói rồi cậu ba với Châu Hiền đồng loạt quỳ xuống trước mặt ông hội đồng với bà cả làm hai ông bà sững sờ.
"Sáp Kỳ, con cũng là con gái, hai đứa ở dới nhau sao mà coi được hở? Dù cha má thương con nhưng vẫn hông thể chấp nhận được chiện này đâu Kỳ!"
"Cha má! Bao lâu nay con sống mà phải giấu diếm thân phận thật của mình, con hông được tự do yêu ai, đó là một cái thiệt thòi của con. Giờ đây có người chịu thương con của cha má, người ta hông đòi hỏi gì, người ta biết con là con gái mà vẫn thương, biết tìm ở đâu một người như vậy hở cha má?"
"Thưa ông hội đồng, thưa bà cả! Châu Hiền con mang ơn nhà họ Khương nhiều lung lắm. Con may mắn khi được ông hội đồng dẫn về nhà, nhưng con hông muốn mình mang danh phận là vợ lẻ của ông. Con biết ông chỉ bất đắc dĩ mới làm vậy, ông thương bà cả nhất nên con hông dám tranh giành ông với bà cả! Người con thương là Sáp Kỳ, con biết em ấy là con gái nhưng con vẫn thương. Con cầu xin ông dới bà tác hợp cho tụi con!"
Ông bà hội đồng nhìn nhau, khẽ thở dài một tiếng. Từ lâu hai người đã sinh nghi mối quan hệ của Sáp Kỳ và Châu Hiền vì thấy hai đứa nhỏ thân mật với nhau. Chuyện này nói ra thì có hơi vô lý, nhưng con gái của hai người đã cầu xin như vậy thì làm sao ngăn cản được nữa. Ông bà hội đồng nhận ra rằng ngoài Châu Hiền ra, sẽ không có ai chịu yêu thương Sáp Kỳ thật lòng như nàng đã làm.
"Thôi được rồi! Để cha liệu mà sắp xếp chiện này! Chỉ sợ người trong nhà này khó mà chấp nhận thôi!"
"Hông sao đâu cha! Một thời gian sau mọi chiện sẽ lắng xuống thôi!"
"Hơi~ Ai biểu ông bà già này thương con quá mần chi? Chỉ cần con thấy hạnh phúc thì cha má hông tiếc cái chi hết á!"
"Hì hì! Chỉ có cha má hiểu con nhất! Sáp Kỳ con thương cha má nhiều lung lắm!"
-
Ông Khương lựa ngày lành tháng tốt để thông báo cho toàn thể mọi người trong nhà hay tin cậu ba Kỳ với Châu Hiền đã là tình nhân của nhau. Mới đầu mọi người ai cũng sốc, bà hai với bà ba không có đồng ý cái chuyện vô lý này xảy ra. Nhưng ông hội đồng không thèm quan tâm tới mấy lời của hai bà, nói riết rồi mệt nên không nói nữa.
Người không thích chuyện này nhất là Thiện Mỹ, cô không tin ông hội đồng lại dễ dàng chấp nhận cho con trai với vợ lẻ của mình đến với nhau, chắc chắn ả Châu Hiền đã bỏ bùa mê thuốc lú gì hai cha con họ Khương nên ả muốn gì họ cũng nghe lời răm rắp. Đám gia nhân trong nhà ngày nào cũng bàn tán sôi nổi về chuyện của cậu ba và bà tư, nhưng lâu dần họ cũng thấy vui vì hai người họ thành đôi, cậu ba với bà tư đẹp đôi quá trời, ai mà không mê với ngưỡng mộ cho được.
Tin tức cậu ba nhà họ Khương cưới vợ nhanh chóng lan truyền khắp vùng, dự là sắp có một cái đám cưới linh đình nhất từ trước tới giờ ở cái làng Thông. Chẳng ai biết được mối quan hệ rối rắm trong quá khứ của Sáp Kỳ và Châu Hiền, mà họ chỉ biết vợ sắp cưới của cậu ba là con gái tá điền làm ruộng thuê cho nhà hội đồng Khương. Theo sự sắp xếp của ông hội đồng và bà cả, cuối tháng này là ngày lành tháng tốt để cho đôi trẻ làm lễ ăn hỏi, chính thức trở thành vợ chồng của nhau.
Nhà họ Khương lại được dịp đón thêm một vị khách là bạn của cậu ba Sáp Kỳ, cô Kim Trí Tú - con gái của ngài Tổng tham mưu trưởng ở Gia Định. Jennie là vui nhất, cuối cùng thì Trí Tú của em cũng ở đây với em, chứ nhìn thấy Sáp Kỳ và Châu Hiền xà nẹo nhau mà em tức muốn chết.
"Nhà của Kỳ rộng thiệt sự, đúng là danh tiếng nhà hội đồng Khương giàu nhất tỉnh Vĩnh Long quả thật hông sai nhen!"
"Ủa chứ nhà của Tú cũng đâu có thua gì đâu, mà nhà tui thì đâu dám so với nhà của Tú!"
Sáp Kỳ với Trí Tú cứ khách sáo khen qua khen lại, mà nói vậy chứ cả hai vốn rất thân thiết với nhau. Mỗi chiều mát là ở ngoài sân sau nhà hội đồng Khương sẽ thấy bóng dáng của bốn người ngồi uống trà tâm sự với nhau. Bây giờ Châu Hiền với Jennie thân nhau dữ lắm, hai người đó nói chuyện hợp rơ, đề tài thì cũng chỉ xoay quanh cái chuyện giữ chồng còn hơn giữ của.
"Trí Tú nhà em đẹp gái quá trời nên được nhiều người dòm ngó tới lắm, trai gái đều có! Cũng hên là em cao tay, diệt được hết mấy con ong bướm có ý định ve vãn chồng em. Chị Hiền cũng phải để ý Kỳ nhen, hồi trước còn ở bên Pháp, gái bu theo chỉ nườm nượp vậy đó!"
Châu Hiền chỉ biết cười trừ, có chồng hoàn hảo quá cũng mệt. Nhưng mà nàng rất tin tưởng Sáp Kỳ, cậu ba của nàng chung tình lắm!
"Ơ kìa! Chiện xưa lắc xưa lơ mà em nhắc tới đặng đốt nhà tui hay chi?"
"Em nhắc để cho chị Hiền đề phòng! Lỡ mà chị giở thói trăng hoa, tội nghiệp chị của em!"
"Khương Sáp Kỳ tui thương ai là thương chết một người, hông thay lòng đổi dạ đâu nên em yên tâm! Vợ tui đẹp quá trời thì sao tui nỡ bỏ để kiếm người khác cho được~"
Nói tới tài nịnh vợ, Kim Trí Tú còn thua xa cậu ba Kỳ. Châu Hiền ngại ngùng đánh yêu vào lồng ngực của người ngồi cạnh mình, đi đâu hay nói chuyện với ai Sáp Kỳ cũng phải khen vợ cho bằng được, riết ai cũng thấy cậu ba nịnh vợ quá thể.
"Tui hông biết sao chứ tui thấy trong nhà này có con bướm chúa suốt ngày có ý đồ với Kỳ đó đa!"
Jennie nghĩ tới một người trong nhà hội đồng Khương, kể từ ngày cậu ba có mợ ba là người đó ngày càng đáng ghét, lúc nào cũng ý định giành giật cậu ba cho bằng được.
"Ý của em là...mợ hai đó hở?"
"Chứ còn ai trồng khoai đất này nữa! Cái cô Thiện Mỹ đó, đã có chồng rồi mà còn vô liêm sỉ tới mức dòm ngó chồng người khác, đằng này còn là em chồng của mình nữa! Chị Hiền, chị phải cẩn thận với cái người này đó đa!"
"Thiện Mỹ? Cô ấy là vợ của Thừa Dân thiệt hở Kỳ?"
Sáp Kỳ lập tức gật đầu trả lời lại Trí Tú. Cậu nhìn thấy Tú nhíu mày nghĩ cái gì đó rồi cô ấy đột nhiên vỗ vào đùi một cái bốp.
"Tui nhớ rồi! Lý Thiện Mỹ, con gái ông Lý Xuân Vinh - cựu thống đốc ở Nam Kỳ. Hồi trước cô ấy từng qua Pháp để học, mà lưng chừng tự nhiên lại quay dìa Việt Nam. Mà theo tui nhớ là năm đó Thiện Mỹ là nhân tình của một ông nhà giàu nào ở bên Pháp, bị vợ người ta bắt ghen rồi bị bêu rếu khắp trường nên mới trốn dìa đây. Hồi đó ai cổ cũng cặp kè qua hết, gái trai gì đều chơi, hông ngờ bây giờ lại trở thành chị dâu của Kỳ!"
Sáp Kỳ với Châu Hiền như được mở mang tầm mắt với quá khứ "huy hoàng" của Thiện Mỹ. Thật không ngờ cô ấy lại ghê sợ như vậy.
"Sao Tú biết rõ người ta quá dị? Hồi đó giấu tui đi cặp kè với cô ta đúng hông?!"
"Tú nào có gan làm chiện đó! Một mình em thôi là Tú muốn điên cái đầu rồi!"
"Bộ tui dữ lắm hay gì mà mấy người điên cái đầu?! Có tin tui đạp mấy người văng xuống cái hồ này hông?"
Nghe Jennie mắng chí chóe cũng là một loại hình tra tấn dã man nhất đối với Kim Trí Tú. Gặp người ghen lồng lộn như Jennie khiến cô khổ sở muốn chết, mà tại thương quá rồi bỏ đâu có được. Trí Tú thấy ngưỡng mộ bạn thân mình, Châu Hiền lúc nào cũng dịu dàng đằm thắm, nói ra câu nào là ngọt ngào câu đó, chứ đâu có như Jennie nhà cô...
"Em có đói hông Hiền? Để tui đi kêu sấp nhỏ bắt cá rồi tui nướng cho em ăn nhen?"
"Dạ cũng được! Em cảm mơn Kỳ nha~"
"Em sắp là vợ của tui rồi mà còn khách sáo dới tui mần chi? Chiện đó là bổn phận của tui, em muốn gì tui cũng chiều ý em hết!"
Vợ chồng sắp cưới có khác, nói chuyện mùi mẫn tới nổi da gà. Jennie nhìn thấy Sáp Kỳ cưng chiều Châu Hiền nên cũng đòi hỏi Trí Tú.
"Tú ơi~ Tú cũng đi nướng cá cho em ăn nha?"
"Ừa! Để Tú bắt cá tra cho em ăn hen?"
"Kim Trí Tú!! Chắc tui nhấn đầu Tú xuống hầm cá tra quá!!"
.
.
.
Lý Thiện Mỹ từ nãy giờ đứng núp sau bụi cây, quan sát từ xa bốn con người cười cười nói nói khi nãy. Nhìn thấy cậu ba ân cần chăm sóc cho Châu Hiền mà cô tức cái lồng ngực, ghen tuông đến điên lên. Cô bực dọc bứt mấy bụi lá quăng xuống đất rồi đạp nó mấy cái.
"Bùi Châu Hiền, mày chờ đó đi! Sáp Kỳ là của tao, nhất định tao sẽ giành lại "ảnh" bằng mọi giá!
-
Trời tối, bốn người gồm Kỳ, Hiền, Tú và Jennie lấy xe chạy tuốt ra chợ huyện để đi chơi. Đám dân đen lần đầu thấy cậu ba nhà hội đồng Khương dẫn vợ sắp cưới đi chơi, mà ở bên cạnh còn có thêm hai cô tiểu thư nào đẹp lắm. Bốn người đó đi chung với nhau cười nói rôm rả, có mình ên cậu ba Kỳ là "con trai" lọt thỏm giữa ba bóng hồng xinh đẹp nên ai nhìn cũng ghen tị.
"Chị Hiền! Để sau này có dịp quỡn quỡn, em dẫn chị lên Gia Định mua mấy bộ đầm Tây mặc. Chị mà mặc lên chắc đẹp hú hồn luôn á!"
"Sao tự nhiên lại kiu chị mặc đầm Tây? Đó giờ chị quen mặc bà ba rồi, mặc mấy cái đầm đó chị thấy hông quen đâu đa!"
"Mơi mốt Kỳ mần ăn trên Gia Định, chắc chắn sẽ phải đi tiệc tùng này kia, chị mua mấy bộ đầm để sau này có dịp mặc đi chơi với Kỳ nữa! Chứ chị mà để Kỳ đi một mình he, mấy cô gái trên Gia Định dụ dỗ là chị mất chồng như chơi đó!"
Châu Hiền chỉ cười cười rồi gật gù như đã hiểu ý của Jennie. Nàng chợt nghĩ Jennie nói cũng đúng, nàng sắp là mợ ba rồi, phải chau chuốt cho bản thân để không làm mất mặt Sáp Kỳ. Mà nàng cũng thấy mặc đầm cũng đẹp, điển hình như là Trí Tú và Jennie đây, mặc lên nhìn xinh như bông như hoa.
"Cậu ba! Đợi khi nào mình cưới xong cậu cho em đi với Jennie lên Gia Định nhen?"
"Cũng được! Sắp tới Tú với Jennie cũng sắp dìa trển rồi, tui với em sẵn đi ké hai người đó luôn!"
"Dạ cậu!"
Lần đầu tiên Châu Hiền được đi chơi tối vui như vậy, nàng được Sáp Kỳ mua cho rất nhiều đồ, nào là trang sức rồi phấn son đủ kiểu. Lúc về nhà, thằng Tèo với con Sen xách cả đống túi đều là thành quả đi chơi của bốn người kia. Lúc đi qua nhà trên để về buồng ở gian sau, vô tình lại gặp mợ hai Thiện Mỹ đang ngồi uống trà ở trường kỷ. Cô ấy nhìn thấy cả bốn người liền nhếch môi cười một cái.
"Cậu ba đi chơi với mợ và bạn cậu mới dìa đó hở? Mọi người đi có vui hông? Mợ ba, chắc đây là lần đầu mợ được đi chơi đêm như dị đúng hông đa?"
Ý tứ của Thiện Mỹ là muốn chê Châu Hiền là gái nhà quê không biết cảm giác được đi chơi về khuya như vậy. Sáp Kỳ nghe mà giận trong lòng, vội lên tiếng nói giúp nàng.
"Mợ ba của tui là con gái nhà lành nên đâu dám đi chơi về khuya tới giờ này như mợ hai đâu! Tui đâu cần mợ ba biết ăn chơi, lâu lâu đi chơi với tui là được rồi!"
"Chà chà! Nghe cậu ba nói mới thấy tình cảm của hai người cũng mặn nồng dữ hen? Để rồi coi sau này cáo có lòi đuôi hay hông là biết!"
Mợ hai càng nói càng thấy khó nghe, Sáp Kỳ cũng bực mình dữ lắm mà sợ cứ đứng đây đôi co thì phá giấc ngủ của cả nhà. Cậu ra hiệu cho Trí Tú và Jennie về buồng rồi kéo tay Châu Hiền đi về buồng của mình.
"Cái cô Thiện Mỹ đó miệng lưỡi cũng cay độc dữ! Suốt ngày cứ kiếm chiện với em, tui thấy hông ưng cái bụng rồi đó! Dám đụng tới người của tui thì đừng hòng tui để yên!"
"Thôi cậu bớt giận đi! Tắm rửa thay đồ rồi đi ngủ sớm, mai tụi mình còn phải đi lấy áo dài cưới nữa đó đa!
Có Châu Hiền giúp cậu vuốt lưng nguôi giận, Sáp Kỳ liền trưng ra nụ cười không thấy Tổ quốc ở đâu. Cậu ba đột ngột ôm lấy nàng chặt cứng, còn cọ cọ mũi vào hõm cổ của nàng khiến cho nàng bật cười lấy tay đẩy cậu ra.
"Cậu ba này! Làm cái chi kì cục dị? Đêm hôm định giở trò bậy bạ gì với em hở?"
"Kì cục với bậy bạ gì đâu! Hiền sắp là vợ tui rồi, chiện tụi mình thân mật với nhau thì có sao!"
"Nhưng mà chưa cưới thì chưa được, đợi tới đêm động phòng rồi Kỳ muốn gì...em cũng chiều hết á!"
Mặt mày Châu Hiền đỏ như trái cà chua vì xấu hổ. Sáp Kỳ nghe vậy, thấy lòng sôi sùng sục, tay chân vẫn tiếp tục càn rỡ.
"Trời ơi tui muốn ngày mai tụi mình cưới luôn cho rồi! Chứ em ở trước mặt mà tui chẳng xơi múi gì được mà thấy bực cái mình á!"
"Kỳ này! Nói chiện bậy bạ hông hà! Thôi mình đi ngủ sớm đi, em dìa buồng của em nhen!"
Sáp Kỳ phồng má lắc đầu, hai tay ôm khư khư lấy eo của người thương, không chịu cho nàng rời đi.
"Dìa cái gì mà dìa? Ai cho mà dìa? Từ hôm nay trở đi em ngủ chung với tui để cho quen!"
"Hông được! Tụi mình chưa cưới thì chưa được ngủ chung, người khác mà biết thì nghĩ em là hạng gái hông ra gì thì sao? Kỳ muốn em bị người ta chê cười hở?"
"Nhưng mà tui muốn ôm em ngủ~ Hông có em sao tui ngủ được đây?"
"Xạo quá đi! Hồi trước hông có em thì Kỳ cũng ngủ thẳng cẳng đó thôi!"
Cậu ba hết đường cãi với Châu Hiền, giở trò làm nũng cũng không có hiệu quả nên đành chấp nhận đợi tới ngày cưới rồi muốn làm gì thì làm. Sáp Kỳ cúi thấp đầu, ôn nhu hôn lên đôi môi xinh đẹp của Châu Hiền một cái.
"Hiền này! Em cho phép tui gọi em là mình, có được hông đa?"
Nàng ngước lên nhìn Sáp Kỳ, trong lòng không khỏi bồi hồi xúc động. Nhớ ngày trước nàng còn ước được nghe cậu ba gọi nàng là mình, cứ ngỡ đó là điều ước viễn vông nhưng giờ nó đã thành sự thật. Mắt Châu Hiền ươn ướt, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao tinh tú trên bầu trời. Mà nhìn thấy những giọt lệ của nàng, Sáp Kỳ lại cuống cuồng lên vì tưởng mình đã nói gì sai khiến cho nàng khóc.
"Hiền! S-Sao em lại khóc? Em hông thích thì tui hông nói! Em đừng-..."
"Hông đâu Kỳ! Em thích lắm! Em mong được một lần nghe Kỳ gọi em một tiếng mình, bây giờ Kỳ muốn nên em thấy xúc động thôi à!"
"Làm tui hết hồn! Tui hông muốn nhìn thấy mình khóc nữa đâu đó! Tui hứa với mình, cả đời này tui chỉ làm cho mình cười hạnh phúc thôi, hông cho mình khóc vì mình khóc là lòng tui đau lắm đa!"
"Khương Sáp Kỳ! Em thương mình nhiều lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com