TTL⁵
----------------------
"Ưm"
Châu Hiền trở mình thức giấc, lật người tay sờ sờ kiểm tra người bên cạnh, thấy bên cạnh trống không, góc đầu dậy nhìn quanh tìm vẫn không thấy cậu trong phòng, nàng ngồi dậy nhìn ra cửa sổ mệt mỏi xoa bóp gáy, mang cơ thể trần trụi rời giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, xong xuôi nàng quấn khăn đi ra lấy quần áo mặc vào, đi ra ngoài xem Sáp Kỳ làm gì mà thức sớm mặc dù đêm qua say bí tỉ.
"Tiểu Kỳ, chặn đầu nó lại" mẹ Bùi la lên cho Sáp Kỳ chạy lại trước.
Cạp...cạp...quẹt...quẹt...éc...éc...éc...
Châu Hiền đi ra thấy mẹ mình với Sáp Kỳ đang dí con vịt chạy vòng vòng trong sân nhà, nàng đứng dựa vào góc tường nhìn hai người, mẹ nàng có tuổi chạy một chút đứng lại thở, còn cậu thì chạy hăng say cười không thấy Tổ Quốc đâu, Sáp Kỳ chạy theo con vịt làm nó hoảng loạn chạy về phía Châu Hiền đang đứng, nàng theo bản năng thủ thế chụp lấy con vịt, cuối cùng con vịt cũng chịu khuất phục trước Châu Hiền, nàng cầm con vịt lên Sáp Kỳ cũng chạy đến vỗ tay.
"Châu Hiền bắt được vịt rồi" cậu hì hục đứng thở, nụ cười trên môi tươi rói năng động như không chút mệt mỏi nào từ tối hôm qua còn dư lại.
"Sao để nó xổng chạy thế" Châu Hiền đưa con vịt cho mẹ mình.
"Lúc nảy bà Trương đem vịt ra chợ bán, ta thấy ngon mua một con làm vịt nấu cháo cho Sáp Kỳ ăn, mua xong ta lỡ tay làm có chạy mất, cũng nhờ có Sáp Kỳ dí bắt phụ, thôi con coi đưa Sáp Kỳ ra chợ ăn sáng đi để nó đói" bà lấy con vịt từ tay Châu Hiền, đi lấy dây bẹ cột hai chân nó lại, đem ra chợ cho người ta làm thịt, mua thêm ít đồ về nấu cháo.
"Dạ vâng, mà ba đâu rồi mẹ" nàng gật đầu đi đống cửa, không thấy ba mình nàng hỏi.
"Ông ấy cùng lão Tôn ra chợ từ sớm rồi, thôi con coi khóa cửa mẹ đi ra chợ đưa người ta làm vịt trước, kẻo đông người chờ lâu" mẹ nàng nói xong treo con vịt lên chiếc xe đạp chạy đi.
Châu Hiền vào phòng lấy tiền, lấy ổ khóa đi ra đống cửa khóa lại dấu chìa khóa vào một góc nhà, sau đó dẫn Sáp Kỳ ra chợ, ghé vào quán hủ tiếu Châu Hiền gọi hai tô một tô để đầy đủ cho Sáp Kỳ, còn của nàng bà làm như cũ, nàng lấy muỗng đũa lau sạch đưa cho Sáp Kỳ.
"Châu Hiền về chơi hả con" người bán hủ tiếu thấy Châu Hiền hỏi han, chuyện nàng bị ép cưới chồng nhà giàu, cả sớm đồn thổi cũng đến tai người này người kia, huống chi nàng xinh đẹp giỏi giang hiếu thảo, cả làng này ai mà không biết đến nàng.
"Dạ, con về chơi ít ngày ạ" Châu Hiền gật đầu nói chuyện, nàng từ nhỏ sáng đi học điều ghé quán này ăn sáng nên còn gì lạ mặt gì với bà nữa.
"Chồng con đó hả, nhìn đẹp trai quá ta" bà bưng tô hủ tiếu đưa ra cho cậu trước sẵn nhìn Sáp Kỳ luôn.
"Dạ" Châu Hiền cười với bà tay giúp Sáp Kỳ trộn hủ tiếu lên.
Đang ăn cậu nhìn qua tô của nàng không có thịt giống mình chỉ có chả cá, cậu biết Châu Hiền thích ăn thứ đó, trong tô mình cũng có vài miếng như vậy, cậu gắp hết chả cá bỏ qua tô Châu Hiền, nàng hơi bỡ ngỡ lại nhanh mỉm cười ăn tiếp, ăn xong nàng trả tiền cho bà chủ nàng còn không lấy tiền thừa, lúc nhỏ nàng đến ăn có nhiều lần bà không lấy tiền, ít tiền thừa này nàng không cần thối lại, chào bà nàng dẫn Sáp Kỳ đi một vòng chợ, tới quầy bánh hôm qua Sáp Kỳ kéo nàng đến đó, đúng như lời hứa nàng mua cho cậu bốn cái.
"Sáp Kỳ, Sáp Kỳ vào đây với ta" ba Bùi ngồi trong quán uống cà phê, thấy Châu Hiền dẫn Sáp Kỳ đi chợ thì gọi cậu vào giới thiệu con rễ quý của mình với mấy ông bạn.
"Vào đó ngồi với ba nhé, nếu ba về Sáp Kỳ về theo, em đi mua ít đồ sẽ về sau" Châu Hiền nói với Sáp Kỳ, cậu gật đầu nghe lời cầm bánh đi vào quán với ba Bùi.
Sáp Kỳ ngồi kế ba Bùi im lặng ăn bánh uống nước, cậu kiệm lời ít nói vô cùng khi nào cần nói cậu mới nói, còn không thì im lặng ngồi im, ba Bùi cùng mấy ông bạn nói về mùa vụ này thất hay đậu, Sáp Kỳ một bên lắng nghe ba Bùi than phiền nói mùa này phân bón leo than lỗ cũng không ít, mấy ông bạn lại đùa nói có con rễ nhà giàu như vậy còn lo lỗ vốn cái gì, mọi người bắt đầu cười rộ lên.
Thấy đã trễ ba Bùi về nhà chuẩn bị ra ruộng xem lúa, Sáp Kỳ theo ông về nhà trước, Châu Hiền và mẹ Bùi chưa về ông mặc đồ đi ruộng dặn dò Sáp Kỳ ở nhà canh nhà xíu nữa hai người kia về, Sáp Kỳ nghe lời cậu ngồi trước nhà chờ Châu Hiền về, bỗng có mấy đứa nhỏ trong sớm tụ tập lại chơi, đi ngang thấy Sáp Kỳ đang ngồi một mình lạ hoắc, mấy đứa thiếu kì đi lại gần cậu, như dò được người cùng tần số với nhau, bọn nhỏ rủ Sáp Kỳ muốn đi hái trái cây không, cậu nghe có vẻ vui liền gật đầu đi cùng bọn chúng.
Mấy đứa nhỏ dẫn Sáp Kỳ tới cây mận gần đó, nó cao so với bọn nhỏ, chỉ có thể lụm mấy trái rụng dưới đất xem qua quả nào ăn được gì ăn phần ngon phần dập với hư thì bỏ, Sáp Kỳ thấy cây mận không cao so với mình, nhớ lời mẹ Khương dặn đồ rớt rồi không được lụm lại ăn rất dơ, cho nên cậu xưng phong leo cây hái cho mấy đứa nhỏ ăn cho sạch, Sáp Kỳ tìm cánh leo lên cây nói mình sẽ hái, nghe được có người hái bọn nhỏ nhảy nhót vui mừng, lên được cây rồi cậu theo lời mấy đưa nhỏ bên dưới chỉ hái trái ăn được rồi quăng xuống, một đứa bên dưới phụ trách dùng áo hứng mận.
"Bà tổ cha bọn ranh, tụi bây lại tới trộm à" bà thím chủ cây mận đi chợ về, thấy cảnh người lạ leo cây nhà bà thì la làng lên, mấy đứa nhỏ sợ hãi co giò túm áo bỏ chạy, bỏ lại Sáp Kỳ ngồi trên cây trơ trọi.
Bà thím tức giận ngước lên bảo Sáp Kỳ mau leo xuống bà tính sổ, hôm nay bà bắt tại trận xem chạy đâu cho thoát, Sáp Kỳ hoảng sợ lúng túng không biết đường leo xuống, lúc nảy leo lên thì dễ bây giờ leo xuống thì khó, bà thím la lối nói có kẻ ăn trộm mận nhà bà, làm mọi người thiếu kì tụm lại xem là ai, Quốc Đình đi mua ít đồ đi ngang qua chỗ đó, cậu cũng nhìn thử xem là ai, cậu giật mình khi thấy Sáp Kỳ ngồi trên cây vẻ mặt sợ sệt.
"Sáp Kỳ cậu làm sao lại trên đó, mau xuống đây" anh sợ Sáp Kỳ có mệnh hệ gì Châu Hiền lại khổ sở, vội chạy đến gốc cây bảo cậu mau xuống.
"Sáp Kỳ...không...không...xuống được" cậu thấy người quen lắp bắp lắc đầu run rẩy kịch liệt.
"Quốc Đình con quen cậu ta à, nhà ở đâu mau nói ta qua nhà nó tính sổ" bà thím thấy Quốc Đình gọi Cậu, biết anh quen liền hỏi nhà cậu ở đâu.
"Dạ cậu ấy là...ưm...chồng của Châu Hiền, con gái bác Bùi ạ" Quốc Đình ấp úng khi nhắc tới từ chồng của nàng, như cậu không muốn nó nói ra từ miệng mình.
"Hả!!!!" mọi người ở đó nghe xong liền kinh ngạc.
Lâu sau Quốc Đình chạy qua nhà nàng tìm Châu Hiền nói Sáp Kỳ gặp chuyện, anh kể lại mọi chuyện cho nàng nghe, Châu Hiền nảy giờ tưởng ba chưa về nên Sáp Kỳ chưa về mới không đi kiếm, ai nhè tên kia đi tụ tập với mấy nhỏ phá làng phá sớm như vậy, nàng nổi trận lôi đình đi theo Quốc Đình tới nhà thím kia, thấy Sáp Kỳ trên cây thì mặt mày nghiêm lại, nàng xin lỗi người thím, nói sẽ trả tiền mận mà Sáp Kỳ hái, nên người thím mới chịu để yên không la lối nữa.
"Bây giờ Sáp Kỳ tự xuống hay ngồi trên đó luôn" Châu Hiền đứng chống nạnh ngước lên ra lệnh.
"Vợ, Sáp Kỳ không xuống được" Sáp Kỳ bên trên khó khăn nắm chặt cành cây.
"Vậy trên đó luôn đi, lên được thì tự xuống được" Châu Hiền tức giận quay người bỏ về mặc kệ cậu ngồi trên đó.
"Châu Hiền....Hiền...xuống mà Sáp Kỳ xuống" thấy nàng bỏ đi cậu lo sợ bị bà thím lúc nảy túm cổ, liền gọi nàng lại.
Châu Hiền nghe cậu chịu tự leo xuống thì đứng lại chờ đợi, Sáp Kỳ trên cây tìm đường leo xuống từ từ, mười phút sau cậu cũng tuột xuống được đất, Châu Hiền không nói lời nào đi tới nhéo lỗ tai cậu lôi về nhà như lôi con cái ngỗ nghịch.
"Đi vào đó úp mặt vào tường cho em, lớn từng này rồi, tại sao lại nghe lời xúi bậy mà đi hái đồ của người ta hả" Châu Hiền tức giận xổ một tràng mắng Sáp Kỳ te tác, Sáp Kỳ biết mình sai nên úp mặt vào tường hối lỗi.
Châu Hiền mắng xong nàng đi vào phòng lấy tiền đi qua nhà thím lúc nảy trả tiền mận mà cậu hái, không biết cậu hái bao nhiêu nhưng đưa dư một chút dễ nói chuyện, thấy là người quen bà thím không lấy tiền cũng không làm khó gì nàng, bỏ qua mọi chuyện dù gì cậu khờ bị bọn nhỏ xúi dại, nói nàng đừng trách mắng cậu do bà thấy cậu lạ mặt tưởng ăn trộm ở xóm khác qua đây, nếu biết là con rễ bà Bùi, bà đã không làm lớn chuyện này rồi, nói xong nàng xin lỗi và cảm ơn bà sau đó đi về.
Trở về nàng đi ngang Sáp Kỳ không muốn để ý cậu, lần này cơn giận của nàng dân đến đỉnh điểm, vừa lúc tiếng chuông điện thoại reo lên, nàng vào phòng lấy điện thoại đang sạc trong tủ bắt máy, là mẹ khương gọi đến.
"Alo, con nghe ạ"
"Châu Hiền hả con, ta điện thoại hỏi thăm xem Sáp Kỳ có quậy phá gì anh chị sui gia hay không, tính nó nghịch ngợm ta sợ nó làm phiền lòng hai người già"
"Dạ Sáp Kỳ ngoan lắm mẹ, chỉ là vừa mới leo cây mận nhà người ta, bị bắt quả tang thôi ạ"
"Trời, rồi nó có sao hay không"
"Dạ không ạ"
"Nó được ta nuông chiều nên nghịch ngợm, con cứ việc la mắng trách phạt nó, đừng thấy như vậy chiều chuộng, riết nó chẳng xem ai ra gì mất"
"Dạ con biết rồi, con cũng định mai lên lại thành phố ạ"
"Lên sớm thế, con cứ ở chơi thêm vài ngày, con đừng thấy áy náy cứ tự nhiên đi, ta không trách con đâu"
"Dạ con biết rồi thưa mẹ"
"Thôi ta làm việc đây, cực khổ cho con chăm Sáp Kỳ rồi"
"Dạ không sao ạ, đó là việc con lên làm mà mẹ"
Mẹ Khương nói xong tắt máy, bà cũng biết tính tình con bà như thế nào, chuyện leo cây mận là bình thường, lúc trước chưa có vợ con bà còn leo cả nốc nhà ngồi ở trển, hôm đó cậu làm cả nhà một phen nháo nhào lên sợ cậu té xuống đất, nhưng do thương con ông bà không trách mắng, vì thế Sáp Kỳ quen thói hay ngỗ nghịch làm những chuyện cho gia đình đứng tim, cho nên bà không bênh con mình được, cứ để cho Châu Hiền trị được thì trị đứa con đó giúp bà.
"Con làm sao đứng đây vậy" mẹ Bùi đi chợ về, bà thấy Sáp Kỳ đứng quay mặt vô tường thì quan tâm hỏi.
Sáp Kỳ quay lại mếu máo cầu cứu với bà nhưng không dám nhút nhít, mẹ Bùi tội nghiệp đêm đồ mình mua nhanh vào nhà, quay lại xem Sáp Kỳ thế nào, Châu Hiền nghe tiếng mẹ mình về, mở cửa phòng đi ra ngoài phụ giúp mẹ một tay chuẩn bị cơm trưa.
"Quay mặt vô tường" Châu Hiền liếc cậu cảnh cáo, Sáp Kỳ giật mình quay lại chỗ cũ.
"Có chuyện gì vậy" mẹ Bùi thấy con gái mình nghiêm khắc với Sáp Kỳ thì biết có chuyện, mà không biết cậu đã làm gì.
"Sáp Kỳ qua nhà thím Trịnh, phá phách leo cây mận nhà bà ấy" nàng lấy con vịt đem ra rỗ xã nước rửa sạch lại lần nữa, mặt không chút xót Sáp Kỳ đang đứng.
"Rồi thím Trịnh có nói gì không" mẹ Bùi ngạc nhiên, bà không ngờ con rễ bà bá đạo quá rồi, vừa về đây lần đầu tiên đã biết cây mận nhà bà bạn già.
"Thím ấy tưởng người lạ xóm bên, cũng may Quốc Đình đi ngang thấy, không là bà ấy đem lên phường rồi" Châu Hiền lườm nguýt cậu một cái.
"Con rang gạo đi châu Hiền, ta đi trụm củi bắt ngồi cháo" mẹ Bùi đánh qua chuyện khác, xem như lần này bà hết cứu cậu được rồi.
Châu Hiền bắt chảo lên bếp, nàng lường gạo đủ mấy người ăn, bắt đầu đảo điều gạo trong chảo, đến khi hạt gạo vàng có mùi thơm nàng đem xuống để nguội, mẹ Bùi cũng chụm củi xong, bà lấy nồi bự bắt nước lên chụm củi nhiều vào cho mau sôi, Châu Hiền thấy cậu đứng lâu cũng tội, không phạt cậu nữa, nhưng nàng không để tâm thờ ơ với cậu, làm Sáp Kỳ ngồi buồn bã bên thiên nhà nhìn nàng và mẹ Bùi chạy tới chạy lui bận rộn nấu cháo vịt, cậu ngoan ngoãn không dám làm phiền sợ Châu Hiền sẽ lại giận không chú ý đến mình bỏ cậu đi theo người khác.
Đến giờ trưa ba Bùi trở về, thấy con rễ mặt mày ủ rũ, ông quan tâm đi lại hỏi han Sáp Kỳ, nhưng cậu không trả lời ông, lắc đầu như bảo không có chuyện gì, kì lạ ba Bùi khó hiểu đi hỏi vợ mình, mẹ Bùi kể lại chuyện Sáp Kỳ leo cây bị Châu Hiền giận, ông chặt lưỡi lắc đầu không làm phiền cậu nữa, Châu Hiền dọn chén ra bàn, đi qua nhà bác tôn mời hai bác qua ăn cháo với nhà mình, nàng tiếp tục đi qua nhà Quốc Đình mời cậu qua nhà mình ăn cháo, mọi người có mặt đông đủ cũng bắt đầu ăn cháo, Sáp Kỳ gắp miếng thịt bỏ vào chén cho nàng, như muốn xin lỗi để Châu Hiền tha thứ, nhưng nàng lại gấp miếng thịt đó bỏ qua chén mẹ Bùi, nàng gắp miếng khác ăn, mọi người thấy cũng tội cho cậu bị nàng phũ, ánh mắt cậu cụp xuống cúi đầu ngậm chén cháo.
"Ăn đàng hoàng, không ăn thì đi xuống" Châu Hiền gằn giọng khi Sáp Kỳ làm chuyện khó coi trước mặt người lớn trên bàn ăn.
Sáp Kỳ nghe xong tủi thân bỏ chén cháo xuống, đứng dậy cúi đầu sao đó đi về phòng, mọi người ngạc nhiên hôm nay Châu Hiền lại khắc khe với cậu như vậy, chuyện có chút xíu cũng không đến nổi đối xử lớn tiếng.
"Con làm vậy, ta thấy tội cho Sáp Kỳ" mẹ Bùi nhăn nhó khi thấy con rễ bị con gái bà ăn hiếp.
"Mẹ cứ ăn đi, đừng quan tâm Sáp Kỳ" Châu Hiền mỉm cười gấp thịt cho mẹ mình.
Cả nhà ăn cháo nói chuyện vui vẻ với nhau, nàng cũng giải thích vì sao nghiêm khắc với cậu như vậy mặc dù chuyện nhỏ nhặt, nghe xong mọi người sơ sơ hiểu phần nào gật đầu đồng cảm với cách Châu Hiền làm vậy với cậu, còn Quốc Đình ngồi im ăn cháo, cậu không thể tin được Châu Hiền chỉ mới cưới Sáp Kỳ vài bữa, nàng lại hiểu rõ tính cách của cậu như vậy, anh đang cảm thấy mình dần dần mất đi Châu Hiền thực sự.
Ăn xong Châu Hiền dọn dẹp rửa chén, nàng múc tô cháo khác ít miếng thịt vịt đem vào phòng cho cậu, dù giận nàng không nở để cậu nhịn đói, lúc nảy ăn được bao nhiêu đâu, nàng không giận Sáp Kỳ đi phá đồ nhà người ta nàng biết cậu khờ khạo cư xử như đứa trẻ, cho nên bị mấy đứa nhỏ kia dụ cũng không trách được, nhưng cái nàng giận ở đây là cậu không phân biệt được an toàn với nguy hiểm, cây mận nhà thím trịnh chỉ mới trồng được ba bốn năm tay, nhánh còn nhỏ và giòn sợ cậu leo lên đó gãy cành té xuống, cũng may cây mận chịu đựng nổi sức nặng của cậu, để cậu an toàn leo xuống, nếu cậu xảy ra chuyện gì nguy hiểm thật nàng trách mình sao đây, mở cửa đi vào, thấy Sáp Kỳ nằm co ro trên giường quay mặt vào trong, Châu Hiền đi vào để tô cháo lên tủ bàn, đi lại lây người cậu.
"Ngồi dậy ăn miếng cháo, kẻo đói bụng khó chịu" Châu Hiền nhỏ giọng lên tiếng.
Sáp Kỳ không trả lời cũng như nhút nhít, cậu nằm im nhắm mắt như ngủ, Châu Hiền nhìn biết cậu đang giả vờ tránh né nàng, có người nào ngủ mà con ngươi đảo liên tục môi mím lại như cậu chứ.
"Sáp Kỳ, em nói tiếng nữa nếu không ngồi dậy ăn cháo, ngày mai em đưa Sáp Kỳ trở về thành phố" Châu Hiền hết cách đành buông lời hăm dọa cậu.
Đúng như nàng nghĩ, Sáp Kỳ sợ liền bật ngồi dậy, cậu không dám nhìn thẳng Châu Hiền, không để nàng kịp phản ứng nói gì, cậu bưng tô cháo nàng để trên tủ lật bật múc muỗng cháo bỏ vào miệng, muỗng cháo nóng làm bỏng lưỡi cậu há miệng nhả cháo ra, Châu Hiền giật mình vội kéo mặt cậu lên.
"Sao ẩu như vậy, mau há miệng ra" Châu Hiền mắng cậu không biết cháo còn nóng sao, ăn mà không biết thổi.
Sáp Kỳ há miệng như lời nàng bảo, lưỡi cậu đỏ rần nàng thổi thổi cho nó bớt thiệt đi, gương mặt Châu Hiền gần trong ngang tất, môi nàng chu ra thổi cho Sáp Kỳ, cậu kiềm chế không được chòm tới hôn môi nàng nhanh chóng rời ra, Châu Hiền bất ngờ đứng bất động nhìn cậu, Sáp Kỳ được Châu Hiền quan tâm cậu cười vui vẻ như chưa có việc gì, Châu Hiền bó tay với độ khờ của cậu, nàng đẩy Sáp Kỳ ra cầm tô đưa cho cậu ăn, lần này Sáp Kỳ rút kinh nghiệm múc cháo thổi cho hết nóng mới dám ăn, nhưng lưỡi bị lột đau rát mặt nhăn nhó, Châu Hiền thấy cũng thương nàng đi rót ly nước cho cậu uống.
Lay hoay trời lại tối, cả nhà ăn tối xong ba Bùi hẹn bạn đánh cờ uống trà nên ông đạp xe đi rồi, mẹ Bùi thì qua nhà bác kế bên nói chuyện, còn lại Sáp Kỳ với Châu Hiền ở nhà, nàng để Sáp Kỳ coi điện thoại, còn mình dọn dẹp quét sân lại một chút.
"Châu Hiền" Quốc Đình từ ngoài đi vào gọi nàng.
Nàng dừng tay đứng nhìn anh, Quốc Đình không biết uống rượu ở đâu người anh đầy mùi rượu nồng nặc, anh nói mình có chuyện muốn nói với nàng, Châu Hiền mời anh vào nhà ngồi rồi nói, nhưng Quốc Đình ngỏ lời hẹn nàng ra chỗ cũ, anh muốn riêng tư với Châu Hiền, nàng thấy đây cũng là cơ hội để nói rõ ràng với anh, nàng đồng ý đi cùng anh, ra nơi trước kia hai người từng hẹn hò.
"Sáp Kỳ em đi một chút, Kỳ ngồi ở nhà nhé, không được đi đâu hết biết chưa" nàng quay lại dặn dò cậu, sợ mình đi Sáp Kỳ lại đi lung tung trời tối khó lòng tìm.
"Sáp Kỳ biết rồi" cậu gật đầu xong lại tiếp tục xem điện thoại.
Châu Hiền thấy yên tâm nàng mới cùng Quốc Đình rời đi...
-------------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com