TTL¹³
Ai nói hai người khác nhau.....
--------------
Cuộc sống bên nhà chồng Châu Hiền dần dần đã quen với nó, nàng sáng đi kiểm tra sổ sách mấy quán bar, trưa về nhà cùng Sáp Kỳ, ba mẹ dưới quê nàng cũng hay gọi về hỏi thăm sức khỏe hai người, nhưng mỗi lần nàng gọi ba mẹ họ chỉ nói chuyện với Sáp Kỳ là nhiều, ông bà rất nhớ nàng và cậu nên bảo rảnh đưa Sáp Kỳ về chơi ít ngày, Châu Hiền cũng hứa sắp xếp ngày đưa cậu về chơi với hai người họ, mẹ Khương nghe ông bà sui dưới quê nói nhớ Sáp Kỳ với Châu Hiền thì mời ông bà lên chơi, nhân dịp đính hôn của Thái Nguyên tháng sau, còn chi phí đi đường thì lên bà sẽ trả lại toàn bộ cho hai người, nên họ chấp nhận lên chơi với hai đứa nhỏ thăm anh chị sui một lần.
Châu Hiền hôm nay vẫn cùng Sáp Kỳ tới quán bar kiểm tra, Sáp Kỳ dạo gần đây càng nghe lời Châu Hiền, thứ nào nàng bảo không được là cậu sẽ không theo ý mình làm trái, có Châu Hiền ba mẹ Khương cũng khỏe hơn phần nào về Sáp Kỳ, ông bà có nhiều thời gian đi khuây khỏa tuổi già, công việc giao lại cho Châu Hiền cũng không nói là cực nhọc cho nàng lắm, Châu Hiền sáng tới kiểm tra doanh thu kiểm tra hàng hóa nào hết rồi về đặt hàng thôi.
"Vợ...cái này hết rồi" Sáp Kỳ thấy ô để rượu trống, liền gọi chỉ nàng báo.
"Vodka hết rồi sao" Châu Hiền nhìn tên rượu, liền ghi vào sổ cần mua.
"Cái này cũng còn có hai chai" Sáp Kỳ đi qua chỗ khác coi, thấy còn ít liền gọi vợ.
Châu Hiền nghe đi qua nhìn tên ghi vào, từ ngày Sáp Kỳ theo nàng đi kiểm tra mỗi tháng, Châu Hiền nhận ra thật chất Sáp Kỳ rất thông minh, chỉ cần nàng nói qua một lần Sáp Kỳ đã nhớ rất rõ, mỗi lần tới như vậy sẽ giúp nàng làm những việc tương tự, chắc do lúc nhỏ ba mẹ Khương vì quá thương con vô phúc bệnh tật, nên hai người cứ thế yêu chiều cậu không dậy cho Sáp Kỳ biết cách học hỏi, nên Sáp Kỳ sinh ra bướng bỉnh không chịu nghe lời, Châu Hiền thấy Sáp Kỳ biết nhận thức nàng liền khai thác khoảng này dậy cho Sáp Kỳ biết nhìn người ta học hỏi, nhưng dặn cậu phải học những cái tốt không được nhìn những thói xấu người ta mà học.
Ngày tháng trôi qua cách ngày đính hôn của Thái Nguyên mấy ngày, ba mẹ Bùi lên trước chơi với Sáp Kỳ Châu Hiền cũng như thăm hỏi anh chị sui gia, Châu Hiền cũng rất nhớ họ nên nàng trông chờ hai người họ từng ngày, xe đi rước được Ba Khương cho người đi đón, ở nhà mẹ Khương cùng Châu Hiền chuẩn bị cơm chào đón khách quý tới nhà, Sáp Kỳ thì nghe ba mẹ vợ có đem bánh mà cậu thích ăn dưới quê lên, cậu hứng khởi đứng ngoài cửa chờ họ tới.
Chiếc xe quen thuộc chạy vào sân biệt thự lớn, Sáp Kỳ thấy liền chạy ra đón hai người, trông cậu còn mừng gặp ông bà hơn cả Châu Hiền, thấy Sáp Kỳ họ vui vẻ xuống xe ôm lấy cậu, ba Khương thì đi ra tiếp ba Bùi mời ông vào nhà.
"Quốc Đình, con mang hộ đồ vào nhà nhé" ba Bùi quay lại nhìn anh dặn dò.
"Dạ con biết rồi" Quốc Đình xách đồ trong cốp xe đi vào sau.
Vừa vào nhà ba Khương gọi hai mẹ con trong bếp thông báo sui gia đến rồi, mẹ Khương bỏ dở việc nấu đi ra chào họ, Châu Hiền nghe ba mẹ tới nơi thì cũng chạy ra mừng, nhưng nụ cười trên môi sượng trân khi gặp Quốc Đình, nàng không biết anh vì sao có mặt ở đây, anh cũng nhìn nàng ánh mắt đầy nhớ nhung, nàng vội vã chạy đến ôm mẹ để không làm không khí ngượng ngùng thêm.
"Anh chị sui, đi đường có mệt không" ba Khương rót trà mời ba Bùi, hỏi han sức khỏe đi đường xa.
"Cũng nhờ có Quốc Đình đi theo, thằng bé trên đường giúp rất nhiều nên không mệt lắm" ba Bùi cười nhận ly trà, nói chuyện với anh sui.
"Sáp Kỳ, mẹ có mua bánh cho con nè" mẹ Bùi nắm tay cậu tới giỏ, lấy bánh mình mua gói trong túi giấy mở ra cho cậu.
"Aaaa...bánh Sáp Kỳ thích ăn" Sáp Kỳ hai mắt sáng ngời, thấy là bánh ngon dưới quê mình thích thì lấy một cái ăn.
"Sáp Kỳ mẹ cho mình phải nói gì, không được làm lơ" Châu Hiền cười khi Sáp Kỳ ăn ngấu nghiến cái bánh, quên rằng nói cảm ơn nên nàng nhắc nhẹ.
"Sáp Kỳ cảm ơn mẹ" cậu nhai hết miếng bánh trong miệng nói cảm ơn mẹ Bùi.
Mẹ Bùi đưa túi bánh cho Sáp Kỳ lại sofa ngồi ăn với hai người ba, còn mình cùng Mẹ Khương Châu Hiền vào bếp phụ giúp nấu cơm, Quốc Đình được chỉ dẫn đêm đồ vào phòng cất rồi ra ngoài ngồi uống trà, Châu Hiền trong bếp hỏi mẹ mình vì sao Quốc Đình đi theo, bà cũng giải thích cho nàng có anh dẫn đường ông bà còn biết đường đi, chứ để hai người đi một mình sợ không biết giờ này ở nơi đâu, Châu Hiền gật đầu xem như đã hiểu họ tiếp tục nấu cơm, hôm nay chính tay mẹ Khương xuống bếp nấu cơm, nhìn tay nghề lão luyện của mẹ Khương chắc nấu ăn ngon lắm.
Chẳng lâu sau có sự giúp đỡ của mẹ Bùi cơm cũng đã xong, mọi người đi đường xa mệt cũng đói rồi nên họ mời tất cả vào ăn cơm, Thái Nguyên hôm nay bên nhà vợ làm vài chuyện để chuẩn bị lễ đính hôn sắp tới nên không có về nhà, bàn ăn hôm nay có thêm ba mẹ Bùi Quốc Đình thì vui hơn thường ngày, Sáp Kỳ gắp đồ ăn ngon cho mẹ Bùi và ba Bùi, làm ba mẹ Khương buồn tủi, nuôi con mấy chục năm trời nó chưa gắp cho lần nào, vậy mà nó lại gắp cho ba mẹ vợ.
Cơm xong xuôi cả nhà ngồi quây quần nói chuyện hỏi thăm, nói được một chút thì ba mẹ Khương có việc rời nhà, để ba mẹ Bùi nghỉ ngơi, Quốc Đình ở cùng phòng với ba mẹ Bùi, anh nằm dưới đất nhưng chăn gói nệm không thua kém gì trên giường, Châu Hiền sáng nay ở nhà đón ba mẹ lên nên nàng không có đi tới quán bar kiểm tra hoạt động, nên bây giờ nàng đi bù tới xem một chút tất nhiên là sẽ có Sáp Kỳ đi theo, chiều đến mọi người không hẹn nhưng cùng nhau về nhà xê xích một chút, đầu tiên là Châu Hiền với Sáp Kỳ tiếp là mẹ Khương với ba Khương, chút xíu là Thái Nguyên cùng vợ mình về tới, trên tay chị cầm theo một thùng cua biển ba mẹ vợ gửi biếu cả nhà chị, mẹ Khương gọi người làm đem vào trong luột cua sẵn đãi ba mẹ Bùi luôn.
"Sáp Kỳ đừng cắn gãy răng bây giờ" Châu Hiền thấy Sáp Kỳ cầm càn cua kê vào miệng cắn, nàng vội lấy ra sợ răng cậu không chịu nổi gãy.
"Em định thử tài cái nào cứng hơn hả Sáp Kỳ" Thái Nguyên bóc vỏ cua lấy thịt cho vợ mình, cười Sáp Kỳ ngu ngốc.
"Đưa đây ba bóc cho nó" ba Bùi ngồi kế Châu Hiền lấy càn cua từ tay nàng, dùng kẹp ép bể vỏ cho Sáp Kỳ dễ ăn.
Vỏ bể ba Bùi đưa lại cho Châu Hiền, nàng tỉ mỉ gỡ từng miếng vỏ cua ra mới đưa qua cho Sáp Kỳ, Quốc Đình ngồi ăn im lặng nhưng ánh mắt lúc nào cũng đặt trên người nàng, để ý Châu Hiền từng cử chỉ khi ngồi bóc thịt cua cho cậu, ba Khương thì bóc vỏ cho mẹ Khương, cả nhà cứ vậy ngồi ăn cua nói chuyện này kia, mẹ Bùi nhìn thấy cảnh nhà chồng Châu Hiền tiếp đãi nồng nhiệt với ông bà như vậy cũng nhẹ lòng, nhà chồng tốt như vậy Châu Hiền không chịu thiệt, sui gia cũng không chê gia cảnh bên nhà vợ nghèo tỏ ra xa cách chê bai, trong họa xem như có phúc.
Lâu lâu ba mẹ Bùi mới lên chơi, Ba mẹ Khương rủ hai người đi đây đi đó cho biết với người ta, nên bốn người kéo nhau đi chơi một hôm, Châu Hiền như bình thường tới quán bar cùng Sáp Kỳ, Thái Nguyên cũng đến khách sạn làm việc, chỉ có Quốc Đình là ở nhà lúc nãy ba mẹ Bùi có rủ anh theo nhưng anh bảo mình không đi ở nhà chơi game, thấy anh không đi ba mẹ Bùi không ép nên để mình Quốc Đình ở nhà.
Gần trưa Châu Hiền cùng Sáp Kỳ mới về tới nhà, Châu Hiền có mua ít bánh ngọt về cho mọi người, nhưng chưa thấy ai về cả, nàng đem cất vào tủ lạnh chờ cả nhà đầy đủ có thể dùng, còn người làm thấy hai cô chủ về thì chuẩn bị cơm trưa cho họ.
"Sáp Kỳ thôi kì cục đi nha" Châu Hiền đẩy mặt Sáp Kỳ ra khi cậu cứ đòi hôn nàng từ trên xe vào tới nhà.
"Cho Sáp Kỳ hôn đi mà" cậu vùng vằng kê mặt sát lại gần muốn hôn nàng.
"Không được, em còn nhiệt miệng" nàng tránh né khỏi người Sáp Kỳ.
"Khi nào mới hết đau miệng ah" Sáp Kỳ tức tối không được hôn nàng dậm chân khó chịu.
"Khi nào hết em cho hôn" Châu Hiền cười cười an ủi cậu.
Chuyện là nàng bị nhiệt miệng mấy ngày nay rồi, không cho Sáp Kỳ hôn mình vì miệng đau, vậy mà có người mấy ngày không được hôn ngày nào cũng nôn nóng hỏi nàng hết chưa, hôm nay có lẽ chịu hết nổi mới đòi hôn nàng kịch liệt như vậy, Châu Hiền tưởng chừng cậu bị bệnh nghiện hôn không đấy chứ, Sáp Kỳ cuối cùng cũng chịu đáp ứng thỏa thuận không đòi hôn nàng nữa, nhưng Sáp Kỳ đổi qua hướng khác ôm Châu Hiền từ sau hôn cổ nàng, khiến Châu Hiền rùng mình do nhột.
Cảnh hai người thân mật với nhau ở nhà ai thấy riết rồi cũng quen, di chỉ có một người nhìn thấy tức đến nắm chặt bàn tay, Quốc Đình ở trên lầu đứng nhìn người mình yêu trong vòng tay người khác mà không bài xích đẩy ra đụng chạm của Sáp Kỳ, Châu Hiền của anh đang dần thay đổi rồi, anh phải nhanh chóng cướp nàng lại từ tay Sáp Kỳ, nếu không anh thực sự mất Châu Hiền mãi mãi.
Đứng suy nghĩ Quốc Đình không để ý hai người kia đang đi lên lầu, vô tình ba người chạm mặt nhau, Quốc Đình chạm mắt với Châu Hiền hai người không nói gì với nhau, bất ngờ Sáp Kỳ ôm Châu Hiền từ phía sau đùa giỡn, làm nàng vội vàng xoay mặt đi nhìn Sáp Kỳ, Châu Hiền đang cảm thấy mình có lỗi với anh rất nhiều, khi bản thân sống tốt anh lại mang trái tim nhung nhớ nàng khi cả hai phải chia cắt.
Châu Hiền cúi đầu chào anh, lướt ngang Quốc Đình trở về phòng, nhưng Quốc Đình đã kịp thời nắm ray nàng giữ lại, Châu Hiền có chút bất ngờ nhìn anh, ánh mắt Quốc Đình có chút chờ đợi, nàng thở dài bảo Sáp Kỳ về phòng trước lát mình vào sau, Sáp Kỳ cười gật đầu đi vào phòng trước để lại hai người kia riêng tư nói chuyện, cánh cửa phòng Sáp Kỳ vừa đống lại Quốc Đình nắm tay Châu Hiền kéo vào phòng mình, tiếng chân bước đi không còn nữa cánh cửa phòng lần nữa mở ra, nụ cười trên môi cậu cũng đã không còn, hay vào đó là gương mặt mất hồn nhìn về hướng căn phòng kia.
Ngày đính hôn của Thái Nguyên cũng tới, tiệc được tổ chức tại gia, Thái Nguyên chỉ mời họ hàng tới dự, đám cưới mới đãi lớn mời khách nhiều hơn, sân nhà đủ rộng đãi người nhà nên mướn đầu bếp về nấu nướng, mọi người trong nhà ai cũng điều chúc mừng hai đứa nhỏ, ông bà nội Khương từ ngày chuyện Sáp Kỳ tức giận ba mẹ Khương cũng đã giải đáp hết lời, hai người già họ nghĩ rất nhiều, cũng bỏ đi định kiến với gia đình Châu Hiền chấp nhận cháu dâu, cứ thế cả nhà Khương gia có một buổi tiệc đính hôn vui vẻ, Sáp Kỳ hôm nay đặt biệt cười rất nhiều, chạy chạy xung quanh nhân vật chính tung pháo giấy như con nít, Châu Hiền ngồi ở bàn nhìn Sáp Kỳ chạy mà xót.
"Sáp Kỳ đừng chạy nữa, lại đây" nàng gọi cậu lại không cho chạy.
"Vợ...vợ...cái này bắn làm sao" Sáp Kỳ nghe Châu Hiền gọi liền chạy lại phía nàng, tay cầm cây pháo không biết làm sao cho nó bung ra.
"Ngồi xuống đây đừng chạy nữa" nàng lấy cây pháo trong tay Sáp Kỳ bỏ qua một bên, kéo cậu ngồi xuống.
"Không, Sáp Kỳ muốn chơi nữa" cậu không chịu ngồi, dành lại cây pháo.
"Người Sáp Kỳ đổ nhiều mồ hôi như vậy, đừng chạy nữa" Châu Hiền không cho cậu đi, nhìn trán Sáp Kỳ mồ hôi lã chã thì không bằng lòng.
"Để nó chơi đi con, lâu lâu có được ngày vui mà" Mẹ Bùi lấy cây pháo đưa cho Sáp Kỳ, cậu liền cầm cây pháo chạy tìm ba Khương kêu ông chỉ mở pháo.
"Mẹ đừng chiều Sáp Kỳ quá, riết rồi thành hư" Châu Hiền nhìn Sáp Kỳ chạy đi thở dài lắc đầu quay qua nhìn mẹ mình trách nhẹ.
Buổi tiệc diễn ra cho tới 9 giờ tối, ông bà nội về trước nghỉ ngơi, họ hàng cũng về trước còn lác đác vài người ở lại, ba Khương ba Bùi Thái Nguyên mọi người điều say bí tỉ, tới 10 giờ mọi người mới ra về hết, Châu Hiền đang phụ giúp mọi người dọn dẹp thì bất ngờ bị kéo đi, ra tới sân sau nàng mới nhận ra là Quốc Đình, anh trong không được tỉnh táo còn kéo nàng đi đâu.
----------
ʕっ•ᴥ•ʔっ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com