TTL¹¹
-------------------
"Sáp Kỳ...nghe em dừng lại đi, em xin Sáp Kỳ đó" nàng ôm lấy đầu Sáp Kỳ vào lòng, hôn trán cậu trấn an tinh thần.
"Châu Hiền...hộc...hộc...Châu Hiền...hộc" cậu trong lòng nàng cảm nhận vợ mình đang run rẩy, thôi giẫy giụa cậu buông lỏng thở dồn dập gọi tên nàng, tay đẩy đẩy tay Thái Nguyên đang ôm mình ra.
Thái Nguyên thấy Sáp Kỳ xều xuống rồi mới buông, được thả Sáp Kỳ vòng tay ôm lấy người Châu Hiền rồi mất ý thức trong lòng nàng, Châu Hiền thấy cả người cậu vô lực thì hốt hoảng gọi ba mẹ Thái Nguyên, ba người nghe con dâu bảo Sáp Kỳ ngất rồi thì chạy đến xem tình hình, Ba Khương vội ôm con gái lên mang về phòng, mẹ Khương gọi ngay cho bác sĩ đến nhà mình gấp, Châu Hiền thì sốt ruột chạy theo xem cậu, cả nhà ai cũng lo lắng cho tình trạng của Sáp Kỳ, cậu nào giờ chưa bao giờ kính động ngất đi như vậy.
Bác sĩ nhanh chóng có mặt tại nhà Khương gia, vị bác sĩ kiểm tra sơ cho Sáp Kỳ thì mọi thứ điều ổn bình thường, chỉ là cậu gặp chuyện kích động quá như người tức nước vỡ bờ, chứ không phải do triệu chứng lên cơn như mấy người tâm thần, chắc do giận làm căng dây thần kinh, nên não tạm thời ngưng hoạt động để bảo vệ cơ thể, mới dẫn đến tình trạng ngất đi, mọi người nghe xong thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ tiễn ông ra cửa về.
Chắc do Sáp Kỳ kích động chuyện ông bà nội nói Châu Hiền, vì Châu Hiền là người Sáp Kỳ coi là quan trọng nhất nhà, mọi người ra khỏi phòng để Châu Hiền ở lại chăm sóc cho cậu, họ xuống dưới nhà giải quyết nói chuyện với ba mẹ đợi ở dưới nhà, chắc họ cũng bị Sáp Kỳ làm cho sợ hãi không ít.
Chờ mọi người ra ngoài hết rồi Châu Hiền đống cửa phòng quay lại giường ngồi xuống vuốt ve gương mặt con gấu kia, nàng thắc mắc vì sao Sáp Kỳ lại như vậy lần trước ở nhà ông bà cũng làm loạn với anh chị em họ, trước mặt nhiều người lớn trong nhà, lần này thì ngay ông bà nội cũng không kiêng nể mà làm loạn chọi đồ về phía họ còn lên tiếng đuổi người, tỉnh lại Châu Hiền phải mắng cậu một trận cho ra trò mới được.
Nữa tiếng sau Sáp Kỳ tỉnh lại, nhìn Châu Hiền ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm, cậu ngồi dậy tay ôm eo Châu Hiền kéo nàng ngã xuống giường, Châu Hiền bất ngờ bị kéo hoảng hốt la lên, nằm xuống giường rồi nàng mới biết Sáp Kỳ tỉnh lại, cậu cười tươi ôm nàng nhít lên một chút hôn lấy môi nàng, Châu Hiền để im cho cậu hôn mình, bao nhiêu từ mắng cậu nàng nghĩ nảy giờ đều bay sạch, nụ hôn kéo dài đến khi Châu Hiền không còn khí đánh nhẹ vào người cậu, Sáp Kỳ mới chịu nhả môi nàng ra cho Châu Hiền thở.
"Sao lúc nãy nổi giận, hỗn với người lớn hả" Joohyun nhìn vào mắt cậu, tay nhéo mũi Sáp Kỳ hỏi tội.
"Bà nội làm vợ khóc...Sáp Kỳ không thích vợ khóc đâu" cậu biểu môi mắt cụp xuống nhìn bàn tay Châu Hiền.
"Nhưng không vì vậy Sáp Kỳ lại làm hành động không tốt với ông bà nội" nàng nghe Sáp Kỳ nói không thích mình khóc lòng nàng trỗi lên một cổ ấm áp, nhưng Sáp Kỳ không nên làm điều tồi tệ trước mặt ông bà.
"Không thích, ai làm vợ khóc Sáp Kỳ điều không thích người đó" Sáp Kỳ trả lời há miệng ra liếm mấy ngón tay của nàng.
"Dơ!" nàng giật mình lấy bàn tay ra không cho cậu liếm.
Cuối cùng Sáp Kỳ bị Châu Hiền dậy dỗ lại cách cư xử, nàng không muốn cậu có điểm xấu trong mắt người lớn nhất là ông bà của mình, dù họ có nói khó nghe hay làm gì mình cũng là bật con cháu cũng không được hỗn hào, Sáp Kỳ bị vợ la mắng cậu chỉ biết nằm nghe, nếu không nghe Châu Hiền giận cấm không cho cậu đụng chạm nàng, lúc đó còn khó chịu hơn bị nàng mắng.
"Sáp Kỳ, thương em lắm sao"
"Sáp Kỳ...thương vợ nhất ah"
"Sao lại thương em nhất hả"
"Tại vợ đẹp"
"Thương em chỉ vì em đẹp"
"Uhmmmm"
"Ra đây mau, trả lời em"
Sáp Kỳ không biết trả lời nàng thế nào, bèn lấy chăn kéo lên chùm đầu mình trốn tránh, Châu Hiền kéo cái chăn lôi Sáp Kỳ đang trốn nàng ra, nàng nghe cậu nói thương mình chỉ vì mình đẹp, Châu Hiền cảm thấy trong lòng hụt hẫng buồn tủi vô cùng, bị nàng kéo ra Sáp Kỳ muốn bỏ chạy, mà Châu Hiền nhanh tay hơn bắt cậu lại đè xuống giường, leo lên người Sáp Kỳ khóa hai tay cậu lại không cho chạy, Châu Hiền từ trên nhìn xuống cậu bên dưới, nàng bây giờ như một nữ vương cưỡi trên người Sáp Kỳ.
"Nói hoặc em làm thịt Sáp Kỳ ngay bây giờ" nàng cầm hai tay Sáp Kỳ khóa lại trên đầu hăm dọa, ngón tay còn lại vuốt môi cậu dài xuống tới bụng.
"Nói...nói...mà" Sáp Kỳ lần đầu thấy Châu Hiền khác lạ không giống bình thường, cậu sợ sệt gật đầu lia lịa.
"Vậy nói xem thương em chỗ nào" Châu Hiền gật đầu hài lòng, ngoan ngoãn vậy được hơn không.
"Vợ không xa lánh Sáp Kỳ, vợ cười khi nhìn Sáp Kỳ, vợ không nói lời khó nghe với Sáp Kỳ, không như mấy người khác họ đến gần Sáp Kỳ điều nói Sáp Kỳ rất nhiều lời khó nghe như bà nội nói vợ, họ nói vì ba ba ở ác mới sinh ra một đứa điên như Sáp Kỳ, Sáp Kỳ không có điên nha Sáp Kỳ biết lắng nghe mà, nghe rồi Sáp Kỳ biết buồn chứ bộ, vậy mà họ luôn nói Sáp Kỳ bị điên hay bị khùng, Sáp Kỳ không thích họ, Sáp Kỳ thích Châu Hiền"
Nghe xong lòng nàng nhối lên một nhịp, bỏ tay cậu ra cúi xuống hôn Sáp Kỳ, Sáp Kỳ chắc tổn thương nhiều lắm, nhiều lần cậu theo ba tới nhà nàng đòi nợ, Châu Hiền không vì bệnh tật của cậu mà phỉ báng, nàng cười nói với Sáp Kỳ mỗi lần hai người gặp nhau, Sáp Kỳ mới có thiện cảm với nàng từ đó, cho nàng là người tốt trở về đòi ba mẹ cưới Châu Hiền cho bằng được.
Tách khỏi nụ hôn Châu Hiền nhìn Vào trong mắt cậu, trong đó quả thật chỉ có hình bóng nàng, nàng nghĩ mình bắt đầu có tình cảm với Sáp Kỳ rồi, cậu quá đỗi thật lòng nàng chỉ bắt chuyện dù là chào hỏi thông thường gặp nhau, Sáp Kỳ cũng tự mình xa vào tình yêu như một con thiêu thân, nếu nàng là một người mưu hèn kế bẩn lợi dụng điểm yếu đó của cậu, không biết Sáp Kỳ sẽ tổn thương đến nhường nào.
Bỏ tay cậu ra nàng nằm xuống ngực cậu, áp tai lắng nghe nhịp tim cậu đạp, Châu Hiền cứ nghĩ sẽ không bao giờ phải lòng Sáp Kỳ, người nàng yêu là Quốc Đình, cuộc hôn nhân này chính là con dao chặt đứt đoạn đường tình của hai người, Châu Hiền đã thề sẽ mang hình bóng của anh chôn vùi trong tim mãi mãi khép lại, và sống với trách nhiệm danh nghĩa vợ Khương Sáp Kỳ, bây giờ nàng bị Sáp Kỳ làm cho nao núng, có phải nàng đang thay lòng đổi dạ rồi không.
Dưới nhà ba Khương ngồi nói chuyện với ba mẹ mình, ông mong mẹ mình đừng có định kiến với Châu Hiền, dù sao nàng cũng là một phần của gia đình này rồi, Châu Hiền đang làm rất tốt bổn phận con dâu, Châu Hiền gồng gánh công việc phụ giúp ông thay cho Sáp Kỳ, có những khoảng Châu Hiền không biết nàng cũng ráng học hỏi để phụ giúp ông, nàng tận tình với nhà chồng không ăn sài mua sắm riêng cho mình bất kể thứ gì, rất cả tiền tiêu vật điều do Sáp Kỳ đòi nàng mua mới bị trừ đi, hay Sáp Kỳ muốn ăn gì đó Châu Hiền mới quẹt thẻ, mà đồ Châu Hiền mua cũng là những thứ đồ ăn nước uống nàng mua về cho gia đình ăn cùng, chứ nàng đâu có một mình ăn bên ngoài, nếu con cái ăn được thì cứ để nó ăn tốn bao nhiêu tiền cũng được miễn là tụi nhỏ nó không sài phung phí vào những thứ vô bổ thôi, hà cớ gì người lớn bọn họ lại khắc khe.
Ông cũng xin lỗi chuyện của Sáp Kỳ, cậu không nên có hành động như vậy với ông bà mình, nhưng không thể trách cậu vì Sáp Kỳ quá thương vợ, không có người chồng nào có thể bình tĩnh khi nghe người khác nói không tốt về vợ mình, nổi nóng không màng là ai mà bảo về vợ đó là điều tốt, Châu Hiền đã quá thiệt thòi cũng tại chữ hiếu chấp nhận lấy Sáp Kỳ trong lúc nàng đã có người mình yêu, vậy mà Châu Hiền không câm ghét Sáp Kỳ vô lý ép nàng cưới cậu, nàng không hận bọn họ mà tiêu tiền trả thù, Châu Hiền hiểu chuyện Sáp Kỳ phải biết bảo vệ vợ mình, không để những thứ khó nghe làm nàng đau lòng.
Sau chuyện rùm beng hôm nay ông bà nội cũng bớt cái nhìn không thiện cảm với Châu Hiền, nàng phải tốt cỡ nào ba chồng mới bênh vực nàng như vậy, trên đời này giàu nghèo như nhau, nhà có vô số tiền nhưng sống thua một người nhà nghèo thì cũng chỉ kẻ nghèo hèn mà thôi, ví dụ gặp phải thiên tai tiền có thể cứu sống chúng ta hay không, chỉ có nhưng người nghèo đưa tay ra cứu giúp chúng ta mà thôi vì họ giàu nhất lòng nhân ái, vì vậy đừng ai phân biệt giai cấp giàu và nghèo.
Sau khi nói chuyện với Sáp Kỳ xong, Châu Hiền dẫn cậu xuống nhà xin lỗi người lớn trong nhà, ông bà nội thì về từ lâu chỉ còn ba mẹ Khương ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau, Châu Hiền dẫn Sáp Kỳ đến phòng khách để Sáp Kỳ tự mình xin lỗi ba mẹ vì làm những chuyện không nên, ba mẹ Khương không trách tha thứ cho cậu, chỉ la mắng nhỏ sau này không được làm vậy nữa rồi thôi, xong xuôi cả nhà lại vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Buổi tối cả nhà ăn cơm xong quay trở về phòng nghỉ ngơi, Châu Hiền ngồi kiểm tra lại sổ sách một chút xem mình cần nhập hàng loại nào trước để kịp có bán cho khách, Sáp Kỳ nằm chơi game trên giường, chơi lâu cậu cảm thấy chán nản nhìn Châu Hiền đang tập trung, thật lâu rồi mà nàng làm việc vẫn chưa xong, Sáp Kỳ lấy điện thoại trong tủ ra bấm bấm lướt web, cậu thấy có người gửi link trong comment, Sáp Kỳ tò mò bấm vào xem thử, link kia đưa thẳng Sáp Kỳ vào trang web đen, Sáp Kỳ không biết mấy thứ kia là gì chỉ thấy có hai người không mặc quần áo, cậu bấm vào xem thử bất ngờ tiếng rên rỉ ư a phát lớn, làm Châu Hiền giật mình quay lại xem Sáp Kỳ đang coi gì, mặt Sáp Kỳ ngơ ngác nhìn màng hình, tiếng rên càng lúc càng nhiều Châu Hiền nghe cũng không khỏi đỏ mặt.
"Kỳ...coi bậy cái gì" Châu Hiền đi lại giật lấy điện thoại trong tay cậu.
"Sáp Kỳ đâu có coi bậy, người ta gửi Sáp Kỳ bấm vào xem mà" Cậu lắc đầu mình không có coi bậy bạ, là người ta gửi chắc chắn không bậy được.
Châu Hiền đỡ chán bất lực, cầm điện thoại nhìn thử trong màng hình, hai người nam nữ đang ân ái với nhau, nàng không thể nhìn nữa bấm thoát khỏi trang web đen tối kia, dặn không cho cậu bấm vào link người ta gửi bậy bạ xem nữa, dặn rồi nàng trả lại điện thoại cho cậu trở lại công việc dang dở của mình.
Sáp Kỳ cũng không còn hứng thú coi điện thoại nữa, đầu cậu đang bị mấy cảnh trong điện thoại lúc nảy ám ảnh, nhớ lại những lần Châu Hiền tắm không mặc đồ, da nàng trắng trẻo mịn màng, chưa kể hai quả đồi của nàng to tròn, chỗ kia cũng được Châu Hiền chăm sóc rất kỹ gọn gàng, hồi nãy người đàn ông sờ vào chỗ đó Sáp Kỳ không biết cảm giác thế nào nhỉ, cậu chưa chạm vào của Châu Hiền lần nào nên không biết ah, của mình ngày nào tắm cũng sờ lên không lạ gì không biết của Châu Hiền thì sao.
"Vợ ơi vợ...cho Sáp Kỳ sờ thử đi" Sáp Kỳ bị tò mò làm cho ngứa ngáy, rời giường chạy lại chỗ Châu Hiền đòi sờ.
"Hửm..sờ cái gì" Châu Hiền thắc mắc không biết cậu đòi sờ cái gì.
"Sờ chỗ này nè" cậu ngây ngô chỉ vào nơi giữa hai chân mình.
"KHƯƠNG SÁP KỲ" nàng ngại ngùng hét lớn tên cậu, làm cậu giật nảy mình.
Châu Hiền đùng đùng xách lổ tai của Sáp Kỳ, cậu đau la oai oái cầu xin Châu Hiền tha, cậu nhớ người trong màn hình được sờ trong khoái lắm mà, sao Châu Hiền lại hung dữ như vậy, Sáp Kỳ quả quyết rằng Bùi Châu Hiền nàng ích kỷ không cho cậu sờ, để nàng tự sờ một mình.
___________
ʕっ•ᴥ•ʔっ thêm một chap ngọt nữa là tới ngược nè muahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com