Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TTL ⁹

---------+





Trên xe Sáp Kỳ bảo bác tài chở mình và Châu Hiền đến nhà hàng hay tới ăn, tới nơi cậu nắm tay dẫn nàng vào trong tìm bàn ngồi vào, Sáp Kỳ cầm menu gọi những món ăn ngon đem lên hết, Châu Hiền ngồi nhìn cậu gọi không biết Sáp Kỳ có ăn hết không, nàng giật menu từ tay cậu lại, dặn đầu bếp chỉ làm vài món thôi, sợ ăn không hết khi nào cần sẽ gọi thêm, bồi bàn viết mấy món mà Châu Hiền gọi, xong cúi đầu chào rồi đi vào trong.

"Sáp Kỳ sao vậy" bồi bàn đi rồi, Châu Hiền quay lại thấy cậu mặt mày nhăn nhó không vui liền hỏi.

"Mấy người đó đáng ghét, Sáp Kỳ có nhiều tiền nha, không cần ăn của họ Sáp Kỳ dẫn vợ đi nhà hàng..hừ" cậu tức giận lầm bầm nhưng đủ để nàng nghe.

"Thôi..em làm sẵn tiện giúp mọi người thôi, không có sao đâu mà" Châu Hiền biết là Sáp Kỳ bực bội chuyện ở nhà ông bà nội.

"Nhưng họ cứ kêu vợ mãi" cậu nhằng nhằng mặt mày nhăn nhó khó chịu.

"Thôi mà được rồi, nhưng sau này Sáp Kỳ không được làm vậy trước mặt người lớn nữa nghe không" Châu Hiền dỗ dành đứa trẻ to xác này, nàng biết Sáp Kỳ thương nàng mới không muốn mấy người kia bắt nạt nàng, nhưng hôm nay Sáp Kỳ làm xấu trước mặt nhiều người lớn như vậy, chưa kể tiệc mừng thọ của bà nữa chứ.

"Biết rồi" Sáp Kỳ trời sinh ra ai nói gì cũng chẳng nghe, được cái nghe lời vợ.

Hai người ngồi tầm 20 phút thì đồ ăn cũng đã được bưng lên, Sáp Kỳ gắp đồ ăn bỏ vào chén nàng, cậu biết ở nhà bà vợ mình không ăn được bao nhiêu chắc vợ đói lắm rồi, não cậu chậm phát triển nhưng cậu vẫn nhận thức được mọi thứ họ đối xử với người cậu thương, nàng cũng nhanh chóng ăn lúc ở nhà chính nàng làm quần quật  từ sáng tới trưa, lên bàn ăn chỉ lo cho Sáp Kỳ bản thân không ăn được bao nhiêu nên cũng rất đói, hai vợ chồng dọn sạch những thứ trên bàn không chừa lại thứ gì, Châu Hiền hỏi Sáp Kỳ còn đói không mình gọi thêm, nhưng cậu no óc ách tay vỗ bụng lắc đầu bảo ăn nổi nữa, Châu Hiền cười đành gọi người ra tính tiền, mắng nhẹ cậu ăn bao nhiêu đó đã no vậy mà lúc nảy gọi cho cố, nếu nàng không ngăn cản chắc nhờ người ta đóng hộp đem về.

Nhận bill Châu Hiền lấy thẻ ra tính tiền, tính xong nàng cùng Sáp Kỳ ra xe về, tới nhà Sáp Kỳ vui vẻ nắm tay nàng đi vào trong, vừa vào họ thấy ba mẹ Khương ngồi ở sofa xem ti vi, chắc có lẻ hai người cũng vì chuyện của nàng trở về, Châu Hiền lên tiếng thưa người lớn mới về, ông bà cũng gật đầu hỏi hai đứa đi đâu, Châu Hiền thưa nói Sáp Kỳ dẫn nàng đi nhà hàng ăn nên giờ mới về tới nhà, ba mẹ Khương gật đầu rồi bảo hai người lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái, nói rồi Châu Hiền cùng Sáp Kỳ lên phòng, hai người vừa lên thì Thái Nguyên cũng vừa về tới, chị ngồi xuống kế mẹ nói chuyện với họ.

"Sáp Kỳ thôi, ướt đồ em hết rồi" Châu Hiền đang treo đồ lên cho Sáp Kỳ tắm xong mặc, nhưng cậu cứ dùng tay tạt nước vào người nàng.

"Ướt thì tắm, vợ vào đây tắm với Sáp Kỳ" cậu hào hứng vỗ vỗ nước trong bồn tắm, gọi nàng vào.

"Tắm lẹ còn ra cho em tắm, nhây nhây bệnh bây giờ" Châu Hiền bác bỏ ý định của Sáp Kỳ ngay lập tức, nàng biết Sáp Kỳ muốn làm gì.

Nhưng nàng tính sao bằng Sáp Kỳ tính, trong lúc Châu Hiền quay lưng cậu đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, tiến tới ôm cả người Châu Hiền lên, nàng giật mình hét lên một tiếng thì cả người đã bị Sáp Kỳ cho vào trong bồn nước ấm, cậu không sợ nàng giận còn hihi haha cười đùa, leo vào trong ngồi xuống nước trong bồn bắt đầu tràn ra ngoài.

Đến khi định hình lại được thì cả người nàng ướt sũng, Châu Hiền cũng đành tắm chung với cậu luôn chứ bây giờ đi ra chờ cậu tắm nữa nàng bệnh mất, nàng lườm cậu một cái tay cỡi đồ mình ra, dù sao chuyện vợ chồng hai người cũng làm rồi, bây giờ thấy cũng không sao, Châu Hiền tưởng Sáp Kỳ lợi dụng lúc tắm sẽ làm chuyện gì xấu xa, nhưng không quả thật Sáp Kỳ chỉ tắm cùng nàng, nói tới nàng mới để ý hầu hết những chuyện ân ái, Sáp Kỳ chỉ làm mỗi khi cậu không được tỉnh táo, điều này làm Châu Hiền vô cùng thắc mắc.

Tắm xong Châu Hiền quấn khăn ra ngoài lấy đồ mặc, Sáp Kỳ có đồ nàng soạn sẵn thì mặc bên trong, mặc đồ xong cậu liền chạy ra tìm vợ, Châu Hiền bên ngoài cũng đã mặc đồ xong, thấy chưa tới giờ đi ngủ nàng và cậu xuống nhà chơi với mọi người, cả nhà Khương gia cùng nhau coi tivi nói chuyện uống trà ăn bánh.

Hôm sau mọi người chuẩn bị đi làm, Châu Hiền cũng thức cùng ba Khương đi khảo sát tình hình mấy chỗ làm ăn, từ ngày có Châu Hiền ông cũng khỏe được một chút, ông không còn cho vay nặng lãi nữa, mà mở quán bar club quán cà phê kinh doanh cho ổn định, ông cũng sợ con dâu đi đòi nợ mắc công gặp mấy tên đường cùng làm liều thì nguy hiểm, vả lại ông cũng già rồi rửa tay gác kiếm chờ con cháu phụng dưỡng, nàng dặn dò Sáp Kỳ ở nhà ngoan ngoãn nàng đi trưa về với cậu như thường bữa, nhưng hôm nay Sáp Kỳ giở chứng inh ỏi cả một buổi sáng không cho nàng đi.

"Không cho vợ đi, ở nhà với Sáp Kỳ"

"Em bảo em đi phụ ba trưa em về mà em có đi luôn đâu"

"Không cho đi mà"

"Sáp Kỳ bây giờ có chịu yên không"

"Ba ba đáng ghét khó ưa, bắt vợ Sáp Kỳ đi"

"SÁP KỲ"

Sáp Kỳ một mực không cho nàng đi, nhưng Châu Hiền vẫn muốn đi, cậu hờn dỗi quay qua ba mình chỉ thẳng vào mặt ông định tội, Châu Hiền thấy cậu ăn nói hành động thiếu tôn trọng người lớn liền gằn giọng gọi lớn tên cậu, khiến mọi người đang ngồi ăn sáng cũng giật mình.

"Sáp Kỳ có biết em đang đảm nhiệm trọng trách của Sáp Kỳ nên làm hay không"

Bị vợ mắng cậu không dám hó hé cãi lại, nhưng tay cầm cái nĩa dầm dầm miếng bánh mì như dằn mặt nàng, Châu Hiền nhìn cậu thái độ khó coi như vậy càng thêm tức giận, đứng lên giật lấy cái dĩa bánh mì thẳng tay quăng vào sọt rác, Sáp Kỳ lúc này mới sợ xanh mặt mày, mắt long lanh ngước lên cầu cứu ba mẹ, nhưng hai người làm ngơ cúi đầu ăn cho nhanh, Sáp Kỳ nhìn qua chị hai thì chị nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng bảo mẹ mau ăn xong trễ giờ đi làm rồi, bà cũng ừ ờ nhanh ăn hết bữa sáng vội vàng đứng dậy bỏ đi cùng Thái Nguyên, ba Khương cũng đi ngay sau đó, Sáp Kỳ không còn ai cầu cứu thì như cún con ngoan ngoãn ngồi im re.

"Hôm nay cấm Sáp Kỳ nói chuyện chạm vào người em" Châu Hiền chỉ mặt Sáp Kỳ cảnh cáo, tức giận cầm túi xách rời đi, ba Khương chắc đang chờ nàng bên ngoài.

Sáp Kỳ ấm ức nhìn nàng đi mà không dám gọi lại, Châu Hiền không cho cậu nói chuyện với nàng thì có thánh chỉ xuống Sáp Kỳ cũng không dám mở miệng gọi nàng, Châu Hiền làm vậy cũng hơi quá đang với Sáp Kỳ, dù gì người trong nhà nàng là người cậu đeo bám nhiều nhất, nên cậu không muốn xa nàng nhưng mà làm vậy cho cậu sợ, sau này nàng nói mới chịu nghe lời.

Mẹ Khương còn có chị Thái Nguyên phụ giúp trong coi sổ sách, còn ba Khương không ai hổ trợ, để một mình Thái Nguyên phụ trách hai bên thì tội chị, Sáp Kỳ đã như vậy thì người vợ phải thay thế cho chồng phụ giúp gánh vác gia đình, vậy mà Sáp Kỳ có chịu hiểu đâu cậu cứ đòi hỏi đủ thứ không cho nàng đi phụ ba Khương, nói không được thì hỗn hào không tôn trọng ba mẹ, cái thói không xem người lớn ra gì này Châu Hiền phải làm mạnh tay cho cậu bỏ cái thói đó mới được.

Cả nhà đi hết rồi chỉ còn Sáp Kỳ với mấy dì giúp việc ở nhà, cậu bực bội nhưng không dám khó chịu với mấy dì giúp việc, cậu sợ nàng về họ méc với Châu Hiền, nàng sẽ giận cậu lâu hơn, vì trong nhà ba mẹ Khương có tiếng nói nhất mà cũng sợ Châu Hiền, Sáp Kỳ quả quyết một điều Châu Hiền trong nhà là lớn nhất, nên cậu rất sợ họ méc nàng rằng cậu ở nhà không ngoan, coi tivi đến buồn chán cậu về phòng lấy điện thoại gọi cho ba mẹ Bùi dưới quê, cậu kể lể khóc lóc với hai người họ Châu Hiền ăn hiếp mình cho hai người kia nghe.

Đến trưa Châu Hiền giúp ba Khương xong nàng về nhà trước trông coi Sáp Kỳ ở nhà, ba Khương thì qua bên mẹ Khương với bà, vào nhà nàng không thấy cậu đâu thì hỏi mấy dì giúp việc, họ bảo cậu trên phòng nàng cảm ơn rồi đi lên, Sáp Kỳ nằm chơi game nghe tiếng mở cửa thì ngó nghiêng nhìn, thấy vợ về rồi cậu bỏ máy chơi game xuống, chạy lại mừng nàng.

"Vợ về rồi" Sáp Kỳ như đứa trẻ chẳng để tâm đến cảm xúc, lúc sáng bị nàng cảnh cáo bây giờ chẳng nhớ cái gì.

"Ừm..." Châu Hiền lúc sáng giận quá nói vậy thôi, chứ nguội rồi sao giận cậu cho được, nàng dang tay ra để Sáp Kỳ ôm mình.

Sáp Kỳ vui vẻ lủi vào lòng Châu Hiền, ôm nàng hôn hít ngửi ngửi, nàng nhột liền đánh nhẹ vai cậu, cậu cười khì khì ôm nàng chặt chẽ thỏa mãn nhớ nhung từ sáng tới giờ, Châu Hiền đẩy cậu ra nắm tay cậu lại giường, hôm nay nàng đi đi lại lại xem mọi thứ mỏi hết cả chân, vừa nằm xuống giường nghỉ ngơi thì Sáp Kỳ liến áp lên người nàng, Châu Hiền cũng để yên cho Sáp Kỳ trên người mình làm loạn, biết là Sáp Kỳ sẽ không tiến xa hơn ôm và hôn, nên nàng mặc kệ để cậu trên người mình làm gì thì làm, nàng đã quen với việc đó rồi.

Sau ngày Sáp Kỳ bị Châu Hiền mắng cho một trận, cậu đặc biệt ngoan hơn nghe lời hơn, sáng Châu Hiền cùng ba đi khảo sát công việc quán xá, có khi nàng đi cả ngày nhưng Sáp Kỳ không một lời hó hé mè nheo đòi nàng, ba Khương từ ngày có Châu Hiền ông cũng khỏe ra hay đi tụ tập bạn bè đánh golf, mẹ Khương thì nào giờ có Thái Nguyên phụ giúp thì cũng khỏe bà hay tự tập bạn bè mua sắm, còn chị Thái Nguyên dạo gần đây hay đi về rất trễ, ngày nghỉ thì ăn mặt đẹp đẽ ra ngoài, bị mọi người chú ý tra khảo mới biết chị đang có người yêu, làm mọi người còn tưởng chị đang lén lút làm chuyện gì mờ ám bên ngoài, vì từ trước đến giờ Thái Nguyên rất ít ra ngoài, hầu như ngày nghỉ chị sẽ nằm ườn làm biếng trong phòng.

Nay ngày nghỉ ba mẹ Khương đưa nhau đi đâu đó cho thoải mái ở nhà hoài cảm thấy thực sự gò bó, Thái Nguyên cũng đi chơi với người yêu từ sớm, nhà chỉ còn Sáp Kỳ và Châu Hiền, được một ngày nghỉ Châu Hiền chỉ muốn ngủ nướng, Sáp Kỳ thì dễ vợ ở đâu thì cậu ở đó, bám chặt vợ không rời, nhiều khi Châu Hiền khó chịu cái tính này của vậy, nàng làm gì đi đâu Sáp Kỳ cũng đi theo sát đít, tức giận la mắng thì cậu được hôm đó không làm phiền thì qua hôm sau Sáp Kỳ cũng bám nàng y rang, riết rồi Châu Hiền chẳng muốn la mắng cậu nữa.

---------

ʕっ•ᴥ•ʔっ hello tôi đã quay trở lại với fic này rùi đây








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com