Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TTL¹²

-----------------






"Sáp Kỳ à...mau dậy trễ là em bỏ Sáp Kỳ lại đấy" Joohyun đứng soạn quần áo cho Sáp Kỳ, nàng gọi cục tròn trong chăn dậy, cậu đã ngủ từ trưa tới bây giờ rồi.

Sáp Kỳ nghe vợ đòi bỏ mình ở nhà, cậu mắt nhắm mắt mở dựng đầu dậy xuống giường đi vào nhà vệ sinh, Châu Hiền cầm đồ cho cậu đi vào nhà tắm lát cho Sáp Kỳ thay ra, rửa mặt tỉnh táo cậu đi thay đồ chuẩn bị cùng Châu Hiền đi dùng tiệc sinh nhật của bạn ba Khương, do ba và mẹ bận cùng Thái Nguyên qua nhà bạn gái chị ra mắt hai bên gia đình, nên không về kịp để dự sinh nhật bạn mình, Châu Hiền và Sáp Kỳ phải ở nhà đi thế ông.

Sáp Kỳ mặt đồ do nàng chuẩn bị đi ra, Châu Hiền chải chuốt lại cho cậu xong rồi nàng mới đi chuẩn bị cho mình, tiệc tổ chức bảy giờ mà bây giờ sáu giờ rưỡi hai người vẫn chưa rời khỏi nhà, do Sáp Kỳ ngủ trưa tới bây giờ nàng gọi từ lúc năm giờ tới giờ cậu mới chịu thức, xong xuôi Châu Hiền cùng Sáp Kỳ rời khỏi nhà tới nhà hàng được tổ chức, thật may tới đó không trễ lắm, có nhiều người còn tới trễ hơn hai người nên tiệc chưa bắt đầu.

"Con chào chú Kim, chúc chú sinh thành vui vẻ hạnh phúc ạ" Châu Hiền đi vào cửa thấy chủ tiệc đang đứng đón khách, nàng dẫn Sáp Kỳ đi tới cúi đầu chào ông, bạn của ba chồng.

"Con là..." ông nghe nàng chào nhưng không biết nàng là con ai.

"Dạ nay con thay ba Khương tới chúc mừng bác ạ" nàng mỉm đưa thiệp mời cùng quà tặng cho ông.

"Vậy con là đứa nào, Thái Nguyên hay Sáp Kỳ" ông nhìn Châu Hiền hỏi, lâu rồi ông không có gặp con cái ông bạn nên không biết Châu Hiền là đứa nào.

"Dạ con là con dâu, vợ của Sáp Kỳ" Châu Hiền kính trọng giới thiệu với ông.

"Vợ Sáp Kỳ á" ông ngạc nhiên nhìn Châu Hiền, ông nghe bạn mình nói cưới dâu cho con mà ông không biết đứa nào, lần đó được mời nhưng ông không đến được vì phải nằm bệnh viện.

"Dạ ba mẹ cháu hôm nay, bận một số việc nên nhờ con đi thay ông, mong bác đừng buồn ba chồng cháu ạ" Châu Hiền cúi đầu thành kính để ông không giận ba Khương.

"Ấy con không cần phải vậy, ông ấy có nói chuyện với ta rồi...chặc ông ấy có phước thật có con dâu vừa xinh đẹp lại còn lễ phép như vậy" ông nhìn Châu Hiền mà ngưỡng mộ ông bạn già của mình, không biết khi nào ông mới có được con dâu như Châu Hiền.

"Dạ cơn cảm ơn bác" Châu Hiền ngại ngùng cảm ơn ông đã khen mình.

"Thôi hai đứa vào trong đi, ta xin lỗi ta bận đón khách không có thời gian dẫn hai đưa vào bàn, con vào đó tìm bàn nào trống ngồi nhé" ông đưa tay mời Châu Hiền với Sáp Kỳ vào, Châu Hiền gật dầu nắm tay cậu đi vào trong.

Nàng vào trong tìm xung quanh xem có bàn trống nào ngồi không, hầu hết mọi người ở đây điều là người lớn, chỉ có Châu Hiền với Sáp Kỳ cùng vài người trông là nhỏ, thấy bàn kia trống hai chỗ nàng dẫn theo Sáp Kỳ vào bàn đó ngồi, Châu Hiền cúi chào các trưởng bối rồi mới kéo ghế cho Sáp Kỳ ngồi xuống.

"Sáp Kỳ ở đây toàn người lớn, ăn uống phải biết từ tốn không được vô lễ nhớ chưa" Châu Hiền kề tai Sáp Kỳ dặn cậu, nàng sợ Sáp Kỳ ăn uống khó coi bị họ đánh giá.

"Sáp Kỳ biết rồi" cậu gật đầu ngồi ngay ngắn bên cạnh nàng.

Ngồi chờ tiệc khai mạc, người lớn trong bàn ăn bánh uống trà nói chuyện, chỉ có nàng và cậu lạc lõng, Châu Hiền không dám hó hé chỉ biết im lặng nghe mọi người nói chuyện, Sáp Kỳ muốn ăn bánh ở giữa bàn, nhưng Châu Hiền dặn không được vô lễ cậu không dám chòm tới lấy bánh, Sáp Kỳ nhìn cái bánh tay dưới bàn vò vò, cậu muống ăn bánh quá.

"Nè hai đứa, ăn bánh đi sao ngồi im re vậy" một người dì ngồi nảy giờ để ý hai người trẻ, liền lên tiếng kêu.

"Dạ, con không dám" Châu Hiền e dè, bật con cháu sao dám lấy bánh trước mặt người lớn mà chưa được gọi chứ.

"Con cứ ăn tự nhiên đi, đừng để ý tới mấy ông bà già này" người dì cười hiền hòa, đưa tay lấy bánh đưa cho Châu Hiền với Sáp Kỳ.

"Cháu cảm ơn ạ" Châu Hiền nhận bánh bằng hai tay, cảm ơn người dì đó.

Châu Hiền xé bánh ra đưa cho Sáp Kỳ, cậu liền nhận bánh Châu Hiền đưa cho, Sáp Kỳ chờ nãy giờ chỉ muốn được ăn bánh thôi, cậu từ tốn cầm bánh ăn, người dì kia thấy Sáp Kỳ cư xử trong lạ bà liền hỏi Châu Hiền, nàng cũng thật lòng nói bệnh tình Sáp Kỳ mắc phải cho bà nghe.

"Vậy cháu là con dâu ông Khương à" người bác ngồi đối diện dì kia lên tiếng hỏi nàng

"Dạ vâng ạ" Châu Hiền gật đầu.

"Ông khương tốt số, có con dâu được há" người dì nhìn ông bạn khen ngợi gia đình ông Khương.

"Ừa con bé xinh xắn còn lễ phép" ông bác nhìn hai đứa nhỏ ghen tị với bạn mình.

Nói chuyện thật lâu Châu Hiền mới biết mọi người ở đây toàn là bạn học cũ của ba chồng, nàng cũng nhẹ lòng dễ thở một chút, Sáp Kỳ im lặng ngồi kế bên Châu Hiền ăn bánh, hết bánh cậu muốn ăn nữa sẽ gọi Châu Hiền, nàng sẽ lấy cho cậu, khách cuối cùng đã đủ lễ chúc mừng cũng được bắt đầu, mọi người điều vỗ tay xem chủ tiệc cắt bánh kem.

Xong xuôi tiệc được bắt đầu, đồ ăn được đưa lên bàn, Châu Hiền để người lớn gắp trước rồi nàng mới gắp cho Sáp Kỳ cho mình sau, mọi người trong bàn ai cũng uống rượu nên Châu Hiền với Sáp Kỳ không thể tránh khỏi, Châu Hiền không biết uống nàng chỉ nhấp môi, còn Sáp Kỳ uống được nhưng tửu lượng không cao, cậu hôm nay đặt biệt rất nghe lời Châu Hiền gắp cái gì cậu ăn sạch cái đó, không như thường bữa ở nhà không ăn là giẫy nẩy lên phản đối, tiệc gần tàn vài vị khách ăn uống no say ra về trước, Châu Hiền nhìn cậu mặt đỏ ửng ngà ngà say, nàng xin phép người lớn trong bàn mình ra về.

Dìu Sáp Kỳ ra xe, tài xế đưa hai người về nhà, Châu Hiền ôm cậu đỡ lên phòng trước, còn mình trở xuống pha chanh cho cậu uống giải rượu, nàng hỏi người làm mọi người chưa về sao, người làm nói họ chưa về nàng gật đầu lên phòng, Châu Hiền cỡi áo Sáp Kỳ ra cho thoải mái, đỡ đầu cậu dậy cho cậu uống chanh, làm xong nàng để Sáp Kỳ ngủ còn mình đi thay đồ, Châu Hiền trở ra đã hơn mười giờ tối, nhìn Sáp Kỳ ngủ say như chết thì lắc đầu, hên nàng không cho cậu uống nhiều, nếu không như đợt ở nhà ba mẹ thì khó coi.

Châu Hiền kéo chăn leo lên giường bên cạnh cậu nằm xuống nhắm mắt đi ngủ, Châu Hiền hơi thắc mắc Sáp Kỳ lần này im ru đi ngủ mà không chạm vào nàng như mấy lần trước, Châu Hiền cho rằng suy nghĩ Sáp Kỳ chỉ ân ái mình lúc cậu không tỉnh táo là sai, nàng bây giờ cho rằng Sáp Kỳ muốn ân ái là cậu ân ái, chứ không đợi mất tỉnh táo mới làm.

Nữa đêm đang ngủ, Châu Hiền giật mình mở mắt ra khi Sáp Kỳ từ sau ôm chằm lấy nàng, tay cậu mò vào trong áo bóp nắn ngực mình, còn chưa tỉnh ngủ nàng cảm nhận bàn tay Sáp Kỳ đổi hướng đi xuống quần nàng mò vào trong, phía sau Sáp Kỳ không ngừng hôn vai vàng qua lớp áo, bàn tay Sáp Kỳ như con rắn bò nào nơi giữa hai chân Châu Hiền, tay cậu chạm vào nơi nhạy cảm qua lớp quần nhỏ.

"Úm...Sáp Kỳ " Châu Hiền cả người căng cứng vì cái đụng chạm của cậu.

Hai chân cậu chen vào giữa hai chân Châu Hiền đạp tách ra để bàn tay dễ bề hoạt động, hơi thở Châu Hiền càng ngày càng gấp khi tay Sáp Kỳ chui vào vách ngăn cuối cùng, lật người Châu Hiền nằm ngửa, nàng lúc này mới nhìn được gương mặt của cậu, Sáp Kỳ cúi xuống hôn nàng tay bên dưới tìm lổ nhỏ đi vào, dị vật đâm sâu Châu Hiền tay vịn lấy vai cậu, rời khỏi nụ hôn Sáp Kỳ nhìn vào ánh mắt Châu Hiền, tay không ngừng ra vào bên dưới nàng, Châu Hiền tựa đầu vào ngực cậu bắt đầu mở tiếng rên rỉ nhỏ, khoái cảm càng lúc càng lớn Châu Hiền trong cơn kích tình chỉ biết nắm chặt ga giường ưỡn ẹo theo hai ngón tay đâm vào chạm đến tử cung, sung sướng nữa chừng bỗng Sáp Kỳ dừng lại rút ngón tay ra, làm nàng hụt hẫng mở mắt ra nhìn cậu.

Sáp Kỳ đứng dậy lắc lư đi vào nhà vệ sinh, Châu Hiền nhìn theo thầm mắng cậu chơi cái trò gì bỏ con giữa chợ, nữa đêm đang ngủ kéo nàng dậy khơi mào dục vọng, nàng còn chưa đạt cao trào bỏ ngang, cơ thể nàng bây giờ bức bối khó chịu tột cùng, nàng cắn môi mình đắng đo suy nghĩ có nên tự mình vào nhà tắm giải quyết hay không, lở Sáp Kỳ ra làm tiếp thì sao, tiếng xả nước trong nhà vệ sinh làm Châu Hiền chờ đợi, nàng nhìn cậu từ trong nhà vệ sinh đi tới giường xem cậu sẽ làm gì tiếp theo, đúng như Châu Hiền phán đoán Sáp Kỳ thực sự leo lên giường và nằm lăn ra bên cạnh ngủ tiếp, bỏ mặc Châu Hiền cả người rạo rực khó chịu do chính mình tạo ra bỏ nữa chừng.

Lửa giận bộc phát Châu Hiền tức đến muốn đạp Sáp Kỳ khỏi giường, nuốt lại cục tức nàng chạy vào nhà tắm, sáng mai nhất định sẽ cho Sáp Kỳ một trận, còn người đốt lửa nữa đêm chìm vào cơn mộng mị từ đời nào.

Sáng hôm sau.....

"Châu Hiền....vợ...sao lại giận Sáp Kỳ" buổi sáng ở nhà Khương gia có một cái đuôi theo sau Châu Hiền nài nỉ không thôi, cậu không biết nàng vì sao giận mình.

Châu Hiền không trả lời không đoái hoài hay nhìn đến Sáp Kỳ, ba mẹ Khương ngồi ăn sáng nhìn Sáp Kỳ lẽo đẽo theo chân vợ hỏi đủ thứ nhưng Châu Hiền không màng tới, không biết cậu lại chọc giận gì Châu Hiền rồi, nếu ông bà mà biết được Châu Hiền giận cậu vì nữa đêm đem nàng ra ân ái nữa chừng bỏ dỡ thì chắc ông bà cười chết Sáp Kỳ, ba Khương có việc bên nhà ba mẹ nên đi trước.

"Chuyện coi mắt sao rồi mẹ" nàng không trả lời Sáp Kỳ mà lên tiếng nói chuyện với mẹ Khương.

"Nhà bên đó đồng ý cưới, hai bên đang chuẩn bị ngày đẹp để làm đính hôn" mẹ Khương lên tiếng trả lời nàng.

"Vậy là chị Thái Nguyên sắp thoát khỏi sự cô đơn rồi nha" Châu Hiền nhìn chị cười chọc ghẹo.

"Chứ không lẽ chị cứ nhìn bọn em thân mật hoài hửm" Thái Nguyên lè lưỡi trêu lại Châu Hiền.

Nay chủ nhật mọi người điều ở nhà, Sáp Kỳ ngồi một bên buồn bực khi Châu Hiền nói chuyện với mẹ và chị mà không để ý tới mình, cả nhà ăn sáng xong mẹ Khương rủ Châu Hiền đi mua sắm với mình, từ ngày Châu Hiền về làm dâu hai người chưa có ngày nào ở riêng tâm sự mẹ chồng nàng dâu, Châu Hiền nhanh chóng đồng ý đi cùng mẹ, Thái Nguyên cũng bận đưa vợ sắp cưới đi chọn nhẫn, nhà chỉ còn lại Sáp Kỳ, lúc nãy cậu có đòi đi theo nàng nhưng Châu Hiền không quan tâm, cuối cùng Sáp Kỳ ở nhà một mình với mấy dì giúp việc.

Trong khu trung tâm mua sắm lớn, Châu Hiền khoát tay mẹ chồng đi xem đồ cùng bà, nàng có mắt nhìn nên chọn mấy bộ hợp với dáng người mẹ Khương, bà rất thích đồ Châu Hiền chọn bộ nào bà cũng vừa ý hết, đi chỉ mua cho bà thì không thể nên bà chọn cho Châu Hiền vài bộ, hai người cứ vậy mà dạo hết khu trung tâm, đi mệt hai người tấp nào quán cà phê nghỉ ngơi.

"Bộ Sáp Kỳ hôm qua làm gì con giận hả" ở riêng chỉ có nàng và bà, mẹ Khương chủ động hỏi nàng, tưởng cậu đi tiệc cùng Châu Hiền làm ra chuyện gì khó coi.

"Dạ không hôm qua Sáp Kỳ ngoan lắm" Châu Hiền uống ngụm cà phê.

"Vậy à, vậy con giận nó vì điều gì" mẹ Khương thắc mắc nếu Sáp Kỳ ngoan tại sao nàng lại giận.

Châu Hiền không biết có nên nói chuyện vợ chồng với mẹ hay không, dù gì chuyện này cũng tế nhị, nhưng mẹ Khương cũng như mẹ nàng, bà cũng trải qua rồi nên chắc nói bà không cười nàng đâu nhỉ.

"Thực ra hồi tối Sáp Kỳ nữa đêm ân ái với con" Châu Hiền ngại ngùng lí nhí nói chuyện với mẹ chồng.

"Gì...Sáp Kỳ biết ân ái luôn sao" mẹ Khương nghe bà ngạc nhiên phản ứng lớn.

"Mẹ!!!!" bà làm nàng hết hồn vội lấy tay che miệng bà lại, nhìn xung quanh xem có ai đã nghe chú ý không.

"Ta xin lỗi, mà ân ái làm sao mà giận" bà biết mình hớ, vội nhỏ giọng lại hỏi nàng, được chồng ân ái phải vui chứ sao mà Châu Hiền lại giận.

"Thì đang làm giữa chừng, chồng con lăng ra ngủ mất tiêu, làm con phải tự mình giải quyết" Châu Hiền khổ sở mắt long lanh nhìn mẹ Khương uất ức.

Mẹ Khương nghe xong hiểu được tâm trạng của con dâu, bà vỗ vai nàng an ủi, bảo nàng cứ giận chết nó đi, xong xuôi bà nghiêm túc hỏi chuyện nàng Sáp Kỳ biết làm chuyện ân ái sao, bà nghĩ cậu là người vô tư sẽ không biết đến mấy chuyện ấy, Châu Hiền cũng y như bà nàng cũng nghĩ Sáp Kỳ khờ không biết làm mấy chuyện đó đâu, nhưng ngặt nỗi Sáp Kỳ chỉ cần có hơi men trong người là hầu như biến thành người khác, đêm đó nhất định Châu Hiền bị cậu hành cho trời trăng không biết, mẹ Khương nghe cũng khó hiểu vô cùng, Châu Hiền cầu xin mẹ chuyện này chỉ mỗi hai người biết, nàng sợ mọi người trong nhà biết được, sau này Sáp Kỳ có say sẽ biết xảy ra chuyện gì, mẹ Khương biết Châu Hiền ngại nên gật đầu giữ bí mật cho nàng, tâm sự xong hai mẹ con cùng nhau đi dạo mua sắm tiếp tục.

--------------

ʕっ•ᴥ•ʔっ ác dử dị Sáp Kỳ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com