TTL¹

---------
"Châu Hiền, thật ấm ức cho con rồi" mẹ nàng ngồi chải chuốt tóc cho nàng.
"Mẹ à, chúng ta thiếu thì phải trả" Châu Hiền nắm tay mẹ mình cười dịu dàng, cho bà an tâm.
"Tại chúng ta vô dụng, mới để con chịu đựng như vậy" mẹ nàng rưng rưng đau lòng nhìn con gái.
"Con không trách hai người, do trời định chúng ta nghèo khổ, không trách ba mẹ được" nàng đưa tay lau nước mắt cho bà.
"Hai người xong chưa, tới giờ rồi" ba nàng từ bên ngoài đi vào hỏi hai người.
"Xong rồi" mẹ nàng lau vội nước mắt mỉm cười quay lại trả lời.
Ba nàng thở ra đi vào, Châu Hiền sửa soạn lại váy cưới một chút, đứng dậy khoác tay ba mình đi ra ngoài, hôm nay là ngày trọng đại của nàng, đám cưới tưởng chừng rất vui vẻ hạnh phúc, khổ nỗi người nàng cưới không phải người nàng yêu, do gia đình nàng nghèo ba nàng mắc phải căng bệnh hiểm nghèo cần tiền phẫu thuật, nếu không khó giữ được tính mạng, năm đó ông là trụ cột duy nhất trong nhà, mẹ nàng bốp bụng tới nhà họ Khương vay mượn về chữa trị cho ba nàng, nhưng như vậy tiền mẹ sinh tiền con họ không có khả năng chi trả hết, cứ thế nợ càng ngày càng ra nhiều, bây giờ nàng phải gả đi để trừ nợ.
Khương gia có tiếng nhất thành phố này, ông Khương trong giới xã hội đen ai ai cũng phải cúi đầu kính nể, chuyên cho vay nặng lãi cho các con bạc ăn chơi, làm chủ rất nhiều quán bar nổi tiếng, còn bà khương là một danh nhân thành đạt nhiều lĩnh vực trên thị trường, mặc hàng nào cũng điều có bà trong đó, hai người ở thành phố này có thể hô mưa gọi gió, có nhiều lời ra tiếng nào nhà họ Khương ác độc vô đối giết người nhiều vô kể, họ có hai mặt con người chị lớn tên Khương Thái Nguyên, người con út tên Khương Sáp Kỳ, người con lớn khí chất ngút trời giống mẹ mình, chỉ tội thay người con út sinh ra khờ khạo chỉ như đưa bé bảy tuổi trong hình hài người trưởng thành, đến tuổi lấy vợ ông bà đau đầu sợ những cô gái ngoài kia chịu cưới Sáp Kỳ là do gia thế chứ chẳng thề yêu thương gì con mình, cho nên cậu lúc nào cũng sống trong bao bọc của ông bà.
Có một lần nàng cùng mẹ đến nơi mượn tiền trả nợ bớt cho họ, vừa hay lúc đó ông khương dẫn theo Sáp Kỳ đi kiểm tra theo định kì, cứ thế hai người gặp nhau, lần đầu tiên Sáp Kỳ nhìn thấy Bùi Châu Hiền, cậu mê đắm vẻ đẹp của nàng, sau lần đó Sáp Kỳ cứ đòi ba mẹ cưới nàng cho bằng được họ không chấp nhận thì cậu lại dở chứng bỏ ăn, mẹ Khương thương con bà quyết định điều tra gia đình của nàng, được biết nàng tên Bùi Châu Hiền con gái duy nhất ông bà Bùi, mới đầu bà đến hỏi cưới nàng thì mới biết Châu Hiền đã có ý chung nhân của mình, bà cũng không ép buộc nàng chia rẽ uyên ương, trở về bà nói cho Sáp Kỳ biết nàng có người mình thích rồi, mà Sáp Kỳ không chịu khóc to đòi cho bằng được Châu Hiền, bà vì thế ép lòng tới nhà Châu Hiền lần nữa ra điều kiện khác, nếu nàng chịu cưới Sáp Kỳ tiền nợ nần xóa hết, còn tặng cho ba mẹ nàng một chỗ ở đàng hoàng sống sung sướng hết đời, mới đầu Châu Hiền còn lưỡng lự, nàng nhiều ngày nằm đêm suy nghĩ cả đời ba mẹ vì nàng tần tảo cực khổ nuôi con khôn lớn, nàng đến lúc trả hiếu cho ba mẹ rồi, hôm sau Châu Hiền đi tới nhà khương gia nói sẽ lấy Sáp Kỳ làm chồng, ông bà khương kinh ngạc nhưng lại bảo nàng nghĩ kĩ đừng vì vật chất đánh mất hạnh phúc của mình, Châu Hiền đã quyết định khó lòng thay đổi, nàng hứa cưới Sáp Kỳ sẽ một lòng làm vợ cậu chăm sóc cho cậu, ông bà thấy nàng nhất quyết cũng gật đầu, đem sính lễ qua hỏi cưới nàng về làm vợ con bà Khương Sáp Kỳ.
Nàng khoác tay ba mình đi vào lễ đường vô tình gặp người yêu đứng chờ nàng ở cánh cửa kia, Châu Hiền nhìn cậu ta áy náy cúi đầu.
"Châu Hiền" cậu ta gọi nàng tha thiết, mông nàng suy nghĩ lại.
"Quốc Đình, xin lỗi là em thất hứa rồi" Châu Hiền nhìn người mình yêu đau lòng, hai người có duyên không nợ, nàng mong anh sẽ tìm được hạnh phúc đời mình.
Nói xong nàng cúi chào anh khoác tay ba mình đi vào trong sợ nói thêm một câu nữa nàng sẽ đau lòng rơi lệ, Quốc Đình khổ sở nhìn người mình yêu đi vào lễ đường làm vợ người khác, nắm chặt bàn tay nghiến răng cúi đầu, nếu cậu cũng giàu có địa vị thì cậu đã không mất nàng rồi, giọt lệ nam nhi khó lòng rơi xuống, nhưng Quốc Đình lúc này nước mắt rơi lã chã u sầu nhìn nàng đi làm vợ người khác.
Khương Sáp Kỳ đứng cùng ba mẹ mình trên sân khấu chờ cô dâu vào, Châu Hiền trong bộ váy cưới trắng lộng lẫy tôn lên phần xinh đẹp của nàng, khách mời thấy cô dâu thì trầm trồ khen ngợi nhan sắc vợ của Khương Sáp Kỳ không thể nói là tầm thường, Sáp Kỳ đứng ở xa thấy nàng cũng ngơ ngẩn nhìn nàng trong tay ba mình đi vào.
"Sáp Kỳ ta giao lại Châu Hiền cho con" ba nàng đưa Châu Hiền đi tới trước mặt Sáp Kỳ nói.
Nhưng cậu cứ ngơ mặt ra nhìn nàng, làm Châu Hiền xấu hổ bất giác bật cười, mẹ cậu thấy con mình mê mẩn nhìn vợ như vậy ngại ngùng tiến tới đánh vào vai cậu, Sáp Kỳ giật mình quay lại nhìn mẹ mình, bà chỉ chỉ cậu mau nắm tay nàng, Sáp Kỳ nhớ lời dặn dò của bà cậu lúng túng quay lại nắm tay nàng.
"Aaa...con sẽ nuôi Châu Hiền thật tốt nha" câu nói ngây ngô này làm cho khách mời ồ lên cười lớn, ông Bùi cũng mắc cười nhưng không dám cười, giao lại Châu Hiền cho cậu đứng qua một bên.
Sáp Kỳ nắm tay Châu Hiền đứng trước người chủ trì hôn lễ, nhưng người chủ trì đọc lời thề hôm nay dài quá, Sáp Kỳ chịu không nỗi cắn môi nhút nhít, nàng cảm nhận Sáp Kỳ đang dần siết chặt bàn tay mình, nàng nhìn qua thấy mặt cậu sốt ruột nhíu mày.
"Xin hỏi chú rể có bằng lòng cùng cô dâu sống..."
"Tôi đồng ý"
Chưa để người chủ trì nói hết thì Sáp Kỳ cắt ngang trả lời không một chút do dự, làm ai cũng kinh ngạc, Châu Hiền sửng sốt quay qua nhìn cậu, người chủ trì cũng lực bất tòng tâm, bật cười quay qua hỏi cô dâu, nhưng chưa đợi ông nói hết Sáp Kỳ đã thay Châu Hiền trả lời.
"Nàng đồng ý"
"Thôi con muốn làm gì làm luôn đi"
Người chủ trì hết nói được với cậu, ông hờn dỗi giậm chân đi xuống khỏi tuyên thệ cái gì nữa hết, Sáp Kỳ thấy ông đi tưởng chừng đã xong, cậu quay lại nhìn nàng mím môi lúng túng, cậu không nhớ là đeo nhẫn trước hay hôn nàng trước, cậu bất giác nhìn xuống mẹ mình cầu cứu, mẹ cậu đỡ trán bất lực nay thể diện của mọi người điều bị cậu quăng hết, bà đưa tay ra hiệu cho Sáp Kỳ lấy nhẫn đeo vào tay cho nàng, Sáp Kỳ hé miệng cười gật đầu rồi quay lại bất ngờ cậu tiến tới hôn lấy môi Châu Hiền, cậu tưởng mẹ mình ra dấu hãy hôn nàng.
Bờ môi mềm mại áp vào môi nàng thật nhanh, Châu Hiền ngạc nhiên không kịp chuẩn bị, cả người cứng đờ để cậu hôn, hôn xong cậu lấy nhẫn trong túi áo ra mở hộp lấy nhẫn ra đeo vào ngón tay cho nàng, nhưng không nhớ phải đeo ngón nào mới đúng, Châu Hiền cười dù không tiếp xúc nhiều, nhưng tiếp xúc lâu lại thấy Sáp Kỳ ngốc nghếch dễ thương vô cùng, nàng lấy ngón tay chỉ vào ngón áp út Sáp Kỳ mới biết đeo vào cho nàng, tiếp theo là nàng đeo cho cậu, xong xuôi cả hai đi xuống tiếp đãi mọi người ăn uống.
Hai người đi đi lại lại, Châu Hiền uống cũng nhiều, Sáp Kỳ thấy vợ nhăn mày khó chịu, cậu xót xa ly nào ai mời cậu cũng điều thay vợ uống hết.
"Vợ ơi vợ, vợ đói không, Sáp Kỳ đi lấy đồ ăn cho vợ nhé" Sáp Kỳ để Châu Hiền ngồi trên ghế nghỉ một chút, cậu ngồi xổm hỏi nàng đói không.
"Ừm đói" Châu Hiền gật đầu, cả ngày lo chuẩn bị trang điểm mặc váy rồi làm lễ, đi nãy giờ toàn uống rượu nàng cũng thấy đói.
Sáp Kỳ nghe nàng nói đói, cậu nhanh chân đi lấy đồ ăn cho nàng, lâu sau Sáp Kỳ quay trở lại trên tay cầm theo dĩa đồ ăn một ly nước lọc, cậu ân cần cầm ly nước đứng nhìn Châu Hiền từ tốn ăn.
"Chà nó thương vợ nó quá mẹ nhỉ" Thái Nguyên ngồi chống càm nhìn hai cái người kia đang trao dồi tình cảm.
"Khôn nhà dại vợ thì có, nhà bảo cái gì cũng lầm lì, có vợ cái liêm sỉ vứt hết" mẹ cậu hậm hực uống một ngụm rượu, nhìn cậu đứng cầm ly nước cho vợ ăn ở xa.
"Tôi thấy nó sắp bỏ chúng ta qua một bên rồi" ba cậu bật cười nói.
"Đâu nó quăng luôn rồi chứ sắp gì nữa" Thái Nguyên méo mặt trả lời.
Hai người lớn tuổi thở ra, ba mẹ Bùi ngồi đối diện nghe họ nói cũng nhìn qua, thấy Sáp Kỳ chăm sóc chu đáo cho con gái mình, họ cũng yên lòng họ sợ nàng uất ức bị chia rẽ người thương lấy một người không yêu gia cảnh lại nghèo khổ sợ bên nhà Khương gia khinh bỉ chê bai, nhưng ngồi chung với Khương gia từ nãy giờ họ không thấy bên Khương gia không chút gì gọi là tỏ vẻ chê bai ra mặt, họ rất ôn hòa từ tốn vui vẻ nói chuyện với hai người.
Hôn lễ diễn ra suông sẽ, tiệc cũng tàn mọi người thay phiên nhau ra về, xe đưa Sáp Kỳ và Châu Hiền về nhà trước, nàng đỡ Sáp Kỳ say khướt vào phòng để cậu nằm lên giường ngay ngắn, nàng mới đi lấy đồ thay cái váy cưới ra, quần áo lúc sáng đã có người qua lấy đem về đây, tắm rửa tẩy hết mệt mỏi trên người, cầm theo khăn ướt đi ra lau người cho Sáp Kỳ, dù không yêu nhưng cậu hiện tại là chồng của nàng, Châu Hiền cũng nên có trách nhiệm làm vợ một chút.
"Vợ ơi vợ à hihi" Sáp Kỳ tỉnh lại khi Châu Hiền sóc người cậu lên cỡi áo vest ra, miệng cười cười gọi nàng.
"Hửm" Châu Hiền ưm hửm trong cổ họng trả lời, tay dùng khăn lau mặt cho cậu.
Sáp Kỳ lúc say ngoan ngoãn nằm im để Châu Hiền lau người cho mình, lau xong nàng đi dẹp cái khăn, trở ra leo lên phần giường bên cạnh cách xa Sáp Kỳ một khoảng nằm xuống, cậu thấy nàng nằm xa nhít nhít người lại gần nàng, Châu Hiền cũng nằm im xem cậu làm gì, Sáp Kỳ tay để lên eo nàng thỏa mãn nhắm mắt ngủ, cả ngày hôm nay quá sức vận động với Sáp Kỳ, Châu Hiền cũng để cậu ôm mình không đẩy ra, nàng cũng nhắm mắt lại đi ngủ.
Sáng hôm sau Sáp Kỳ đúng giờ tỉnh dậy, tay dụi dụi mắt tìm kiếm Châu Hiền, tuy khờ khạo nhưng cậu nhận thức được bản thân đã lấy vợ, tay chạm vào làng da mịn màng ấm áp của nàng, Châu Hiền co ro đưa lưng dựa vào lòng Sáp Kỳ ngủ ngon, bờ vai trắng phơi bày trước mắt, Sáp Kỳ mỉm cưới hôn lên vai nàng, Châu Hiền ngọ nguậy tỉnh giấc theo động tác của cậu, hừ nhẹ cả người nàng đau rát khó tả, nàng trở mình lại nhưng lưng đụng vào ngực cậu, bờ lưng trần cảm nhận ngực cậu ấm nóng nàng thở ra nhớ lại đêm qua, mới đầu Sáp Kỳ yên ổn ôm nàng ngủ được một chút lúc sau cậu bắt đầu mò mẫm người nàng đem quần áo của nàng cỡi sạch sẽ, Châu Hiền đủ biết cậu muốn làm gì, nhẫn đã đeo giấy chứng nhận kết hôn cũng đã có nay lại là đêm tân hôn, nàng sao dám từ chối thân mật với cậu, cứ thế Châu Hiền nhắm mắt để Sáp Kỳ thoải mái giải tỏa dục vọng trên người mình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, đêm nay nàng sẽ mãi mãi thuộc về Khương Sáp Kỳ, lí trí tỉnh táo phút cuối cùng trước khi chìm sâu vào dục vọng, môi nàng nhấp nháy.
"Quốc đình"
-------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ tôi viết bộ mới cho mọi người đọc nè, chứ đã bỏ công viết dùm mà còn chảnh chọe trì trệ làm biếng là thấy không ưa nổi rồi, tôi thà tự viết fic cho mấy ní đọc luôn chứ tôi chờ họ đưa chap mà mắc quạo dị á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com