TTL³
----------------
Bùi Châu Hiền về nhà chồng nay đã được một tuần, nàng xinh phép ba mẹ Khương về nhà thăm ba mẹ mình một chiến, dù gì hai người họ cũng chỉ có nàng là con một, gả nàng đi rồi hai thân già côi cút, mẹ Khương cũng hiểu phận làm dâu, bà không nghiêm khắc với nàng về nhà chồng phải tuân theo nhà chồng, bà nói nàng rảnh về được cứ về chơi với ông bà vài bữa, được cho phép Châu Hiền dẫn theo Sáp Kỳ trở về thăm ba mẹ, mới đầu nàng chỉ định đi trong ngày rồi về nên để Sáp Kỳ ở nhà, nhưng cậu không chịu xa nàng đòi đi theo bằng được, nàng đành đem cậu theo ở chơi lâu một chút.
Nghe tin Châu Hiền đưa Sáp Kỳ về nhà chơi vài bữa ba mẹ nàng vui mừng bao nhiêu, ông bà sợ gia cảnh nhà vợ không tốt bị Khương gia khinh thường đối xử khó khăn, thân già không biết có được gặp con thường hay không, nhà ba mẹ nàng vẫn ở ngôi nhà cũ gần đồng ruộng, họ nói sống như vậy đã quen đổi chỗ mới không được thoải mái, vả lại tình làng nghĩa xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ở đây cũng đã quen thuộc xế chiều có mấy ông bà già bầu bạn nói chuyện uống trà, đi chỗ khác lại sợ cô đơn lủi thủi không ai nói chuyện, nên Khương gia không ép ông bà để ông bà sống thoải mái hơn, cho người sửa lại nhà cửa chắc chắn một chút.
Mẹ Bùi chạy ra chợ mua ít đồ về nấu vài món nàng thích ăn, có hỏi Sáp Kỳ thích ăn cái gì bà nấu luôn, nàng bảo cứ nấu bình thường cậu dễ ăn lắm, không cần cầu kì sang trọng làm gì, đến trưa hai người mới về đến nhà ba mẹ nàng, do nhà nàng ở thôn quê nên ở xa thành phố vài tiếng đi đường, chiếc siêu xe đẹp mắt chạy vào làng, lần đầu tiên được thấy loại xe mắc tiền, mọi người điều ra nhìn nó trầm trồ, tới nhà Châu Hiền mở cửa xuống trước theo sau là Sáp Kỳ, nàng lấy vali đồ của cậu đằng sau xe ra, cảm ơn tài xế bảo anh chạy về cẩn thận vài bữa nữa xuống đón nàng và cậu về, đứng nhìn chiếc xe quay đầu chạy đi nàng mới nắm tay cậu kéo theo vali vào nhà.
"Châu Hiền về chơi hả con" bác hàng xóm đối diện vác theo cây cuốc mới ở ngoài ruộng về ăn cơm trưa, thấy Châu Hiền liền vui mừng hỏi thăm.
"Dạ con vào bác Tôn, bác khỏe ạ" nàng cúi đầu chào ông.
"Ta khỏe như trâu haha" ông vỗ ngực, đùa giỡn với Châu Hiền.
"Dạ thôi bác vào ăn cơm, chiều nay bác qua nhà cháu chơi" Châu Hiền thấy trời nắng sợ Sáp Kỳ khó chịu, nói rồi chào ông lần nữa nắm tay cậu đi vào nhà.
Vào nhà nàng gọi ba mẹ mình thông báo mình đã về tới, mẹ bùi nghe được tiếng con gái vui mừng chạy ra ôm nàng, hai mẹ con ôm nhau thỏa mãn nhung nhớ, nàng có hỏi ba đâu bà nói ông ra thăm ruộng rồi chút ông về chứ gì.
"Sáp Kỳ chào mẹ đi" Châu Hiền kéo Sáp Kỳ đứng ngơ ngác đi tới.
"Sáp Kỳ chào dì" trong trí nhớ, cậu nhớ người phụ nữ trước mặt này là ai, cái người khóc khi Sáp Kỳ cưới Châu Hiền hôm đó.
"Gọi sai rồi, gọi là mẹ" Châu Hiền cười sửa lại cho cậu gọi theo.
"Sáp Kỳ có mẹ mà, người này đâu đẻ Sáp Kỳ" câu nói ngây ngô của cậu làm mẹ Bùi một phen cười lớn, Châu Hiền bất lực lắc đầu.
"Là mẹ vợ, đây là mẹ của em, Sáp Kỳ phải gọi mẹ, như vợ gọi mẹ Sáp Kỳ là mẹ vậy đó" nàng kiên nhẫn giải thích cho cậu hiểu, Sáp Kỳ gật gật đầu như đã nghe hiểu.
"Sáp Kỳ thưa mẹ" Khương Sáp Kỳ nhìn bà cúi đầu lần nữa chào bà.
"Được rồi, được rồi con mau đưa chồng con vào phòng nghỉ ngơi, đi đường xa chắc mệt lắm" bà cười bảo Châu Hiền mau đưa cậu về phòng.
Nói rồi nàng dẫn theo Sáp Kỳ vào phòng ngủ lúc trước của mình, Sáp Kỳ nhìn xung quanh phòng nàng nó không rộng như phòng cậu, nhưng Sáp Kỳ lại thích nó vô cùng, cậu chạy vào leo lên giường nàng ngồi, Châu Hiền cỡi áo khoác trên người Sáp Kỳ treo lên giá treo, soạn đồ trong vali máng vào tủ sợ để trong vali bất tiện khi lấy ra lấy vô, nàng bảo cậu trong đây chơi, còn mình ra ngoài phụ mẹ nấu cơm, cậu không chịu ở yên lẻo đẽo theo Châu Hiền ra ngoài, mẹ thấy Châu Hiền đi ra bảo nàng sao không nghỉ ngơi, Châu Hiền nói mình không mệt muốn cùng mẹ nấu cơm, cứ thế hai mẹ con vừa nấu cơm vừa tâm sự, bà hỏi bên nhà chồng có tốt với nàng không, Châu Hiền kể lại cho bà nghe, Khương gia không độc ác như mấy lời đồn thổi ngoài kia, bên đó đối tốt với nàng lắm, từ ngày về làm dâu nàng chưa thiệt thòi gì cả.
Bùi Châu Hiền trong bếp tâm sự với mẹ để Khương Sáp Kỳ ngồi một mình không quan tâm tới cậu, buồn chán Sáp Kỳ tò mò xung quanh cậu đứng dậy đi lòng vòng trong nhà, riết cũng chán muốn ra bên ngoài chơi, bất ngờ có người ở ngoài hớt hải chạy vào đụng trúng cậu.
"Châu Hiền" Quốc Đình nghe tin Châu Hiền trở về thăm nhà từ mấy người hàng xóm, cậu vội bỏ hết công việc chạy tới nhà nàng.
Châu Hiền sửng sốt gặp lại anh ta, nàng nhìn anh không biết nói gì, Quốc Đình chạy tới ôm nàng vào lòng anh nhớ nàng biết bao nhiêu, bị ôm bất ngờ Châu Hiền giật mình đẩy anh ta ra, có Sáp Kỳ ở đây làm vậy không tốt cho lắm, nàng đã có chồng không thể tùy tiện ôm người khác được, đưa mắt tìm kiếm Sáp Kỳ xem phản ứng của cậu khó chịu hay không, nhưng người không thấy đâu, nhíu mày gọi cậu nhưng không có trả lời, sửng sốt cậu mới đây mà nàng thử chạy về phòng xem cậu có trong đó hay không, phòng cũng không có xung quanh nhà cũng không, chỉ còn lại là Sáp Kỳ đã ra ngoài, nàng vội chạy đi tìm cậu sợ cậu đi lạc, xảy ra chuyện gì nàng khó lòng giải thích với Khương gia.
Châu Hiền chạy vòng vòng nhà tìm kiếm gọi Sáp Kỳ, nhưng không thấy, mẹ Bùi cũng lo lắng chạy đi tìm cùng nàng, Quốc Đình chỉ biết đứng nhìn nàng chạy đi, tìm cả buổi không thấy cậu đâu làm Châu Hiền càng lo lắng hơn, chợt từ xa thân ảnh cậu đi cùng ba mình, không biết ông nói gì mà Sáp Kỳ thích thú cười tươi, Châu Hiền thở hổn hển chạy lại phía cậu.
"Sao đi mà không nói ai một tiếng, có biết em và mẹ tìm Sáp Kỳ nãy giờ không hả" Châu Hiền lo lắng sợ cậu gặp chuyện, nàng không kiềm chế được quát lớn Sáp Kỳ.
"Sáp Kỳ xin lỗi vợ" bị nàng la cậu rụt rè núp sau lưng ba Bùi nhỏ giọng xin lỗi nàng.
"Đi đâu cũng phải nói với em chứ, lỡ Sáp Kỳ đi lạc thì sao hả" Châu Hiền bực bội gằn giọng với cậu, làm Sáp Kỳ níu áo ba Bùi cầu cứu.
"Con đừng la con rễ nữa, không phải nó cùng ta trở về rồi sao" ba Bùi thấy thương Sáp Kỳ bị nàng la một trận, run sợ không dám hó hé.
"Ba đừng có bênh chồng con quá, sau này sẽ phụ thuộc" Châu Hiền thấy ba nói đỡ cho cậu, sợ Sáp Kỳ sau này ỷ lại có người bênh vực sẽ không chịu nghe lời nàng, như ở nhà ba mẹ Khương.
"Kệ nó đi, Sáp Kỳ ngoan lắm" ba Bùi cười tươi tiếp tục bênh cậu.
"Ngoan cố thì đúng hơn...về thôi" Châu Hiền ngao ngán với ba mình, nàng đưa tay ra nắm tay cậu dẫn về nhà.
Mẹ Bùi cũng lo lắng không kém đứng ở cửa chờ nàng về, thân cậu là con nhà quyền quý lỡ có mệnh hệ gì nhà bà biết ăn nói làm sao với khương gia, Quốc Đình đứng một bên cũng trông ngóng Châu Hiền, đằng xa chồng bà về tới có Châu Hiền cùng con rể về theo, làm mẹ Bùi thở phào, bỗng bà chợt ngửi được mùi thơm mới nhớ ra gì đó chạy vào bếp, lúc này mọi thứ không còn cứu vãn gì được nữa đồ ăn cháy đen hên không cháy nhà là may, bà tắt hết bếp thở dài.
Ba người vừa về tới cổng đã nghe mùi khét bay xung quanh, Châu Hiền lúc này cũng nhớ lo chạy đi tìm cậu nàng quên tắt bếp, chạy vào trong thì gặp mẹ Bùi đang xử lí, bực bội nàng quay qua lườm cậu một cái.
"Tại Sáp Kỳ mà chúng ta nhịn đói"
"Sáp Kỳ đâu có ăn gì đâu"
Sáp Kỳ lúng ta lúng túng, tưởng Châu Hiền nói cậu ăn hết đồ ăn, làm mọi người không có đồ để ăn nên nhịn đói, cậu phản bác lại nàng, rõ ràng là cậu không có ăn gì hết, Châu Hiền định nói lại nhưng mà thôi bỏ đi, ở đây nói chuyện là cả nhà đói hết, nàng bảo mẹ để mình ra chợ mua đồ khác về nấu, thấy nàng đi Quốc Đình lên tiếng muốn đi cùng nàng, Châu Hiền cũng gật đầu đồng ý, anh ta vui mừng đi cùng nàng, như vậy họ có không gian riêng nói chuyện một chút.
Khương Sáp Kỳ nghe được hai người đi với nhau mà không nhắc đưa mình theo cùng, cậu mím môi tay vò vạt áo mắt đượm buồn nhìn xuống, Châu Hiền vào trong lấy áo khoác mang theo ít tiền mua đồ, trở ra nàng đưa áo cho Sáp Kỳ mặc vào nắm tay dẫn cậu cùng đi, Sáp Kỳ ngơ ngác chân bước theo sau nàng, Quốc Đình nhíu mày khó chịu khi có cậu đi cùng, trên đường ra chợ gặp ai quen nàng cũng chào hỏi thăm, ra tới chợ nàng mua vài thứ về nấu canh, mua thịt về kho, nàng mua thêm ít hải sản, mua trái cây ngon này kia về ăn, những thứ này lúc trước với gia đình nàng coi là thứ xa xỉ muốn ăn cũng khó, bây giờ nàng có điều kiện một chút có thể mua cho ba mẹ mình ăn một lần, ba người đi vòng quanh chợ, Sáp Kỳ đi ngang quầy bánh thơm phức, cậu nhìn nó thấy ngon muốn ăn nhưng không dám đòi Châu Hiền mua, cậu đi chậm lại nhìn nó, Châu Hiền thấy tay bị níu nàng quay lại xem Sáp Kỳ, ánh mắt cậu va vào mấy cái bánh kia.
"Muốn ăn không em mua" nàng dừng lại hỏi cậu, Sáp Kỳ nghe nàng nói mua gật gật đầu lia lịa.
Châu Hiền mỉm cười vuốt tóc rối của cậu, đi tới quầy bánh mua sáu cái, đưa Quốc Đình một cái ba mẹ mỗi người một cái nàng một cái, riêng Sáp Kỳ là hai cái, cậu cảm ơn nàng nhận lấy hai túi bánh, cắn một miếng bánh thơm ngon vào miệng Sáp Kỳ sáng bừng ánh mắt, nàng nhìn cậu ăn ngon cũng vui theo, nàng nắm tay Sáp Kỳ đi về nhà, cậu vừa đi vừa ăn ngon lành, ăn hết hai cái mà cậu còn chưa thỏa mãn.
"Vợ ơi, có thể quay lại mua thêm không" cậu e dè lắc lắc tay nàng.
"Sáp Kỳ ăn hai cái còn muốn ăn thêm á" Châu Hiền há hốc khi cậu muốn đòi ăn nữa, cậu đã ăn hai cái rồi, bánh đó bự hơn bàn tay Quốc Đình, mà cậu ăn không đủ.
"Ngon mà vợ, Sáp Kỳ muốn ăn nữa" cậu mè nheo khẩn cầu nàng quay lại mua cho mình.
"Mai nhé, bây giờ về còn ăn cơm, ăn bánh no không ăn cơm được" nhẹ giọng dụ dỗ cậu.
"Mai mua nhiều nha vợ" nghe Châu Hiền hứa ngày mai mua, cậu hớn hở đòi nàng mua nhiều.
"Ừm mai em mua cho Sáp Kỳ ba cái" Châu Hiền cười nói chuyện với cậu.
"Bốn cái đi vợ" Sáp Kỳ nghe nàng mua ba cái, cậu đi lên trước quay người đi lùi đưa bốn ngón tay trước mặt nàng.
"Rồi mua cho Sáp Kỳ hết, đi đàng hoàng té bây giờ" Châu Hiền nhanh chóng đồng ý, kéo Sáp Kỳ đi ngay ngắn nàng sợ cậu vấp té.
Quốc Đình đi bên cạnh nhìn Châu Hiền quan tâm người kia bơ mình thì ghen tức, anh ta mới là người Châu Hiền yêu, tại sao chỉ trong vài ngày nàng lại đối tốt với người chia rẽ bọn họ như vậy, bực bội trong người anh im lặng không nói một lời đi bên cạnh.
Cơm đã nấu chính, Châu Hiền mời Quốc Đình ở lại ăn cơm, nhưng anh có việc cần phải đi trước, hẹn tối nay sẽ qua nhà nàng dùng cơm tối lai rai với ba Bùi, sau khi Quốc Đình đi rồi, nhà họ bốn người ngồi ăn cơm, ba mẹ Bùi cùng Châu Hiền nói chuyện trời trăng mây nước cười đùa trên bàn ăn, Sáp Kỳ cũng hòa nhập cuộc sống giản dị rất nhanh, cậu pha vào câu chuyện vài câu ngâu si làm mọi người cười đến đau bụng, ăn xong Châu Hiền dọn dẹp rửa chén, ba Bùi kéo Sáp Kỳ ra góc cây ngồi cho mát mẻ, mẹ Bùi thì có công việc đi một chút, rửa xong nàng soạn ít trái cây qua biếu vợ chồng bác nhà đối diện, lúc trước họ cũng giúp gia đình nàng không ít trong lúc khó khăn, tuy không nhiều nhưng cũng có lòng.
"À Châu Hiền qua chơi hả con" đôi vợ chồng thấy Châu Hiền đi qua thì hỏi.
"Dạ con mua ít trái cây biếu hai bác ăn ạ" nàng hai tay đua túi trái cây cho dì.
"Qua chơi được rồi, trái cây làm gì không biết, dì cảm ơn con nhé" bác gái nhận túi trái cây của nàng gật đầu cảm ơn.
"Nhà chồng có tốt với con không Châu Hiền" bác Tôn uống miếng trà hỏi thăm nàng.
"Dạ tốt ạ" Châu Hiền ngồi xuống nói chuyện với ông bà một chút.
"Ta biết con lựa chọn như thế này rất khổ sở, miễn nhà chồng không ức hiếp con là tốt rồi, như vậy cũng có điều kiện lo cho hai bạn già" bác Tôn nhìn Châu Hiền thở dài, ông biết Châu Hiền với Quốc Đình là một đôi uyên ương mấy năm trời, chỉ tại định mệnh chia cách bọn họ.
Châu Hiền nghe bác trai khuyên nhũ, ông nói nếu đã có chồng thì một lòng sống đúng bổn phận, tình cảm có thể từ từ bù đắp chứ đừng vì con tim làm ra chuyện mất hết thể diện lòng tự trọng của một con người, Châu Hiền cũng hiểu bác Tôn đang nói gì, nàng không buồn khi ông nói vậy, nàng cảm thấy bác Tôn khuyên mình muốn tốt cho mình, đoạn tình dang dở đừng nên níu kéo buông bỏ nó sống công bằng với hiện tại, buông bỏ Quốc Đình sống thực với Sáp Kỳ, nghĩ lại nàng thấy Sáp Kỳ đối với nàng thật lòng đãi ngộ, thứ gì tốt đẹp nhất điều dành cho nàng.
"Châu Hiền ơi" Sáp Kỳ đứng ngoài cửa rào ló đầu vào gọi nàng.
"Ơi em đây" Châu Hiền đang suy nghĩ lời nói của người bác Tôn nói thì nghe cậu gọi.
"Cho Sáp Kỳ đi với ba ba ra ruộng nha" ba Bùi tới giờ ra ruộng làm việc, Sáp Kỳ thấy thú vị muốn đi theo chơi, nhớ lại lúc trưa mình đi không nói với nàng, bị nàng la một trận.
"Nắng lắm Sáp Kỳ ra đó làm gì" nàng nhìn trời xế chiều mà còn nắng chang chang, nàng sợ cậu ra đó bệnh mất.
"Sáp Kỳ muốn đi, vợ cho đi nha" cậu làm mắt gấu con long lanh nhìn nàng, Châu Hiền phút chốc cười bất lực gật đầu cho cậu đi, có ba chắc Sáp Kỳ sẽ an toàn.
Thấy ba đi Sáp Kỳ được cho phép cảm ơn nàng rồi đội cái nón ba Bùi đưa cho chạy theo ông, bác Tôn thấy bạn già đi cũng chào nàng đi cùng, Châu Hiền ngồi ở lại nói chuyện thêm một chút với bác gái, hai người nói về con của họ đang đi học vừa đi làm trên thành phố.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com