Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TTL⁸

Không câu từ hoa mỹ, không văn vở gì nhiều.

Chỉ mông chị nhớ kỹ, chị là người em yêu.

---------------

Nói là chỉ tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ở nhà, nhưng cũng nấu nhiều món cho mọi người dùng cơm, sơ sơ cũng tầm mười mấy món khác nhau, Châu Hiền dưới bếp phụ mọi người nấu, tuy không giỏi bằng mấy mợ mấy cô nhưng nàng cũng biết làm này làm kia, mẹ Khương với ba Khương chịu trách nhiệm đi mua bánh mừng thọ, các cậu dượng thì chuẩn bị quà, anh chị em họ cùng nhau trang trí nhà cửa, mỗi người một tay một chân bận rộn.

"Châu Hiền, con rửa xong cái đó đưa cho mợ hai, rồi trộn cái này nhé" mợ năm để cái thao xuống đất gần đó, quay lại kêu nàng.

"Dạ, con trộn ngay" nàng lễ phép trả lời.

"Ráng làm đi, dù gì nhà con cũng không khá giả gì mấy, nên làm nhiều cho nhà chồng thương nha con" dì tư bỗng lên tiếng đáp, câu nói ám chỉ thân phận nghèo hèn của nàng biết trên biết dưới.

"Phải đó, tuy vào được gia đình giàu có, thì phải biết làm, chứ đừng thấy đổi đời là đổi mặt" mợ Sáu cũng xen vào nói.

"Dạ" nghe mấy người họ đang nói chuyện khinh thường, Châu Hiền sượng mặt chỉ biết cúi đầu, vâng dạ.

Rửa rau củ xong nàng đưa cho dì hai, rồi trở lại trộn cái thao dì năm đưa, Châu Hiền trong bếp bị người này bắt làm kia này người kia bắt làm cái nọ, nàng biết bọn họ không thích nàng, tuy mặt thì gần gũi với nàng nhưng lòng lại nói xấu đủ điều, nàng chỉ còn biết im lặng làm quần quật cả một buổi sáng, cho tới giờ làm lễ chúc mừng thọ bà nội của Sáp Kỳ, mọi người điều ra phòng khách sung họp, chỉ còn mỗi mình nàng ở lại trong bếp lủi thủi dọn đồ ăn mà mấy mợ đã làm sẵn bảo nàng dọn ra bàn, dọn từng cái chén đôi đũa cho đến ly uống nước uống rượu, dù thiếu đi gương mặt cháu dâu Bùi Châu Hiền nhưng bọn họ cũng chẳng mảy may để ý nhắc tới.

"Vợ ơi..." Đang chú tâm dọn, Sáp Kỳ bất ngờ từ sau gọi nàng.

"Hửm, sao lại vô đây rồi, không ở bên ngoài chơi với mọi người đi" Châu Hiền ngạc nhiên khi Sáp Kỳ vào đây.

"Không thấy vợ, Sáp Kỳ đi tìm" Cậu vòng ôm cổ nàng từ phía sau mè nheo.

"Em ở trong đây mà, Sáp Kỳ yên tâm ra đó chơi với mọi người đi nhé" nàng mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu, đuổi cậu ra ngoài sợ đụng trúng bể đồ.

"Thôi Sáp Kỳ ở đây với vợ à, ở ngoải không có vợ không vui" Sáp Kỳ lắc đầu không chịu đi, cậu thấy Châu Hiền bưng mấy cái dĩa kia để lên bàn, cậu buông Châu Hiền ra phụ nàng bưng đồ dọn lên bàn.

"Ấy từ từ, coi chừng rớt bể" Châu Hiền hết hồn với theo dặn dò, sau đó nàng cũng tiếp tục bưng đồ lên.

Làm lễ mừng thọ xong mọi người kéo nhau vào dùng bữa, thấy bàn ăn đã đầy đủ mọi người bắt đầu ngồi xuống bàn, chỉ có mẹ Khương là nhìn Châu Hiền đang bận rộn ở bếp, xong xuôi Sáp ngồi xuống gần chị mình dùng bữa, Châu Hiền chưa thể ngồi nàng còn phải đứng ở ngoài rót nước cho mọi người, thế mà cũng không có ai hỏi han gì tới kêu nàng ngồi xuống, Sáp Kỳ thấy vợ mình chưa chịu ngồi, cậu đứng dậy đi lại nàng nắm tay kéo lại chỗ kế bên mình ngồi xuống, nghe ông nội bảo mọi người dùng bữa thì tất cả cũng cầm đũa lên ăn, bàn dưới là con cháu ngồi bọn họ ăn rất nhanh, Châu Hiền đưa đũa gắp vài miếng thịt bỏ vào chén cho Sáp Kỳ, đợi cậu chịu gắp chắc không còn gì để ăn mất, mọi người vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, kể chuyện ngày xưa hùi nhỏ của các cậu mợ xưa quậy phá cỡ nào.

"Này chị, lấy giúp tôi cái chén khác với" cô gái kia không biết là con người thứ mấy, quơ quơ tay gọi Châu Hiền.

Nghe cô ta gọi nàng mọi người im lặng đổ dồn ánh mắt nhìn xuống bàn dưới, mẹ Khương đang ăn khựng lại nhíu mày nhìn, Thái Nguyên cũng nhìn cô gái kia chằm chằm, chỉ có Sáp Kỳ ngây ngô ngồi ăn không quan tâm, Châu Hiền thấy mọi người nhìn mình nàng cũng đứng dậy đi lấy cái chén khác cho cô ta.

"Châu Hiền, hết nước rồi sẵn tiện con rót cho mọi người luôn nhé" mợ hai lên tiếng.

Châu Hiền gật đầu đi lấy bình nước rót từ ly thêm cho từng người, rót xong không để nàng ngồi xuống bàn, họ kêu nàng đi lấy đồ ăn thêm lên, Châu Hiền biết họ đang chèn ép mình, nhưng tiếng nói của nàng ở đây chẳng có lấy một quyền gì, chỉ còn biết vâng lời làm theo, mẹ Khương lúc này chịu hết nổi nắm chặt đôi đũa trong tay cố gắng nhẫn nhịn, bọn họ đang quá đáng lắm rồi công khai ăn hiếp con dâu trước mặt bà sao, ba Khương thấy ông cũng không được vui, nhìn con dâu hiểu chuyện của mình bị anh chị em mình coi thường, sai làm như người ở đợ như vậy, thì cũng bực bội không kém, Thái Nguyên ngồi nghiêm mặt lạnh lùng dựa lưng vào ghế, chị đá đá chân Sáp Kỳ mê ăn để cậu chú ý vợ mình đang bị đì, nhưng Sáp Kỳ khù khờ không để ý, cậu chỉ biết ăn hết đồ mà Châu Hiền gắp.

"Chị đem đống xương này đổ giúp tôi luôn nhé" một người khác đưa cái chén đầy xương của mình cho Châu Hiền, nàng cũng cầm cái chén đi đổ vào sọt rác

Châu Hiền quay lại thì họ tiếp tục bảo nàng đi lấy này lấy kia không cho nàng ngồi, mẹ Khương cuối cùng im lặng không nổi nữa bà bỏ đũa xuống định dậy cho mấy đưa cháu hỗn xược kia một trận, vì không biết tôn trọng người khác, có miệng ăn thì biết tự mình vận động, Châu Hiền là con dâu Khương gia này, chứ không phải nô tì để họ tùy tiện sai khiến.

"Ê đừng cho con nhỏ nghèo hèn đó ngồi, thấy nó tao ăn không vô" cô gái bên cạnh nói nhỏ vào tai cho người bên cạnh nghe.

Không biết nói nhỏ làm sao để Sáp Kỳ nghe thấy, cậu dừng ăn xẩm mặt ngồi im nhìn xuống cái chén chống không của Châu Hiền, không một chút dính xốt đồ ăn trong chén, cậu lắng nghe hai người cách cái ghế xì xào to nhỏ nói xấu vợ mình, lửa giận nhen nhúm trong người.

"Này, giúp tôi lấy thêm thịt gà nhé" một chàng trai đưa cái dĩa cho Châu Hiền đi lấy thịt gà, Châu Hiền cũng nhận lấy cái dĩa định đi vào trong lấy thịt gà cho anh ta.

Xoảng....

"Này yahhh, em làm gì vậy chứ"

Tiếng đổ bể cùng tiếng la ó bàn dưới, làm mọi người bất ngờ trợn mắt nhìn về hướng phát ra tiếng động, ông bà nội ngồi nhíu mày nhìn bàn dưới xem đang xảy ra chuyện gì, Châu Hiền nghe cũng quay lại nhìn, chỉ thấy Sáp Kỳ đang đứng mặt u ám lạnh băng nhìn lấy chàng trai kia, Thái Nguyên ngồi kế bên cũng hết hồn nhìn đứa em mình, Sáp Kỳ không nói gì giải thích, cậu với tới lấy cái dĩa đồ ăn hất vào người cô gái đối diện.

"Áaaaa, cậu bị điên rồi sao" bị đồ ăn làm dơ đồ hiệu, ả tức giận hét lên chửi cậu

"Sáp Kỳ con đang làm gì vậy hả" mẹ của cô gái kia thấy con mình bị cậu làm dơ đồ cũng lên tiếng.

"Có chuyện gì vậy" ông nội lên tiếng khi thấy xào xáo.

"Con không biết, Sáp Kỳ em ấy tự nhiên quăng đồ vào người chúng con" chàng trai kia nhìn ông mình mách lẻo.

"Nay mừng thọ bà con, muốn quậy hay gì" ông nội đập tay xuống bàn nhìn Sáp Kỳ đang hét lớn.

"Tôn ti trật tự mất hết rồi" bà mợ Năm nhăn nhó nói vào.

Sáp Kỳ không trả lời, quay đầu trừng mắt nhìn ông nội nhìn mọi người, thấy cậu nhìn họ bắt đầu im bặt, ba mẹ Khương cũng im lặng xem Sáp Kỳ đang làm gì, chỉ có Thái Nguyên là biết Sáp Kỳ vì sao tức giận như vậy, chị thấy vậy cũng đáng đời bọn họ ngồi khoang tay xem kịch hay, Sáp Kỳ cầm cái ly nước của mình đi tới cô gái ngồi kế cách một chỗ ngồi, cô gái nói xấu Châu Hiền lúc nãy, cô ta thấy cậu tiến tới thì sợ hãi, Sáp Kỳ không nhiều lời đem ly nước đổ thẳng lên đầu cô ta, tiếng la thất thanh của cô ta làm mọi người sửng sốt.

"Sáp Kỳ con dừng lại cho ta" Ông nội bị cậu chọc tức đập cái bàn đứng dậy chỉ tay về phía cậu.

"Sáp Kỳ làm gì vậy hả, mau xin lỗi ông nội đi" Châu Hiền thấy cậu không nghe lời, sợ cậu bị trách mắng, chạy qua nắm tay cậu kêu cậu xin lỗi.

"Chú tư à, tôi biết Sáp Kỳ từ nhỏ không được bình thường, nhưng mà anh cũng phải dại con anh chứ, nay ngày thọ của mẹ, mà anh để nó quậy như vậy, còn xem mẹ ra gì không" mợ hai mồi đối diện nhìn hai vợ chồng ba mẹ Khương lên giọng dậy dỗ, ý nói ông không dậy con để nó chẳng xem ai ra gì.

"Chị hai thông cảm, con em em cũng biết tính nó, Sáp Kỳ nào giờ hiền lành, chỉ khi nào có người kích động nó mới như vậy" mẹ Khương điềm tỉnh đáp trả lại bà mợ hai, cố ý nhắc nhẹ mấy người ở đó.

"Sáp Kỳ, mau xin lỗi mọi người, mau lên" Châu Hiền thấy tình hình căng thẳng, nàng nghiêm giọng bảo cậu xin lỗi.

Sáp Kỳ không mở miệng xin lỗi, không nghe lời nàng, cậu tiếp tục cầm cái ly nước khác định hất vào người ai đó, bọn họ thấy vậy hoảng loạn né ra làm ghế lật nhào tạo ra âm thanh chối tai, Châu Hiền hốt hoảng bắt lấy tay cầm ly nước ôm cậu cản lại, cảnh tượng hỗn độn trước mắt làm cho mọi người càng tức giận.

"Đủ rồi, các cô cậu không xem lời mấy người già này nói nữa đúng không" bà nội lúc này tức giận tột độ hét lên.

Sáp Kỳ dừng lại, cậu không phải dừng vì lời của bà nội, cậu dừng vì sợ làm Châu Hiền bị thương khi nàng đang ôm mình, cậu nhìn mấy người anh chị em họ trừng mắt cảnh cáo, bỏ ly xuống bàn nắm tay Châu Hiền dẫn đi.

"Đi về, Châu Hiền là vợ Sáp Kỳ, Châu Hiền không phải là người làm" Sáp Kỳ lửa giận bừng bừng  nắm tay Châu Hiền kéo đi ra cửa chính, mặc cho Châu Hiền ngơ ngác không hiểu gì.

Nghe cậu nói mới biết Sáp Kỳ bênh vợ mới làm vậy, Thái Nguyên cũng nhanh chóng đứng dậy thưa ông bà nội xong đi ra cửa chính đi về, mẹ Khương với ba Khương cũng biết con mình đang bảo vệ vợ, hai người cũng đứng lên xin phép ba mẹ mình ra về.

"Thưa ba mẹ anh chị ở đây, con biết Sáp Kỳ làm vậy là hỗn hào con thay nó xin lỗi ba mẹ mọi người, nhưng cũng vì nó quá thương vợ nó, nó không nở thấy vợ nó chẳng được ai xem trọng, sai bảo như một người giúp việc, con biết bên sui gia nhà con gia cảnh không bằng chúng ta, nhưng Châu Hiền là đứa con dâu chính con mang sính lễ tới cưới hỏi, con bé cũng là người hiểu chuyện lễ phép, con mong nó sẽ được chúng ta coi trọng, xem nó như một người cháu dâu em dâu chị dâu đối đãi, tuy con không nói nhưng con nhìn thấy hết cách mọi người phân biệt đối xử với con dâu của con như thế nào, bắt nó trong đây dọn đồ một mình, bắt nó chạy tới chạy lui phục vụ chúng ta, trong khi đó chúng ta có tay có chân phụ giúp lẫn nhau làm cho nhanh để cùng ra sum họp, con nghĩ nhà Châu Hiền tuy nghèo nhưng cũng không đến nổi phải bị đối xử như vậy, con xin lỗi ba mẹ lần nữa, hôm nay con ở lại đây chơi với hai người tới đây thôi, thưa ba mẹ còn về"

Ba Khương nói xong cúi đầu chào ba mẹ mình nắm tay vợ mình ra về, trong lời nói của ông như cảnh cáo cho tất cả mọi người, bọn họ nghe xong cảm thấy áy náy việc mình làm cúi đầu im lặng, ông bà nội thấy con mình về tiếc nuối chạy theo ra tận phòng khách, năng nỉ con trai ở lại vài ngày, nhưng ba Khương lắc đầu nói ở đây không tôn trọng con dâu của ông cũng như không xem trọng ông, ông ở lại làm cái gì, Sáp Kỳ nó không thông minh nhưng nó còn biết thấu hiểu bảo vệ vợ nó, trong các anh em ba Khương là người có tiếng nói nhất nhà, thân phận ông quyền lực cỡ nào chỉ cần quơ tay thì cho dù có là tình thân cũng bay màu lập tức, là một người đàn ông trong xã hội mà ông còn dịu dàng khi nhắc tới Châu Hiền, thì biết Châu Hiền được ông xem trọng cỡ nào, người phụ nữ luôn thiệt thòi nhất là khi lấy chồng phải xa ba mẹ không thể chăm sóc, về nhà chồng phải làm con dâu chăm sóc ba mẹ chồng, cho nên làm chồng phải biết bảo vệ vợ mình, vợ ông lúc trước cũng bị ghẻ lạnh đối xử khi mới cưới về, sợ vợ mình thiệt thòi ông mới chọn cách ra riêng, bây giờ nhìn con dâu mình chẳng khác gì vợ ngày xưa, Sáp Kỳ làm vậy cũng là đúng, là một người ba chồng ông cũng phải có trách nhiệm bảo vệ con dâu, vì nàng cũng là con gái ông.

------------

ʕっ•ᴥ•ʔっ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com