Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Nếu ngày ấy tới (PG-16)

Kang Seulgi đem thân thể mềm mại của Bae Joohyun đè xuống ghế sofa, bàn tay đưa lên khẽ siết lấy cằm của người trong ngực, đem bờ môi đỏ rực kia tách mở, cảm nhận mùi vị ngọt ngào nóng bỏng đan xen cùng đầu lưỡi.

Cứ như thể có một quả bom nổ chậm, từng giây từng phút vang lên tiếng tích tắc châm chọc, rồi vào thời khắc Bae Joohyun xuất hiện trong tầm mắt đột ngột bùng nổ. Âm thanh chấn động ấy rền vang nơi tiềm thức, sụp đổ xuống tận trái tim, tại đó có tiếng nói vọng tới thì thào bên tai Kang Seulgi rằng,

người này chỉ có thể thuộc về cô.

Từ linh hồn cho tới thể xác, từ đôi mắt, sống mũi, bờ môi, từ ánh nhìn trong trẻo khờ khạo, từ nụ cười nhàn nhạt vu vơ cho đến cả da thịt mềm mại ấm áp, từng đường cong đàn hồi mịn màng, cả quả tim đang điên cuồng đập thình thịch nơi ngực trái.

Ngón tay không thể tự chủ mà vươn tới cởi bỏ lớp áo khoác ngoài cồng kềnh của Bae Joohyun. Áo sơmi trắng bên trong rất thuần khiết, xinh đẹp tựa người trời, từng cúc áo kín đáo cài cao cứ như ngấm ngầm mời gọi Kang Seulgi cuồng bạo giật đứt.

Mà cô thực sự đã làm theo bản năng thèm khát của mình.

Chiếm đoạt là hành động của những kẻ độc tài, những kẻ có tham vọng khống chế điên cuồng, những kẻ có khao khát được thoả mãn dục niệm trào dâng nơi đáy lòng không có cách nào xoa dịu.

Cũng là những kẻ bị bỏ rơi, giống như một con thú nhỏ bị chính bầy đàn vứt bỏ, chỉ có thể gắng gượng tự sinh tự diệt, chỉ có thể da diết tìm kiếm một hơi ấm dành cho riêng mình..

"Bae Joohyun..." Kang Seulgi nhẹ giọng nói giữa môi hôn cuồng nhiệt, âm thanh khàn khàn nhuốm vị tình dục, mùi hương dịu ngọt của latte vương vấn trên da thịt trần trụi: "Joohyun, Joohyun à..."

Người con gái khẽ run rẩy vì lạnh, cảm thấy bàn tay nóng như lửa của đối phương di chuyển trên bụng mình, lần tìm về phía sau, tháo bỏ từng nấc áo lót vướng víu.

Kang Seulgi gục đầu vào cổ Joohyun, tham lam hít vào mùi hương dịu dàng ấy, cảm thấy nó giống như một liều thuốc phiện được tiêm vào người.

Một tay ấn lên bụng dưới mềm mại, tay còn lại nhấc áo lót lên. Khi bầu ngực trắng nõn hiện lên trong tầm mắt, Kang Seulgi cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên thô suyễn, trong lòng trăm mối ngổn ngang, dường như viễn cảnh tuyệt sắc trước mắt này đã làm thức tỉnh điều gì đó nơi tiềm thức hỗn độn của cô.

Là dục vọng.

Kang Seulgi cúi đầu hôn nhẹ lên nơi mềm mại đó, nỗi bức bối tràn lan dần dần được xoa dịu. Đó là lúc cô biết được rằng, càng nuông chiều con quái vật ẩn sâu bên trong mình, những xúc cảm sinh lý mãnh liệt này sẽ càng được thoả mãn.

Bàn tay của Bae Joohyun chống lên vai Kang Seulgi muốn tìm cách đẩy cô ra, âm thanh nức nở nho nhỏ phát ra từ bờ môi đỏ rực kia khiến cho cô vô cùng hưng phấn, không cất ra thành tiếng nhưng vẫn chọc người say mê. Kang Seulgi nhếch môi cười không tử tế, nghĩ thầm, người này cũng biết phong tình đấy thôi.

Đầu lưỡi ướt át hôn lên nụ hoa xinh đẹp cương cứng trong gió lạnh, một tay nhẹ xoa nắn bên còn lại theo nhịp điệu có thể khơi dậy nên tình dục điên cuồng trong lòng người. Kang Seulgi chen vào giữa hai chân Bae Joohyun, đầu gối không có một chút ngại ngần ma sát lên bộ vị bí ẩn làm cho người con gái giật nảy mình, thân thể không tự chủ mà khe khẽ run. Gò má đỏ hồng tới tận mang tai, hai mắt như ngọc lưu ly lưu chuyển sóng tình dập dềnh, hàng mi tựa cánh bướm đêm nhẹ chớp, mê man nhìn Kang Seulgi, có thể thấy được giữa hai đầu mày là sự nhẫn nhịn cùng cực.

Nhẫn nhịn điều gì?

Vì sợ hãi mà nhẫn nhịn, hay vì khoái cảm mà kìm hãm?

"Bae Joohyun." Kang Seulgi thở dốc đưa tay chạm nhẹ lên cổ cô, ghé vào bên vành tai đỏ bừng mà thì thầm:

"Phóng túng lên."

Dứt lời, lại trao cho cô một nụ hôn quấn quýt triền miên. Kang Seulgi không tự chủ được dần trở nên thô bạo, cắn mở bờ môi, âm thanh dâm mỹ phát ra trong khoảng trời tĩnh lặng. Bàn tay khẽ siết lại, cần cổ mảnh mai nắm ở trong lòng bàn tay tựa như sinh mệnh tuỳ mình định đoạt, không nơi trốn thoát, giam lỏng người này ở phạm vi mà mình có thể cuồng loạn khống chế.

Kang Seulgi điều chỉnh sức lực, biết cách làm sao để không gây nên tổn thương cho người trong lòng mình mà vẫn có thể khiến cho Bae Joohyun gồng mình thở dốc, mềm mại như một miếng lụa trắng sứ Thanh Hoa, rên rỉ nỉ non kẹt cứng nơi cuống họng, cả thân mình co quắp lại muốn đẩy Kang Seulgi ra.

Vừa buông bàn tay đã di chuyển xuống dưới, váy đồng phục ban chiều vẫn chưa kịp thay ra, có lẽ đây là một trong những thứ Kang Seulgi cảm khái nhất về trường học. Váy nữ sinh ngắn đến nỗi cặp chân dài miên man nhục dục hiển lộ rõ mồn một, chỉ cần khẽ kéo lên, ngoắc đồ vật kia bằng một đầu ngón tay cũng có thể dễ dàng tụt xuống đến đùi non, nhịn không được sinh ra vọng tưởng muốn được vuốt ve đùi non mềm mịn như tuyết ấy.

Làn da của Bae Joohyun trắng như một bức hoạ bạch sắc được suối tóc đen tuyền buông xoã tựa gỗ mun đặt xuống một nét chấm phá. Mạch máu mỏng manh ngay dưới lớp da thịt yếu ớt đập thình thịch, run rẩy vươn ra bấu chặt lấy Kang Seulgi khiến ngón tay đã kéo quần lót xuống nửa chừng chợt dựng lại.

Bae Joohyun sợ hãi lắc đầu, nước mắt như hạt pha lê cao quý chảy xuống nơi gò má. Cô lẳng lặng giãy dụa muốn rời khỏi vòng vây của Kang Seulgi liền bị đối phương đè chặt xuống ghế, đôi mắt cay nghiệt lạnh lẽo nhìn cô thẳng thừng, như thể cười chê lại như đang thất vọng.

"Đã nói không được làm tôi mất hứng."

Bàn tay Kang Seulgi bỗng chốc vung lên, Bae Joohyun thoáng thấy vậy liền hoảng hốt nhắm chặt mắt, phản xạ có điều kiện co rụt hai vai. Người đối diện dễ dàng mà phát giác ra cơ thể căng cứng của cô được dựng lên như một lớp màn bảo vệ chính mình khỏi thương tổn.

Dù cho Kang Seulgi đánh người đã thành quen, nhưng thực ra thì cô chưa bao giờ xuống tay với Bae Joohyun quá nặng, chỉ độc nhất vài ba lần không thể tự dằn được cơn giận điên cuồng đang xé rách lòng mình mà làm ra vài hành động chẳng thể kiểm soát.

Không giống khi đối với kẻ khác động chút là có thể rạch ra một đường máu chẳng hề nể nang, Bae Joohyun trước mặt như một con búp bê sứ tinh mỹ sắc sảo, mỗi lần đánh là một lần cô thương tiếc những vệt xây xát đau đớn ấy lưu lại trên xác thịt người nọ.

Lưu lại trên gương mặt được đất trời ưu ái này.

Kang Seulgi cúi đầu liếm đi giọt lệ nóng mặn chát trên má Bae Joohyun, hôn nhẹ lên khoé môi cô, âm thanh bật thốt trầm khàn hơn thường lệ:

"Đành phải chờ đến ngày ấy thôi."

Bàn tay với lấy chiếc gối bị gạt rơi sau lưng người kia rồi khẽ nâng thân người Bae Joohyun lên, chèn nó ra phía sau lưng giúp cho cô nằm thêm thoải mái. Quần lót được kéo lên an vị ở nơi nó vốn dĩ, Kang Seulgi nhặt chăn dưới đất phủ lên trên người Joohyun rồi sửa sang chỉnh tề lại áo quần của mình.

Cô ngồi thẳng dậy, cầm bao thuốc trên bàn lấy ra một điếu ngậm trong miệng sau đó vứt chiếc bật lửa trong túi quần qua cho Bae Joohyun.

Người con gái vội vàng bật dậy bắt lấy, bụng ngón tay trắng nõn gạt mở nắp, ngọn lửa trơ trọi nổi lên trong mảnh không gian mập mờ ướt đẫm.

Kang Seulgi đoạt lấy bật lửa rồi nhét lại vào túi quần mình, rít vào một hơi sau đó nhả khói ra. Bae Joohyun ngơ ngác nhìn theo, cảm thấy làn sương này tựa như bóng hình mờ ảo của một người đàn bà đẹp.

Người đàn bà đẹp...

Cô nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của người kế bên.

Cũng không rõ trong ánh mắt ấy lưu lại xúc cảm hỗn tạp gì, lúc Seulgi quay đầu nhìn lại chỉ bắt gặp nụ cười đơn thuần quen thuộc không có ý nghĩa kia.

Cứ như thể đã được lập trình y hệt máy móc, hoặc là con búp bê từng vòng từng vòng đều đều được lên dây cót đã chạy đến sắp hỏng.

Kang Seulgi cong môi cười: "Vừa đi làm về sao?"

Joohyun ngoan ngoãn gật đầu đáp.

"Làm việc gì thế?" Cô theo thói quen mở miệng hỏi, vừa dứt lời liền nhớ tới chuyện gì đó, lập tức thay đổi cách nói: "Làm ở quán cafe à?"

Joohyun cười lắc đầu, đưa tay lên làm một hành động xoay vòng gì đó.

Seulgi thích thú nghiêng đầu nhìn cô: "Làm bartender?"

Đối phương lắc đầu nguầy nguậy, vẫn kiên trì tiếp tục cử chỉ kia. Một tay chụm lại thành hình tròn, tay còn lại kéo kéo quệt quệt chẳng ra hình dạng gì.

"Nhân viên siêu thị?"

Lắc đầu.

Vẻ mặt của Kang Seulgi lúc này đã hơi sa sầm: "Rạp chiếu phim?"

Vẫn lắc đầu.

"Thu ngân?"

Tiếp tục lắc đầu.

Kang Seulgi vốn là một kẻ điên không có sức kiên nhẫn, lúc này bắt đầu không nhịn được muốn quát tháo ầm ĩ, vậy mà khi nhìn thấy khoé môi nhàn nhạt khẽ cong của Bae Joohyun thì dừng lại. Cô siết chặt nắm tay, bấm đầu móng vào sâu da thịt, trong đầu thầm đếm ngược.

Năm, bốn, ba, hai...

Seulgi mở mắt, lãnh tĩnh nhìn Joohyun.

Một.

"Rửa bát như vậy không sợ hỏng da tay à?"

Cô nắm lấy bàn tay người nọ, duỗi mở từng khớp ngón, nhẹ lướt qua cảm nhận những vết chai mờ mờ mà mình chưa một lần để ý.

Bae Joohyun rửa bát thuê cho một nhà hàng gần nhà. Ở đó làm ăn phát đạt, một buổi tối có gần mấy trăm khách ra ra vào vào, buôn bán đông vui tấp nập đúng quả là chuyện tốt, tốt tới mức lương giờ gom góp trong vài tháng đủ để chi trả được một chiếc bật lửa hàng chợ làm quà sinh nhật.

Seulgi chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ thở dài tiến về bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. Mở nắp hộp giữ nhiệt ra xong rồi, người nọ vẫn ở lì trên ghế không di chuyển.

"Lại đây."

Joohyun ngại ngùng đứng lên, áo sơmi trên người bị đứt cúc, cảnh xuân bên trong như ẩn như hiện.

Kang Seulgi cười vờ như không thấy, tiếp tục ăn canh rong biển của mình. Bae Joohyun chậm rì rì đứng cạnh cô, không dám ngồi kế bên, lại càng chẳng dám an vị đối diện. Trong một phút giây Seulgi đã sinh ra ảo giác rằng mình là lãnh chúa thời xưa được nàng tì nữ xinh đẹp tỉ mỉ hầu cận.

"Ngồi cạnh tôi này." Cô kéo Joohyun ngồi xuống, thuận tiện đẩy lon bia qua: "Uống không?"

Cái đầu rối xù khẽ lắc, đưa tay dụi dụi mắt, thoạt nhìn chẳng khác nào một con mèo nhỏ ngái ngủ.

"Đã từng uống bao giờ chưa?"

Joohyun lắc đầu, chợt nghĩ tới gì đó, lại gật đầu.

"Uống cùng ai?" Seulgi nhếch miệng: "Đàn ông hay là phụ nữ?"

Bae Joohyun khựng lại trong thoáng chốc, Kang Seulgi chống tay lên cằm, nhàn nhã tiếp tục: "Đàn anh Kim Junyeon đấy sao?"

Người kia còn chưa kịp đáp Seulgi đã vươn tay giữ lấy đầu cô, ánh mắt nửa đùa cợt nửa doạ dẫm:

"Đừng để tôi bắt gặp lần nữa nhé."

Nói xong bỗng vén vạt áo sơmi qua một bên, vuốt ve vùng bụng phẳng lì nhẵn nhụi như sờ lên gấm lụa, ánh mắt dần tối đi.

"Đau không?"

Bae Joohyun ban đầu là hơi ngỡ ngàng không hiểu lời của Seulgi nói. Về sau nghĩ đến chuyện gì đó, chỉ cười lắc đầu.

Kang Seulgi nhìn nửa vầng trăng khuyết lấp lánh kia, chợt cau mày.

Bàn tay không sợ chết của Bae Joohyun ngay lúc này vươn tới, kéo giãn hai đầu mày đang nhíu chặt đó ra, những khớp ngón xương gầy như có như không nhẹ trượt xuống gò má của người đối diện.

Kang Seulgi đờ đẫn trong một thoáng, giờ phút này phát hiện ra, lòng mình hình như có một vệt nứt vỡ.

Bae Joohyun nhu thuận như một con thỏ con cứ ở trong lòng cô mà lẩy bẩy thổn thức, hèn mọn nép mình vào lòng cô tìm một chốn kiên cố để bảo bọc nương thân, khiến cho bản thân cô có cảm giác như mình là người nắm trong tay tất thảy của Bae Joohyun vậy.

Sự thống trị khiến cho con người lộ ra bản chất tàn bạo nguyên thuỷ nhất, khiến họ chìm sâu trong khoái cảm từ việc thao túng linh hồn và thể xác, tựa như một con dã thú nơi rừng sâu hả hê nhấm nuốt mĩ vị đến từ xương máu xác thịt.

Nó cho rằng, mình là kẻ săn mồi, vờn đuổi chơi đùa với con thú nhỏ yếu đuối ấy dưới móng vuốt của bản thân, nhe ra răng nanh dữ tợn cắm phập xuống nơi mạch chủ yếu ớt.

Nào đã từng nghĩ tới, có lẽ con thú nhỏ ấy tự đem mình dâng lên làm vật tế, hi sinh thân xác gửi lời cầu khẩn cho đất trời, đánh đổi máu thịt làm một lời nguyền rủa thâm độc nhất.

Liệu rằng, sẽ có một ngày Bae Joohyun lộ ra dáng vẻ ngoan độc đó, trở thành hiện thân của thần Nemesis găm vào ngực Kang Seulgi một dao thấu tận tâm can, thay thế gian này trừng trị kẻ tội đồ reo rắc nỗi bất hạnh muôn nơi?

Và nếu ngày ấy tới, cô phải làm sao đây?

"Bae Joohyun." Kang Seulgi chợt thấp giọng thì thầm: "Chị đã làm gì với tôi thế này?"

Người con gái đó xinh đẹp như một vị nữ thần, khẽ nghiêng đầu, cười thay cho lời hồ nghi không thể cất thành tiếng.

Kang Seulgi nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay cô, dịu dàng áp lên gò má nóng rực của mình, tiếng thở dài phát ra như là phiền muộn, mà lại giống đau lòng.

Cô khẽ cười, nói với Bae Joohyun:

"Nếu ngày ấy tới..."

"Xin đừng quá tàn nhẫn với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com