Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Thô bạo và dịu dàng

"Lại lỡ mất trò vui rồi."

Park Sooyoung nghe con ả tóc cam nói lời này xong thì nhếch miệng không đáp, bật lửa tạch một tiếng, thắp bùng lên điếu thuốc thượng hạng tản ra mùi vị ngọt khé.

"Đánh người còn ít à." Sooyoung tựa mình ra sau ghế, nhàn tản đáp.

Con ả tóc cam phì cười một tiếng, tựa như một cái máy ngồi tường thuật lại tất cả không thiếu một chi tiết nào cho Park Sooyoung. Vết xước ở cổ hơi rỉ máu, cũng chẳng tính là đau đớn gì, cô vẫn đưa tay lên trong vô thức mà mân mê, vẻ mặt không mấy quan tâm. Ngồi nghe từ đầu tới cuối, vừa vặn hút hết một điếu thuốc. Vừa mở bao tiếp tục định châm thêm thì phát hiện chẳng còn điếu nào.

"Nhìn không ra Son Seungwan bạo như thế đấy."

Park Sooyoung nhấc mắt nhìn sang.

"Lúc đó mọi người chạy hết rồi, chỉ còn vài đứa thấy thôi. Son Seungwan chặn không cho Kang Seulgi tát con nhỏ đó, vậy mà cậu ta cũng ngừng tay thật."

Khoé môi Sooyoung cong cong, bao thuốc lá trong tay bị vò thành một nhúm ném thẳng xuống mặt đất.

Con ả tóc cam nhìn cô đột nhiên đứng dậy, nói: "Tôi đi mua thuốc."

"Sao không gọi cái đứa sai vặt kia chạy mua cho?"

Sooyoung yên lặng vài giây mới đáp:

"Không."

Cũng chẳng rõ, một tiếng "không" đó, rốt cuộc là tượng trưng cho điều gì.

Bình thường trường học cấm không cho phép học sinh ra ngoài khi chưa hết giờ, Park Sooyoung thì vẫn nghênh ngang rời khỏi trường chẳng bị ai đả động sờ gáy. Giờ thể dục không có mấy người ở trên lớp ngoại trừ thành phần cá biệt, lúc đi ngang qua sân trường Sooyoung bắt gặp một đám học sinh mặc đồ thể dục mướt mồ hôi hồng hộc hồng hộc đi thành hàng chạy lướt qua. Có nhiều người thấy cô thì cười cợt chào hỏi lấy lòng, Sooyoung lười đáp, chỉ gật đầu.

Lúc Son Seungwan chạy tới, bước chân Park Sooyoung liền khựng lại.

Người nọ buộc tóc cao, để lộ ra cần cổ trắng muốt dưới lớp áo khoác dài tay của bộ đồng phục thể dục màu xanh thẫm. Cơ thể nhỏ gầy, làn da giống như sắc màu trong suốt nhẵn nhụi của gốm sứ, từng hạt mồ hôi li ti được ánh mặt trời rọi tới lấp lánh, đọng trên trán, lăn dài xuống cổ áo.

Sooyoung đột nhiên hiếm hoi không có tâm trạng để đùa cợt hay bắt nạt người kia, thầm nghĩ với tính cách của cậu ta, nhất định sẽ coi mình như không khí mà lướt qua không để lại cho dù chỉ là một cái liếc mắt.

Vậy mà thấy Son Seungwan đột nhiên tách khỏi hàng ngũ, chạy về phía Sooyoung, giống như thực sự muốn tiến về phía cô.

Ánh nắng ngày đông rất nhạt, chạy ngược theo chiều gió, thấp thoáng một chút xao động thiết tha của bầu trời.

Trong những tháng ngày về sau, Park Sooyoung thường bật tỉnh giữa màn đêm tĩnh mịch lặng thinh như cõi chết. Nhớ lại về người đó xuất hiện trong cơn mơ.

Người đó của năm tháng tuổi trẻ, người mà cô đã năm lần bảy lượt làm tổn thương, nhưng cũng là người mà cô giữ trong lòng giống như trân bảo quý giá nhất.

Thuở niên thiếu ngu xuẩn khờ dại, vẫn cứ thích vò nát đi lòng mình, còn cho rằng đó là hay ho, đó là tất yếu.

Seungwan dừng lại trước mặt cô, giữ một khoảng cách mà bản thân cho là vừa phải, ánh mắt vẫn mang theo chút lạnh lùng ngoan cường đến bất trị.

Sooyoung nhíu mày, vốn định mở miệng phát ra vài lời châm chọc nào đó, chợt thấy cô cho tay vào túi quần mò mẫm một hồi rồi mới lấy ra một chiếc băng dán cá nhân màu trắng.

Seungwan đưa tay chỉ vào cổ Sooyoung, lập tức khiến cô nhớ đến vệt xước nho nhỏ hồi sáng mà Seungwan quẹt phải.

"Đùa nhau à?" Park Sooyoung theo thói quen khinh khỉnh bật lời.

"Tuỳ." Seungwan đáp.

Nói xong đặt miếng băng dán đó xuống mặt đất, lại xoay người chạy trở về hàng ngũ.

Sooyoung không nén được bức bối trong lòng, sẵng giọng gọi với theo: "Lần sau đừng có tỏ cái vẻ ngay thẳng chính nghĩa nữa, Kang Seulgi không ngán đạp chết ai đâu."

Người nọ làm như không nghe thấy, một đường chạy thẳng về phía trước.

Ở khoảng cách gần mới phát hiện ra mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, tóc mai dán sát vào hai bên sườn mặt trắng nõn, đôi đồng tử màu nâu dưới tầng nắng trở nên vô cùng nhợt nhạt, có thể khiến người ta nhìn mãi chẳng thể nào quên.

Park Sooyoung tự chửi thầm trong lòng hai tiếng, đồ điên. Cô đưa chân khều khều vật bé xíu đó, miếng băng dán quá mỏng nên nằm chặt xuống đất không nhúc nhích. Sooyoung nhếch miệng cười khẩy, xoay người bỏ đi.

Son Seungwan theo tổ đội chạy thêm một vòng nữa qua sân, lúc liếc mắt nhìn qua vị trí mà Park Sooyoung đứng ban nãy, phát hiện băng dán cá nhân dưới mặt đất đã không còn.

...

Joohyun dần dần phát hiện ra, sân thượng không phải là địa bàn chuyên dụng cho Kang Seulgi lộng hành, mà là nơi người nọ dùng để giải toả những cảm xúc bản thân không tài nào khống chế nổi.

Cô nhìn Kang Seulgi điên cuồng phát tiết đạp lên đống bàn ghế phía xa, thân người nhỏ bé nép vào một góc, đôi mắt đen tuyền tĩnh mịch dõi theo từng cử động của người đó. Thoạt nhìn thì giống như chú thỏ con bị dọa sợ, mà chậm rãi quan sát lại ngờ vực như thể quá đỗi bình thản.

Kang Seulgi rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, mò trong người không có bật lửa, hàm răng chỉ có thể nghiến chặt đầu lọc thuốc để dư vị cay ngọt của nicotin ngấm vào đầu lưỡi, xoa dịu đi thịnh nộ như phong ba bão táp.

Qua khóe mắt, Seulgi bỗng nhiên thấy người kia chậm chạp đứng dậy. Lay lắt qua lại trong chiếc áo phao to sụ, đôi chân gầy nhỏ mặc chiếc quần tất đã rách lỗ chỗ, váy đồng phục có chút ngắn, nhìn qua mới thấy ngứa mắt làm sao.

Bae Jooohyun lấy trong túi áo ra đồ vật gì đó, từng bước tới gần, đi đến trước mặt cô, lấy lòng dùng diêm quẹt ra một mồi lửa.

Seulgi nhìn thấy ẩn trong đôi mắt tựa như mặt nước lặng thinh đó của Bae Joohyun có ánh lửa bùng lên, rực rỡ sáng cháy như muốn thiêu đốt tâm can, nhấm nuốt lấy linh hồn, chỉ còn sót lại một nắm tro tàn.

Thuốc đã cháy rồi, mồi lửa dần tắt, ánh sáng trong đôi mắt cũng lụi tàn.

"Tính tình của tôi không tốt."

Kang Seulgi nhả ra một làn hơi khói dày đặc, ồm ồm cất tiếng.

"Lúc tôi tức giận..." Cô nâng mắt nhìn người nọ, vu vơ nói: "Rất dễ thương tổn tới người khác."

"Thường sẽ phá hủy mọi thứ trong tầm mắt mình, bất kể là đồ vật đắt giá cỡ nào, hay là người quan trọng tới đâu."

"Một khi đã để tôi tức giận, tôi sẵn lòng hủy hoại tất cả."

Joohyun ngước đôi mắt đen láy nhìn cô, chậm nghiêng đầu như thể tự hỏi bản thân đã làm sai chuyện gì. Kang Seulgi rất thích nhìn vẻ ấm ức tội nghiệp trong mắt Bae Joohyun, chỉ khi những cảm xúc như vậy xuất hiện mới khiến cô thấy được phần chân thật trong tầng tầng lớp lớp giả dối giữa thế gian đầy toan tính này.

Seulgi nâng cằm Joohyun lên, liếc nhìn xuống bờ môi đỏ rực như màu hoa cháy của người nọ, chậm rãi nâng điếu thuốc lên môi rít vào một hơi thật sâu. Vào thời điểm Bae Joohyun lơ đễnh không hiểu, bỗng nhiên cúi đầu chạm môi mình vào môi người nọ, tách mở cánh hoa mềm mại, mang làn khói thuốc nồng đậm đặc sánh truyền qua.

Kang Seulgi nhìn người đối diện mặt đỏ gay gắt sặc sụa ho khan, tâm trạng tốt hơn một chút.

"Tôi sẵn lòng, nhưng cũng sẽ đau lòng." Cô dịu dàng vuốt ve gò má xanh xao của Joohyun, nhẹ giọng nói: "Cho nên, không được để tôi tức giận."

Bae Joohyun không đáp, mà cũng chẳng có cách nào hồi đáp. Seulgi dụ dỗ hỏi khẽ: "Nói đi, là Kim Junyeon tiếp cận chị trước đúng không?"

Cặp mắt xinh đẹp đỏ bừng nhìn cô, ngập ngừng hồi lâu mới gật đầu. Kang Seulgi không tỏ rõ thái độ là mình có tin hay không, bàn tay di chuyển từ gò má lạnh lẽo lên tới mái tóc mềm mại của Joohyun, khàn khàn nói: "Kẻ đó không tốt đẹp hơn tôi đâu."

Đầu Joohyun cúi gằm, từ đây Seulgi chỉ có thể thấy đỉnh đầu xinh xắn của người nọ cùng mùi hương nhẹ nhàng tản tới chóp mũi. Cơn giận đã nguôi ngoai gần hết, tên điên sớm nắng chiều mưa bỗng vươn tay ra ôm chặt Bae Joohyun vào ngực mình, cũng không buồn để tâm tới chiếc áo phao nhiễm bẩn mà cô mặc trên người. Joohyun thì sợ Seulgi sẽ bị ám mùi, hơi kháng cự muốn đẩy Seulgi ra, còn cố ý chỉ chỉ mấy vết ố trên áo.

"Tránh xa loại người như thế ra, biết không?"

Bae Joohyun ngoan ngoãn gật đầu. Kang Seulgi thấy vậy thì cười khẽ, xoay người đẩy Joohyun vào góc tường, dịu dàng cúi đầu hôn lên môi cô.

Giữa làn hơi thở nóng bỏng dập dờn, cười khẽ thì thầm vào vành tai đỏ bừng của người nọ.

"Ngoan lắm."

Gương mặt xinh đẹp đỏ gay của Joohyun xuất hiện trong tầm mắt, Seulgi chợt nhớ tới việc người này lần đầu tiên đi học muộn, lồng ngực hơi ấm ức, trầm giọng hỏi: "Vì sao vào lớp muộn?"

Bae Joohyun xoay xở đẩy người đang ghì lấy mình ra, từ trong túi áo lôi một vật nho nhỏ gì đó được gói ghém kĩ càng cầm chặt trong tay, ngượng ngùng không dám đưa cho đối phương.

Lúc này Kang Seulgi mới chợt ngẩn người, hàng mày hơi cau lại, hoàn toàn không lường trước được. Hoá ra muốn xuống xe trước là vì thứ này, vào lớp muộn cũng vì thứ này. Bản thân vậy mà không nén được giận dữ, vừa thô bạo đánh người, lại vừa lớn tiếng quát tháo.

Joohyun dè dặt kéo tay Seulgi ra, đặt chiếc hộp nhung nhỏ màu đen được thắt nơ vàng vào tay người con gái trước mặt. Kang Seulgi phát giác ra bàn tay đối phương lạnh buốt lại còn run rẩy, chỉ có thể điều chỉnh cho giọng mình không quá khó nghe: "Tặng tôi?"

Joohyun cúi gằm đầu, gật mạnh. Cô lật mu bàn tay Seulgi lại, dùng bụng ngón tay vụng về vẽ lên mấy chữ.

HPBD.

Kang Seulgi nhận ra một lần nữa nhịp đập của trái tim nơi ngực trái lại không kiểm soát được rồi. Ở nơi đó cứ như thể có người đang nhẹ nhàng bóp lấy, rõ ràng không đau đớn, không khó chịu, thậm chí còn có chút lạ lẫm mà thoải mái, chỉ là không hiểu vì sao điên cuồng đập trật nhịp như vậy.

"Bae Joohyun..." Cô đột ngột cầm tay người nọ lên, áp vào ngực mình: "Tôi hơi khó chịu."

Đôi đồng tử trong suốt đó nhìn cô, càng làm cho lòng người ngứa ngáy bực bội. Kang Seulgi luồn tay xuống dưới lớp áo khoác to sụ, vươn tay siết chặt lấy eo Joohyun. Vào thời điểm dáng vẻ ngỡ ngàng ngốc nghếch đó lọt vào mắt, bỗng nhịn không được mà một lần nữa hôn lên môi Bae Joohyun.

Lần này, chợt có chút thô bạo.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com