Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31. PTSD

Lúc Kim Seohyung mang đồ dùng tiến vào phòng bệnh đã thấy Seulgi tỉnh lại, ánh mắt mơ hồ nhìn chằm chằm bình truyền nước đang đều đều nhỏ xuống từng giọt. Cô nghe thấy tiếng động thì quay đầu, Seohyung kéo ghế ngồi vào phía đối diện, cầm sổ và bút lên bắt đầu ghi chép.

Khi đã bình tĩnh trở lại, Kang Seulgi cảm thán rằng đã lâu không được nhìn thấy dáng vẻ cứng nhắc này của đối phương.

Thật khiến người ta hồi niệm lại những kí ức chẳng mấy tốt đẹp.

"Trong người thấy sao rồi?" Kim Seohyung không ngẩng đầu, âm thanh phát ra đều đều không lẫn tạp theo chút cảm xúc riêng biệt nào.

Seulgi ngoảnh đầu nhìn lên trần nhà, hít vào một hơi thật sâu trước khi bật dậy. Hành động này không đả động tới Seohyung mấy, cô đã quá quen với sự bồng bột xốc nổi không kiểm soát của đứa trẻ này nhiều năm rồi.

"Em muốn đi đâu?"

"Tới bệnh viện."

"Chê phòng khám của tôi sao?" Seohyung hờ hững cười, vươn tay ấn vai Seulgi xuống: "Đợi thêm nửa giờ đồng hồ, còn phải tiêm thêm một liều nữa."

Seulgi bỗng nắm chặt lấy cổ tay Seohyung, ánh mắt nóng rẫy mang theo sự đe doạ cục mịch của loài thú dữ. Kim Seohyung cười khổ thu tay về, rút điện thoại ra khỏi túi áo đưa cho cô.

"Lo lắng cho bạn nhỏ kia à? Vậy tự mình gọi một cuộc đi."

Kang Seulgi bán tín bán nghi nhận lấy di động, có lẽ như đang dè chừng điều gì đó, trong mắt lộ rõ sự ngờ vực không chút che giấu.

Nhưng rốt cuộc vẫn cầm lấy, không thể nhớ nổi số điện thoại của ai, đành đánh liều tự gọi vào di động của bản thân.

Trước sự biến mất vô lý của Kang Seulgi, Park Sooyoung bỗng nhiên trở thành người chịu trách nhiệm bất đắc dĩ, lúc này đang nhận về quần áo và đồ đạc cá nhân của bệnh nhân. Điện thoại vang lên tiếng nhạc nho nhỏ, Sooyoung phát giác ra là máy di động của Seulgi. Cô suy nghĩ trong thoáng chốc rồi mới bắt máy: "Alo?"

"Park Sooyoung?"

"Cậu bị vong nhập à? Sao có thể biến mất vô trách nhiệm như thế hả? Tôi còn phải đi thu dọn tàn cuộc của cậu đến bao giờ nữa? Cậu có biết là tôi phải -"

Kang Seulgi mất kiên nhẫn cắt lời: "Joohyun sao rồi?"

Park Sooyoung ở bên kia cảm thấy mình tức giận cũng bằng thừa.

Cô hít sâu vào một hơi, trả lời: "Nằm ở phòng hồi sức tích cực, bác sĩ nói tình hình khả quan hơn rồi."

"Bao giờ mới tỉnh lại?"

"Sớm nhất thì phải hai ba ngày nữa, còn phải theo dõi nhiều. Sắc mặt trông cũng hồng hào hơn rồi."

"Ừ, bây giờ tôi trở về đây." Ý tứ chính là cậu có thể biến đi được rồi.

"Này-"

Seulgi trả lại điện thoại cho Kim Seohyung, nhìn cánh tay bị thương được băng bó cẩn thận của mình hồi lâu, trong lòng chẳng rõ cất chứa tâm tư gì.

Kim Seohyung lẳng lặng tiêm thêm một liều vào ven truyền mạch của Seulgi, nhân tiện lật mở cổ tay của người nọ lên nhìn ngắm một hồi. Kang Seulgi mặc kệ cho cô muốn làm gì thì làm, ngoảnh đầu qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, thần kinh mơ hồ khó chịu.

"Em tái phát bệnh lâu chưa?" Seohyung thấp giọng hỏi.

"Đêm qua là lần đầu."

"Tôi có thể biết lí do được không?"

Seulgi im lặng vài giây rồi mới trào phúng nở nụ cười: "Chắc là quá chén, đầu va đập vào đâu thôi."

"Này Kang Seulgi, không phải tôi đã nói em bỏ tính cợt nhả đó đi rồi sao?"

Thanh âm lạnh lùng cất lên đầy từ tốn, kì lạ thay, lại có thể khiến cho kẻ điên Kang Seulgi ngậm miệng né tránh tầm nhìn.

"So với người nhà họ Kang, có lẽ thời gian tôi nuôi nấng em còn dài hơn đấy." Kim Seohyung chậm rãi lên tiếng, ngữ điệu ẩn ẩn sự nghiêm khắc của bậc trưởng bối. Ít nhất so ra với chính máu mủ ruột thịt của Kang Seulgi, người mặc áo blouse trắng ở ngay đây khiến cho cô tôn trọng hơn rất nhiều.

Bởi vậy Kang Seulgi để yên cho đối thương lật mở tay mình, chăm chú nhìn những vết sẹo chi chít xiên vẹo đã bắt đầu không còn nhìn thấy dấu tích ở cổ tay. Seulgi cười khẽ nhìn cô, bình tĩnh hỏi: "Cô không tin em à?"

"Tôi cũng muốn tin lắm, nhưng em không nhớ lần gần nhất em tới đây trong trạng thái nào sao?"

"Chuyện của hai năm trước rồi."

"Sao tôi có cảm giác nó mới như ngày hôm qua vậy? Có người cầm dao muốn -"

"Đủ rồi."

Seulgi thở dài một tiếng, hất tay Kim Seohyung ra rồi ngồi dậy. Lần này Seohyung không cản cô lại nữa, chỉ nghiêng đầu nhìn đứa trẻ ương ngạnh này một hồi, đoạn cười hỏi: "Em nghĩ kĩ chưa?"

"Nghĩ kĩ cái gì?"

"Người ở bên cạnh em lần này, chí ít nếu như không thể thông minh thì cũng hãy đáng tin một chút."

"Cô đang chê Jiwon ngu ngốc đấy à?" Seulgi không nhịn được mà bật cười: "Cũng đúng, lần đầu qua lại với dạng người như vậy, quả thật đầu óc không bình thường chút nào. Tới cả lúc không còn ở đây cũng vẫn có thể khiến người ta ôm tức giận trong lòng."

Seohyung nghe cô nói xong, lại hỏi: "Tôi chỉ bóng gió vậy thôi, khiến em nhớ tới Jiwon rồi ư?"

Seulgi bình thản xoa bóp sau gáy, đáp: "Người cô biết cũng chỉ có Son Seungwan và Park Jiwon mà thôi. Một sống một chết, một tinh như cáo một ngu như bò."

"Vậy còn người bạn lần này thì sao?"

Kim Seohyung phát giác ra thay đổi rất nhỏ trên gương mặt đối phương, cười hỏi:

"Seulgi, em có tin người bạn này không?"

Kang Seulgi vừa lúc chạm chân xuống mặt đất. Cảm giác lạnh lẽo của sàn đá hoa cương dần dần ngấm vào da thịt, cơn buốt ngắt lan đến từng tế bào thân thể, kết thúc bằng một cơn nhói đau tại đầu trái tim.

"Tin, hơn cả chính bản thân mình."

...

Lúc tới được bệnh viện đã là giờ cơm trưa, Kim Seohyung bất đắc dĩ trở thành tài xế đưa đón cho Kang Seulgi. Phòng hồi sức tích cực chỉ có vài y tá đang trực, cô nhìn Seulgi đang chăm chú đứng cách một lớp kính nhìn người nằm trên giường bệnh không rời mắt, đã đứng nhìn gần hai mươi phút đồng hồ.

Trong lòng lúc này không khỏi sinh ra vài suy tư khó nói thành lời.

Năm đó Kim Seohyung là cố vấn tâm lý tại Trường giáo dưỡng quân đội, không biết có thể gọi là hữu duyên gặp gỡ Kang Seulgi hay không. Một đứa bé mười hai tuổi lầm lì ương ngạnh đủ bản lĩnh cầm chổi đánh bạn học giữa lớp nhưng giáo viên lại không có cách nào thẳng tay trừng trị, cuối cùng bị gửi vào văn phòng tư vấn tâm lý của cô chống chế cho qua chuyện.

Trước cách trưởng thành méo mó tệ hại này của một đứa nhỏ bị gia đình bỏ mặc, Kim Seohyung cảm thấy có một trách nhiệm vô hình vẩn vơ đặt lên trên hai vai mình, cách tiếp cận của cô ngày ấy cũng dường như có chút tàn nhẫn so với độ tuổi của Kang Seulgi, nhưng ít nhất đổi lại được sự tôn trọng hiếm hoi mà chẳng mấy ai có được.

Không người lớn nào phát hiện ra triệu chứng hậu sang chấn tâm lý của một đứa bé đang ngày càng nghiêm trọng. Hành vi chống đối xã hội rõ rệt, một loạt hiện tượng bất ổn trong tâm sinh lý của Kang Seulgi đã được bộc lộ ra nhưng người nhà vẫn vô cùng ung dung bình thản, sau cùng, lựa chọn vứt bỏ một đứa bé ném vào trường giáo dưỡng tự sinh tự diệt.

Nếu không gặp được Kim Seohyung ngày đó, rất có thể Kang Seulgi sẽ không đơn thuần chỉ là "điên" như bây giờ.

Kang Seulgi nhận được một cuộc điện thoại, lúc này mới rời tầm mắt của mình xoay người đi khỏi.

Kim Seohyung thở dài một tiếng, nhìn thoáng qua cái tên trên phòng bệnh trước khi cất bước theo sau Kang Seulgi.

Bên kia có vẻ như là Kang Daewon gọi tới, sắc mặt của Kang Seulgi vốn đã không tốt đẹp gì, lúc này càng trở nên tối tăm bất thường.

Kang Daewon quả thật đang ở đầu dây bên kia giận tím mặt mà quát to trong điện thoại: "Tao không cần biết mày đang có ý định gì, những chuyện này tự mày liệu mà giải quyết! Đợi đến lúc truyền thông biết được mày liên quan tới một đứa chơi ma tuý, tao còn mặt mũi nào mà sống nữa hả?!"

Seulgi nhẫn nhịn không cúp máy ngay lập tức. Cô hít sâu vào một hơi, tay nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương đau nhức, gắng gượng giúp cho giọng nói của mình trấn định nhất có thể: "Chị ấy không chơi ma tuý."

"Nhà họ Yong nói là con bé đó mang hàng đến gạ gẫm con trai họ chơi đấy! Bằng chứng rành rành ra trước mặt, mày còn cãi đi đâu? Nó là đứa nào? Con nhà nào? Sao mày lại bênh nó?"

Kang Seulgi nghe thấy lời này bỗng ngẩng đầu, cơn giận bất chợt thổi bùng lên trong lồng ngực: "Mang hàng đến? Là chính tai cha nghe thấy vậy?"

"Đứa con gái kia là ai? Seulgi, tao nói cho mày biết-"

"Yong Seonho nói với cha thế đúng không? Nói là chị ấy gạ gẫm nó chơi đồ, đúng vậy không?"

"Seonho là con trai Yong Minho đấy! Cho dù có là cha mày đi nữa cũng phải kiêng dè nhà đó mấy phần, mày có thể bớt báo hại đi được không?"

Phát hiện ra bên kia không có người trả lời, Kang Daewon còn nghĩ là con gái mình đã bắt đầu hiểu chuyện, lúc này mới cố gắng dịu giọng: "Chuyện lần này không khó giải quyết. Khi nào con bé đấy tỉnh lại, mày nộp nó cho cảnh sát là được. Mày-"

"Thằng chó Yong Seonho nói thế đúng không?"

Kang Daewon bị âm thanh lạnh lẽo kia làm cho giật thót.

"Này, cha ơi." Cô bỗng nhiên cười thành tiếng, âm thanh đáng sợ đến mức khiến cho Kang Daewon lạnh gáy.

"Nếu như ngày mai cha đột nhiên nhìn thấy trên trang nhất của nhật báo Jeonha là tin con gái ông trùm truyền thông Kang Daewon tàng trữ và sử dụng ma tuý, thì sẽ như thế nào nhỉ?"

Kang Seulgi nói xong liền thẳng thừng cúp máy.

Kim Seohyung thở dài một tiếng nhìn Seulgi, đối phương lại ghét nhất ánh mắt bất lực như nhìn trẻ nhỏ của cô, bởi vậy trực tiếp xoay lưng lại.

"Nếu như ông ấy trở mặt thì sao?" Seohyung hạ giọng hỏi

Seulgi rút từ túi quần ra một bao thuốc, phát hiện mình không có lửa, ở trên tường lại gắn một tấm biển cấm hút thuốc vô cùng bắt mắt.

Ở cuối dãy hành lang nối liền này là phòng hồi sức tích cực của người kia, mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trong không gian, ánh đèn trắng ởn sáng rực cả đoạn đường ngắn ngủn, trong mắt Seulgi lại xa cách như đường chân trời.

Hơn mười ba năm trước, cũng tại một dãy hành lang dài hun hút phát ra ánh sáng lạnh lẽo ngấm vào xương tuỷ, Kang Seulgi tận mắt nhìn thấy mẹ mình nằm trên cán cứu thương được phủ lên bởi một lớp vải trắng, đi dọc cho tới tận cuối con đường. Dần dần mất hút vào nơi bóng đêm phủ kín.

Tới tận giây phút này, cơn ám ảnh đó vẫn như ma quỷ bám riết bên người, thì thầm vào tai cô những lời quỷ quái ghê rợn, không có cách nào xua đuổi.

Khi nỗi ám ảnh dâng lên, cơn nhức nhối trong lòng nứt ra, Kang Seulgi lại không thể kiềm hãm lại sự sợ hãi đong đầy của đêm qua đang dần chế ngự hồn phách mình.

Cô ngây ngẩn cả người, rồi lại ngay trong tích tắc thoáng qua bỗng biến thành một vệt đen, lao vụt đi trên đoạn hành lang quạnh quẽ, chạy về phía phòng bệnh mà người nọ đang nằm.

Lần này sẽ không như vậy. Lần này, cho dù có là ma quỷ quấn siết lấy thân xác cũng sẽ không để người nọ phải chịu thương tổn, sẽ không còn như vậy nữa.

Kang Seulgi hốt hoảng đè lên lớp kính lạnh buốt, hướng mắt vào bên trong phòng bệnh, nhìn y tá và bác sĩ bao quanh lấy người đang nằm trên giường.

Đôi mắt xinh đẹp kia mệt mỏi hé mở, khẽ chớp động hồi lâu, mặt nạ thở được kéo ra, phiến môi nhạt màu bất chợt mấp máy.

Đáy lòng Kang Seulgi nóng rực, vành mắt cũng cay cay, bỗng vươn tay đập mạnh lên lớp kính vướng víu bên ngoài, muốn đổi lại được một ánh mắt mờ mịt của người kia.

Muốn nói cho người đó biết, tôi ở đây, lần này, ai cũng không thể chạm đến chị được nữa.

Muốn người đó nhìn cô, mỉm cười với cô, để cho Kang Seulgi thở phào nhẹ nhõm biết rằng mình không chỉ là một kẻ bất lực vô năng trước sinh mệnh phàm trần.

Lúc này người kia bỗng nhiên xoay đầu, rất nhẹ, tựa như chỉ là ảo giác mà thôi. Lông mi rũ xuống, kéo cho đuôi mắt khẽ cong, chậm rãi chớp động.

Hơi thở của Kang Seulgi theo đó mà loạn nhịp.

Bae Joohyun tỉnh lại rồi.

Vẫn cười với cô như vậy, không chút thay đổi.

Tàn nhẫn đến nhường ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com